Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ginger cat

Ginger cat

Tác giả: EternalSun66

Summary:

Sion vò rối mái tóc của Ryo và bật cười trước câu nói của em ấy, lúm đồng tiền hằn sâu khi anh nở nụ cười rạng rỡ. Yushi nhìn chằm chằm vào Sion như thể đang thầm cầu xin điều gì đó.

"Em cũng muốn được xoa đầu sao, Yushi?" Sion trêu chọc, anh chỉ nửa đùa nửa thật nhưng lại bất ngờ khi thấy Yushi khẽ rướn người về phía mình. Yushi không hề rời mắt khỏi Sion trong lúc chờ đợi, và một thứ gì đó trong lồng ngực Sion vỡ òa trong sự sung sướng.

Sion cẩn thận luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của Yushi, nở nụ cười ngốc nghếch mà anh vẫn thường dùng mỗi khi trêu chọc các thành viên của mình.

"Yushi đúng là đồ mèo ngốc! Em ấy luôn miệng nói không thích ai đụng chạm mình, nhưng nhìn em ấy phởn phởn rướn người đợi trưởng nhóm của chúng ta xoa đầu kìa~" Riku nhân cơ hội đá xéo.

"Em đã nói là em không phải mèo mà," Yushi lập tức đáp lại theo bản năng nhưng cũng không hề lùi người lại. Chính Sion mới là người cảm thấy hơi sượng thay cho hai đứa em.

_____

Sion vò rối mái tóc của Ryo và bật cười trước câu nói của em ấy, lúm đồng tiền hằn sâu khi anh nở nụ cười rạng rỡ. Yushi nhìn chằm chằm vào Sion như thể đang thầm cầu xin điều gì đó.

"Em cũng muốn được xoa đầu sao, Yushi?" Sion trêu chọc, anh chỉ nửa đùa nửa thật nhưng lại bất ngờ khi thấy Yushi khẽ rướn người về phía mình. Yushi không hề rời mắt khỏi Sion trong lúc chờ đợi, và một thứ gì đó trong lồng ngực Sion vỡ òa trong sự sung sướng.

Sion cẩn thận luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của Yushi, nở nụ cười ngốc nghếch mà anh vẫn thường dùng mỗi khi trêu chọc các thành viên của mình.

"Yushi đúng là một con mèo! Em ấy luôn miệng nói không thích ai đụng chạm mình, nhưng nhìn em ấy phởn phởn rướn người đợi trưởng nhóm của chúng ta xoa đầu kìa~" Riku nhân cơ hội đá xéo.

"Em đã nói là em không phải mèo mà," Yushi lập tức đáp lại theo bản năng nhưng cũng không hề lùi người lại. Chính Sion mới là người cảm thấy hơi sượng thay cho hai đứa em.

Riku là người đầu tiên nhận ra Sion chiều chuộng Yushi đến nhường nào - dĩ nhiên, tất cả mọi người trong nhóm đều có phần mềm lòng trước Yushi và những thói quen giống mèo của cậu, nhưng không một ai chiều theo ý cậu đến cái mức mà trưởng nhóm của họ làm cả. Và Riku có thể thấy rằng Yushi biết rõ điều đó.

Dù vậy, Sion dường như không nhận ra (hoặc có thể là rồi? Ai mà biết được chứ). Riku không thể kìm nén được muốn trêu chọc và cười hì hì khi thấy Yushi tựa hẳn người vào anh, lườm Riku như thể thách thức xem cậu ta dám buông lời mỉa mai hay không.

Được rồi được rồi, anh sẽ không nói gì đâu. Em may mắn lắm mới có một người bạn thân tuyệt vời như anh đấy.

Riku thản nhiên ngậm một cây kẹo mút vào miệng, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng trước khi đút tay vào túi quần. Riku thấy mối quan hệ của Sion và Yushi thật thú vị, nên cậu mặc xác họ, thích làm gì thì làm. Họ có thể chơi trò vờn mèo bắt chuột này bao lâu tùy thích cho đến khi cả hai tự nhận ra tình cảm dành cho đối phương.

Để xem hai người họ mất bao lâu.

Yushi rất vui vì Sion là trưởng nhóm của bọn họ.

Sion là người có trách nhiệm, tốt bụng, đẹp trai và tài năng. Cậu vô cùng biết ơn những lần anh luôn ở bên cậu và cả nhóm. Đặc biệt là khi ngày debut đang đến gần và mọi người đều căng thẳng, Sion luôn giữ được phong thái điềm tĩnh và vững vàng, thái độ tích cực của anh lan truyền sang tất cả mọi người. Yushi ngưỡng mộ những phẩm chất đó ở anh.

Phải mất một thời gian để làm quen với việc Sion chia sẻ sự chú ý của mình cho các thành viên khác trong nhóm. Sion luôn ân cần và thấu hiểu những mong muốn của cậu, cứ như thể anh luôn tường tận mọi bề. Anh luôn ở đó để ủng hộ và giúp cậu nói lên những khúc mắc trong lòng. Từ những điều đơn giản nhất như, "Yushi, em có đói không?""Anh nghĩ Yushi sẽ thích cái này đó," rồi giúp đỡ cậu những lúc Yushi lúng túng không biết phải nói gì. "Anh sẽ lo việc này, đừng lo lắng nhé."

