Part 7
Trong đầu Nunew lúc này thực sự hỗn loạn,tại sao lại như vậy,sao lại mang tình cảm của cậu ra để đùa giỡn,tại sao lại cố tình muốn tổn thương cậu,cái cảm giác đau đến nghẹt thở.Nunew cố gắng bước thật nhanh,cậu muốn đi khỏi chỗ này...
Mọi việc xảy ra quá bất ngờ,Zee sững sờ khi Nunew đánh anh mà quên phản ứng,cho đến khi nhìn thấy cậu quay đi với gương mặt đau khổ đầy thất vọng,cùng đôi mắt đỏ hồng...anh biết mình sai rồi, vội vàng quay sang nói với bố mẹ Nunew :
"Để con đuổi theo em ấy."
Khi Zee chạy ra tới hành lang thì thấy Nunew đang khóc và liên tục ấn vào nút dừng thang máy,anh vừa bước nhanh tới vừa gọi :
"Nunew...Nghe anh nói đã.."
Thấy anh,Nunew lại tiếp tục bỏ chạy,cậu quay người ra lối cầu thang bộ bước thật nhanh,Zee thấy vậy bước nhanh hơn để đuổi theo cậu.Anh nắm chặt cánh tay cậu, dùng hết sức đẩy người cậu vào sát tường,rồi nói :
"Nunew,nghe anh giải thích đã.."
"Anh không cần phải giải thích, tôi hiểu cả rồi!" Nunew lạnh lùng nói.
"Anh Zee Pruk,tôi thua rồi,anh thực sự rất giỏi,tôi cam chịu thua rồi...Xin anh từ giờ đừng làm phiền tôi nữa,nếu anh thích chơi xin hãy tìm người khác...tôi ...tôi ..."
"Nunew,tôi là thực lòng thích em " Zee nhẹ nhàng nói.
"Thích tôi? vì cái gì ? Vì Pheromone của tôi phù hợp với anh nên anh quyết định nghe theo lời bố mẹ mà tán tỉnh tôi,à phải rồi hay vì tôi có gì đó giống người anh từng yêu."Nunew đau khổ nói.
"Không phải như vậy,Nunew" Zee khó khăn mở lời,anh thực sự không biết phải giải thích với cậu như thế nào nữa..
Zee thừa nhận Pheromone của Nunew thực sự rất phù hợp với anh,ở bên cạnh cậu anh thực sự thấy rất thoải mái,mùi bánh Macarons ngọt ngào làm anh chìm đắm , được xoa dịu và chỉ muốn giữ cho riêng mình,cảm giác này anh chưa từng có với bất cứ Omega nào cả..
Và dù Nunew đã đeo vòng ức chế Pheromone thì cảm giác của anh vẫn luôn mãnh liệt như vậy không hề thay đổi.
Nunew nhìn thấy anh không trả lời, mà nhìn vòng tay ức chế trên cổ tay cậu.Phải rồi,chiếc vòng này là anh ta đặt làm cho cậu sau ngày hôm đó,haha...đúng là đủ chu đáo ...
Nunew vùng ra khỏi tay Zee,cậu đưa tay tháo chiếc vòng ức chế ra ném vào người Zee rồi nói :
"Trả nó lại cho anh,tôi vốn không cần nó..." sau đó,cậu xoay người bỏ chạy ra khỏi khách sạn.
Ngay khi vòng tay được tháo ra,tin tức tố của Nunew nhanh chóng toả ra trong không khí vô cùng hỗn loạn..cậu thấy bản thân vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể bằng những tổn thương trong trái tim lúc này.
"Nunew,em đừng như vậy được không,tôi xin lỗi vì ngay từ đầu không nói rõ ràng với em,nhưng tôi thực sự rất nghiêm túc,và thực lòng muốn kết hôn cùng em.Hãy đeo lại vòng ức chế được không như vậy rất nguy hiểm?"
Zee gấp gáp nói.Anh có thể cảm nhận được sự bạo loạn tin tức tố của Nunew,mùi Macarons chanh như đang nhấn chìm anh vào trong đó,nhưng em ấy không hề ý thức được điều này,Zee lo lắng cứ như vậy,Nunew sẽ lại bị ép vào kì phát tình mất,mà anh giờ phút này cũng không thể ngăn bản thân tản ra Pheromone để an ủi cậu...
Anh nhanh chóng tiến đến,cầm lấy tay cậu muốn đeo lại vòng tay ức chế..để giúp cậu bình tĩnh lại nhưng Nunew lại không nghĩ như vậy...Cậu vùng vẫy tránh khỏi tay anh,xoay người bỏ chạy,rồi vì quá gấp gáp mà bị hụt bước chân ngã xuống đập vào tường bất tỉnh...
