drabble
Tiếng sột soạt từ giường trên chốc chốc lại vang lên, lọt qua airpods vào tai Minh Hiếu vào khoảng nghỉ giữa những video tiktok. Lúc đứng hóng chuyện hồi chiều, Minh Hiếu đã có thể đoán được người nằm giường trên đêm nay sẽ khó ngủ. Cậu liếc nhìn đồng hồ nơi góc trái màn hình, gửi nốt một video giữ chuỗi cho Hữu Sơn, tháo mặt nạ dưỡng da vứt tạm vào bịch rác nơi chân giường rồi gửi một tin nhắn: Xuống đây nằm đi, em che camera rồi.
Minh Hiếu nghe thấy tiếng điện thoại rung rất khẽ từ giường phía trên, và tiếng người ấy trở mình. Mất một lúc như thể do dự, nhưng rồi một bóng người cũng leo thang trèo xuống đứng cạnh giường cậu.
"Nằm vào trong đi, em nằm ngoài, có cái gì thò ra nó túm em trước."
Đáp lại câu trêu đùa của Minh Hiếu là một cú đánh nhẹ hều vào bắp tay, rồi người kia vẫn ngoan ngoãn trèo qua người cậu vào phía trong giường.
Giường kí túc xá không nhỏ, một người nằm thoải mái lăn lộn; cũng chẳng lớn, hai thanh niên sức dài vai rộng nằm thẳng thì khó mà cựa quậy; nhưng lại vừa đủ để hai người nằm mặt đối mặt nhau.
"Đã yếu còn thích ra gió, sợ ma còn thích nghe chuyện ma."
"Tại anh Lập kể cuốn mà, kệ tao."
"Hồi tối em đưa Quan bịch muối hạt, Quan lại có sẵn tỏi, full combo rồi không phải sợ nữa."
Rồi Minh Hiếu hạ thấp giọng, nhỏ hơn cả tiếng thì thầm nãy giờ của hai người, để chắc chắn chỉ mình Đông Quan nghe được câu mình sắp nói.
"Quan còn có em mà, lúc nào em cũng đủ năng lượng để che chắn cho Quan."
Ừ nhỉ, lúc nào Đông Quan cũng có Minh Hiếu mà. Trên đời chỉ có thằng nhóc hihi này túm chặt lấy Đông Quan vào cuộc đời nó thôi.
Đêm ấy Đông Quan vẫn ngủ thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com