Yushi biết Sion luôn là bức tường vững chãi cho cả nhóm, trái tim anh rộng lớn hơn bất kỳ ai.

Hôm nay lại là một ngày luyện tập mệt mỏi nữa, họ đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn predebut sắp tới. Tất cả các thành viên đã tập đi tập lại cùng một vũ đạo trong nhiều giờ liền. Yushi chăm chú quan sát chuyển động của các thành viên vì cậu thường là người nắm bắt vũ đạo đầu tiên rồi hướng dẫn cho mọi người, nhưng hôm nay khó khăn hơn bình thường. Với những ngày luyện tập không ngừng nghỉ liên tiếp, cơ thể cậu bắt đầu có chút kiệt sức.

"Yushi cần một giấc ngủ trưa, như một con mèo," Riku trêu chọc để xua tan không khí căng thẳng, đáp lại, Yushi chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt vô hồn, tay làm động tác xua đuổi về phía Riku như muốn nói "Mau đi ra chỗ khác đi". Riku nhe răng cười đáp trả. Sion nhẹ nhàng cười rồi bước về cuối phòng tập để ngồi xuống. Anh cầm lấy một chai nước và tu ừng ực mấy ngụm liền.

Thật không công bằng khi trưởng nhóm của họ vẫn đẹp trai ngời ngời ngay cả sau khi tập luyện hàng giờ liền. Dưới ánh đèn phòng tập, làn da anh dường như lấp lánh hẳn lên. Yushi không thể ngừng nhìn chằm chằm.

Sion nhận ra ánh nhìn dán chặt của Yushi và lập tức mỉm cười từ đằng xa. "Yushi ah, lại đây nào," anh nhẹ nhàng gọi, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, và giống như một thỏi nam châm, Yushi tự động bước về phía Sion.

Yushi ngồi xổm xuống bên cạnh Sion khi anh đưa cho cậu chai nước, chính là chai anh vừa uống. "Cảm ơn hyung nhiều ạ," Yushi khẽ thì thầm trước khi nhận lấy. Cậu uống vài ngụm. Sion ánh lên vẻ thích thú khi ngắm nhìn Yushi.

"Em thấy buổi tập của chúng ta hôm nay thế nào?"

Một thứ gì đó trong Yushi cảm thấy thỏa mãn khi nhận được sự chú ý từ Sion, khi các thành viên khác đi nghỉ giải lao, trong phòng giờ chỉ còn lại hai người họ. Việc có được sự quan tâm trọn vẹn của anh lớn khiến lòng cậu rạo rực, chúng râm ran và mềm xẻo đi khi cậu ngước nhìn anh.

Khi có các thành viên nhỏ tuổi hơn ở xung quanh, Yushi luôn cố gắng hết sức để làm một người anh tốt và chăm sóc những người khác. Nhưng khi ở cạnh Sion, Yushi lại trở về với bản ngã thật của mình, cậu có thể đòi hỏi và hành động tùy ý khi chỉ có hai người. Sion sẽ không trêu chọc cậu như Riku, anh sẽ luôn chăm chú lắng nghe cậu và vô cùng chu đáo luôn.

"Em vẫn nghĩ nhiêu đó là chưa đủ ạ," Yushi thành thật trả lời. Sion gật đầu thấu hiểu. Dù thời gian làm thực tập sinh của cả hai lâu hơn các thành viên khác, Yushi biết cả Sion và cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có lợi thế hơn những người còn lại. Ai cũng đều tài năng và làm việc chăm chỉ như nhau.

"Anh thấy lúc nãy em đã giúp Sakuya phần vũ đạo. Em làm tốt lắm," Sion cất lời khen ngợi, và Yushi không thể ngăn mình đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ khi được anh chú ý. "Hyung làm em ngại đấy," Yushi tự lầm bầm.

Khi Sion khen cậu, giọng anh nghe thật chân thành và chứa vô vàn sự quan tâm. Nó làm cho lồng ngực Yushi nhốn nháo.

Sion đưa tay lên vò vò mái tóc Yushi một cách đầy vỗ về, động tác dịu dàng của anh làm cậu vô cùng thoải mái. Yushi càng cảm thấy xấu hổ hơn khi cậu lại muốn rúc sâu vào anh mỗi khi Sion có những xoa đầu cậu như thế này, nơi anh vuốt ve Yushi theo bản năng mỗi lần cậu làm được điều gì đó tốt. Nó len lỏi mang đến cho cậu một cảm giác... thật dễ chịu.

Yushi rũ mắt xuống trong một nỗ lực yếu ớt nhằm che giấu khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Sion bật cười khúc khích, "Ôi, Yushi dễ thương quá. Em như một quả cà chua nhỏ vậy,"

Bầu không khí kỳ lạ, mờ ám giữa cậu và Sion này. Bất kể chuyện gì đang xảy ra lúc này, cậu cần phải trốn chạy. Yushi bốc đồng đứng phắt dậy, vội buông vài lời bào chữa về việc phải ra ngoài một lát, rồi rảo bước thật nhanh để rời đi.

Trái tim Yushi chưa bao giờ đập mạnh đến thế.

Sion thật sự yêu thương các thành viên của mình.

