Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ.

Những ngày đầu tiên của tháng 4, thời tiết đã chuyển sang mùa xuân, không khí ấm áp đang xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Tại thành phố Nghệ Thuật dù cho không gian có tràn ngập tiếng cười, niềm vui và cả niềm hạnh phúc thì ở đâu đó quanh đây vẫn phảng phất nỗi buồn. Đã 4 tháng kể từ lúc rời khỏi Bạch Đô, Ma Kết và những người bạn của mình gồm: Hanna, Watashi, Yoruka đã phiêu lưu qua nhiều vùng đất của Bạch Quốc, mục đích của họ ban đầu là rời khỏi Bạch Quốc để tránh sự truy sát của các Sứ Giả và của quân đội. Nhưng mọi thứ lại rẽ sang hướng khác khi Watashi đề nghị họ đến thành phố Nghệ Thuật để anh có thể tham gia cuộc thi âm nhạc tôn vinh các tượng đài âm nhạc của vùng đất Zodiac. Bạn đầu Ma Kết kịch liệt phản đối vì nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch rời khỏi Bạch Quốc của họ với cả họ đang bị truy lùng gắy gao, tham gia một cuộc thi thế này có thể sẽ khiến họ bị lộ danh tính của mình và thu hút sự chú ý của kẻ thù, nhưng Watashi nói rằng chỉ có Số II và Số IV biết cậu đi cùng với nhóm của Ma Kết, Số II cũng dặn cậu phải tham dự cuộc thi này và Ma Kết bắt buộc phải đến thành phố này, Ma Kết cũng chẳng thể hiểu được ý của II, cô luôn có tính toán trong đầu nên Ma Kết thật sự chẳng hiểu cô nghĩ gì. Cuối cùng trước lời thuyết phục của Watashi và sự nài nỉ của Hanna và Yoruka thì cậu cũng phải đồng ý. Họ đã đến đây từ bốn ngày trước để Watashi có thời gian chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình. Trong bốn ngày đó Ma Kết tưởng là có thể nghỉ ngơi thư giãn thì Watashi lại bắt cậu tập đàn cùng mình với lí do chỉ có cậu là người có hiểu biết tốt nhất về âm nhạc trong ba người còn lại. Dù Ma Kết đã khăng khăng mình không thể đánh được Piano từ sau sự việc đó nhưng Watashi lại kiên quyết:

- Đánh đàn giúp cậu tập trung hơn vào việc cảm nhận những âm thanh của nốt nhạc, khiến cậu quên đi những sự việc đó. Tốt hơn hết là cậu phải đối mặt với nó vì dù sớm hay muộn thì cậu cũng phải đối mặt với việc đó, không thể trách khỏi chuyện đó được đâu.

Dù cậu ta nói như vậy nhưng Ma Kết vẫn không muốn đánh đàn vì nó khiến cậu nhớ lại những kí ức đau buồn mà cậu không muốn nhớ lại. Nhưng không may cho cậu là Yoruka và Hanna đã nhất quyết bắt cậu phải biểu diễn với lí do là họ chưa thấy cậu đánh đàn bảo giờ, cộng thêm với ánh mắt vẫn còn chứa đầy sự kiên quyết của mình thì hai người họ đã khiến Ma Kết phải gật đầu nhưng cậu vẫn kiên quyết khẳng định mình không thể chơi Piano được nữa. Và đúng như lời cậu nói trong ba ngày luyện tập thì không có một thời điểm nào mà cậu chơi hẳn hoi một bản nhạc được. Cứ đặt tay xuống từng phím đàn cậu lại nhìn thấy tay mình nhuốm đầy máu, tai cậu ù đi vì tiếng kêu " Tại anh, tất cả là tại anh Ma Kết, vì anh mà em chết, vì anh, tất cả là tại anh không cứu em...". Những lời nói đó luôn vàng vọng bên tai của Ma Kết khiến cậu không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ tiếng đàn của mình nữa. Dù cậu đã cố gắng hét lên với chính mình rằng lúc đó mình không có lỗi, mình không cố tình làm vậy, chỉ tại tình thế bắt buộc nên cậu không thể đưa ra lựa chọn khác. Và cứ như vậy dù lúc đầu cậu chơi tốt đến đâu, dù cậu có chơi đúng từng nốt nhạc trong bản nhạc của mình thì sau đó mọi thứ đều sụp đổ. Ma Kết cảm thấy mình thật vô dụng vì đã phụ sự kì vọng của mọi người, nhưng không ai trách cứ cậu cả vì họ đều biết sẽ cần thời gian để có thể làm dịu đi nỗi đau của Ma Kết. Nhưng dù thế nào thì trông mấy ngày này Ma Kết thấy mấy mắn vì không khiến Watashi mất tập trung hay ảnh hưởng quá nhiều đến việc luyện tập của cậu bạn mình. Và cuối cùng ngày này cũng đến, cuộc thi của Watashi chính thức được khai mạc hôm nay tại nhà thi đấu gần công viên trung tâm thành phố.

