untitled
Ngày chớm thu, vào khoảnh khắc tôi mở mắt thức dậy nhưng không một tia nắng nào lọt vào, tôi thấy mình đã chết.
-
Gió lồng lộng và ngọt ngào ve vuốt tôi đang ngồi sau chiếc xe đạp của cậu. Tôi ghét những ngày nổi gió, lá bụi đã thổi bay đi mùi hương ấm áp quen thuộc. Tựa cả cơ thể mình vào bờ lưng to lớn, trong lòng tôi càng rực lên những cảm xúc khó hiểu.
Tôi lo lắng và u ám hơn mỗi ngày. Tôi hoảng hốt nhận ra, tôi đã lỡ bỏ cậu lại nơi ánh sáng để quẩn quanh trong vô thực. Tôi không sợ cậu đi mất, cậu luôn nói cậu sẽ ở bên cạnh tôi, luôn luôn bên cạnh tôi, tôi luôn có bờ vai của cậu. Một điều tôi chắc chắn rằng, tôi sớm thôi sẽ thành cây chết.
-
Cảm thấy áp lực vô hình cứ đè nặng lên đôi vai, tôi không thể ép mình gượng cười trước lời chào của cậu. Cậu vẫn chở tôi trên chiếc xe đạp cũ rích, vẫn long dong trên con dốc lộng gió, mùi hương cậu dần biến mất, tôi thấy cậu não nề.
"Hạo ơi ..."
Cậu toàn gọi tôi lấp lửng như vậy. Tôi chỉ khẽ ừ hử, áp chặt lấy cơ thể cậu.
"Cậu không cần phải nói gì với mình cả. Cậu không có ý định chia sẻ với mình cũng không sao, nhưng nếu được, mình sẽ chở cậu ra sông, lúc ấy, hãy nhìn mình và kể cho mình nghe, nhé?"
Bằng ấy năm qua, cậu ấy vẫn cứ thấp thỏm trước dáng vẻ vật vờ của tôi. Tôi không muốn cậu lo lắng, tôi cố hết sức không để cậu bị ảnh hưởng, nhưng cậu lại cứ thế tới gần hơn mất rồi.
Đôi chân cậu vẫn chuyển động đều đều, gió đã ở lại trên những cành thông.
Cậu dựa xe vào một gốc cây, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mướt.
Cậu dùng đôi mắt thăm thẳm nhìn tôi, tôi như khẽ thấy vì sao sa loé lên trên bầu trời. Đôi khi, tôi cũng thấy hổ thẹn vì đôi mắt đục ngầu của mình.
"Mình hỏi, cậu trả lời nhé."
"Đương nhiên rồi. "
Cậu nở nụ cười tươi , và đuôi mắt cậu nheo lại.
"Cậu thấy tình yêu là thứ như thế nào?"
"Mình chưa bao giờ thử định nghĩa, mình không rõ. Tình cảm nào cũng có thể thiêng liêng, đôi khi bình dị, đúng chứ? Như hai cụ già dựa vào nhau, cụ ông khẽ xoa đôi tay nhăn nheo của cụ bà, mình nghĩ tình yêu chỉ cần như vậy."
Cậu cũng từng nghĩ như tôi từng nghĩ. Tôi cũng từng tin vào một tình yêu cùng nhau, giản dị và đẹp đẽ. Nhưng Khuê à, nó cũng có thể thống khổ và mụ mị như một loại thuốc độc, loại thuốc ngấm vào mình qua từng cơn ác mộng, cậu biết không, cậu chính là thứ thuốc chết người ấy.
"Mình đối với cậu là gì?"
"Hạo như thiên thần ấy, Từ Minh Hạo là thần hộ mệnh của mình."
Cũng đúng.
Cơ mà tôi không phải vậy. Tôi là một kẻ nghiện ngập tệ hại, một người đáng dẫm nát và hèn nhát, hàng ngày lẩn khuất giữa khói và tơ nhện trong vòng cảm xúc của chính bản thân.
Giá mà cậu ấy nhận ra, chưa từng có "tôi" nào thiêng liêng đến vậy.
"Cậu thích một người thuần khiết, hay một người có những suy nghĩ sâu xa?"
"Người nào như cậu."
Tôi duỗi chân và ngã ra nền cỏ, cậu nhìn tôi thật lâu, đôi tay chẳng biết từ bao giờ đã nhặt lên một nhành hoa trắng muốt bé xinh, cài lên tóc tôi xơ cứng và rối bù.
"Cậu có thích mình không? Thích theo nghĩa đó ấy, như ông bà cụ..."