Anh toàn tâm toàn ý yêu quý tất cả các thành viên và không muốn đánh đổi họ lấy bất cứ thứ gì trên đời. Là trưởng nhóm và cũng là anh cả, Sion cưng chiều họ và cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chăm sóc tất cả.

Sion không hề thiên vị. Cho dù đó là đùa giỡn cùng Ryo, trêu ghẹo Sakuya rồi cùng em ấy cười phá lên, chiều theo những sở thích của Riku, hay giúp đỡ Daeyoung. Sion luôn ở đó vì các thành viên của mình.

Nhưng Yushi lại chiếm một vị trí rất riêng biệt trong trái tim anh.

Có lẽ vì họ đã cùng nhau thực tập quá lâu, và luôn không ngừng ở bên cạnh nhau. Sion nhận ra bản thân mình luôn hướng sự chú ý đến Yushi, dễ dàng bắt nhịp với từng cử động của cậu. Việc nhận ra những điều nhỏ nhặt nhất mà Yushi làm dường như đã trở thành bản năng trong anh. Yushi thường là một người ít nói và dè dặt, nhưng khi cậu cất lời thì lại hoàn toàn ngược lại. Cậu tự tin, thoải mái với chính mình, và luôn sống theo nhịp điệu riêng của bản thân.

Yushi chưa bao giờ thất bại trong việc chứng minh cho mọi người thấy cậu là một người rất tài năng, và cậu thúc đẩy Sion phải làm việc tốt hơn nữa. Thật thú vị khi được sát cánh cùng một người cũng chăm chỉ và đầy đam mê như mình.

Không hiểu sao Sion lại cảm thấy bị thu hút bởi Yushi một cách khó tả, như thiêu thân lao vào lửa. Sion đã từng chứng kiến những khoảnh khắc yếu lòng của Yushi, hoàn toàn là tình cờ ngay cả khi họ chưa hề thân thiết trước lúc cùng nhau luyện tập cho dự án predebut. Yushi trước đây mang lại cảm giác lạnh lùng và xa cách, nhưng chẳng mấy chốc, những bức tường ấy bắt đầu nhanh chóng sụp đổ khi ở bên Sion, phơi bày con người thật đang ẩn giấu bên dưới.

Sion dần phát hiện ra rằng đằng sau vẻ ngoài thờ ơ ấy, Yushi là một người dịu dàng đến mềm lòng. Một tâm hồn nhạy cảm không giống bất kỳ ai. Cậu ấy giống như một đóa hoa màu cam, một bông cúc vạn thọ đơn độc vươn mình qua thử thách của thời gian. Một đóa hoa cam sẽ không tàn lụi, rễ của nó cắm chặt vào lòng đất.

Đôi khi, Sion tự hỏi sẽ ra sao nếu anh hái đóa hoa ấy lên và đặt một nụ hôn lên đó. Với đôi bàn tay cẩn trọng nâng niu từng cánh hoa, sợ làm nó dập nát. Nếu được cậu yêu cầu, anh sẵn sàng trao cả thế giới này cho cậu.

Ngay cả Sion cũng không thể kìm nén được khao khát dành cho một người đàn ông thu hút sự chú ý của mình đến vậy, ánh mắt anh luôn đọng lại nơi người thành viên có khuôn mặt giống mèo kia. Đôi khi, anh chật vật che giấu sự thất vọng thoáng qua mỗi lúc anh và Yushi ngày càng ít có thời gian dành cho nhau do lịch trình bận rộn.

Trong những ngóc ngách sâu thẳm nhất của tâm trí, Sion biết thứ cảm giác đang lớn dần này là gì. Anh hiểu được nỗi đau nhói lên trong ngực trước cả khi anh kịp cảm nhận nó mỗi lúc ánh mắt Yushi hướng về nơi khác.

Không phải hướng về anh.

Cảm giác bùng lên trong anh quá đỗi giống với sự chiếm hữu.

Khi Yushi bối rối quay bước đi, Sion thấy mình đang chôn chặt ánh nhìn vào bóng lưng xa dần của cậu, cảm thấy trống rỗng. Khao khát.

Sion sẽ kiên nhẫn chờ đợi, như anh vẫn luôn như thế, đợi chú mèo cam ấy tự bước về phía mình.

Yushi và Sion đã không nói chuyện với nhau một thời gian.

Một phần là do lịch trình bận rộn, nhưng Sion ngờ ngợ rằng người nhỏ tuổi hơn đang cố tránh mặt mình. Gọi nó là linh cảm, hay ra-đa Yushi như cách Riku thường gọi, nhưng Sion hiếm khi sai về những chuyện thế này. Anh là một người tinh tế, luôn dễ dàng nắm bắt không khí xung quanh và thường xuyên quan sát các thành viên. Đặc biệt là Yushi, vì cậu là một trong những thành viên kín đáo nhất.

Nói rằng điều đó không làm anh bận tâm thì là nói dối, nhưng Sion hiểu Yushi cần không gian riêng. Anh biết khi nào em ấy muốn dành thời gian cho bản thân.

"Dạo này anh Riku với Yushi thân thiết nhỉ?"

