Chapter 4
"YuQi, cậu định như vậy đến bao giờ?"
Yeh Shuhua lo lắng nhìn em đang nằm khóc thút thít trên giường suốt mấy ngày trời. Từ cái ngày hôm đó, Song YuQi như hoá điên, không rời phòng nửa bước. Nếu không có cô hằng ngày đi mua đồ ăn, Tzuyu chép bài hộ và Sana an ủi bên cạnh, chắc bây giờ YuQi cũng không sống qua ngày nổi. Gần cả tuần không đến lớp, mấy thầy cô giảng viên cũng chỉ nghĩ rằng em bị cảm cúm do thời tiết trở lạnh khác thường. Ấy vậy mà cái con người lạnh lùng Kim Minnie kia chẳng một lời hỏi thăm, càng khiến Yeh Shuhua có phần tức giận.
Song YuQi bây giờ không khác gì mấy người bệnh nan y cả. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc rối mù loạn hết cả lên. Bờ môi đỏ hồng căng mọng khi trước giờ nứt nẻ như đất trên đồi núi. Thật càng nhìn càng khó coi, không có một chút sức sống nào. Em vẫn chưa bình tâm được, trong lòng vẫn đau nhói từng đợt mỗi khi nhớ về ký ức hôm đó. Em sợ rằng chỉ cần đi học một ngày thôi, em lại phải đối diện với người con gái đó. Tuy em thực thấy có lỗi với 3 con người đang lo lắng cho bản thân mình, YuQi vẫn không đủ dũng cảm để trở về như trước đây.
Shuhua đưa mắt sang nhìn Tzuyu rồi thở dài, ngồi bệt lên giường của YuQi không nói nữa. Lần đầu cô thấy cô bạn thân mình ra nông nỗi như vậy. Ngày hôm đó cô tỏ tình với SooJin, tuy kết cục rất mĩ mãn nhưng về đến kí túc xá thấy YuQi khóc lóc cũng buồn hẳn. Mấy nay cô nhắn tin cho SooJinie hỏi về tình hình của Kim Minnie, đều không có gì khác biệt so với trước. Cô thật sự rất khó chịu trong lòng, nếu để YuQi biết được chắc chắn sẽ càng thêm đau khổ. Chỉ mong YuQi mau chóng quên được người con gái đó, quay về hình tượng thuần khiết tươi sáng như trước kia, sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Mãi suy nghĩ bâng quơ, Shuhua nghe thấy tiếng gọi tên mình liền giật mình.
"Tiểu Hoa...."
"Có chuyện gì ?"
"Mình cần phải đi."
YuQi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cô, khẽ nói nhỏ. Em quyết định rồi. Cứ như vậy mãi cũng không có kết quả. Thà rằng Song YuQi chuyển đến một nơi xa ơi là xa, càng lâu càng tốt. Chỉ cần em không thấy bất kì hình bóng nào của chị nữa.
Sana đang đánh máy viết bài luận trên laptop cũng dừng tay lại, xoay qua nhìn em. Biết là điều đó tốt hơn thật, nhưng không thể tránh khỏi sự chia ly buồn bã giữa họ.
"Cậu định đi đâu ?"
"Trung Quốc."
Yeh Shuhua nhíu mày lại, Hàn Quốc và Trung Quốc cách nhau tuy cũng không xa lắm, nhưng vẫn khó để bọn họ gặp lại nhau. Không phải chỉ cần chuyển đến một ngôi trường khác là được hay sao ? Nhất thiết phải đi đến một đất nước xa lạ như vậy ?
"Suy nghĩ kĩ chưa ?"
"Ừ....chủ nhật này mình sẽ bay đến Trung."
Hôm nay là thứ sáu, vậy là chỉ còn mỗi hai ngày nữa. Đồ đạc của Song YuQi không quá nhiều, chỉ có vài ba bộ quần áo cùng với mấy cuốn sách dày cộm về học thuật Kinh tế chất thành đống trên bàn. À quên, còn có mấy tấm hình của YuQi và Minnie nữa.
