loving you is the least i could do and leaving me is for you;
Amuro không hiểu. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Hắn nhìn thân xác lạnh ngắt của người hắn yêu ngay dưới chân hắn. Amuro từ từ quỳ xuống, bên ngoài là tiếng xe cảnh sát đang ồn ào cảnh báo tên tội phạm nguy hiểm nào đó. Amuro có thể nghe được tiếng nói của thanh tra Megure và cả ông chú thám tử Mouri Kogoro. Xen lẫn những tiếng bước chân đang dần tới gần, Amuro còn có thể nghe được tiếng gào khóc chửi bới của Jodie Starling. Cô ta đang nhắm đến ai nhỉ? Người phụ nữ đó sẽ không để bản thân mất hình tượng như vậy trước mặt Akai yêu dấu của hắn. "Rei Furuya! Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì bản thân đã làm với vương bài thám viên của FBI. Ta hận ngươi đến thấu xương! Đồ vô liêm sỉ!" À, hóa ra những lời nhục mạ đó là đang chỉ vào hắn. Bây giờ hắn cũng đã phát hiện ra thanh tra Megure và Mori Kogoro với vẻ mặt nghiêm trọng đứng trước mặt hắn. "Rei Furuya, nếu ngươi nghe lời bị bắt thì ta sẽ cố gắng giúp ngươi có một cuộc sống ít ra thoải mái hơn trong tù. Dù sao Akai-san cũng là...tự sát." Amuro không nói gì. Hắn chỉ từ từ quỳ xuống bên cạnh cái xác đã lạnh ngắt của Akai Shuichi. Không ai ở hiện trường biết một tên có bệnh thần kinh đang nỉ non điều gì với người tình của hắn. Nhưng họ biết, nếu Amuro không muốn, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào ngăn chặn và bắt được người đàn ông xuất sắc này ở đây. "Tại sao Akai lại lựa chọn kết thúc cuộc sống chứ? Akai nhìn xem, tôi sẵn sàng chịu đựng những đau thương cho Akai. Nếu giờ Akai nói muốn tôi đi chết, tôi sẽ tự tay ghim thẳng một viên đạn qua đầu tôi mà. Đúng vậy đó, tôi sẵn sàng bỏ đi mạng sống của bản thân vì Akai, nhưng Akai chẳng chịu làm điều tương tự. Sao Akai không dậy đi chứ?" Thanh tra Megure ra hiệu cho những viên cảnh sát xung quanh bao vây và kéo Amuro đi. Amuro không hề phản kháng. Hắn chỉ lưu luyến nhìn người hắn yêu nhất kiếp này lần cuối.
Amuro biết được tình cảm của bản thân dành cho Akai Shuichi không chỉ có hận. Nếu chỉ là hận thù thì hắn sẽ không kiên trì đuổi theo anh đến cùng như vậy. Ban đầu, Amuro cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn từ chối việc bản thân đang có một chút tình cảm nhen nhóm trong lòng dành cho "kẻ thù". Sau đó dần dần Amuro cũng chấp nhận cái cảm giác nhộn nhạo mỗi khi hắn nhìn thấy Akai Shuichi hay nói chuyện với anh. Akai Shuichi vẫn như vậy. Nếu không ai động đến anh thì anh cũng không động đến họ. Tuy nhiên, có thể vì tính cách như vậy nên anh đã không kịp nhận ra những dấu hiệu báo động phát ra từ người "đồng nghiệp" của mình. Akai đã rất vui mừng khi phát hiện ra dạo gần đây tên cuồng Nhật Bản nào đó không còn gây rối và gây cản trở cuộc sống và hoạt động thường ngày của anh nữa. Anh đã nghĩ họ trở về trạng thái là những người làm cùng nhiệm vụ. Dù sao thì Akai cũng muốn làm bạn với tên đó. Hắn tài năng xuất sắc như vậy, làm bạn sẽ tốt hơn là làm kẻ thù. Có lần, Akai đã mời Amuro đi uống rượu. Cũng chỉ là một buổi nhậu nhẹt bình thường giữa hai người đàn ông. Mặc dù bình thường Akai không phải là người nói nhiều, nhưng hôm đó anh say. Anh không nhớ rõ anh đã nói cái gì, anh chỉ biết là Amuro đã vô cùng tức giận mà cắn ngược lại bảo, "Dù ngươi có chết ta cũng mặc kệ." Sau đó thì Akai liền cười to. Anh cười đến mức ngã ngửa cả ra sau. May mà nhà hàng này là một dạng ngồi bệt. Nếu không chắc anh đã ngã điếng người rồi. "Ồ, đây mới là Rei Furuya mà tôi biết chứ." Akai thốt ra câu nói đó xong thì cả hai lại quay về trạng thái yên lặng thưởng thức đồ ăn cùng rượu. Buổi tối hôm đó Akai đã bỏ lỡ mất một cơ hội quan sát nguy hiểm. Akai Shuichi chính là thế đấy. Anh đã quá quen với sự hận thù, sự nguy hiểm và những nhiệm vụ kích thích đầy man rợ. Nên khi thực sự ở quá gần với nguy hiểm, Akai đã đánh mất sự sắc bén của một đặc vụ FBI.