Sion khựng lại khi đang rót tách cà phê buổi sáng của mình. Tâm trí anh ghi nhận giọng nói có phần cao hơn thường lệ đó là của Sakuya.

"Hai anh ấy dính nhau như hình với bóng luôn. Cậu không muốn biết tớ đã thấy những gì đâu." Ryo buột miệng nhắc đến, khuôn mặt nhăn nhúm lại khi tiếp tục, "Riku lại làm mấy cái nụ hôn gió chu mỏ với anh Yushi nữa kìa. Đây là lần thứ ba liên tiếp trong tuần này rồi. Tớ thấy tội cho anh ấy luôn đó."

Sakuya rùng mình kinh hãi. "Ôi, thôi xin. Tớ thà xem phim kinh dị còn hơn là phải chịu đựng những nụ hôn của Riku, ọe,"

Ryo kêu lên những tiếng hùa theo Sakuya với vẻ trêu chọc, nhưng Sion không thể chú ý đến điều đó được nữa.

À, ra vậy. Đó là lý do tại sao dạo gần đây Yushi không nói chuyện với anh.

Sion dần chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tách biệt khỏi cuộc trò chuyện của họ cho đến khi Ryo để ý đến anh.

"Hyung? Cà phê của anh sắp tràn ra khỏi cốc rồi kìa,"

Sion nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dừng việc rót cốc cà phê đang chực trào khỏi miệng. "A, lỗi anh. Cảm ơn Ryo nhiều nhé," Anh cố che giấu sự hậu đậu khác thường của mình bằng một nụ cười gượng gạo, hy vọng mình trông đủ thuyết phục trước mặt các thành viên nhỏ tuổi. Ryo dường như đã nhìn thấu anh vì em ấy không gặng hỏi thêm, chọn cách im lặng.

Mày đang bực tức cái gì vậy? Thế này không giống mày chút nào. Thật thảm hại, Sion tự nhủ. Sakuya trông có vẻ thực sự lo lắng, đổi lại, Sion dành cho em ấy những lời an ủi để xoa dịu sự ngột ngạt này.

Có một thứ gì đó đen tối đang cuộn trào trong ngực anh khi nghĩ đến việc Yushi và Riku dành nhiều thời gian cho nhau hơn, và với việc Yushi cố tình tránh mặt anh. Anh thừa biết rằng hai người họ luôn thân thiết, vì họ là những người bạn đồng hương, và những lời trêu đùa cợt nhả qua lại giữa họ cũng không có gì đáng bận tâm. Điều đó chưa bao giờ làm anh khó chịu trước đây. Hoặc đã từng? Có lẽ anh đang lừa dối chính mình. Có lẽ điều đó thực sự khiến anh phiền lòng nếu anh phải thành thật.

Một điều gì đó quặn thắt lấy anh trước viễn cảnh Yushi dành sự chú ý cho một người không phải là anh. Mình không muốn em ấy nhìn bất kỳ ai khác.

"Hyung, anh nghĩ sao về việc Riku và Yushi thành một đôi?" Ryo đột ngột hỏi anh bằng một sự bạo dạn khác thường, nhìn thẳng vào mắt anh như thể em ấy đã thấu tọn mọi thứ. Hầu hết các thành viên có lẽ vẫn chưa nhận ra, nhưng Sion biết chắc một điều rằng Ryo nắm bắt mọi thứ nhanh nhạy và sắc sảo hơn rất nhiều.

Sion mỉm cười. Một cách vô thức, anh tưởng tượng ra cảnh Yushi mỉm cười ngọt ngào với Riku, và một thứ gì đó trong anh trật nhịp.

Sion nhớ lại một ký ức riêng tư, ký ức về Yushi đang nhìn thẳng vào mắt anh, như thể chỉ có hai người họ trong phòng tập, cách nhau một bước chân, má cậu vương nét ửng hồng phớt nhẹ. Có lẽ anh đã đọc sai biểu cảm của cậu, có lẽ anh quá mệt để suy nghĩ rành mạch, nhưng anh đã nghĩ vào ngay khoảnh khắc ấy, tình cảm mà cả hai chia sẻ là từ hai phía.

"Anh gian xảo thật đấy, hyung," Yushi đã nói với anh, bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất. Nó giống như một lời thì thầm hơn.

"Thế à?" Sion bình tĩnh hỏi lại, nhìn chằm chằm vào cậu. Anh nghịch những ngón tay của Yushi, như thể chúng là một phần cơ thể mình, sự tiếp xúc cơ thể giữa họ mang đến sự thoải mái sau một ngày dài luyện tập.

Yushi chậm rãi gật đầu thay cho lời xác nhận, nhìn lại anh. "Ừm." Không ai rời mắt khỏi người kia.

Sion tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ngày hôm đó anh đánh liều một phen.

"Anh nghĩ họ khá đẹp đôi đấy," anh dễ dàng cất lời, dẫu trái tim và tâm trí anh chẳng hề nghĩ vậy.

Yushi bước đến chỗ anh vào ngày hôm sau sau giờ tập luyện.

Thật bất ngờ, cậu chủ động rủ Sion qua ký túc xá để cùng xem phim. Cái cách Yushi trở nên ngập ngừng khi đưa lời mời trông thật đáng yêu.