Tại công viên trung tâm của thành phố:
Nơi đây được coi là biểu tượng của thành phố, nó mang một vẻ đẹp huyền bí đén kì lạ. Thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp huyền bí ấy chính là nhờ vào hồ nước nằm chính giữa công viên, sự ra đời và sự kì lạ của hồ nước vẫn còn là một bí ẩn ngày cả với cư dân sống lâu năm tại thành phố lẫn cả những nhà nghiên cứu. Vào mỗi đêm hồ nước này lại phát ra ánh sáng bảy màu, tựa như một viên đá quý khổng lồ toả sáng rực rỡ trong màn đêm, nhưng kì lạ thay khi mọi ngươi lặn xuống dưới đáy hồ để xem xét thì lại không thấy có bất cứ thứ gì toả sáng dưới đáy hồ cả. Và đặc biệt hơn nữa hồ nước này bằng cách nào đó đã tạo ra một màn bảo vệ ngăn Ma thuật khiến dù ở bất kì nơi nào trong thành phố này cũng không thể sử dụng bất cứ một loại Ma pháp hay Ma dược nào, thậm chí cả vũ khí cũng không thể xuất hiện trong thành phố. Nhờ đó nó còn được gọi với cái tên thành phố phi Ma thuật, thành phố Hoà Bình. Nhờ đó khiến nó trở thành một nơi hấp dẫn mọi người từ khắp nơi trên lục địa Zodiac. Không chỉ có vậy thành phố này được xây theo lối kiến trúc của con người ở Trái Đất với hàng chục toà nhà cao tầng nằm phía bắc thành phố, còn ở những nơi còn lại là các khu dân cư với những khu phố hiện đại được xây dựng giống hệt những khu phố ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản nơi Ma Kết có đến vài lần khi đi du lịch và biểu diễn cùng Xử Nữ. Nó giống nhau đến kì lạ, giống đến từng cái cây, từng ngôi nhà, từng cơn đường, nếu như không phải cậu biết nơi đây thực chất là một vùng đất của thế giới phép thuật thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ nơi đây là thành phố Tokyo. Ma Kết thực sự không hiểu làm sao những người dân vốn quen thuộc với phép thuật, coi phép thuật như một phần cơ thể mình lại có thể sống ở đây, một nơi mà phép thuật gần như không tồn tại và tại sao họ lại có thể bắt chước cách sống và cách làm việc của người ở Trái Đất. Nhưng dù sao thì ở đây thì cậu cũng cảm thấy mình như đang ở nhà, nơi đây khác hẳn với những thành phố khác mang nét đặc trưng của một thành phố thời phong kiến còn nơi đây mang nét đặc trưng của một thành phố hiện đại.

