Tác giả: Tố Quang Đồng.Ảnh bìa: SovanhiThể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường...Số chương: 111 chươngTình trạng bản gốc: Đã hoàn.Converter: Bến- tangthuvien.comNhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn.Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương Hoài Võ, Thời Oánh, Trần Diệc Xuyên, Mạnh Chi Hành, Tần Việt, Tần Bình Xuyên, Sở Thu Nghiên, v.. v.. Giới thiệu nội dung:Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lựa chọn, cùng nhau nỗ lực kiên trì.Chuyện tuổi trẻ năm ấy ấm áp như chiếc bánh bao ra lò trong căn tin sớm hôm...…
Tác giả: Hoa Sinh TươngNguồn cv: https://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-cong-luoc-hac-hoa-nam-chu-WRQW3~8h7Aoyd1FX...Đường khanh đang đi chơi chợ đêm ngoài ý muốn bị một tên "thần kinh" quấy rối, ai ngờ nàng hoảng sợ bỏ chạy lại xui xẻo bị xe đụng trúng, nghĩ thầm trong lòng chắc mình xong đời rồi, lại bị một hệ thống trói buộc làm nhiệm vụHệ thống: Ta làm hệ thống nhiều năm như vậy chưa thấy ký chủ nào ngu xuẩn như ngươi!Đường khanh: Ta xinh đẹp nhiều năm như vậy chưa nghĩ rằng sẽ bị trói buộc vào một hệ thống "gà" như ngươi!Xuyên qua các loại thế giới, công lược các loại hắc hóa hoặc sắp hắc hóa nam chủ.(1v1, nam chủ là cùng một người)...📍 nhắc nhở-Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.-Bản dịch sẽ có sai sót do tự edit và beta, mong hãy góp ý nhẹ nhàng hoặc bị ra đảo.-Editor không chịu trách nhiệm cho những chi tiết có thể không khoa học của tác giả, vui lòng không phân tích, diễn giải, lí luận và tranh cãi... vì mình cũng hiểu, nhưng mình edit vì sở thích, không thích có thể bỏ qua, đỡ tốn thời gian của đối phương.💙Cuối cùng là cám ơn nhiều vì đã quan tâm💙…
Chương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…