Sion thật tâm nhận lời không suy nghĩ đến giây thứ hai, không hề biết nó sẽ dẫn đến điều gì.

Yushi bước vào phòng ký túc xá của Sion, mặc một chiếc áo len lông xù màu cam rực rỡ hơi quá khổ. Sion như mềm nhũn trước hình ảnh ấy.

Như thể Yushi không thể giống mèo hơn được nữa, thì giờ đây cậu chính là hiện thân của một chú mèo trong chiếc áo len lông xù ấy, đầu hơi cúi xuống và những ngón tay nghịch nghịch phần tay áo quá cỡ bọc kín lấy bàn tay, một thói quen nhỏ Yushi thường làm khi cậu cảm thấy lo lắng. Làm sao một người có thể đáng yêu đến nhường này?

"Riku đã chọn chiếc áo len này cho em lúc bọn em đi mua sắm cùng nhau. Em không chắc nó có hợp với em không nữa, thật đó."

Màu cam rực rỡ cực kỳ hợp với Yushi, cậu trông hệt như một chú mèo cam. "Nó hợp với em lắm, Riku có mắt thẩm mỹ đấy," Sion chân thành khen ngợi. Anh hài lòng với câu trả lời của mình khi thấy Yushi ngẩng đầu lên với một nụ cười cực kỳ khẽ khàng nở trên môi vì thở phào nhẹ nhõm. Em có nụ cười thật đẹp, Sion thầm nghĩ.

Hai người họ lê bước vào phòng và tìm chỗ thoải mái trên ghế sofa. Họ làm nóng không khí bằng cách chơi vài ván game trước. Khi mấy vòng chơi trôi qua, họ dần trở lại với sự thoải mái thường ngày. Sion nhận thức được rằng dạo gần đây họ không dành nhiều thời gian cho nhau và anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng giữa họ không hề có sự gượng gạo nào. Cả hai dễ dàng quay lại với những màn đối đáp trêu đùa và những khoảng lặng dễ chịu, như thể Yushi chưa bao giờ né tránh anh.

Đến lúc họ cùng nhau xem phim, Sion có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang dần ngắn lại. Trong một phút bạo dạn bất chợt, Sion ngả đầu về phía vai Yushi, mỉm cười và nhắm mắt lại.

Mọi thứ trong khoảnh khắc này, với tiếng TV văng vẳng bộ phim, với nhịp thở nhẹ nhàng của Yushi, và hình dáng cậu ở ngay cạnh bên đang mang đến cho Sion một loại bình yên mà anh chỉ cảm nhận được trong sự tĩnh lặng tĩnh mịch mỗi khi đọc sách một mình. Giờ đây, anh cũng cảm nhận được không gian riêng tư, ấm cúng đó khi ở bên Yushi.

Sion có thể nghe thấy tiếng Yushi quay đầu lại khi cậu cảm nhận được sức nặng truyền đến bên vai, "Hyung? Anh ngủ rồi ạ?" cậu cất tiếng hỏi, một chút thích thú len lỏi trong chất giọng tông cao của cậu. Sion yêu cái cách giọng nói của Yushi vang lên, nó giống như một giai điệu ấm áp rót vào tai anh.

Sion tinh nghịch nhắm tịt mắt lại, chọn cách không trả lời. Một tiếng khúc khích trượt ra khỏi môi Yushi, "Sion hyung, em biết anh còn thức mà."

Sion vẫn quyết định giữ im lặng, cố gắng nhịn cười.

"Nếu anh không nhúc nhích hay mở mắt ra, em sẽ hôn anh đấy."

Trái tim Sion ngừng đập.

Tim anh bất chợt nảy lên ngàn dặm một giờ, nhưng anh vẫn cứng đơ như một tảng đá, quá đỗi chấn động và không thể tin nổi để mà phản ứng. Chắc chắn anh đã nghe nhầm.

"Em sẽ đếm đến 3."

Khoan đã, em ấy nghiêm túc sao?

"1..."

Anh có thể cảm nhận được sức nặng đang chùng xuống, như thể có người đang nhoài người lại gần anh hơn nữa. Em ấy thực sự sẽ làm thế sao?

Sion cố gắng hết sức để không phản ứng lại. Bất chấp những gì lý trí nên mách bảo, Sion không muốn làm gián đoạn hành động của Yushi ngay khoảnh khắc này, trái tim anh như bị bóp nghẹt trước từng lời thốt ra như mời gọi của đối phương,

"2..."

Giọng Yushi trầm xuống thành một lời thì thầm e thẹn, một khoảng lặng trong không gian nhỏ hẹp. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Yushi chỉ cách môi mình vài inch. Anh nín thở. Đây là cơ hội cuối cùng để anh lùi lại.

"...3."

Sion không hề lùi lại khi đôi môi Yushi chạm vào môi mình.

Yushi không biết điều gì đã chi phối mình.

Cậu không biết điều gì khiến cậu đột nhiên có đủ dũng khí để hành động theo cảm xúc của bản thân, nhưng khi đối diện với Sion, luôn có một sự thoải mái và an tâm từ người lớn hơn cho phép cậu thực hiện chúng, khiến cậu cảm thấy mình có thể làm như vậy.