Nhưng Ma Kết lại nghe được rằng họ đã xây cả một nhà tù ở phía Nam thành phố để giam giữ những người có nguồn năng lượng ma thuật lớn hay những người phạm trọng tội nơi đó được xây dựng với vẻ ngoài là một lâu đài cổ kính, không hiểu sao họ lại xây nhà tù ở thành phố Hoà Bình, nhưng suy đi tính lại thì nó cũng có lí thôi, khi mà ở thành phố này thì Ma Thuật không thể sử dụng được, nó thì rất hoàn hảo để chống lại những kẻ nguy hiểm kia. Không chỉ có vậy thành phố này còn rất khác biệt với các thành phố khác của Bạch Quốc, trong các thành phố khác dù là ở thủ đô một nơi luôn nói rằng bình đẳng với mọi người thì vẫn có sự phân biệt đối xử với những người có tội, thậm chí họ còn bị đối xử tệ bạc hơn cả nô lệ, dù cho bạn chỉ phạm một lỗi nhỏ như ăn trộm một trái cây hay chôm một ít tiền lẻ thì đều bị lên án gay gắt vì Bạch Quốc là nơi luôn đặt đạo đức của con người lên trên hết và pháp luật cũng phải dựa vào đó. Nhưng với thành phố này thì dù bạn phạm tội gì neus bạn thực tâm hối cải thì bạn sẽ được tạo điều kiện để làm lại cuộc đời, nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ khi vài người vẫn đi vào bước đường cũ và họ sẽ bị trục suất ra khỏi thành phố và không bao giờ có cơ hội quay trở lại thậm chí có người đã bị tử hình.

" Có lẽ mình nên đi tìm hiểu nhiều hơn về nơi này sau khi Watashi biểu diễn xong." - Ma Kết nghĩ thầm.

Nghĩ đến Watashi thì cậu lại rủa thầm, Hanna và Yoruka nói rằng họ phải chuẩn bị trang phục cho Watashi nên sẽ cùng với Watashi đến nhà thì đấu sau. Nhưng đã gần đến giờ diễn rồi mà họ vẫn chưa có mặt nên Ma Kết hơi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với bà người họ hay không. Vừa đi vừa nghĩ nên cậu không để ý đến phía trước, đột nhiên mặt của cậu đã chạm phải cái gì đó có màu đen và mềm như vải, nhưng đã quá muộn để dừng lại. Thứ đó vốn bị mắc trên cành cây lại cộng thêm việc bị cái mặt của cậu kéo đi khiến thứ đó rách một lỗ khá lớn. Hình như còn có thứ gì khác ở trên cành cây treo thứ này nên khi cậu kéo thứ này khiến cái gì đó rơi xuống.

Ma Kết quay đầu lại nhìn, trên mặt đất hiện giờ có hai chiếc giày, cậu thầm nghĩ ai mà lại treo giày ở trên cây thế này đặc biệt khi đôi giày này tuy đã dùng khá lâu nhưng trông vẫn tốt hay đây là một dạnh bùa nào đó. Cậu thực sự không biết rõ về các phong tục cũng như các nghị lễ hay các loại bùa chú nào đó ở thành phố này hay ở Nhật Bản. Nhưng cậu khá chắc là không có cái nào mà phải treo giày lên cây cả. Ma Kết chuyện hướng chú ý đến thứ vẫn còn đang vướng trên cành cây, thứ đó có màu đen và trông khá mỏng. Cậu nhẹ nhàng lấy thứ đó xuống và ngắm nghía cẩn thận, khi nhận ra mình đang cầm thứ gì trên tay cậu cảm thấy lạnh xương sống vì thứ mình đang cầm trên tay là...

