Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Ryul muốn trở người nhưng cơ thể lại bị giữ chặt chẳng thể cử động. Mắt cậu mở toang nhưng chỉ có mỗi một màu đen bao phủ tầm nhìn, nỗi sợ hãi dâng trào làm Ryul muốn hét lên nhưng môi lại bị chặn lại bởi thứ gì đó, nước bọt cậu theo khóe miệng chảy ra ngoài dính nhớp trên đôi môi đã đỏ ửng. Thân người cậu run lên không ngừng khi Ryul cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt đang mon men đến phía sau mình, cảm giác kinh tởm ào tới làm Ryul buồn nôn. Cậu nghiêng đầu nhổ ra một thứ chất lỏng trắng đục lẫn lộn trên ga giường, chiếc khăn quấn quanh miệng trượt ra theo dòng nước bẩn, chỉ toàn nước là nước, có lẽ Ryul đã quá lâu rồi chẳng ăn gì cả. Cậu thở dốc trên giường, thứ mềm mại ẩm ướt bên dưới vẫn liên tục ra vào nơi tư mật. Ryul sau một trận nôn mửa khó chịu thì vội vàng hét lớn vào không gian tối đen đang che kín đôi mắt cậu.

"B-buông ra.. Thằng chó chết."

"L-là anh đúng không!"

Giọng nói cậu bất lực vang lên giữa căn phòng, sau khi lấy lại sự tỉnh táo Ryul mới dần nghĩ ngợi thông thoáng được. Có lẽ tay và chân cậu đã bị xích lại vậy nên Ryul mới không vùng vẫy được. Và cái cảm giác có thứ gì đó đè nặng trên người cậu có lẽ là do cái tên chủ tịch kia, Ryul biết ngay hắn ta có gì đó rất đáng ngờ mà, đáng lẽ cậu không nên theo hắn về cái xó này.

Kwon Ohyul ngẩng mặt lên, tay hắn lấn lướt trên bụng cậu, cảm giác kinh hoàng vì bị cưỡng bức vào nhiều năm trước hiện rõ trong tâm trí cậu. Ryul run rẩy, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, miệng cậu lắp bắp. "Không! Đừng chạm vào tôi. X-xin anh đấy..."

Đôi tay bị treo bằng xích sắt trên đỉnh đầu cậu hằn lên những vết đỏ rực, nước mắt chảy ra thấm ướt cả dải băng trắng đang che kín đôi mắt Ryul. Ohyul giữa chặt lấy đôi tay cậu, hắn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hơn cái ngày hắn cố chiếm lấy cậu sau con hẻm tối kia.

"Cả giọng cũng giống nữa."

Giống ai cơ? Ryul nương theo chuyển động của bàn tay hắn mà ngẩng mặt lên, lớp vải trắng tuột ra khỏi mắt cậu. Ánh đèn vàng vọt trên đỉnh đầu rọi qua mắt cậu, Ryul khẽ nhíu mày một chút. Ohyul sấn tới, gương mặt hắn che lấp đi ánh sáng, môi hắn chạm lên đôi mắt Ryul, nhẹ nhàng như đang chăm sóc cho món bảo vật vô giá hắn vô tình tìm lại được.

"Lúc khóc cũng giống như em ấy vậy."

Mùi hoa nhài nhàn nhạt đánh thẳng vào khứu giác cậu, cơ thể Ryul mềm nhũn nằm vật vờ dưới người hắn. Ohyul chạm môi lên má cậu, hắn kéo tấm vải tuột xuống dưới cổ Ryul. Ohyul nhẹ nhàng chạm lên mái tóc dính nhớp mồ hôi lạnh của người bên dưới, trán hắn áp lên trán cậu.

"Đừng khóc, nó sẽ làm tôi nhớ lại cái ngày em rời xa tôi."

Nếp nhăn nhỏ bên đuôi mắt hắn lộ ra, Ohyul vẫn đang nhìn vào đôi mắt cậu, nhưng hắn lại như đang kiếm tìm một bóng hình ai đó thông qua đôi đồng tử sắc nâu ấy.