Môi cậu chạm vào môi Sion trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim đập quá nhanh để kịp nhận thức nụ hôn trước khi cậu lùi lại cũng nhanh không kém, trong đầu chỉ thoáng qua một suy nghĩ, A, môi của Sion hyung mềm quá. Cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên từng giây, vội ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn của Sion khi chợt nhận ra cậu muốn làm điều đó một lần nữa.

Sion cố gắng tìm kiếm ánh mắt cậu và Yushi không muốn bị nhìn thấy. Xấu hổ quá đi mất.

"Yushi..."

Cậu cảm nhận được một lòng bàn tay ấm áp đang âu yếm ve vuốt khuôn mặt mình thật dịu dàng, và phản ứng đầu tiên của cậu là ngả đầu vào nó. Cậu từ chối làm như vậy, dẫu bản năng mách bảo cậu điều ngược lại. Nhưng đây là Sion. Anh ấy sẽ không làm mày tổn thương đâu.

"Anh có thể hỏi em một câu được không? Nhìn anh đi mà, Yushi, xin em."

Dù cho bản năng mách bảo Yushi nên chạy khỏi phòng vì quá xấu hổ về những gì mình vừa làm, cậu vẫn nghe theo lời dỗ dành của trưởng nhóm và từ từ quay đầu lại đối mặt với Sion. Kỳ lạ thay, khi nhìn thấy khuôn mặt của Sion, cơ thể cậu thả lỏng, như thể cơ bắp nhận được tín hiệu. Anh vẫn đang mỉm cười như thường lệ, vẫn nhìn Yushi bằng đôi mắt đong đầy sự bao dung nhất.

Họ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi Sion là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Câu hỏi bật ra từ môi anh bằng một chất giọng trầm khàn,

"Em có thích anh không?"

Yushi có thích Sion không? Cậu đã dành hàng tháng trời để suy ngẫm về điều này. Lần nào cũng vậy, Yushi luôn quay trở lại với sự thật không thể chối cãi rằng cậu khao khát sự chú ý của Sion hơn bất kỳ ai khác. Sự quan tâm chăm sóc của Sion khiến lồng ngực cậu ngập tràn bươm bướm, tâm trí lơ lửng trên mây, và ánh mắt cậu luôn vô thức hướng về phía Sion như thể anh là mặt trời, một người mà cậu vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng. Có lẽ cậu đã luôn mang theo cảm xúc này dành cho anh, và thứ tình cảm ấy chỉ ngày càng nở rộ và lớn mạnh theo từng ngày trôi qua khi họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian làm thực tập sinh, và giờ là những thành viên cùng ra mắt trong một nhóm nhạc. Nó đánh úp lấy cậu với một sự rõ ràng rành mạch khi Sion nhìn cậu như thể cậu là trung tâm của cả vũ trụ.

Sion luôn ở đó vì cậu. Một nơi nương tựa vững chãi, một người anh đáng tin cậy, một người làm việc chăm chỉ, một người bạn có thể dựa vào, và một tâm hồn dịu dàng. Sion luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu, chỉ là vấn đề thời gian trước khi những cảm xúc ấy trào dâng và vỡ tung ra, cuối cùng cũng phơi bày lên trên bề mặt qua những khe nứt trong tim Yushi.

Yushi muốn anh.

Yushi nhìn Sion một cách nồng nhiệt, mang theo một ngọn lửa cháy bỏng trong ánh mắt khi cậu cất lời bằng giọng điệu vững vàng, chắc chắn hơn bao giờ hết,

"Ừm. Em thích hyung."

Tim cậu thình thịch đập, những dòng điện chạy dọc khắp người khi cậu nhìn thấy thái độ anh thay đổi, đôi mắt anh sẫm lại, phơi bày một khía cạnh mà cậu chưa từng thấy ở người lớn hơn trước đây. Một nỗi khao khát mới mẻ bừng sáng lên trong lồng ngực cậu.

Sion rướn người lại gần hơn, và như lực hút hấp dẫn, Yushi nương theo anh.

"Anh có thể chứ?" Sion thì thầm, cách nhau vài inch, chỉ cách một nụ hôn chừng một nhịp.

Yushi nắm lấy bàn tay Sion, đan chặt những ngón tay của họ vào nhau. Ruột gan cậu lộn tùng phèo và sức nóng bùng lên dữ dội mà cậu cảm nhận được trên khắp cơ thể, hơi ấm từ người Sion bao bọc lấy cậu. Một sự thấu hiểu không lời xẹt qua trên khuôn mặt họ khi Yushi cho phép bản thân buông bỏ, giống như Sion cũng đang làm như vậy.

"Vâng."

Môi họ lại tìm đến nhau, và lần này, cậu không hề lùi lại.

Cơ thể họ trượt vào nhau hoàn hảo như thể cả hai đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Sion chậm rãi vòng tay ôm lấy eo Yushi, và Yushi cẩn thận luồn tay vào mái tóc Sion, mọi thứ lướt qua cực kỳ ngắn ngủi giữa hai người mang đầy sự kích thích và tê dại. Nó truyền những dòng điện chạy dọc sống lưng Yushi.

