Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;;

oneshot ngẫu hứng

kết mở

anh vũ - em hùng





"dạ anh chào em, anh là khánh vũ. anh xin lỗi vì đã bất chợt nhắn tin cho em như vậy. hai bên gia đình có quen biết nên anh được mẹ em gửi gắm, anh cũng rất hy vọng có thể làm quen với em. nếu em không phiền, cuối tuần này anh xin phép được đến gặp mặt và sẽ thật may mắn cho anh khi có cơ hội cùng em đi ăn tối. mong sẽ nhận được phản hồi từ em, anh cảm ơn em ạ."


hơn 9 giờ tối, cả văn phòng đã sớm chìm vào bóng tối yên tĩnh chỉ còn sót lại chút ánh sáng xanh chói mắt từ màn hình máy tính. minh hùng có chút ngẩn người, đôi mắt to tròn sau cặp kính cứ như bị khóa chặt vào mấy dòng chữ trước mặt. em chẳng nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu rồi nữa, cứ cứng đờ cả người không biết phải làm gì.

vốn hôm nay phải ở lại tăng ca làm em rất khó chịu, đột nhiên nhận được tin nhắn lạ lẫm kia làm em ngớ người ra không biết phải làm gì tiếp theo. sau khi nhận được tin nhắn đó, em gần như ngưng hết mọi hoạt động đang làm cứ ngồi đấy đọc đi đọc lại mấy dòng chữ kia. chỉ là một đoạn tin nhắn ngắn ngủi thôi sao em lại thấy rối bời thế này.

mẹ em đấy, mấy hôm trước em còn nghĩ bà chỉ nói đùa nhưng nào ngờ thật sự tìm đối tượng yêu đương cho em rồi à. lý minh hùng em cũng đâu phải ế chỏng chơ không ai thèm đâu mà mẹ em lại như thế nhỉ?

minh hùng gỡ cặp kính cận của bản thân đặt lên bàn, em ngã lưng ra ghế. hít một hơi thật sâu khiến không khí tràn khắp phổi. mệt thật, tất cả mọi thứ đều làm em thấy rất mệt.

em không thích phụ nữ, từ bé đã biết rõ xu hướng tính dục của bản thân rồi. ban đầu bố mẹ em cũng buồn nhiều lắm, có la có mắng nhưng chẳng đâu vào đâu nên lại thôi. năm em học đại học có cùng một cậu bạn ở bên nhau, bọn em đã ở bên nhau hơn ba năm. ấy vậy mà bố em vẫn không chấp nhận, cậu ấy đợi em thêm hai năm nữa rồi cũng ôm theo thất vọng rời đi.

từ đó đến bây giờ em chẳng thể yêu thêm ai được nữa, em sợ người nhà em sẽ lại tổn thương người em muốn trở thành người nhà. lý minh hùng ném bẳn chuyện yêu đương đi, tập trung trau dồi bản thân, làm cho một công ty lớn trong nước. cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc ở công ty, cuối tuần rảnh rỗi sẽ về ăn cơm cùng bố mẹ.

năm nay em đã sắp 30 tuổi nhưng vẫn mãi không thể yêu thêm ai nên được nữa. mẹ em buồn, bố thấy mẹ buồn nên cũng vài lần nói nếu em muốn ở bên ai thì cứ ở bên người đó, bố sẽ chẳng ngăn cản nữa. nhưng, trái tim em đã sớm nguội lạnh rồi.

giờ phút này khi có người muốn bước vào cuộc sống tẻ nhạt của em khiến em có nhiều nỗi niềm phải suy nghĩ lắm. trái tim khép chặt nhiều năm của em chẳng đủ ấm áp để đón lấy người kia. anh ta trông có vẻ tử tế, sẽ thật tệ nếu em làm tổn thương người đó.

em, thật sự đã đắn đo rất lâu nhưng cuối cùng vẫn lịch sử trả lời tin nhắn kia. em đã đồng ý với cuộc hẹn vào cuối tuần với người mà mẹ em sắp xếp rồi. chí ích là không để mẹ em phải phiền lòng và chắc nếu em từ chối thì người kia cũng khó xử. xem như cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm vậy.

