Cuộc sống mới ( Takahashi Souji )
______________
Khi Souji đã đủ cứng cáp, Ông bà Takahashi ( tức bố mẹ của Akira và Kurai, Souji ) đã giao Souji cho Akira và Kurai chăm sóc.
Akira và Kurai chuyển đến biệt thự bố mẹ chuẩn bị để chăm sóc Souji.
Ngôi nhà mà bố mẹ chuẩn bị cho Akira, Kurai và em gái nhỏ Souji tọa lạc trên một khu đất rộng rãi, cách xa sự ồn ào của cư dân đô thị. Đó là một căn biệt thự hai tầng với sân vườn bao quanh, không gian thoáng đãng và trong lành.
Cả hai anh em đã chuyển đến đó trước một tuần để dọn dẹp và chuẩn bị cho sự xuất hiện của Souji.
Akira, với tính cách tỉ mỉ đã biến một phần của ngôi nhà thành phòng thí nghiệm riêng của mình. Nơi đây đầy ắp những thiết bị kỳ lạ, những ống nghiệm lấp lánh và những chiếc bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng có màu sắc khác nhau.
Trong khi đó, Kurai, đã dành thời gian để dọn dẹp và trang trí những phần còn lại của căn biệt thự. Anh muốn tạo ra một không gian ấm cúng và thoải mái, nơi Souji có thể lớn lê một cách bình thường nhất có thể.
.
.
.
Đến thời khắc quan trọng nhất, phòng ngủ của Souji.
Akira đã bắt đầu "bài diễn thuyết" của mình. "Em biết đấy, Kurai," anh nói, liếc nhìn cậu em trai bằng ánh mắt đầy tự tin." Môi trường sống cho một youkai sơ sinh không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về sinh học, vật lý học và cả tâm lý học nữa."
Kurai chống tay lên hông, thở dài. "Anh đang nói về cái gì vậy, Akira? Chúng ta chỉ cần một căn phòng ấm cúng cho em ấy thôi."
Akira lắc đầu một cách nghiêm túc. "Không, không, không. Đó là một cách tiếp cận quá đơn giản. Anh đã dành hàng tuần để làm một căn phòng có môi trường sống lý tưởng, nơi kích thích sự phát triển toàn diện của con bé."
Kurai vẫn không nao núng. "Và em cũng đã dành hàng tuần để làm một căn phòng có những món đồ chơi mềm mại, những chiếc chăn ấm áp và những bức tranh ngộ nghĩnh cho con bé."
Hai anh em bắt đầu tranh cãi, mỗi người đều đưa ra những lập luận của mình. Kurai muốn một căn phòng ấm áp, thoải mái, nơi Souji có thể cảm nhận được tình yêu thương. Akira thì muốn một phòng thí nghiệm thu nhỏ, nơi Souji có thể học hỏi và khám phá.
Cuộc tranh luận kéo dài đến tận đêm khuya, khi Souji bắt đầu khóc. Cả hai đều im lặng, nhìn em gái nhỏ đang khóc tóe lên.
Kurai bối rối dỗ dành Souji, thì Akira đột nhiên nói: "Souji đã quá mệt rồi. Chúng ta hãy để em ấy ngủ."
Không đợi Kurai kịp phản ứng, Akira nhanh chóng bế Souji lên, bước thẳng về phía căn phòng mà mình đã chuẩn bị. Kurai sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Akira nhẹ nhàng đặt Souji vào chiếc nôi trong căn phòng của mình. Anh lấy ra một mô hình nhỏ về cấu trúc phân tử và đưa cho em bé. Souji nắm lấy mô hình và bắt đầu thiếp đi. Kurai đứng ở cửa, nhìn em gái mình với ánh mắt đầy lo lắng và hoài nghi. Anh không thể tin được Akira đã "chiến thắng" một cách gian xảo như vậy.
Kurai có cay không?
Có
Kurai có làm được gì không?
... Tất nhiên là có.
.
.
.
Tối hôm đó, sau khi Akira đã ngủ say (có lẽ là đang mơ về những công thức mới), Kurai lén lút hành động. Anh lặng lẽ mang những món đồ chơi mềm mại, màu sắc tươi sáng mà anh đã mua từ trước ra. Và hành động
.
.
.
__________________
Ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, soi rọi căn phòng ngủ của Akira. Anh tỉnh dậy, đánh răng, rửa mặt xong liền vui vẻ chạy đến căn phòng ngủ của Souji.
Khi mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã hoàn toàn thay đổi. Những biểu đồ của anh đã biến mất, thay vào đó là những bức tranh vẽ tay ngộ nghĩnh về các loài youkai thân thiện. Chiếc kính hiển vi đồ chơi của anh cũng không còn nữa, thay vào đó là chú gấu bông mềm mại.
Akira bối rối, anh quay sang Kurai đang đứng cạnh cửa: "Kurai, chuyện gì đã xảy ra với căn phòng này vậy? Ai đã thay đổi mọi thứ?"
Kurai mỉm cười nhẹ nhàng: "Em đã thay đổi nó."
Akira ngỡ ngàng, đôi mắt anh mở to. "Không thể tin được! Sao em lại làm vậy? Anh đã dành cả tuần để chuẩn bị căn phòng đó! Anh đã phác thảo những biểu đồ, đã chế tạo những món đồ chơi khoa học... Tất cả chỉ vì Souji! Oa."
Akira bùng nổ. "Không công bằng! Hoàn toàn không công bằng! Anh là anh lớn, anh có quyền quyết định! Tại sao em lại tự ý thay đổi mọi thứ mà không hỏi ý kiến anh? Em làm vậy là đang cướp đi cơ hội phát triển của Souji!"
Akira mè nheo, la làng, đi lại trong phòng với vẻ mặt giận dỗi. Kurai im lặng, chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy mệt mỏi. Sau một hồi, Akira dừng lại, quay sang Kurai và nói với giọng nài nỉ: "Được rồi, em thắng. Em muốn một căn phòng ấm cúng, em đã có. Nhưng ít nhất, hãy để anh giữ lại một vài thứ. Bộ lọc không khí chuyên dụng của anh thì sao? Nó giúp Souji tránh khỏi vi khuẩn có hại đấy! Và anh cũng muốn được kiểm tra Souji thường xuyên để đảm bảo em ấy phát triển đúng cách!"
Kurai suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Được thôi, em đồng ý. Anh có thể lắp đặt bộ lọc không khí, và anh cũng có thể kiểm tra Souji thường xuyên. Nhưng với một điều kiện: anh phải báo cáo lại với em mọi thứ."
Akira mừng rỡ, gật đầu lia lịa. "Được! Anh đồng ý! Cảm ơn em, Kurai! Em là người em trai tốt nhất!"
Akira nhanh chóng bắt tay vào việc lắp đặt bộ lọc không khí. Anh cũng bắt đầu ghi chép lại mọi thứ về Souji, từ cân nặng, chiều cao, đến những biểu hiện nhỏ nhất.
.
.
.
" Rồi báo cáo đâu."
" Anh lười viết báo cáo lắm."
... " AKIRA "
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com