Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Kashima Ryouta và Hamaguchi Kai

_______________

Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều rọi qua khung cửa sổ lớp 2-2, tô điểm thêm sự ồn ào quen thuộc của giờ giải lao.

Học sinh túm tụm trò chuyện, tiếng cười đùa rộn ràng khắp phòng, nhưng có một góc nhỏ dường như hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt đó.

Ở bàn cuối gần cửa sổ, Hamaguchi Kai ngồi yên lặng, mái tóc đỏ sẫm rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt tựa như hố sâu, không biểu lộ nhiều cảm xúc, ẩn sau hàng mi dài. Hai chiếc mang cá màu đen nhỏ nhô ra từ hai bên đầu của cậu khẽ khép lại, càng làm tăng thêm vẻ khép kín.

Nhưng cậu đang chờ đợi gì đó... Đúng hơn là ai đó.
.
.
.

Kai đã luôn giả vờ không thể nói chuyện kể từ khi nhập học.

Đối với hầu hết mọi người ở trường, Kai là cậu học sinh bị câm, cậu đã khéo léo duy trì để tránh mọi giao tiếp không cần thiết.

Chỉ có hai người bạn thân nhất của cậu. Takahashi Souji và Kobayashi Shino là biết rằng sự im lặng của Kai chỉ là một lớp vỏ bọc.

Nhưng có lẽ cậu không biết từ giờ điều đó sẽ thay đổi
.
.
.

Trước đây, khi còn là năm nhất, Kai và Ryouta chưa từng học chung lớp. Thế giới của họ dường như là hai đường thẳng song song, không hề giao nhau. Nhưng lên năm hai, với sự sắp xếp lại ngẫu nhiên của danh sách lớp, định mệnh đã đẩy họ lại gần nhau hơn, vào cùng một phòng học 2-2.

Kashima Ryouta. Ngay từ những ngày đầu, Ryouta đã để ý đến Kai. Cái cách Kai lẳng lặng ngồi một mình, Ryouta đã nhanh chóng tin rằng Kai thực sự bị câm.

"Cậu ổn chứ, Hamaguchi?"

Đó là câu hỏi đầu tiên Ryouta dành cho Kai trong giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới. Kai chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn anh, rồi nhanh chóng cụp xuống, không đáp lời. Bất chấp sự im lặng đó, Ryouta vẫn kiên trì. Anh bắt đầu tìm cách tiếp cận Kai. Ryouta nhận ra rằng việc giao tiếp một chiều có thể khó khăn cho Kai, đặc biệt khi cậu không thể nói.
.
.
.

Một buổi sáng, khi Kai vừa bước vào lớp, cậu thấy một tập giấy note nhỏ xinh xắn được đặt trên bàn của mình. Chúng có đủ hình thù ngộ nghĩnh – ngôi sao, trái tim, đám mây – và đủ mọi màu sắc rực rỡ như cầu vồng. Kèm theo đó là một cây bút chì nhỏ.

"Chào buổi sáng, Hamaguchi!" Ryouta mỉm cười rạng rỡ, lôi ghế đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tớ nghĩ cái này sẽ giúp chúng ta nói chuyện dễ hơn. Cậu có thể viết ra những gì cậu muốn nói. Đừng lo, tớ sẽ không làm phiền cậu nếu cậu không muốn."

Kai nhìn chằm chằm vào tập giấy note. Cậu chưa bao giờ gặp ai kiên nhẫn và tinh tế đến vậy.

Sự chân thành trong đôi mắt của Ryouta khiến Kai cảm thấy một chút bối rối. Cậu không ngờ rằng sự giả vờ câm của mình lại khơi gợi lòng trắc ẩn lớn đến thế từ một người hoàn toàn xa lạ.

Đây là lần đầu tiên, ngoài Souji và Shino, có người cố gắng giao tiếp với cậu theo cách này.

Kai khẽ nhúc nhích, hai chiếc mang cá màu đen nhỏ xinh xẽo trên đầu cậu khẽ rung nhẹ theo nhịp thở. Cậu ngước nhìn Ryouta một lần nữa, ánh mắt vẫn giữ vẻ kín đáo.

Với một động tác chậm rãi, Kai với lấy một tờ giấy note hình đám mây màu xanh nhạt và cây bút chì. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên giấy, viết nhanh gọn một dòng.

"Cảm ơn."

Ryouta sáng bừng mắt khi nhìn thấy tờ giấy. "Tuyệt vời!" Anh reo lên nhỏ, đủ để không làm phiền những người khác. "Vậy là chúng ta có thể nói chuyện được rồi! Cậu muốn hỏi gì không?"

Kai không viết thêm ngay lập tức. Cậu chỉ giữ tờ giấy trên tay, như thể đang cân nhắc. Sự hiện diện của Ryouta, với nụ cười thường trực và ánh mắt đầy thiện ý, là một điều hoàn toàn mới mẻ trong cuộc sống khép kín của cậu.

Suốt một năm học trước đó, cậu đã thành công trong việc tạo ra một bức tường vô hình, chỉ để Souji và Shino có thể bước qua. Giờ đây, Ryouta đang kiên nhẫn gõ cửa, và không dùng lời nói, mà bằng sự tử tế giản dị.
.
.
.

Những ngày tiếp theo, hình ảnh Ryouta với một tập giấy note mới toanh và một cây bút bên cạnh Kai đã trở nên quen thuộc trong lớp 2-2.

Ryouta không bao giờ thúc ép. Anh sẽ kể cho Kai nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày – một bài kiểm tra khó nhằn, một câu chuyện cười mà anh nghe được, hay thậm chí là việc anh vừa tìm thấy.

Đôi khi, Ryouta sẽ hỏi những câu hỏi đơn giản, và Kai sẽ từ từ viết câu trả lời trên những tờ giấy note nhiều màu sắc đó.

.
.
.

Souji và Shino, từ xa, quan sát sự tương tác lạ lùng này.

"Cậu ấy thực sự đang nói chuyện với một người khác ngoài chúng ta," Shino thì thầm, đôi tai mèo của cô khẽ ve vẩy.

Souji, mỉm cười bí ẩn. "Không phải nói, mà là viết. Nhưng đúng vậy, Kai đang mở lòng đấy. Kashima có vẻ là một người tốt bụng."

"Nhưng nếu Kashima biết Kai không hề bị câm thì sao?" Shino lo lắng.

Souji đáp, ánh mắt vẫn dõi theo hai người bạn. "Điều quan trọng là Kai có muốn giữ bí mật đó nữa hay không."
.
.
.

Mặc dù Kai vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng cậu đã không còn hoàn toàn lẩn tránh Ryouta nữa.

Đôi khi, khi Ryouta kể một câu chuyện vui, Kai sẽ khẽ cong môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra, nhưng đủ để Ryouta cảm thấy vui sướng.

Tập giấy note đủ hình thù, đủ màu sắc dần chất đầy trên bàn học của Kai, chứa đựng những mẩu đối thoại ngắn ngủi nhưng chân thành giữa hai người bạn mới.

Ryouta không biết rằng, đằng sau sự im lặng của Kai là một thế giới nội tâm phong phú, và mỗi tờ giấy note kia, đối với Kai, không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là một dấu hiệu cho thấy có người đang kiên nhẫn muốn hiểu cậu.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com