"Hức-"

Ryul nấc lên khi ngón tay hắn lần mò ra phía sau cậu mà khuấy đảo, tiếng dịch nhầy nhớp nháp vang vọng trong không gian kín. Mùi mật ong cùng hoa nhài vương vấn xung quanh ôm lấy cơ thể cậu, giữa sự kinh tởm cực độ về việc bị xâm lấn, có gì đó bên trong Ryul lại như muốn nhiều hơn nữa trước thứ khoái cảm lạ kì từ ngón tay hắn. Cậu run người khi điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị khuấy đảo, ngón chân Ryul co quắp lại quấn lấy lớp ga giường mỏng manh. Cực khoái như dòng điện chạy thẳng lên đại não cậu, Ryul ưỡn ngực khi bắn ra thứ chất lỏng trắng đục lên bụng mình, một chút dính lên cả chiếc áo len mỏng xộc xệch trên người Ohyul.

Hắn rút ngón tay ra, Ohyul vươn lưỡi liếm dọc thứ chất dịch nhớp nháp trên tay mình. Ryul mím chặt môi, tròng trắng đỏ ngầu chẳng dám nhìn vào gương mặt hắn. Hắn dùng bàn tay ấy chà sát lấy cự vật cậu, Ryul không nhịn được rên khẽ trong cổ họng mình. Ohyul vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu sang một bên.

"Thật sự... Cậu trông giống hệt như em ấy."

"Cả vết xước nhỏ ở chân mày này nữa..."

Ryul thở hổn hển, mặt úp vào tấm ga ẩm ướt bên cạnh. Kích thích bên dưới cuồn cuộn tấn công lí trí cậu, bụng dưới khó chịu, Ryul nghĩ mình cần gì đó nhiều hơn thế này, đáng lẽ cậu nên tự thấy kinh tởm thứ suy nghĩ điên loạn vừa thoáng qua ấy. Nhưng sự đau nhức bên dưới gần như đã đánh sập bức tường yếu ớt của cậu mất rồi. Ohyul nâng hông cậu lên, dương vật căng cứng đâm sâu vào lỗ nhỏ đẫm nước bên dưới. Kích thích từ hai nơi ùa tới khiến Ryul bắn ra ngay lập tức. Nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt mình. Vị mằn mặn chạm lên đầu lưỡi cậu khi Ryul cố chống cự lại bằng chút sức lực còn sót lại.

"T-tôi không phải 'em ấy' đâu mà... Ức- làm ơn, hãy thả tôi ra đi."

"Tôi cầu xin... Hức- anh đấy."

Ohyul nhấp nhanh hơn, từng cú thúc đẩy sâu như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng của cậu. Ryul rên rỉ trước sự đau đớn đi kèm với thứ khoái cảm méo mó đang âm ỉ trong người.

"Tôi biết... Biết rõ đấy chứ..."

"Vì hai mươi năm trước, Kim Ryul của tôi đã chết rồi, chết dưới tay tôi."

Ohyul thở dốc, ngón tay hắn bấu chặt lấy bắp đùi cậu đến đỏ lựng. Đôi mắt hắn ngập nước, Ohyul chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã loang lổ che mờ tầm nhìn hắn.

"A-anh nói gì vậy..." Ryul khó khăn hít thở, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay cậu.

"Kim Ryul chết rồi, Nhện của tôi, em ấy chết rồi."

-

Từ lâu trên Trái Đất này đã có sự xuất hiện của những loài sinh vật khác cùng sinh sống song song với loài người, trong đó có cả côn trùng. Nhưng con người ấy mà, họ sống bằng việc cảm thấy mình là sinh vật nổi trội nhất trên hành tinh này. Họ xem chủng loài mình là cao thượng nhất trên Địa Cầu, song đó họ không cho phép cái tôi mình bị hạ thấp bởi bất kỳ một loài sinh vật hạ đẳng nào khác. Với những loài thấp cổ bé miệng bị nhân loại chèn ép, họ trốn tránh bản dạng thật của mình, sống ẩn dật như một tên tội phạm trong chính xã hội mà loài người cho là bình đẳng này.

Kwon Ohyul lớn lên như thế, trong suốt quá trình trưởng thành, Ohyul đã biết mình khác biệt, hắn biết rất rõ. Không chỉ vậy, Ohyul cũng có thể nhận biết được những người như hắn vẫn đang lẩn quẩn sinh sống trên hành tinh này. Đa số họ còn chẳng biết là mình khác biệt, nếu biết họ sẽ giấu nhẹm đi. Vì con người ấy, chúng sống theo bầy đàn, nếu họ tỏ ra khác biệt chắc chắn họ sẽ bị tấn công. Con người không ghét sự khác lạ, chúng chỉ ghét những thứ mình không hiểu rõ, và sự khinh miệt ăn sâu vào tiềm thức chúng, thấm đẫm vào dòng máu đỏ rực đang chảy trong cơ thể chúng.