Họ bắt đầu những nụ hôn thật chậm rãi, chỉ để cảm nhận đôi môi của đối phương, khi anh vuốt ve cậu và khi cơ thể của cả hai hoà vào làm một, cảm giác nhiệt độ xung quanh càng nóng lên từng đợt. Yushi siết chặt vòng tay quanh cổ Sion, và Sion nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng Yushi trước khi người nhỏ tuổi hơn cho phép anh tiến vào để cùng nhau khám phá. Hơi thở của Yushi tắc nghẹn khi Sion luồn tay vào bên trong vạt áo len màu cam của cậu, cảm giác bàn tay anh lướt quanh bụng cứ buồn buồn nhột nhột. Yushi đỏ bừng từ đầu đến chân và cậu cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy Sion cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, đôi mắt anh đục ngầu khi nhìn cậu. Yushi làm theo bản năng tiếp tục hôn lên môi Sion, cảm thấy như vậy là không bao giờ đủ.

Yushi vốn là một người thích đụng chạm và Sion cũng vậy, nhưng có điều gì đó lúc này mang lại cảm giác vô cùng riêng tư và thân mật. Cậu nhanh chóng nhận ra mình yêu việc hôn Sion, vị ngọt từ đôi môi Sion mang lại cảm giác thật gây nghiện. Cứ như thể cả hai đã quen thuộc với điều đó, và cả hai đều thấu hiểu nhau. Mọi thứ thật dễ dàng và tự nhiên khi họ ở bên nhau như vậy.

Như thể Sion đọc được suy nghĩ của Yushi, anh bật cười giữa những nụ hôn của họ, thì thầm để chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, "Sao em hôn giỏi thế này?"

Yushi không giấu nổi nụ cười, khóe môi cong lên, đôi mắt lấp lánh khi nhìn lại Sion với vẻ đầy tự tin. Sion không nghĩ mình có thể quên được hình ảnh Yushi lúc này. Em ấy khiến mình không thể rời mắt. "Bí mật ạ," cậu trêu lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má trưởng nhóm rồi tiếp tục hôn lên đường xương quai hàm của anh. Sion gầm gừ đáp lại.

"Anh có nên ghen không? Anh có thể sẽ ghen đấy," Sion vặn lại, nửa đùa nửa thật, đôi tay anh đồng thời xoa bóp hai bên hông Yushi. Anh biết Yushi đã tập luyện vất vả thế nào. Anh càng cưng chiều cậu hơn khi Yushi rúc sát vào người anh hơn khi anh xoa hông cậu. Em thực sự giống như một chú mèo.

Nụ cười của Yushi rạng rỡ hơn trước câu nói của anh, lúm đồng tiền thoắt hiện ra trước khi tâm trạng cậu thay đổi. Không còn rụt rè nữa, Yushi đột nhiên nhìn lại Sion với ánh mắt gần như quyến rũ, hàng mi khẽ rung lên khi cậu thì thầm, "Không có gì phải ghen tị cả. Nếu người mà em nghĩ đến là anh."

Đôi mắt Sion tối sầm lại trước câu nói ấy, vòng tay anh siết chặt hơn quanh hông Yushi. Có phải Yushi đang tán tỉnh anh không? "Em đang chơi đùa với anh đấy à, Yushi."

Yushi bạo dạn bật cười khúc khích trước khi cậu kéo cổ áo Sion và thẳng thừng tuyên bố,

"Hyung nói vậy nghe dễ thương lắm."

Không còn lời nào được thốt ra nữa khi họ đắm chìm vào những nụ hôn trên chiếc ghế sofa suốt hàng giờ liền, hơi thở của họ quyện vào nhau và bộ phim đã bị lãng quên từ lâu nhưng chẳng ai mảy may nuối tiếc dù chỉ một chút.

"Kể từ bây giờ, hai đứa sẽ tập luyện và làm việc nghiêm túc cùng với nhau nhé."

Sion vẫn nhớ ngày anh gặp Yushi.

Staff nói với họ rằng họ sẽ trở thành bạn và cùng đồng hành trong một môi trường chuyên nghiệp. Dù còn trẻ tuổi, Sion đã được biết đến là một thực tập sinh thần tượng nổi tiếng, và Yushi là một cái tên thực tập sinh khác bên cạnh anh, được nhắc đến như một thực tập sinh ngoại quốc đầy năng lực và hứa hẹn. Sion biết cậu ấy hẳn là một người tài năng và anh rất vui khi được gặp một người như vậy.

Anh nhớ mình đã từng nghĩ Yushi là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Khoảnh khắc cậu cất tiếng nói, rõ ràng với tất cả mọi người rằng cậu sở hữu một chất giọng vô cùng độc đáo. Sion chưa từng thấy ai nhảy như cậu, và anh dễ dàng bị mê hoặc bởi sức hút của em ấy.

Nhưng có điều gì đó trong màn giới thiệu của Yushi có vẻ hơi lạ lẫm và xa cách, gần như là thờ ơ. Cũng dễ hiểu khi các thực tập sinh ngoại quốc tỏ ra nhút nhát và dè dặt hơn trong một môi trường xa lạ.