Qua ngày hôm sau, Song YuQi cuối cùng cũng chịu lết cái thân xác khỏi giường. Em cùng ba người cùng phòng dọn dẹp đồ đạc thật sạch sẽ, tâm trạng không vui vẻ gì mấy. Em nhìn lướt qua cái bàn học nho nhỏ xếp trong góc của mình rồi dừng lại trước tấm hình của hai người. Nụ cười của chị thật rất xinh đẹp, càng nhìn càng khiến trái tim em bị bóp nghẹn lại đến ngợp thở. YuQi đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên chạm vào khuôn mặt quen thuộc đó, khoé môi giật giật rồi lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Ngay từ đầu là tự bản thân em suy diễn, tự bản thân em cố chấp đâm đầu vào mối quan hệ này. Kim Minnie không hề có lỗi gì cả, chỉ do em một mực cho rằng đối phương có tình cảm với mình. Càng nghĩ càng tự thấy khinh thường bản thân, Song YuQi gạt đi giọt nước mắt trên má của mình, nhếch môi cười khổ.
Ngày mai em đi rồi, liệu chị có nhớ về em không ?
——————————————————————
Kim Minnie như thường trực, đợi đến khi trời tối hẳn rồi một mình ngồi giữa thư viện đọc sách. Chị có thói quen này từ khi nhận lời dạy học kèm cho Song YuQi. Tuy bây giờ hai người không gặp nhau nữa, chị vẫn thường xuyên đúng khung giờ này, đúng chỗ ngồi quen thuộc này mà chờ đợi. Chị không biết rõ bản thân đang muốn gì, là đang nhớ đến em hay chỉ do thói quen khó bỏ.
Mấy ngày nay, chị tuy tỏ vẻ bình thường bên ngoài nhưng trong lòng vẫn đang trong ngóng cái con bé khối dưới đó. Mỗi buổi sáng đều cố tình đi ngang qua dãy phòng kí túc xá của em, trước khi vào học cũng len lén đưa mắt vào lớp học của em tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Có điều, vết thương lòng mà chị gây ra thực quá lớn, khiến người ta chỉ còn biết tránh né.
Minnie gấp cuốn sách trên tay lại, để qua một bên. Cuốn tiểu thuyết này là của em tặng vào một ngày nào đó, không vì lí do gì cả. Nội dung của nó viết về một mối tình giữa hai nhân vật thời còn sinh viên cho tới khi trưởng thành. Từ những con người xa lạ, bình thường, không quá nổi bật, họ lại vô tình tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập. Tuy không quá rầm rộ, ngọt ngào như mấy cặp đôi trong truyện ngôn tình nổi tiếng, Minnie thực rất thích loại tình cảm yêu đương như vậy. Nam chính khá giống với YuQi, xuất sắc về mọi mặt, có điều rằng tính cách có phần trẻ con. Chẳng hiểu sao, chị cảm thấy mấy tình tiết trong truyện này y hệt với chị và YuQi. Từ bối cảnh, tính cách cho tới cách nói chuyện, hoàn toàn như nhau.
Mà thôi, chuyện đã qua rồi. Chị cũng không muốn nhắc tới nữa.
Kim Minnie cất cuốn sách đó vào túi rồi tắt đèn thư viện, một mình trở về phòng kí túc xá. Nhìn thấy SooJin vẫn đang bấm điện thoại trên giường, khẽ buông lời trêu chọc.
"Ái chà, lại nhắn tin với người yêu đấy hả...."
Seo SooJin ném một ánh nhìn không mấy thân thiện cho chị, tay vẫn liên tục nhắn tin cho cô. Nàng chẹp miệng vài cái, giọng nói nhẹ như tơ
"Em gái thân yêu của cậu sắp đi rồi, còn ở đó nói nhảm."
"Em gái nào ?"
"Song YuQi"
Kim Minnie nhíu mày, em là muốn đi đâu chứ. Rõ ràng vẫn còn nằm dài trong phòng tránh mặt chị mà, dễ gì lại dám gặp mặt chị cơ. Chị vẫn cứ nghĩ nàng đang đùa với mình, ngã lưng lên giường nói lớn :
"Ồ...thế cơ á ? Vậy càng tốt."