Cũng vì bản tính kiêu ngạo này của loài người, Thượng Đế đã gieo rắc một lời nguyền lên bọn họ, một lời nguyền không có cách nào để hoá giải...

Năm lớp mười một, Kim Ryul chuyển vào lớp hắn. Dáng vẻ bất cần cùng nụ cười lúc nào cũng treo trên môi cậu làm Ohyul cứ vô thức để ý đến. Vô thức để ý mỗi khi Kim Ryul hay ngủ gật trên lớp sau buổi tập thể dục dưới sân trường, vô thức để ý Kim Ryul có thói quen ăn sạch phần kem bên trong chiếc bánh oreo trước khi ăn đến lớp bánh bên ngoài, và Kwon Ohyul cứ vô thức để ý Kim Ryul sẽ luôn bật cười mỗi khi vô tình bắt gặp hắn đang nhìn cậu.

Kim Ryul rất khác biệt, Kwon Ohyul nghĩ chắc chắn cậu cũng giống như hắn, là một kẻ vô loài. Nhưng hắn rất ít khi để ý một kẻ khác biệt nào đó nhiều đến như vậy. Mỗi khi nhìn thấy Kim Ryul, Ohyul luôn cảm nhận được có gì đó trỗi dậy từ thứ bản năng nguyên thủy đã khắc sâu trong người thôi thúc hắn nên làm gì đó, một chuyện gì đó để níu giữ Ryul mãi mãi bên hắn.

"Ohyul!"

Kim Ryul kéo ghế ở bàn trước quay lại ngồi đối mặt với hắn. Nắng chiều ngày hạ buông xuống bên ngoài rọi vào cuốn vở bài tập vật lí của Ohyul, lớp học đã vắng bóng người từ lâu, tất cả đều trở về nhà hết rồi. Giữa cái tiết trời nóng nực này, Ohyul cảm thấy có lẽ gương mặt mình cũng nóng lên đôi chút. Hắn vẫn cúi gầm đầu, mắt dán chặt vào câu hỏi cuối cùng. Ryul thấy hắn mãi chẳng trả lời liền buồn bực, nằm dài lên bàn, mắt ngước lên cố nhìn vào mặt Ohyul.

"Câu D."

"Tại sao?" Cuối cùng Ohyul cũng chịu lên tiếng đáp lại lời cậu. Ánh mắt hắn sáng lên một chút khi nhìn vào Ryul, cậu liền bật cười, nụ cười làm lộ hai bên má lúm của mình.

"Ở nhiệt độ mà tất cả các phân tử vật chất đứng yên. Đó là... Nhiệt độ không tuyệt đối."

"Cậu ngủ suốt thế mà cũng nghe giảng à." Ohyul cười nhạt thu dọn đồ đạc vào cặp.

"Này! Tớ đâu có ngốc." Ryul bật dậy khỏi ghế, tay vẫn đặt trên bàn ra vẻ hùng hồn, thế mà gương mặt lại đỏ gay lên như trái cà chua.

"Cơ mà vẫn sai rồi."

"Ở đâu cơ?"

"Làm gì có gì là tất cả chứ." Ohyul nói rồi đứng dậy, hắn đeo cặp lên vai, quay lưng rời đi để lại Ryul ngơ ngác vì câu hỏi trong vở bài tập.

"Ủa nhưng đề nó ghi thế mà."

"Thì sai đó, tôi sẽ bảo với giáo viên sau."

Hắn vừa khuất bóng khỏi cửa, Ryul liền giật mình mà chạy lại gần. Cậu đeo vội cặp một bên vai, bước nhanh đến mức suýt vấp chân vào mấy cái ghế để lộn xộn ở cuối lớp. "Đi cùng đi Ohyul à."