Là một thành viên người Hàn có thể sẽ ra mắt trong một nhóm nhạc Nhật Bản, nếu nói rằng Sion chưa bao giờ cảm thấy cô đơn thì đó chính là nói dối. Việc đào tạo ở một đất nước xa lạ khiến anh vô cùng nhớ quê nhà, và những người bạn đồng trang lứa giữa các thực tập sinh lại rất hiếm hoi. Anh thấu hiểu được khó khăn của một người phải làm việc cùng với những người không nói cùng một tiếng mẹ đẻ

Khoảnh khắc ánh mắt Sion chạm lấy mắt cậu thực tập sinh mới, có một sự quen thuộc nảy sinh trong cả hai rằng họ có lẽ đang ở trong hoàn cảnh giống nhau: Thực tập sinh đã luyện tập trong nhiều năm, trải qua nhiều dự án khác nhau, chỉ để nhận lại dang dở. Hy vọng rằng, lần này sẽ khác.

Sion sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để được ra mắt lần này. Anh muốn trở thành người có thể tan chảy vẻ ngoài lạnh lùng của con người trước mặt này, trở thành một người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm trong tương lai.

Anh chủ động đưa tay ra trước, nở một nụ cười ấm áp.

"Rất vui được gặp em. Anh là Sion. Mong được em giúp đỡ, chúng ta hãy làm việc cùng nhau thật tốt nhé."

Sau nụ hôn, Sion ôm trọn Yushi vào lòng, bật cười vùi vào hõm cổ cậu khi anh trêu chọc hôn lên xương quai xanh của cậu. "Em thực sự quá dễ thương. Anh không có cách nào để cưỡng lại em cả."

Yushi chọn cách im lặng nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu, đỏ lựng đến tận tai và cổ trước lời nhận xét đó. Sion ngay lập tức nhận ra, vuốt ve âu yếm cậu. Anh ấy hoàn hảo đến mức đáng ghét. Yushi thậm chí chẳng thể nổi giận, quá xấu hổ để thừa nhận rằng cậu thích những lời khen ngợi và sự quan tâm từ anh. Cậu cũng không cần phải làm vậy vì Sion có lẽ đã biết rõ điều đó rồi.

Sion hơi thay đổi tư thế một chút, giờ đây anh tì một khuỷu tay lên ghế sofa, tay kia chống lấy một bên má, nhếch mép cười. "Vậy, em bắt đầu thích anh từ khi nào?"

Yushi ngoan cố giữ im lặng, kiên quyết nhìn trân trân lên trần nhà trước khi đáp lại bằng một giọng điệu đều đều, "Bí mật." Sion cười phá lên. Tiếng cười của anh hôm nay nghe đặc biệt bổng hơn, và nó mang đến hàng ngàn đàn bươm bướm bay lượn trong bụng Yushi. Yushi cố kìm nén sự thôi thúc muốn mỉm cười.

"Anh thích em từ lâu lắm rồi, em biết không. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh gặp em," Sion dễ dàng tỏ tình, mở rộng trái tim mình với cậu. Trái tim Yushi hẫng đi một nhịp trong sự ngạc nhiên.

"Thật sự ạ?" Yushi quay mặt sang đối diện với Sion, và Sion gật đầu.

"Anh cũng đã rất ghen đấy. Khi em cứ chơi với Riku nhiều như vậy," Sion thú nhận khi anh tiếp tục nói. Yushi không biết liệu cậu có thể chịu đựng thêm việc trái tim mình đập liên hồi trước lời thú nhận đó hay không.

"...Em không hề biết luôn đó," Yushi lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. Cậu không nghĩ Sion sẽ có lúc ghen tuông. Xem ra anh là một chàng trai có nhiều bí ẩn.

Sion bật cười đáp lại. "Anh sẽ không nói với em nếu nó khiến em khó chịu."

"Không hề ạ," Yushi nói ngay lập tức, nhìn lại Sion. "Em không hề thấy phiền đâu. Em..." cậu rũ mắt xuống, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. "Em rất thích nó."

Có một khoảng im lặng trước khi Sion nắm lấy tay Yushi, đan những ngón tay của họ vào nhau. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng vô bờ khi anh chồm dậy hôn lên trán Yushi, nhẹ nhàng. Yushi không nghĩ mình sẽ có lúc quen được với điều này.

"Anh thực sự rất thích em." Sion thủ thỉ trên làn da cậu, đôi môi vẫn nán lại trên trán cậu, và lồng ngực Yushi dường như bốc cháy. Nếu Sion bày tỏ thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa, cậu có thể sẽ trở nên mít ướt vì nó mất, thứ cảm xúc mà cậu thà cất kỹ dưới đáy lòng để dành cho thời điểm khác. Ngay lúc này, nhiêu đây là quá đủ đối với cậu rồi.

Cậu cứ chìm đắm trong sự bình yên như thế này, trong vòng tay Sion, được bao bọc bởi hơi ấm của anh. Thật dễ chịu và thoải mái, giống như bản thân hai người vậy.

Yushi rúc sâu hơn vào cơ thể Sion, giấu mặt vào hõm cổ anh một cách tự nhiên. Cậu có thể cảm nhận được Sion đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu dỗ dành, một lúc sau nó khiến cậu buồn ngủ. Sion dường như cũng cảm nhận được em đang buồn ngủ và anh bật cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu cậu và khẽ thì thầm một câu chúc ngủ ngon ngọt ngào vào tai em.

"Em cứ chợp mắt một lát ở đây đi. Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com