- Quần...quần tất! - Cậu hốt hoảng. Nhưng cậu còn hoảng sợ hơn khi nhìn thấy vết rách to mà cậu gây ra, Ma Kết không giám nghĩ đến hậu quả khi chủ nhân của chiếc quần này thấy việc mà cậu gây ra

Cậu nhặt cả đôi giày lên và phân vân không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên ở đâu đó trong công viên này vang lên một bản nhạc. Ma Kết cũng có một chút kiến thức về các loại nhạc cụ nên cậu dễ dàng nhận ra đây là tiếng kèn pianica.

- Cũng khá hay đấy chứ. - Cậu lẩm bẩm và tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn.

Ma Kết đi đến một nơi có vẻ là chỗ vui chơi của trẻ em, những cơn gió nhẹ bắt đầu nổi lên, những cánh hoa anh đào rơi xuống một cách nhẹ nhàng cùng quanh cậu, cậu dừng lại, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ánh mắt cậu dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trước mặt Ma Kết là một cô gái trong một chiếc váy trắng xen lẫn màu hồng, với mái tóc vàng được buộc lại gọn gàng phía sau, cô đang hoà mình vào bản nhạc, chân cô di chuyển nhịp nhàng theo từng giai điệu của bản nhạc, xung quanh cô có ba đứa bé đang chăm chú đứng xem, chúng đang bị quấn hút bởi tiếng nhạc của cô gái. Trọng một khoảnh khắc khi Ma Kết nhìn vào cô gái trước mặt mình, cậu cảm thấy thế giới xung quanh cậu tràn ngập màu sắc, cậu cảm thấy như mình đã sống lại lần nữa. Ma Kết nhớ lại những lời mà Thiên Bình đã từng nói với cậu rằng thế giới mà cậu sống chỉ có màu đen trắng, chỉ khi cậu gặp người ấy thế giới xung quanh cậu mới thực sự có được màu sắc, thực sự có được sức sống.

Đã quá lâu kể từ lần đầu tiên cậu cảm nhận được màu sắc của mọi thứ xung quanh, cảm nhận sự thức tỉnh của con người bên tronh cậu, kể từ khi bắt đầu có tình cảm với Xử Nữ cậu đã cảm nhận được sự thay đổi của chính mình, nhưng khi cô phản bội cậu và ra đi mọi thứ bên trong cậu đã đổ vỡ, cậu đã vứt bỏ, chôn vùi con người cũ của mình. Nhưng giờ đây con người ấy đã trở lại với cậu.

Ma Kết vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi bản nhạc kết thúc, cô gái đã ngừng chơi, trong khoảnh khắc cô ấy hướng ánh mắt mình về phía cậu, Ma Kết có thể thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô gái ấy. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình. Mấy đứa nhóc có vẻ như vừa mới nhận ra rằng bản nhạc đã kết thúc, chúng nói với cô gái:

- Chị ơi! Sao tụi em chẳng thấy con bồ câu nào cả.

- Ủa? Vậy sao? Kì lạ thiệt đấy. Bình thường vẫn được mà.- Cô gái nhìn lên trời lẩm bẩm, nhưng cô nhanh chóng quay sang lũ nhóc:

- Hay chúng ta cùng chơi để gọi chúng xuống đi.

- Vâng ạạạ! - Lũ nhóc đáp với vẻ phấn khích. Rồi chúng bắt đầu trèo lên nóc của ngôi nhà gỗ.

Cô gái và lũ nhóc bắt đầu chơi lại khúc nhạc vừa nãy, tiếng nhạc của họ thật cuốn hút, dù mấy đứa nhóc kia trông có vẻ mới 5 tuổi, dù cho họ có vẻ mới quên biết nhau, mới chơi nhạc cùng nhau lần đầu nhưng giai điệu của bản nhạc khiến Mà Kết nghĩ rằng họ thật sự là một bản nhạc lâu năm.

" Cùng với khung cảnh nơ đây họ tạo nên một bức tranh thật đẹp. Những nhạc công tự do của công viên thành phố Nghệ Thuật." - Ma Kết nghĩ thầm, cậu lấy chiếc điện thoại mới mua của mình ra để quay lại.