Sau buổi chiều hôm ấy, Ryul liên tục bám theo Ohyul. Cậu bảo cậu muốn kết bạn với hắn, Ohyul chẳng quan tâm lắm, ít nhất cậu cũng chẳng ngốc, làm bạn cũng được thôi hắn không kén chọn. Thế là tình bạn đó kéo dài mãi đến tận những ngày cuối cấp. Hôm ấy Ryul kéo Ohyul ra góc sân trường vắng người, cậu tựa đầu lên vai hắn hút cạn hộp sữa socola của mình. Ánh nắng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu cả hai, oi bức đến khó chịu. Ohyul không hỏi lí do tại sao cậu kéo hắn đến đây, hắn muốn Ryul tự nói ra.

"Ohyul." Ryul hút cạn từng giọt cuối cùng còn trong hộp sữa, âm thanh rột rột phát ra nghe đến là buồn cười, Ohyul cong môi đáp lại cậu. "Ừ?"

"Cậu có thấy kì lạ không?"

"Kì lạ như thế nào?"

"Cậu có thấy mình khác biệt không? Cậu có thấy chúng ta thật khác biệt không?"

Ánh nắng dịu xuống nhường lại không gian cho cơn gió xào xạc thổi qua. Mồ hôi dính nhớp trên người Ohyul cuối cùng cũng dần khô, hắn nhắm mắt, ngẩng mặt lên bầu trời, Ohyul cũng rất tò mò, hắn đã chờ đợi câu hỏi này rất lâu rồi, hắn muốn được biết sự thật về cái thứ 'khác biệt' trong mình. "... Có."

"Bà tớ từng kể những câu chuyện về các giống loài sinh vật 'khác biệt' như thế cho tớ nghe. Ở đó, những sinh vật ấy rất đẹp, chúng trà trộn vào con người, nhưng chúng không làm hại họ. Chúng chỉ... không muốn bị khác biệt. Vì nếu con người phát hiện ra, họ sẽ muốn giết chết chúng."

"Tớ cũng vậy... Tớ không muốn 'bị' khác biệt."

Cơn gió thổi qua những cây cao ở gần đó, tiếng xào xạc vang lên giữa góc sân vắng bóng người, Ryul vẫn tựa người lên vai hắn, giọng nói cậu vang lên nhỏ xíu ở những âm cuối cùng. Ryul đặt cái vỏ rỗng sang bên cạnh, cậu rướn người mái tóc gẩy highlight cọ vào cần cổ hắn ngứa ngáy, Ryul nắm lấy tay Ohyul, cậu tiếp tục câu chuyện của mình.

"Cơ mà có hai loài rất đáng sợ trong số những sinh vật ấy. Chúng là Nhện và Ong. Một trong số đó không thể cưỡng lại việc muốn ăn thịt những sinh vật xinh đẹp, và loài còn lại không thể dừng việc muốn cưỡng ép sinh sản với loài kia."

"Thật đáng sợ và... Cũng thật đáng thương."

Ryul mân mê ngón tay hắn, ánh mắt buồn bã nhìn vào Ohyul, hắn bật cười. Ryul chưa bao giờ gặp ai cười nhiều như hắn cả, cậu phụng phịu ra vẻ giận dỗi vì nghĩ hắn đang muốn trêu mình. Ohyul chỉ nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cậu, hắn hỏi nhỏ. "Cậu thấy chúng đáng thương sao?"

"Bị bản năng cưỡng ép mà chẳng thể phản kháng lại, chẳng phải gần như là mất tự chủ chính cơ thể mình sao, điều đó khiến chúng trông rất đáng thương..."

Trái tim Ohyul hẫng đi một nhịp vì đôi mắt cậu. Có gì đó nở rộ trong trái tim hắn, Ohyul không rõ thứ xúc cảm đang đập loạn này là gì. Nắng chiếu âm ỉ lại rọi qua bóng người cả hai, nóng thật. Nhưng có lẽ lồng ngực hắn còn nóng hơn cả ngày hạ oi bức này nữa.

Năm nhất đại học, Ohyul bắt gặp Ryul đang bật khóc trong kí túc xá. Máu loang lổ khắp cả căn phòng cũ kĩ, mùi hăng hắc của rỉ sét xộc thẳng vào mũi hắn. Đôi môi đỏ mọng của Ryul dính đầy thứ chất lỏng ấy, thân xác cậu bạn cùng phòng của cả hai vật vờ nằm dưới sàn, cơ thể bị gặm nhấm đến mức chẳng thể nhìn ra hình dạng gì nữa. Ryul vò chặt mái tóc mình, nước mắt rơi xuống hòa cùng từng giọt máu ngọt ngào dính bên khóe môi cậu.