Sau vài lần đi uống cùng nhau, Amuro dù không thích cũng phải thừa nhận, Akai Shuichi là một người cuốn hút và hắn cũng đang bị hút vào như một cục nam châm. Amuro cũng mặc xác xem tình cảm bản thân đang giữ là tình yêu hay chỉ là những cảm xúc thấu hiểu sau một thời gian dài theo dõi tên kia. Amuro cũng không cần biết đó có phải là tình cảm đến từ một phía hay không, anh vẫn rất hưởng thụ việc mỗi tối sau giờ làm việc mệt mỏi sẽ có một người hợp cạ rủ đi nhậu xả stress.
"FURUYA-SAN, FURUYA-SAN!"
Là trợ lý của hắn, Hyoda Kazami. "Làm sao mà cậu phải vội vàng như vậy?" Kazami cố lấy lại hơi thở của mình rồi chỉ tay ra ngoài cửa, "A-Akai-san..."
Amuro nhìn cả người cuốn băng kín mít đang nằm trên giường bệnh. Hắn bỗng cảm thấy bất lực. Ngay cả bạn mình cũng không bảo vệ được, giờ lại đến lượt người mình yêu. Amuro như nhận ra gì đó. Hắn dừng mọi động tác lại, hô hấp cũng như cứng lại theo. Hóa ra hắn yêu Akai Shuichi. Ai mà biết được lại có sự đời trớ trêu như vậy đâu. Từ kẻ thù thành người yêu, hắn nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Ngờ đâu chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra đến trên đầu hắn. Kazami đi mua đồ ăn trưa quay về phòng bệnh thì thấy cấp trên của mình đang ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm người bệnh. "F-Furuya-san?" Amuro quay lại, hắn lấy tay vuốt thật mạnh qua mặt mình rồi mới thở hắt ra nói, "Kazami, cậu ở đây trông Akai. Tôi đi có chút việc. Mấy ngày nữa, đừng liên hệ với tôi."
Kazami không biết cấp trên của cậu ta có việc gì. Tuy nhiên, sau đúng 3 ngày, trên bản tin hàng ngày đưa tin rằng hội những người từng đánh úp Akai-san đã bị ai đó hành quyết bằng những thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Akai lúc này đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh ăn cháo. Anh nghe tiếng TV liền ngẩng đầu lên chăm chú theo dõi. Sau đó bản tin liền đổi sang dự báo thời tiết. Kazami cau mày như có như không tự hỏi mà không biết bản thân đã nói ra suy nghĩ của mình, "Thật không ngờ công lý lại đến sớm như vậy! Không biết là ai làm nhỉ?" Akai nhìn bát cháo đã rỗng, không nhìn lên, anh lầm bầm, "Bourbon." Kazami giật mình quay lại, "Anh muốn uống rượu sao, Akai-san?" Kazami từ khi thấy cấp trên của mình thân hơn với Akai Shuichi thì cậu cũng ghi nhớ vài điều về người trước mặt. Anh ta là một người thích hút thuốc và uống rượu, Bourbon chính là đồ uống có cồn yêu thích của anh ta. Kazami hơi ngượng ngùng gãi đầu cười, "Xin lỗi anh nhé, Akai-san. Nhưng anh đang trong quá trình hồi phục phải kiêng khem nhiều thứ. Rượu cũng là một trong số đó đấy." Akai vẫn ngồi bất động như vậy. Kazami không biết làm gì hơn ngoài việc đứng dậy dọn dẹp và đi ra ngoài cho người bệnh có không gian riêng.