lúc minh hùng rời khỏi tòa nhà của công ty thì đồng hồ cũng đã sắp điểm đến mốc mười một giờ đêm. đường phố vắng lặng chỉ có chút lạnh buốt gia thịt, em kịt mũi rồi ôm chặt hai tay rảo bước đi bộ về nhà. nghĩ đến cuộc hẹn vào cuối tuần này, em đột nhiên hơi có chút hối hận. nhưng thôi phóng lao thì phải đành theo lao.

từ hôm mẹ biết chuyện cuối tuần này em cùng người tên khánh vũ kia gặp mặt thì cứ chốc lát lại nhắn tin nhắc nhở em nhớ phải chỉn chu, đừng bướng bỉnh quá. tối mẹ cứ gọi đến bảo nếu thấy hợp thì đi ăn cơm cùng nhau nhiều một chút, xem phim hay đi công viên gì đó. mẹ em ấy, cứ bảo không vội đâu nhưng em biết thừa chắc chắn bà đã xem luôn cả ngày đẹp cho em rồi.

mẹ có gửi ảnh và thông tin của người tên khánh vũ cho em xem rồi. em cũng xem lại đâu đó trên 20 lần rồi. ừm, chẳng phải gu lắm.

anh ta học kỹ thuật cơ khí, giờ đang làm cho một công ty điện tử khá danh tiếng trong nước. học thức tốt, gia cảnh ổn, ngoại hình cũng rất ưa nhìn. quan trọng là bố mẹ anh ta và bố mẹ em có quen biết nên nom là mẹ em ưng người này lắm. mà có mấy khi em vắt tay lên trán suy nghĩ, con trai bạn của bố mẹ mà bé giờ em chưa gặp bao giờ, quái lạ.

cuộc hẹn của em đã báo với mẹ rất rõ ràng là vào buổi tối vậy mà mới có 8 giờ sáng mẹ em đã gọi điện inh ỏi bảo em mau dậy chuẩn bị. thật hết nói nổi, mẹ chán ghét em bé yêu của mẹ muốn em sớm gả đi đến như vậy á hả. ngày cuối tuần thảnh thơi của em cứ vậy mà tan biến đó.

mẹ hết đòi xem quần áo em sẽ mặc rồi lại dặn dò đủ kiểu, em hùng ngồi trước camera điện thoại gật gù mà mắt như sắp díu lại. gặp mặt ăn cơm thôi mà, em còn chẳng biết có lần thứ hai hay không mà mẹ em cứ loạn cả lên. dĩ nhiên mấy lời đó em chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ lỡ miệng nói ra thì mẹ yêu xinh đẹp của em lại hờn dỗi cho xem.

dọn nhà, kiểm tra lại công việc tồn đọng rốt cuộc cũng gần hết một ngày. thấy không còn bao lâu đến giờ hẹn, em minh hùng đã bắt đầu chuẩn bị. hôm nay em mặc quần áo đơn giản thoải mái chỉ là sợ tối trời sẽ lạnh nên phối thêm áo cardigan bên ngoài áo phông. xịt thêm ít nước hoa, chải chuốt lại tóc tai cho gọn gàng. lòng tự nhủ là đi ăn bữa cơm cho phải phép thôi nhưng cũng phải nhìn mình trong gương rất lâu mới ưng cái bụng.

nhận được tin nhắn người kia đã đến dưới nhà, minh hùng cố nhìn mình thêm một chút rồi mới mang giày ra khỏi nhà. ấn tượng ban đầu là bạn khánh vũ kia mang đến cho em một bó hoa rất đẹp. là một bó hoa tulip màu hồng nhạt vừa ngọt ngào lại dịu dàng.

"chào em ạ, anh là kim khánh vũ, rất cảm ơn vì em đã đồng ý đi ăn cùng với anh." đẹp trai, tinh tế và có chút ngốc là người đàn ông ở trước mặt em đấy.

minh hùng không trả lời chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu với anh. khánh vũ đưa em đến một nhà hàng được đánh giá khá tốt trên mạng vì phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò. không gian ổn, thức ăn cũng rất ngon chỉ là hai đứa quá xa cách nên hình như chẳng hợp với nơi này cho lắm.