Ohyul biết chuyện này sẽ xảy ra, một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ xảy ra và hắn đã đúng. Ryul nói phải, việc không thể chống lại bản năng đã ăn vào xương máu là điều không thể tránh khỏi và việc đó khiến cậu trông thật đáng thương. Ohyul từng nghĩ câu nói ấy của Ryul thật nực cười, có lẽ vì hắn chưa bao giờ có suy nghĩ muốn uống cạn máu của bất kì ai kể cả cậu, Ohyul chỉ muốn giam giữ Ryul bên cạnh thôi. Bản năng của hắn không đáng ghê tởm như của Ryul, Ohyul quỳ một chân xuống trước mặt cậu, hắn ôm lấy Ryul vào lòng, sắc đỏ loang lổ dính cả lên người hắn.

"Ohyul- ức, tớ không... Không muốn làm như thế này... Nó ép tớ.. Ohyul."

Ryul siết chặt chiếc áo sơ mi mỏng trên người hắn, cơ thể cậu run lên không ngừng, nhịp thở dần trở nên đứt quãng. Vị tanh tưởi của máu tươi ngập tràn khoang miệng Ryul, nước mắt cậu thấm lên bả vai Ohyul.

"Đừng sợ Ryul." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu, cảm giác có được Ryul trong tay thế này thật tốt quá. Ohyul luôn muốn Ryul dựa dẫm vào hắn như thế này, hắn luôn muốn cậu mãi mãi chỉ biết về mỗi mình hắn thôi. Ohyul nghĩ có lẽ mình đã có cách để níu giữ Ryul ở lại rồi. "Nếu nó là bản năng... Hãy chấp nhận nó đi. Ohyul sẽ luôn ở bên cậu, nhé?"

Đêm đó, Ryul gật gù tựa vào lòng hắn. Chính sự dễ dãi đó càng khiến Ohyul cảm thấy phấn khích hơn. Cảnh sát phong tỏa hiện trường ngay sáng hôm sau và vụ việc bị ém xuống đến nổi một tờ báo lá cải còn chẳng có chút thông tin gì để đưa lên. Trong những cốt cán tham gia vào chính trị vẫn có người mang trong mình sự khác biệt này, vậy nên vụ việc này đương nhiên chẳng thể để truyền ra bên ngoài. Sau sự việc ấy, Ohyul mới lần nữa mở mang tầm mắt khi biết được dân số của giống loài "khác biệt" đủ sức sánh ngang với con người, phần nhiều lại còn thâu tóm kha khá các mảng quân sự, chính trị trên khắp thế giới này.

Xác chết đẫm máu của cậu bạn cùng phòng lúc ấy trở thành một vết đen, càng cố lau đi lại càng trở nên nhơ nhuốc hơn, đôi mắt lạnh lẽo của cậu ta như bóng ma đeo bám kí ức Ryul. Nỗi sợ là thứ Ryul không thể không cảm nhận trong suốt những ngày tháng đó. Và cậu bắt đầu trở nên dựa dẫm hơn vào Ohyul, họ chuyển sang căn nhà cũ của bố mẹ hắn. Ở đó 24/7, chẳng bao giờ Ryul dám rời đi, cậu thấy mình không xứng đáng có được tư cách bước đi dưới mặt trời. Ohyul như một con ong chăm chỉ, ngày ngày đi đi về về. Chỉ vì đôi khi tỉnh dậy, Ryul sẽ hoảng sợ mà gọi cho hắn. Chỉ vì đôi khi Ryul nhắm mắt và cậu nhớ lại cái xác đẫm máu nằm trong tay mình, cậu gọi cho hắn. Chỉ vì nhiều khi Ryul cảm thấy thật cô đơn trong căn nhà này, và cậu gọi cho hắn.

Cái hôm Ryul vừa tròn mười chín tuổi, Ohyul xách về một cái bánh to. Đã lâu rồi hắn không thấy cậu cười thế này, Ryul luôn sợ hãi cái bản năng chết tiệt của mình, vậy nên cậu chẳng bao giờ chịu cười lại sau lần đó. Hôm đó cậu vào phòng ngủ đè chặt Ohyul bên dưới người mình, Ryul bảo cậu vừa tìm thấy cuốn sách này, rồi cậu bật cười lần nữa, có lẽ Ryul rất vui.

"Cuốn sách này bảo rằng... Cậu có thể đẻ trứng vào người tớ."