Akai biết người đã trả thù cho anh là ai. Nhưng anh không cần hắn phải làm vậy. Akai đã nhận ra từ lâu rằng có lẽ Amuro đang quá nhập tâm trong vai diễn Bourbon. Hắn không thể phân biệt được đâu là Bourbon, đâu là Rei Furuya. Đáng sợ hơn nữa là bản ngã Bourbon của hắn đang dần nuốt chửng lấy phần đầy chính nghĩa mang tên Rei Furuya kia. Akai yêu Amuro. Anh yêu hắn đến mức có thể hi sinh tính mạng vì hắn. Nhưng anh cũng là một đặc vụ FBI với nghĩa vụ phải bảo vệ người dân khỏi những kẻ xấu đang lộng hành ngoài kia. Akai không muốn đến một ngày nào đó, cây súng bắn tỉa đồng hành cùng anh qua hàng trăm nhiệm vụ sẽ phải chĩa vào người anh yêu. Akai quyết định sẽ nói chuyện với Kazami về vấn đề này để cậu có thể báo cáo lên cho Hyoue Kuroda về tình trạng của Amuro càng nhanh càng tốt. Akai vươn tay mở tủ bệnh đầu giường tìm kiếm điện thoại của mình. Anh lục tung cả ngăn tủ lên nhưng vẫn mãi không thấy chiếc điện thoại anh nhớ rõ đã thấy Amuro để trong hộc tủ này đâu. "Anh tìm cái này sao?" Akai sững người. Với một người có suy luận nhanh nhạy, Akai biết bản thân mình xong rồi. Anh từ từ ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Amuro. Trong tay hắn đang cầm chiếc điện thoại của anh. Lúc này trông hắn điên loạn không khác những tên tội phạm anh từng chạm mặt là bao. "Akai Shuichi. Tôi thất vọng về anh." Amuro gằn từng từ một qua kẽ răng. Tay hắn nắm chặt lấy khuôn mặt của Akai. Sự đau đớn từ cơ hàm khi bị bóp mạnh và những vết thương trên người khiến mắt Akai nhòe đi. Bỗng anh thấy mặt mình hơi ướt. "Haha, sao giờ anh lại khóc vậy Akai? Đáng lẽ tôi phải là người nên khóc mới đúng chứ." Ngày hôm đó Akai đã bị Amuro đưa xuất viện mà không ai biết. Ngay cả những người bạn thân cận nhất như Jodie, Camel, James hay Conan đều không hay biết gì về tin tức này cả. Akai không rõ Amuro đã làm cách nào nhưng anh cảm thấy một tia tuyệt vọng khi nhìn thấy ánh sáng dần dần mất đi lúc Amuro mang anh xuống tầng hầm nhà hắn.
"Dễ dàng đến, dễ dàng đi, đó là cách sống của em. Em nhận lấy tất cả nhưng không bao giờ biết cho đi." Trong lúc làm tình, Amuro đã từng bảo anh như vậy. Những cú thúc từ đằng sau khiến Akai chỉ biết lặng thinh quay mặt đi chỗ khác. Lúc Amuro cúi xuống hôn anh, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của anh vẫn luôn mở và không hề mang theo một tia cảm xúc nào hết. "Tôi hận cậu." Akai đã thốt ra câu ấy khi Amuro bắn sâu vào trong cơ thể anh với vẻ mặt đầy mãn nguyện. "Tôi biết." Sau đó thì hắn cười phá lên, "Đáng lẽ tôi phải biết em là rắc rối ngay từ nụ hôn đầu tiên khi còn ở trong tổ chức. Đôi mắt em đã mở to, tại sao em không nhắm mắt lại?" Akai cũng không biết. Nhưng anh chắc chắn rằng lý do khi đó vì sao anh không nhắm mắt khi hôn hắn không hề giống với lý do bây giờ.