"Nunew..." Zee lo lắng hét lên,anh bước nhanh xuống ôm lấy Nunew vào lòng..
.....
Khi Nunew tỉnh dậy,cậu đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh,khắp nơi đều là màu trắng xoá,trong không khí thoang thoảng mùi thuốc kháng sinh,cả người đều khó chịu.Đang muốn di chuyển thì phát giác bản thân không thể nào di chuyển được.Bây giờ,cậu mới nhận ra,chân phải của cậu đang bị bó bột và treo lên..Chuyện gì đang xảy ra vậy..Đang nghĩ ngợi thì thấy cửa phòng bị đẩy ra,người bước vào là mẹ cậu.Nunew yếu ớt gọi :
"Mẹ.."
Thấy cậu đã tỉnh,mẹ cậu nhanh tiến lại và lo lắng hỏi:
"Con thấy sao rồi,khó chịu ở đâu không?"
"Con bị sao vậy mẹ.." Nunew yếu ớt hỏi
"Con bị ngã cầu thang,đầu bị đập mạnh nên sẽ bị đau nhưng may không ảnh hưởng tới não nhưng rạn xương mắt cá chân nên chân phải bó bột,con đó giận dỗi gì thì cũng phải nghĩ cho an toàn của bản thân chứ.." Mẹ Nunew nhìn cậu rồi nói tiếp :
"Hơn nữa,bác sĩ nói Pheromone của con đang không ổn định,rất có thể tới kì phát tình bất cứ lúc nào,và việc không nắm rõ về kì phát tình với Omega là rất nguy hiểm,con nên cẩn thận,phải thường xuyên đeo vòng ức chế và dùng miếng dán cũng như xịt ngăn mùi...Nunew,Zee chỉ là..."
"Con mệt rồi...con muốn nghỉ ngơi.." Nunew lên tiếng cắt ngang lời bà nói,cậu thực sự mệt và không muốn nghe gì nữa..
Bà Chawarin khẽ thở dài ,bà biết con trai bà rất cứng đầu nhưng không phải người không hiểu chuyện.Có lẽ,thằng bé đã thực sự bị tổn thương vì chuyện này.Và ông bà cũng đã vô tình làm tổn thương con.Ngày hôm đó,sau khi Nunew bỏ trốn khỏi buổi gặp mặt,Zee thực sự đã đến sau đó,và bày tỏ rằng rất vui khi biết Nunew là hôn phu của mình,còn nói sẽ theo đuổi Nunew để cậu chấp nhận kết hôn mà không phải ép buộc,mong ông bà đồng ý.Lúc đó,thật sự ông bà đã rất bất ngờ mà vui vẻ đồng ý,chỉ là không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này...
Nhìn Nunew nhắm mắt muốn ngủ,Bà đành nhẹ nhàng nói :
"haizz...Nu,bố mẹ không hề muốn gạt con,chỉ là muốn hai đứa có thời gian tìm hiểu thôi..."
"Con biết,con không trách bố mẹ,mẹ con muốn ngủ.." Nunew nhắm tịt mắt lại,cậu không muốn thấy đôi mắt đã bắt đầu đỏ nên của mình..
"Được,con ngủ đi,lát bố sẽ mang Macarons con thích ăn nhất vào cho .Mẹ đi ra gặp bác sĩ ,sẽ trở lại ngay."
"Vâng."
............
Khi trong phòng không còn ai nữa,Nunew cuối cùng không thể kìm nén được nữa,nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.Nói không trách bố mẹ là cậu đang nói dối,nhưng dù có trách thì cậu vẫn hiểu bố mẹ không hề muốn làm tổn thương bản thân một chút nào,còn người kia,nếu có thể quên được Nunew thực sự không hề muốn nhớ đến,nhưng những hình ảnh cứ vô thức ùa về trong tâm trí,càng làm cậu đau lòng hơn,mọi rung động của cậu,cái tình cảm khó khăn mà cậu nghĩ là do ông trời tác hợp hoá ra chỉ là một trò đùa.
"Cạch.."
Nghe thấy tiếng cạch cửa,nghĩ mẹ đã quay lại,Nunew đưa tay quệt đi nước mắt,sau đó nhắm mắt vờ ngủ..
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần giường bệnh,mang theo mùi bạc hà mát lạnh,Nunew biết người tới là ai,bàn tay giấu dưới chăn vô thức nắm lại..
Zee Pruk..
...................
Dạo này mình khá bận nên không thể dịch truyện thường xuyên được nhưng sẽ cố gắng dịch ngay khi có thể.
Cảm ơn vì các bạn vì đã đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com