"Ohyul cậu có thể không?"

Đó là lần đầu tiên Ohyul để mặc cho bản năng mình chiếm lấy lí trí. Hắn điên cuồng đâm thúc vào người cậu, những vệt ân ái tím đỏ ẩn hiện trên gáy Ryul, và tất cả kết thúc bằng việc Ohyul không kiểm soát được bơm dịch thể vào người cậu.

Vài ngày sau, Ohyul cảm nhận được có gì đó khác lạ tỏa ra từ cơ thể cậu. Cả Ryul cũng thế, một sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ đang nảy nở trong ổ bụng cậu.

Như một thứ bản năng đã được in sâu vào giống loài của hắn, Ohyul biết mình cần phải làm gì để nuôi dưỡng bào thai bé nhỏ trong người cậu. Ryul cần ăn Bướm, cậu phải ăn, bắt buộc phải ăn, vì cậu cần dinh dưỡng để nuôi lớn đứa trẻ này. Ohyul biết rõ cái chết kia ám ảnh cậu đến mức nào vậy nên hắn chọn cách tự mình ra tay, cứ cách vài tháng Ohyul lại giết chết một "Con Bướm" xinh đẹp bên ngoài, hắn cất thi thể đó trong kho lạnh ở tầng hầm. Mỗi lần sẽ dùng một ít để chế biến thành thức ăn bình thường cho Ryul. Có lẽ việc mang thai khiến Ryul nơi lỏng cảnh giác hơn nhiều, cậu chẳng quá để tâm đến những gì Ohyul làm.

Một ngày mưa, Ohyul mắc kẹt trên cao tốc trong lúc đang chạy xe trở về nhà. Ryul đau đớn ôm chặt bụng mình, cơn đau xé da thịt làm Ryul chẳng thể nào chống đỡ nổi. Cậu lâm bồn ở nhà tắm, sau hai tiếng ròng rã, Ryul thuận lợi sinh ra đứa nhóc ấy, màng nhau thai bao quanh lấy nó như một quả trứng. Ryul lim dim ngất đi rồi lại bỗng thức giấc khi tiếng sấm bên ngoài vọng vào thính giác cậu. Ryul chẳng biết sau đó mình làm thế nào để xử lí đống dịch nhầy trào ra từ cơ thể mình sau khi sinh nở nữa. Cậu ôm lấy "quả trứng" vào lòng, bước đi lảo đảo làm Ryul vô tình phát hiện ra cánh cửa dẫn vào tầng hầm được ngụy trang như một bức tường ở bên cạnh mình. Mang theo tò mò Ryul bước vào, cậu lần mò bật mở đèn, ánh sáng hắt vào làm Ryul bất ngờ nheo mắt. Căn phòng đằng xa mang theo hơi lạnh làm cậu rùng mình, Ryul bước lại gần, nhìn qua mặt kính hơi nhòe băng. Vài xác chết nam nữ khỏa thân nằm chỏng chơ bên trong, những phần thịt trên khắp cơ thể họ gần như đã bị chặt đi chỉ còn vài đoạn xương lộ ra ngoài. Cậu lùi lại vài bước, Ryul khụy chân xuống sàn đá, cảm giác buồn nôn truyền đến. Ryul ôm miệng chạy thật nhanh lên nhà vệ sinh, mùi máu tanh từ lúc nãy vẫn còn đọng lại thoang thoảng quanh mũi cậu.

Nhìn chính mình trong gương, Ryul dường như thấy được hình ảnh đám xác chết kia đứng phía sau cầu xin cậu thả họ ra, thấy cả đôi mắt mở toang của cậu bạn cùng phòng hơn nửa năm trước nữa. Cậu ngồi sụp xuống sàn nhà mà bật khóc. Là do cậu, do Ryul nên Ohyul mới làm vậy, là cậu không kiểm soát được bản năng ăn thịt kinh tởm trong mình, là do cậu nhất quyết muốn có được đứa trẻ này, tất cả là do Kim Ryul.

