Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

shinyu là con một

khi cậu lớp 1, cha đã ruồng bỏ gia đình cậu mà đi. cậu nhớ rất rõ đêm hôm ấy, bên ngoài trời mưa dữ dội, cậu ngồi bên hiên nhà ôm chặt lấy chân cha cậu, khóc nức nở cầu xin ông đừng rời đi

ông không thương tiếc giương chân đá thẳng vào gương mặt vẫn còn chi chít những vết thương chưa lành kia, kéo vali đi ra khỏi cửa mà chẳng ngoái nhìn lại

không thể chịu nổi cảnh con trai mình mang nặng đẻ đau, mà cũng không làm gì được cái tên sâu rượu bạo lực kia, mẹ cậu cũng đã ngậm ngùi bỏ nhà đi vài tháng trời, thỉnh thoảng khi cha cậu đi làm thì mới quay lại thăm cậu

cậu đã sống trong cảnh đơn độc thế suốt một thập kỷ

đó là lý do cậu luôn hoà đồng, vui vẻ với bạn bè trên lớp, vì họ là hi vọng cuối cùng của cậu, cậu tin họ sẽ không bỏ rơi cậu như cách cha cậu làm, cậu ghét cô đơn lắm...

bây giờ, khi phát hiện ra bản thân mình bị những người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng, cậu biết rằng: chẳng thể tin ai ngoài chính cậu

cậu tạm biệt tất cả các mối quan hệ, sống thu mình lại, tự nhốt bản thân trong căn nhà nhỏ bé, cậu không muốn phải đối mặt với con người thêm bất kỳ một lần nào nữa

sự bất lực và sợ hãi tột cùng bên trong cậu ngày càng tăng lên, cậu co rúm, ngồi một góc ôm hai chân mình

"cốc~cốc;mở.cửa,cho(anh)đê@-để&cho..."

tiếng chuông điện thoại quái quỷ vang lên làm cậu giật bắn mình.

- a, alo ạ

- con trai à, cuối tuần này mẹ về thăm con nhé, lâu rồi chưa về mẹ nhớ con lắm

- a, mẹ! dạ vâng ạ

- yêu con

tuyệt vời! cuối tuần này mẹ sẽ về! cậu vui lắm. vì sống một mình không ai quản nên cậu cũng làm biếng chuyện dọn dẹp, chắc lần dọn gần nhất cũng phải cách đây mấy tháng, kiểu gì mẹ cũng mắng nhà ở như cái chuồng heo thôi, phải dọn ngay mới được!

+ws:

sáng thứ bảy, cậu dậy từ rất sớm. tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng. bình thường cuối tuần cậu toàn ngủ đến trưa mới dậy nên chẳng bao giờ ăn sáng, haha chẳng khác gì con heo thật, nhưng vì mẹ nên cậu cố ngóc đầu dậy nấu nướng cho mẹ.

- bánh bao ơi, mẹ đến rồi đây!
- con chào mẹ!! mẹ vào nhà đi ạ

mẹ shinyu giờ đã gần bốn mươi rồi nhưng trông trẻ trung lắm, nhan sắc của cậu như được thừa hưởng từ bà vậy.

- mẹ, mẹ ăn sáng ạ, con mới nấu xong còn ấm lắm

- con trai mẹ biết nấu ăn sáng từ khi nào đấy? ngày nào cũng ngủ trương thây mà cũng biết nấu ăn cơ à haha

- mẹ kiểu gì ý! - cậu vừa nói vừa phụng phịu

- haha trêu con thích thật, nói được mấy câu là lại phồng cái má lên


- tình hình trường lớp thế nào rồi con? bánh bao của mẹ có học chăm không đấy?

shinyu rúc đầu vào mẹ như một đứa trẻ, nức nở kể hết mọi uất ức mà cậu phải trải qua

- ngoan nào, mới có thế mà đã nghỉ chơi, sao không quay lại mà lợi dụng bọn họ hả? còn số tiền con bao người ta nữa, phải đòi lại chứ

- con...con... không làm được đâu. con không thể lợi dụng người khác được... tiền thì có thể kiếm lại... nhưng... nhưng...

- ngốc của mẹ, không sao đâu

- nhưng con...

- hay để mẹ xin cho học thêm một lớp bên thành phố nhé, trong làng này toàn mấy đứa ẩm ương, láu cá, không thể chơi lâu dài được

- không, con không học đâu! con chỉ muốn một mình thôi. với cả con tự học được mà, mẹ không tin con sao?

- quan trọng là mẹ muốn con kết bạn với những người bên thành phố, tầm nhìn, tư duy của họ chắc chắn hơn mình, có khi họ còn học giỏi hơn con đấy, con phải học tập người ta nhiều

- con không muốn mà...

- nghe mẹ một lần thôi, nhé? không hợp thì nghỉ, mẹ cũng không ép con, nhưng mẹ muốn con nên thử trải nghiệm ở một môi trường học tập khác

- dạ... vâng...

- học tiếng anh nhé? lát mẹ gửi số cô giáo cho rồi con tự xin nhé. cứ thử mở lòng thêm lần nữa nhé

- con cảm ơn mẹ nhiều ạ

- yêu con, mẹ về nhé

+ws:

cạch, tiếng đóng cửa vang lên

shinyu lại trở về trạng thái thất thần, cậu chưa sẵn sàng mở lòng thêm lần nữa đâu

nhưng cậu đã nhận lời với mẹ rồi, không thể thất hứa được. cậu cắn răng nhắn tin cho cô giáo xin học...

- được rồi, địa chỉ là số 3A đường xx nhé, lịch học sẽ rơi vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần, buổi sau em tới học luôn nhé, sẽ có một bài kiểm tra nhỏ dành cho bạn mới

- dạ vâng ạ em chào cô

cậu vứt điện thoại qua một bên, thôi được rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nghĩ nhiều làm gì

nhưng mà... cậu luôn có suy nghĩ rằng, bọn bên thành phố rất chảnh, không thân thiện, chia bè chia phái... đến đó rồi bị cô lập thì sao?

ừ tuy nhiều đứa giỏi thật nhưng tụi nó rất trẻ trâu, cậu ngày xưa cũng quen một, hai đứa nên biết rõ

mong mình sẽ được mọi người chiếu cố









note;
thấy giống textfic trá hình quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com