Không chỉ mình cậu bị thu hút mà những chú chim bồ câu trên trời cũng bị tiếng nhạc của họ thu hút, chúng sà xuống xung quanh họ, vẫy mạnh đôi cánh như đang khen ngợi tiết mục biểu diễn của họ. Những đứa nhóc và cô gái ngừng chơi khi thấy thành quả của họ, những đứa nhóc vô cùng phấn khích khích, một đứa nhóc không kiềm chế được đã hét to:

- Thành công rồi, cuối cùng cũng làm được rồi.

Hai đứa còn lại cũng không kiềm nén được sự vui mừng của bản thân, chúng hò reo thật lớn xung quanh cô gái, cô chỉ mỉm cười nhìn bọn nhóc. Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến, mũ của một đứa nhóc bị cuốn theo cơn gió, khuôn mặt của đứa trẻ chứa đầy sự buồn bã, nó cúi gằm mặt xuống, cơn gió ấy thổi những cánh hoa anh đào dưới đất bay lên cao, nó cũng khiến những cánh hoa trên cây rụng xuống, chúng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô gái nhận ra gió đang tốc váy cô lên, cô nhanh chóng đưa hai tay ra kéo váy xuống, cô nhìn về phía Ma Kết với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng khuôn mặt của cô nhanh chóng thay đổi khi nhận ra việc mà Ma Kết đang làm.

Ma Kết vẫn giơ chiếc điện thoại lên quay, có vẻ cậu không nhận ra hậu quả của việc mình đang làm. Trong khi Ma Kết vẫn giơ chiếc điên thoại lên quay, cô gái đã giơ chiếc kèn pianica lên rồi lao về phía cậu trước khi cậu kịp phản ứng. Ma Kết lĩnh trọn chiếc kèn pianica vào mặt, đòn tấn công khiến cậu choáng váng trong giây lát. Trong lúc Ma Kết chưa hoàn toàn hồi phục cô gái tiếp tục lấy chiếc đàn đánh cậu, vừa đánh cô vừa hét vừa khóc:

- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Giờ tôi không thể làm cô dâu được nữa rồi.

- Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi, tôi không cố ý mà. Với cả đừng có mà dùng nhạc cụ để làm vũ khí. - Mà Kết vừa né vừa phân trần.

Cô gái dường như không quan tâm đến những gì mà Mà Kết vừa nói, cô vẫn dùng chiếc kèn để tấn công cậu, chính vào lúc ấy Mà Kết đã mắc phải một sai lầm chết người là giơ tay lên để đỡ. Cậu dường như quên mất rằng cánh tay còn lại mà không dùng đến khi quay phim đang cầm một đôi giày và một cái quần tất, và đen đủi hơn cho Kết khi đó chính là đồ đạc của cô gái.

- Đó là đồ của tôi mà. Mà sao chiếc quần của tôi lại rách thế kia? Ngươi đã làm trò gì bệnh hoạn với chiếc quần của ta thế? Ngươi không chỉ là một tên quay lén mà là một tên biến thái, dâm tặc. - Cô hét lên.

Khi nhận ra rằng Ma Kết đang cầm đồ đạc của mình và trên hết là cậu đang cầm chiếc quần tất của mình mà còn là chiếc quần đã bị cậu làm rách nữa cô cầm chiếc kèn pianica chỉ thẳng vào cậu:

- Ta sẽ giết ngươi.

- Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi. - Ma Kết giải thích nhưng có vẻ cô gái không còn muốn nghe bất cứ lời nào nữa.

Lúc Ma Kết cảm thấy rằng mình coi như công đời rồi thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ủa? Kaori cậu đang làm gì vậy?