Seo SooJin nhếch môi cười nhẹ rồi lại không nói nữa. Nàng không muốn nói nhiều, chỉ cảm thấy buồn cười khi Minnie vẫn chưa tỉnh ngộ. Nhắn một tin chúc ngủ ngon cho Tiểu Hoa nhà nàng, Seo SooJin tắt nguồn điện thoại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hai tuần kể từ khi Song YuQi lên máy bay sang Trung Quốc. Ban đầu chị cũng không để tâm lắm, vậy mà nhìn danh sách học sinh ưu tú được vinh danh trong bảng trường không còn xuất hiện tên em nữa, trong lòng tự cảm thấy lạ lùng. Minnie cuối cùng cũng chịu mở lời hỏi SooJin, nhận được câu trả lời không thể nào hờ hững hơn nữa.
"Đi Trung rồi."
Vậy là Song YuQi chọn cách chạy trốn khỏi chị. Cũng tốt, coi như chưa từng quen biết nhau, đến một môi trường mới sẽ tốt hơn mà.
Nhưng càng về sau, Kim Minnie càng bứt rứt trong lòng.
Mỗi khi tan học không còn thấy bóng dáng em chờ đợi mình nữa, Kim Minnie thật rất thất vọng. Trên đường về cũng cô đơn một mình, chỉ nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên cây chứ không phải tiếng lải nhải của em bên cạnh nữa. Chị dần dần thấy khó chịu, định mở Instagram lên để nhắn tin cho em mới biết mình đã bị người ta chặn tài khoản từ bao giờ.
"Thật quá đáng, cậu nói xem có chấp nhận được không chứ hả ?"
"Tự xem lại bản thân mình đi rồi hẵn trách móc người khác."
Seo SooJin không nể tình mà nói một tràng xối xả vào mặt, khiến chị câm nín không thể chối cãi. Đúng là chị tổn thương người ta trước mà, bây giờ người ta muốn quên chị đâu phải là sai. Nói vậy thôi chứ, Kim Minnie vẫn giữ sự khó chịu đó trong lòng. Chị hằng ngày đều đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường mà không có em bên cạnh như trước đây, cứ tưởng dễ ai ngờ lại khó đến vậy.
Ngồi lại lướt mấy tấm hình mà hai người đã chụp cùng nhau khi tan học, Minnie cũng giảm bớt đi sự nhung nhớ đang đeo bám mình. Chị thật sự rất nhớ đôi mắt cười đáng yêu của em, nhớ cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ mái tóc đen tuyền, nhớ luôn cả cái giọng nói chí choé mỗi khi bị chị trêu chọc. Không biết bây giờ YuQi đang làm gì nhỉ.....Minnie nghĩ thầm trong bụng. Khẽ thở dài thườn thượt, chị tắt màn hình điện thoại rồi ngước lên trần nhà trống rỗng.
Nhớ về ngày hôm đó, chị không khỏi đỏ mặt. Sự cám dỗ đầy quyến rũ của em lúc đó, Minnie vẫn chưa thể quên đi hẳn được. Từng cái đụng chạm nóng bỏng thân xác của em trên người chị vẫn còn được lưu lại trong trí nhớ. Khuôn mặt xinh đẹp của em lại hiện lên, trái tim chị tiếp tục đập loạn nhịp. Tâm trạng bỗng chùng xuống, trên bờ má khả ái xuất hiện một giọt lệ lăn dài từ bao giờ.
Hình như, chị nhận ra mình cũng có "một chút" tình cảm với em
À thì, cũng không hẳn là "một chút" đâu
Nói chung cũng nhiều đó.....
—————————————————————-
Song YuQi sau khi đặt chân xuống Trung Quốc cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Em trở nên lầm lì, ít nói và khó gần hẳn. Không có nhiều bạn bè như trước, em quyết định tập trung hơn cho việc học, điểm số luôn đạt mức tối đa, luôn được vinh danh trong các buổi sinh hoạt lớn nhỏ của trường. Thời gian thấm thoát trôi qua, nỗi đau ngày hôm đó vẫn khó phai nhoà đi.