Tôi ngập ngừng mở lời cùng những tiếng ho khan. Tôi hỏi trước, nhưng lại muốn trốn tránh câu trả lời.
"Hạo à ..."
Đôi tay cậu đã không còn trên mái tóc tôi. Tôi thấy cậu khẽ lùi lại, tôi thấy sự sợ hãi sâu thẳm trỗi dậy trong cậu. Đôi mắt cậu nhìn tôi không còn vì sao sa, tôi chỉ thấy sa mạc đầy cát lạnh ngắt về đêm.
"Mình sợ..."
Tôi cười thật lớn trước đôi mắt cậu trợn trừng đầy kinh ngạc.
Cậu sợ cái gì? Sợ tôi một ngày sẽ kéo cậu cùng gieo mình xuống dòng sông phía trước?
Tôi im lặng nhắm mắt, cậu chạy đi hèn nhát như cách tôi chìm sâu vào cậu, cậu không để lại cho tôi chiếc xe đạp, tôi nằm một mình bên dòng nước chảy xiết.
Trời tắt nắng, bông hoa trắng trên tóc rơi tự bao giờ.
-
Tôi đung đưa hai chân trên cây cầu cũ kĩ, chẳng còn thấy bóng dáng cậu chở tôi trên chiếc xe đạp như hồi đó.
Cậu không để lại cho tôi nổi một lời tạm biệt, cậu mang cả những kỉ niệm của tôi và cậu đem vứt xuống dòng nước lạnh lẽo, cậu vứt đi cả trái tim tôi.
Là do tôi tự tay phá huỷ thành phố chúng ta dựng nên, hay cậu dứt áo rời bỏ, để lại tôi chập chờn trong ánh mắt cậu sâu thăm thẳm, để lại tôi ngắt quãng giữa hơi thở nặng nề và những tiếng ho trầm khàn.
Đàn bướm nhộn nhạo trong đầu tôi đã thôi vỗ cánh, nguyên nhân để chúng tức tối và tuyệt vọng đâu còn ở đó.
Cậu đã chạy trốn khỏi tôi rồi.
-
Tôi thấy cậu, sau ngót nghét mười năm.
Tôi không ôm trong mình sự bi luỵ hay nỗi nhớ giằng xé, tôi chỉ đánh vỡ kí ức của tôi về cậu, thế thôi.
Cậu không đi cùng ai cả, nhưng mùi hương của nắng, của gió, của triền đê đã phai nhạt cả trên vạt áo khoác của cậu. Mưa phùn đọng lên mi mắt cậu như giọt kim cương, cậu nhìn lướt qua tôi, chỉ lướt qua thôi, tôi đã thấy lòng mình rạo rực.
Là mưa nặng hạt dần, hay ông trời trong lòng tôi đổ bão?
-
Cậu chẳng còn nhận ra tôi trong mái tóc ngắn bị cắt nham nhở, tôi nghĩ, hoặc là cậu chỉ nhớ đến tôi của mái tóc nâu dài châm mắt, hoặc là cậu đã tàn nhẫn ném tôi đi ngay cái ngày cậu quyết định bỏ tôi lại.
Cậu nhìn vào tôi thật lâu, nhưng cậu không tiến lên bước qua vạch kẻ đường, dù đã chuyển sang đèn xanh.
Cuối cùng, khi mưa nặng hạt khiến vạt áo cậu sẫm màu, cậu cũng bước lên trước, đưa ra một nhành hoa màu trắng.
Cậu đi qua cuộc đời tôi là một vết cắt quá sâu, sẽ không bao giờ ngừng rỉ máu.
Tôi biết mình đã chết.
-
Tôi về tìm lại một Minh Hạo của ngày xưa, một em Hạo nhỏ nhắn với mái tóc nâu và những bông hoa nhỏ trắng muốt. Chiếc xe đạp cũ kĩ vẫn dựa trước nhà em, những nhành hoa trắng đã mọc kín ô cửa sổ, nơi em thầm lặng viết cho tôi những bức thư ngấm nước mắt.
Ngày ấy, tôi không đi đâu cả.
Em sinh ra từ một tôi đã cạn kiệt, trong ngày nắng ấm chớm thu. Em sống trong tôi mỗi ngày, nhờ em mà tôi mới đi tìm bông hoa màu trắng, nhờ em mà tôi mới cọc cạch đạp chiếc xe đạp cũ lên triền đê.
Một mình.
Là tôi bàng hoàng nhận ra, vốn chẳng có "em" nào ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com