Đó là giọng nói của Hanna, con bé đã giải vây cho Mà Kết, cậu nghĩ thầm sao con bé lại quên một người bạo lực như cô gái này chứ. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc với mình cô gái cũng quên hết mọi việc vừa xảy ra mà quay lại nhìn về phía Hanna với vẻ mặt cún con, thay đổi 180° so với lúc nãy:

- A Hanna!!!

Thậm chí cô còn lè lưỡi, giơ tay kiểu chữ V và nháy mắt về phía con bé nữa, điều đó khiến Ma Kết rùng mình. Hơn nữa cô còn thể hiện sự phấn khích khi nhận ra người mà còn bé đi cùng.

- A Watashi!!! - Cô hét với sự phấn khích và lao về phía Watashi người vừa mới vẫy tay về phía cô ấy.

- Chào Kaori, cậu vẫn xinh đẹp như trước đây vây. - Watashi đáp rồi hất tóc lên, đó là cách cậu ấy thể hiện sự đẹp trai và quyến rũ của mình, Ma Kết nhận ra ngay nhờ kinh nghiệm thu được khi đi cùng với cậu mấy tháng nay. Rồi họ bắt đầu nói về đủ thứ chuyện và quên luôn đi sự có mặt của ba người còn lại.

"Có vẻ Hanna và Watashi quen biết với con người kì lạ này." - Ma Kết nghĩ thầm, cậu không hề nhận ra Hanna và Yoruka đang đi về phía mình, cả hai cùng nhìn về phía Kaori và Watashi và có lẽ hai người họ sẽ đứng ở đó cả ngày để tán chuyện nếu Hanna không ho nhẹ để thu hút sự chú ý về phía mình, con bé giới thiệu với Kaori về Yoruka người đang thầm đánh giá về cô gái trước mặt, sau đó Hanna giới thiệu Ma Kết:

- Đây là anh trai tớ Ma Kết nhìn vậy thôi chứ anh ấy tốt lắm.

- Em nói vậy là có ý gì vậy. - Ma Kết trách móc cô em họ nhưng cậu cũng chào cô gái trước mặt mình. - Chào cậu xin lỗi vì mình đã....

Ma Kết chưa kịp nói công thì Kaori đã lao đến ngay trước mặt cậu với vẻ mặt ngây thơ và cướp lời:

- Mình tên là Miyazono Kaori rất vui được gặp bạn. Mình thật sự xin lỗi về truyện lúc nãy.

Nhưng trong một khoảnh khắc Kaori nhìn Ma Kết, cô thay đổi hoàn toàn vẻ mặt của mình và nhìn cậu với đôi mắt rực lửa khiến Ma Kết lạnh xương sống:

- Hé môi một tiếng là tạch luôn đó đồ quay lén Biến Thái.

Có vẻ Hanna đã cảm nhận được không khí có chút căng thảng nên cô bé liền đổi chủ đề:

- Này Kaori sao cậu lại đến đây?

Kaori chỉ tay về nhà thì đấu bên hồ:

- Mình đến đó để tham dự cuộc thi, mình là một violinist, một người chơi violin.

- Wao hay quá chúng mình cũng đanh định đến đó xem Watashi biểu diễn hay chúng ta đi chung đi. - Hanna đề nghị.

- Ừm!!!. Kaori gật đầu.

Hanna quay sang Ma Kết:

- Đi nào anh trai.

- Anh ...không đi đâu... - Ma Kết lắc đầu.

Nhưng Kaori đã nắm lấy tay của Ma Kết:

- Cậu sẽ đi cùng luôn chứ?

Câu hỏi của cô khiến Ma Kết ngỡ ngàng, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cậu và cậu có thể thấy trong ánh mắt đó là sự chân thành rằng cô thật sự muốn cậu đi với cô. Và rồi Ma Kết cảm thấy cơ thể mình đang đi chuyển, cậu đang chạy theo cô, rằng cậu đang ngắm nhìn người còn gái này từ phía sau.

" Mùa xuân năm ấy, tôi...đã bị cuốn theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: