Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Cái nóng như đốt cháy mọi thứ của mùa hè luôn khiến tôi chán ghét. Nó hì hục cướp đi mọi sức lực mà tôi có rồi để lại một bộ dạng nhễ nhại mỗi khi ra ngoài. Tôi ghét mùa hè, trước nay luôn vậy.

"Với mọi người tình yêu là gì?"

Đó là câu hỏi của người dẫn chương trình trong đài phát thanh số 240 của trường tôi. Tôi của lúc thiếu thời ngây ngô chẳng rõ tình yêu có hình dạng như thế nào, chỉ biết rằng vì mùa hạ có người đó mà tôi luôn ao ước được đắm mình trong cái nắng cháy da cháy thịt ấy lâu hơn một chút.

Sau buổi học chiều ở trường, tôi không về ngay mà nấn ná ở lại thư viện tìm sách ôn tập. Sân trường giờ đây đã vơi bóng người, chỉ còn lại tiếng gió, những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời báo hiệu cơn mưa sắp tới.

Lúc ra đến cổng trường trời đột ngột đổ một cơn mưa lớn, tôi vội vàng đứng trú dưới mái hiên trước thư viện. Trời mưa lộp bộp trên mái tôn tạo nên những âm thanh chói tai như được phóng đại, từng giọt cứ tí tách khiến hơi nóng từ mặt đường bốc lên. Tôi nép mình nhìn theo từng dòng nước cuốn theo lá cây trôi xuống cống thoát nước, hôm nay lại phải dầm mưa nữa rồi.

Bỗng một dáng hình cao lớn phủ xuống khiến tôi bất giác nhìn lên. Mái tóc vàng óng ả như được phơi dưới ánh nắng ban trưa, làn da trắng sứ đỏ hồng còn ươn ướt hơi nước, đôi môi đỏ mọng như trái chín và nụ cười rực rỡ hơn ánh ban mai. Cậu ấy chẳng hợp với thời tiết như này chút nào.

"cậu không mang ô à?"

Giọng nói ấm áp có chút gấp gáp. Cậu cười xòa rồi xoa xoa tóc, hai má cậu ửng đỏ lên như trái cà chua chín vì ngại.

: "ừm"

m: "cậu dùng của tớ đi"

: "vậy cậu dùng gì?"

m: "không sao, tớ đi với bạn"

: "thế bạn của cậu đâu? tớ đâu thấy ai đâu?"

m: "tí nữa bạn tớ tới"

: "...hay là, tụi mình về chung đi?"

m: "được không?"

: "được mà"

Tí tách, tí tách.

Những vũng nước mưa đọng dưới mặt đường khiến đôi giày tôi ướt đẫm, mỗi bước đi là nước tóe lên tạo nên cảm giác ẩm ướt khó chịu.

: "mà tụi mình học chung khối đúng không?"

m: "ừm, tớ là mạnh tiến, tớ học a1"

: "tớ tên yn, học a4"

m: "tớ biết cậu mà"

: "biết tớ á? sao biết thế?"

m: "thì biết thôi, tớ hay thấy cậu đi xuống thư viện"

: "tớ thấy cậu quen nhưng không biết tên cậu, xin lỗi hé"

m: "vậy giờ là biết rồi nha"

: "hì, sau này mà gặp giữa hành lang tớ sẽ chào cậu"

Tiến mới đưa tôi đến đầu con ngõ của nhà tôi thì trời đã tạnh mưa để lại một bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Mây đen tan đi hết, tầng vầng nắng le lói qua từng đám mây ngũ sắc, tôi không nghĩ trời sau mưa còn có thể đẹp thế này.

Tiến vẩy chiếc ô cho ráo nước rồi gập nó lại. Giờ mới để ý một bên vai áo của cậu đã ướt đẫm nước mưa, có lẽ vì lúc nãy cậu không để ý mà nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn một chút.

Tiến nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười trong veo tựa thiên sứ, dịu dàng tựa mặt hồ mùa thu. Đến ánh nắng yếu ớt cũng tham lam muốn chạm tới làn da cậu.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau. Đó là lần đầu tiên tôi biết tên của một người có thể có sức nặng như vậy với một người.

Chỉ là sau này tôi mới biết mình thích Tiến, còn lúc đó tôi chỉ nghĩ mình có cảm tình hoặc để ý cậu nhiều hơn mức bạn bè bình thường thôi. Thiếu niên mà, dù có hiểu rõ đi chăng nữa cũng vì lòng tự trọng mà giấu đi thứ tình cảm không rõ nguồn gốc ấy.

Sau hôm ấy tôi bắt đầu để ý đến Tiến nhiều hơn. Để ý cậu rất năng động, rất hay cười dù không có chuyện gì; để ý cậu rất hay chạy nhảy, chơi mấy môn thể thao dù không giỏi mấy; để ý cậu rất tốt bụng và hiền lành, đối xử với người xung quanh rất tốt...

Tiến hay cười ngốc và luôn vô tình khiến người khác rung động, ví dụ như giờ ra chơi hôm ấy, dù trời nắng rất to nhưng tôi vẫn thấy Tiến ngồi dưới gốc cây bàng trong một góc trường, cậu nhặt nhạnh những chiếc lá khô rơi dưới đất rồi cười khờ một mình. Lúc ấy tôi đã nghĩ cậu ngốc thật, vẻ ngoài đã hiền kèm cái điệu cười ấy càng khiến tôi thơ thẩn.

: "Tiến"

m: "a, yn à, chào cậu"

: "cậu nhặt lá khô làm gì vậy?"

m: "tớ thấy tiếng nó hay lắm"

: "hay chỗ nào thế, trời rất nắng đó, mặt cậu đỏ hết cả rồi"

m: "cậu ngồi xuống đây tớ chỉ cho"

Tôi nghi ngờ ngồi xuống cạnh cậu, hai cái đầu ngọ nguậy chụm vào nhau nhìn những chiếc lá trên tay cậu. Tiến vui vẻ nhìn tôi cười hì hì, tay vò những chiếc lá lại rồi đưa cho tôi như khoe chiến tích.

m: "cậu nghe được chưa? hay mà, đúng không?"

Tôi không thể từ chối được ánh mắt long lanh đang mong ngóng được khen của cậu, thế là đành nhắm mắt khen cái trò trẻ con này của cậu.

: "ừ, nhưng mà mặt cậu đỏ hết cả rồi, không mệt à?"

Từng giọt mồ hôi lăn nhẹ từ mai tóc cậu xuống đến cổ trắng ngần, hơi thở cậu nóng hổi phả nhẹ bên cạnh khiến tôi vô thức kiềm chế hơi thở.

m: "vậy cậu đi xuống căn tin với tớ đi? tớ mời cậu nước"

: "thôi, để tớ mời, cảm ơn cậu lần trước đưa tớ về"

m: "ừ, sao cũng được, cậu đi với tớ là được"

Dưới sân trường đầy nắng vàng có hai chiếc bóng cao thấp đi cạnh nhau. Tiến lấy áo khoác che cho cả hai chúng tôi. Đứng gần cậu quá mức làm tim tôi thổn thức không yên. Mùi hương sạch sẽ của nước xả vải thoang thoảng cạnh khoang mũi như những tinh linh đang bay lượn xung quanh tôi.

Tách, tiếng bật lon nước ngọt vang lên giữa tiếng ve.

Tiến áp lon nước ngọt vào hai bên má tôi khiến tôi giật mình. Cái mát lạnh tê tái của nó không thể giảm đi cái nóng nực đang bừng cháy trong trái tim tôi.

Cậu cười hề hề như đó là điều hoàn toàn bình thường.

m: "mát không?"

: "ừm"

m: "chiều nay dự báo có mưa đó, cậu có mang ô không?"

: "trời đang nắng thế này sao chiều mưa được?"

m: "thời tiết này ẩm ương lắm, không đùa được đâu"

: tớ nghĩ không mưa đâu

m: "ừm, nhưng nếu mưa thì có tớ đây rồi mà"

Tim tôi rung lên liên hồi như cái còi báo cháy. Tai tôi ù đi, chỉ còn cảm nhận được tiếng tít tít ngân dài trong đầu. Tầm mắt chỉ còn một mình Tiến, những thứ xung quanh như bị phủ một lớp sương mờ chẳng thể thấy rõ.

Lần đó tôi biết mình đã bắt đầu kì lạ khi bên cạnh Tiến.

Chiều hôm đó trời mưa đúng như lời Tiến nói, không to, chỉ rí rách như cà phê nhỏ giọt nhưng cũng đủ khiến một bên vai của ai đó ướt thẫm.

Tối đó tôi tin rằng mối quan hệ giữa tôi và Tiến đã có bước tiến triển nhưng không, sau hôm đó không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Nếu tình cờ gặp nhau giữa hành lang thì cũng chỉ gật đầu chào rồi lướt qua nhau, tôi không có cơ hội để đến gần với cậu.

Từ đó, Tiến giống như một thứ gì đó xa vời mà tôi không tài nào chạm vào được. Cậu là ánh nắng, nhưng là ánh nắng ban mai không chiếu đến chỗ tôi. Cậu là ánh trăng, nhưng là ánh trăng trên trời, thứ tôi nhìn thấy chỉ là cái bóng của nó dưới mặt nước tĩnh lặng. Cậu là ánh sao giữa bầu trời đêm, không chỉ chiếu sáng cho một mình tôi.

Vậy đối với tôi cậu là gì? Tôi chẳng thể và cũng chẳng bao giờ giải thích bằng định nghĩa của tình yêu, vì lòng tự trọng của một đứa trẻ mới lớn không chấp nhận mình đứng phía sau một người và cầu nguyện rằng người đó sẽ ngoảnh lại.

Vậy nên, cậu là...

Là cái tên được khắc kín trên mặt bàn, sợ cậu nhìn thấy lại sợ cậu không nhìn thấy; là những lần tôi vội vàng gạch xoá đi cái tên được viết trong vô thức vì sợ người khác biết được.

Là cách tôi luôn tìm kiếm xung quanh mỗi khi tên cậu vang lên giữa hành lang.

Là khi tôi tìm mọi cái cớ để được đi ngang lớp cậu, cố tình như vô tình nhìn về chỗ ngồi của cậu rồi lướt đi, dù trong người tim đập dữ dội nhưng ngoài mặt tỏ ra như chẳng có gì quan trọng.

Là luôn hi vọng được gặp cậu trên hành lang, được cậu mỉm cười chào tôi, dù nó ít ỏi đến đáng thương.

Là bóng lưng tôi luôn âm thầm đi phía sau, vừa mong cậu ngoảnh lại, vừa mong cậu đừng bao giờ ngoảnh lại để tôi được nhìn ngắm lâu thêm chút.

Là những đêm ngủ muộn, tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc giữa mình và cậu rồi âm thầm bật khóc vì biết chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra.

Là những cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống.

Mỗi ngày tôi lại "để ý" Tiến hơn một chút. Mỗi ngày tôi lại biết thêm một thói quen của cậu. Mỗi ngày tôi lại càng thích nụ cười của cậu. Mỗi ngày tôi lại nhìn thấy khoảng cách giữa chúng ta được kéo xa.

Lại một ngày mưa, không mang theo ô và đứng dưới mái hiên của thư viện. Cảnh tượng này thật quen thuộc, dù nó chỉ mới xảy ra một lần duy nhất.

Tí tách, lộp bộp, pong...pong...

Tiếng giày ai đó giẫm lên vũng nước mưa tạo thành âm thanh vui tai. Là Tiến, lần này cậu ấy đã chạy về phía tôi.

m: "yn"

: "Tiến"

m: " cậu lại không mang theo ô nữa rồi"

: "sao cậu biết tớ không mang theo ô"

m: " tớ không thấy cậu về"

: "sao để ý thế, ở lại trường làm gì à?"

m: " ... ừm, có chút việc"

: " vậy giờ sao?"

m: "giờ tớ đưa cậu về như lần trước !!"

: "ừm, cảm ơn cậu, tí nữa tớ mời kem nha"

m: " tớ muốn ăn kem chocomint !!!"

Hình dáng Tiến chạy về phía tôi không khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ mấy cuốn truyện tôi được kể lúc nhỏ, toả ra thứ ánh sáng cứu rỗi cô công chúa bị mắc kẹt trong vòng tay của phù thuỷ. Nhưng hình như tôi chưa từng là công chúa, chỉ là một nhân vật qua đường được thêm vào làm nền cho lòng tốt của hoàng tử.

Tiến của năm tháng đó, dù có chạy bao nhiêu lâu, dù cho đến khi hơi thở nghẹn lại và gương mặt đỏ bừng thì cũng chỉ thấy bóng áo trắng thiếu niên.

Tiến chói loà đến mức thời gian cũng chẳng thể cướp đi, cậu sẽ mãi là người thiếu niên đứng một góc trong thanh xuân của tôi, vẫy tay và mỉm cười thật tươi rồi nhìn tôi.

Thanh xuân là vậy, ngây ngơ và nhiều lúc ngu ngốc đến mức đánh mất quyền có được người mình yêu của bản thân. Nhưng tôi hiểu rằng, dù tốt đến đâu, đứng trước bóng hình người mình thầm thương cũng vô thức thu mình lại vì tự ti, luôn cảm thấy mình không đủ tốt để đứng cạnh người ấy.

Mặt trời đang lặn dần, hoàng hôn suy cho cùng chỉ là ánh sáng đang dần chìm vào dĩ vãng. Chúng ta không sai, bởi thanh xuân vốn dĩ là những sự tiếc nuối, dù có lựa chọn thế nào cũng sẽ để lại hối tiếc.

Ngày tháng ấy tôi và Tiến có điểm giao nhau, nhưng cũng chỉ là giao nhau, sau đó lại thành 2 đường thẳng đi về hai hướng khác nhau.

Tạm biệt Tiến, người che ô cho tôi lúc trời mưa. Mong sau này chúng ta cũng sẽ tìm được người che ô cho mình cả đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com