Ngày tổ chức đám tang, Jodie bận rộn với khách khứa trong khi Camel thì đang chuẩn bị sẵn sàng cho tang sự diễn ra một cách ổn thỏa nhất có thể. "Jodie-san, có thư của một người nặc danh gửi đến." Cậu trai trẻ cầm thư đi đến rồi lại ghé gần lại thì thầm vào tai Jodie, "Là gửi cho Akai-san ạ." Jodie nhíu mày. Chẳng nhẽ là kẻ thù của anh gửi đến? Không cần phải nói cũng biết, người như Akai Shuichi có kẻ thù trải dài khắp từ nước Nhật đến nước Mỹ rồi sang Anh. Jodie đem bức thư đi xin chỉ thị từ James. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết khâu kiểm tra an toàn, Jodie mới dám mở bức thư ra. Trong thư chỉ viết đúng hai câu, "Trao cho em tất cả những gì anh có và em đã ném chúng vào đống rác, em đã ném tất cả vào đống rác, em đã làm vậy. Tất cả những gì anh cần là em trao cho anh tất cả tình yêu của em." Không có tên người gửi cũng như địa chỉ của người gửi. Chỉ vỏn vẹn từng đó dòng chữ. Jodie cùng các đặc vụ khác cũng đã tìm thử có dấu vân tay hay một bằng chứng nào đó có thể nhận diện người gửi, nhưng không có gì hiện ra cả. Tuy nhiên, Conan, người chứng kiến tất cả có thể mơ hồ nhận ra chủ nhân của bức thư ấy, "Amuro-san." Ran ngồi bên cạnh cậu quay sang, "Em nói gì sao, Conan?" Conan lắc đầu xua tay cười, "D-dạ không có gì đâu Ran-neesan."
"Bầm tím, những vết bầm tím, đánh tôi cho đến khi anh tê liệt. Akai, em còn nhớ không? Một người đàn ông nhẫn tâm, tệ bạc, đó chính là con người em. Em cười với tôi rồi bẻ gãy phanh xe ô tô của tôi trong một lần chúng ta đi làm nhiệm vụ. Hãy nói với quỷ sứ, tôi gửi lời chào khi em trở về nơi em thuộc về. Vì tôi tin như thế nào đi chăng nữa tôi với em cũng là cùng một loại người thôi. Vậy nên hẹn em ở dưới kia." Trên mỏm đá ở một làng chài nhỏ nọ có một thân hình của một chàng trai có mái tóc vàng đầy nổi bật đang rơi xuống. Đã có người nhìn thấy và báo cảnh sát. Người cảnh sát nhận được báo án hơi cau mày, anh ta quay sang đồng nghiệp bên cạnh, "Nghe báo án người chết có vẻ hơi giống với miêu tả của tên biến thái vừa trốn khỏi nhà giam vài tuần trước." Đồng nghiệp bên cạnh nhún vai cười đùa nói, "Yên tâm đi, ở làng chài nhỏ như chúng ta làm sao có được mấy nhân vật máu mặt tới chơi?" Người cảnh sát kia cúp điện thoại xuống, "Ừ, cũng đúng. Nhưng dù sao cũng có người chết trong địa phận của chúng ta. Đi thôi."
"Nếu cơ thể tôi chìm trong biển lửa, em sẽ giương mắt nhìn tôi bị thiêu cháy dưới ngọn lửa đó. Em nói em yêu tôi, nhưng em là kẻ dối trá. Vì em chưa từng, chưa bao giờ yêu tôi, cưng à." Đó là những gì được tìm thấy trong tin nhắn cuối cùng chưa kịp gửi của người vừa gieo mình xuống biển kia. Không ai biết là tin nhắn ấy sẽ được gửi cho ai. Nhưng những thanh tra tham gia vụ án ai cũng phải cảm thán tên này là một tên si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com