Ryul rời khỏi nhà, cậu chạy thật nhanh, trong đêm mưa xối tầm tã này Ryul chẳng biết phải đi đâu cả. Cậu chạy vào rừng sâu, một cô nhi viện cũ kĩ đang sáng đèn, Ryul chưng hửng đứng trước cánh cửa to lớn ấy một lúc. Cậu hít sâu, Ryul gõ và cánh cửa bật mở. Một vị sơ già bước ra ngoài, bà cầm trên tay một cái đèn dầu chập chờn. Ryul có thể cảm nhận được, bà ấy cũng là một con Nhện. Ryul run rẩy dưới cơn mưa, cậu đặt "quả trứng" vào tay bà. Nước mắt cậu hòa lẫn cùng cơn mưa, Ryul để lại một câu trước khi rời đi.

"Kim Ryul, đó là tên của nó."

"Được, ta hiểu rồi."

Dưới cơn mưa của đêm tối lạnh lẽo, Ryul chạy đi và cậu vấp ngã, vết thương ở bụng dưới rách toạc ra, đôi chân Ryul chẳng chịu hợp tác với cậu nữa. Ryul vật vờ tựa lên một gốc cây gần đó, cậu ngước nhìn sao trời qua những tán cây rộng lớn trên cao, nước mưa thấm ướt gương mặt cậu.

Vì sao là Kim Ryul ư? Đơn giản thôi, Ryul muốn trao lại số phận này cho quả trứng nhỏ đó. Cậu mong rằng, nó sẽ dùng cái tên này mà sống một cuộc đời... Thật trọn vẹn.

Vào những giây phút cuối cùng trước khi hơi thở cậu lụi tàn, cậu thấy Ohyul. Hắn lại khóc rồi, đúng là đồ mè nheo, mong rằng Ohyul cũng có thể sống, sống mà không bị trói buộc bởi thứ bản năng ấy, không bị trói buộc bởi cậu.

"Ohyul à, có lẽ tôi yêu cậu mất rồi..."

Nước mưa hòa cùng từng giọt nước mặt tuôn trào trên khóe mi hắn. Ohyul ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của Ryul vào lòng. Hôm ấy, Kim Ryul được sinh ra và Kwon Ohyul cũng mất đi Kim Ryul của chính mình.

-

Nước mắt Ohyul rơi trên má cậu. Ryul vẫn đang quằn quại trước những khoái cảm mà hắn đem đến. Thực tại này chân thực đến đáng sợ, Ohyul chìm trong thứ hồi ức ấy đến giờ mới dần tỉnh táo lại. Hắn chạm nhẹ lên ổ bụng cậu, nơi mà Kim Ryul của hắn từng chứa đựng một sinh linh nhỏ bé. Kwon Ohyul thật sự đã quên mất sự tồn tại của nó. Một phán đoán điên rồ sượt ngang tâm trí, hắn nuốt khan, Ohyul khàn giọng cất lời.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hức- Buông ra đi... Thả tôi ra tôi sẽ nói.." Ryul cố nài nỉ, giọng nói run rẩy trước những khoái cảm đang đánh thẳng lên đại não mình.

"Ha, cậu nghĩ cậu có quyền từ chối à."

Ohyul cười nhạt, hắn vuốt ngược mái tóc mình ra sau. Ohyul chồm qua bên cạnh nơi đang đặt cái ví cũ mèm của Ryul, một tờ căn cước xuất hiện trước mắt hắn. Hai mươi tuổi, sinh nhật cậu ta... Là ngay cái đêm mưa hôm ấy. Ohyul rùng mình khi những hán tự của cái tên cậu đập vào mắt hắn.

"Kim... Ryul?"

Ryul của hắn từng viết vào một cuốn sổ nhỏ tổng hợp những cái tên cậu muốn đặt cho đứa bé của cả hai. Ohyul đặc biệt chú ý đến cái tên được cậu viết ở góc phải ngoài cùng của cuốn sổ. Hắn hỏi và Ryul xấu hổ gạch đi, lúc đó Ryul bảo là cậu viết nhầm thôi. Ohyul nghe thế thì cũng không hỏi gì thêm, đó là tên của Ryul.

Ohyul nhìn xuống bóng hình đang quằn quại rên rỉ dưới thân mình. Những xúc cảm méo mó ùa tới thấm đẫm vào trái tim hắn, Ohyul lại bật cười, ra là vậy, vậy là tất cả mọi chuyện đều đã có lời giải. Nhịp tim hắn lần nữa đập loạn, cảm giác hệt như cái đêm cuối cậu thều thào bảo rằng cậu yêu hắn vậy.

"Cảm ơn con vì đã quay về bên ta Ryul à."

Fin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com