Mỗi đêm, YuQi đều không chịu đựng được mà vào tài khoản mạng xã hội của chị. Em có tạo một tài khoản phụ riêng bí mật không ai biết, chỉ dùng để theo dõi chị hằng ngày. Kim Minnie, không biết chị có nhớ YuQi không nhỉ ?
Chị vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh của mình lên trang cá nhân. Xem ra, Minnie dù không có em vẫn sống rất tốt. YuQi thở hắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng, nở một nụ cười cay đắng. Em bây giờ thật rất cô đơn lạnh lẽo, không một ai bên cạnh. Em nhớ sự dịu dàng ôn nhu của chị mỗi khi giảng bài cho em. Nhớ cái giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai. Nhớ nụ cười hiền hoà của chị mỗi khi em pha trò trêu chọc.
Càng nghĩ càng thấy nhớ, em đưa tay mình lên ngực trái bóp nghẹn lấy, hô hấp một cách khó khăn. YuQi giống như một trái bom nổ chậm, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu đã bùng nổ ra hết. Phải chi, ngày hôm đó, em biết suy nghĩ hơn, biết kiềm chế bản thân hơn. Trái tim càng đau nhói, em gào thét giữa căn phòng lạnh lẽo, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Hầu như đêm nào em cũng như vậy. Tự ngồi trách bản thân tồi tệ rồi tự lầm lì một mình, đợi đến khi ai cũng chìm vào giấc ngủ rồi mới khóc thật lớn, tưởng chừng như người con gái ở tận đất nước xa xôi kia cũng có thể nghe thấy. Chán chê một hồi, Song YuQi vì kiệt sức do khóc quá nhiều, nằm bần thần trên giường không chớp mắt. Em không muốn ngủ, càng không muốn mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy hình bóng chị.
Nơi này thật lạnh lẽo quá.
........
"Reng,reng......"
Yeh Shuhua !?
Từ khi sang đây, hai người gần như không hề liên lạc với nhau nữa. YuQi biết cô rất bận, không thể tuỳ tiện làm phiền người khác. Vì vậy nên chắc Shuhua chẳng biết tình trạng của em ra sao. Cũng chẳng hề biết đêm nào em cũng không thể ngủ dễ dàng. Em chần chừ một hồi rồi quyết định bắt máy.
"Alo"
"Cậu vẫn chưa ngủ sao ?"
"Ừ, mình không ngủ được."
Yeh Shuhua thở dài nghe giọng nói run rẩy từ đầu dây bên kia. Cô vừa bắt máy đã cảm nhận được sự bất thường, khi em cất tiếng liền chắc chắn con người kia hoàn toàn không ổn. Bây giờ là một giờ sáng theo giờ Trung Quốc, lẽ ra với con người như em thì phải đang ngủ rất say rồi chứ.
"Vẫn còn buồn sao ?"
Song YuQi mím môi, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại đang áp lên tai mình. Cô thật quá hiểu em đi mà. Chuyện gì cũng biết, khiến người khác khó chịu quá đi.
"Chị ấy.....vẫn ổn chứ ?"
"Bản thân không lo, chỉ biết nghĩ đến người khác....cậu thật sự là đồ ngốc."
"Đừng nói nhảm nữa."
"Nhảm cái đầu cậu ! Đừng nghĩ Yeh Shuhua này không biết cậu đang khóc lóc ỉ oi nhé."
"......."
"Còn không mau đi ngủ ?"
"......."
"Cậu mà còn như thế thì mình sẽ tung tin xấu của chị ta cho cả trường biết đấy."
"Thôi thôi, ngủ là được chứ gì."
Song YuQi giọng nói lè nhè đáp, cảm giác hơi buồn cười. Em cau mày một chút rồi cũng nở nụ cười hiếm hoi, Shuhua vẫn trẻ con như thế nhỉ.......
"Vậy cậu ngủ sớm đi. Suy nghĩ nhiều như thế không tốt đâu !"
"Ừ, mình biết rồi."
"Tút.....tút........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com