khánh vũ cũng nhìn ra sự quá không tự nhiên của em nên trong suốt quá trình ăn đều rất thận trọng. em nói rất ít, chủ yếu là lắng nghe và thi thoảng mới tiếp lời anh. anh dù cũng rất ngại ngùng nhưng thật sự cố gắng nói chuyện nhiều với em lắm. anh kể cho em nghe về công việc của mình, về sở thích. kim khánh vũ này như một con cún lớn, đáng yêu nhưng cũng rất rụt rè. anh nói nhưng lắm lúc lại nhỏ giọng xem xem em có đang khó chịu không rồi mới can đảm nói tiếp.

thú thật ấn tượng của em về anh rất tốt nhưng để hỏi em có muốn ở bên anh hay không thì câu trả lời vẫn là một khoảng đáp án được bỏ trống. đánh giá ban đầu về anh chẳng có một điểm trừ nào, có lẽ vấn đề là ở em chăng?

ánh nhìn của minh hùng cứ dừng lại nơi khánh vũ khiến anh hơi ngại ngùng mà đỏ tai. thật ra em đang nhìn vào nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt anh ấy, thật sự hút hồn quá đi mất. minh hùng thích những người có đôi mắt đẹp, trùng hợp đôi mắt khánh vũ lại thành công thu hút sự chú ý của em. nó chẳng quá long lanh hay rực rỡ đâu mà lại trầm lặng như mặt hồ mùa thu, mang chút nét buồn man mác nhưng cũng chứa đầy nhựa sống hệt thiếu niên.

"mặt anh dính gì ạ?" cái giọng nhỏ xíu rụt rè vang lên làm em tập trung trở lại.

minh hùng ngượng ngùng mỉm cười lắc đầu, đôi mắt em dịu dàng đặt ở nơi người đối diện: "không phải, chỉ là cảm thấy mắt anh thật đẹp."

đột nhiên được em khen, còn được nhìn em cười xinh làm khánh vũ mắc cỡ đến mức bối rối. anh cũng giống em ấy, ban đầu chỉ định là gặp mặt một lần, ăn một bữa cơm để bố mẹ ở nhà đỡ nói ra nói vào. nhưng sao gặp một lần anh lại muốn có thêm nhiều cuộc gặp gỡ khác.

bạn nhỏ má phính ửng hồng này thật sự làm trái tim của khánh vũ đập loạn nhịp rồi. từ lúc mới gặp em, anh đã thấy hình như bản thân bị em câu mất hồn. giờ em còn vừa cười xinh vừa khen mắt anh đẹp lại anh chẳng dám nhìn thẳng em nữa.

ăn tối xong vì thấy còn khá sớm nên khánh vũ xin phép đưa minh hùng đi dạo một vòng. nhận được sự đồng ý của em mà anh cười đến cong cong đuôi mắt như vầng trăng non. cả hai đi song song bên nhau, anh rất ngoan tự giác giữ khoảng cách với em, em tay ôm bó hoa anh tặng thong dong bước đi.

trời đêm nay chẳng có trăng, sao nhỏ cũng bị mây đen che mờ nhưng sao khánh vũ vẫn thấy sáng bừng một vùng trời. phải chăng do bên cạnh có một mặt trời nhỏ nên mỗi bước chân đều cảm thấy rực rỡ trong tim. đôi lúc anh cố tình bước chậm hơn nửa nhịp để nhìn thấy bóng lưng em ở phía trước mình, một cảm giác ngọt ngào mơ hồ chảy dọc các tế bào thần kinh.

đi đến khi đôi chân mỏi nhừ nhưng trong trái tim ngổn ngang của cả hai lại như vừa được sắp xếp một cách trật tự. đã sớm không còn là những thiếu niên nhiệt huyết với tình yêu, bộn bề cuộc sống khiến hai người trưởng thành đôi lúc muốn dừng chân nghỉ ngơi mà chẳng biết nên tìm bến đỗ nào. đơn giản chỉ là đi dạo dưới cái gió lộng của cuối thu thôi cũng đủ khiến hai trái tim ấy cảm nhận được chút bình yên.

mãi đến khi đưa minh hùng về dưới nhà, khánh vũ cứ nấn ná mãi chẳng dám nói lời chào tạm biệt. bởi anh không muốn cứ vậy mà kết thúc ở đây, anh thật lòng rất muốn được gặp lại em. dù biết rằng em sẽ chẳng dễ dàng mở lòng với mình nhưng anh không muốn phải từ bỏ dễ dàng như thế.

thấy anh cứ mãi không chịu nói gì, minh hùng khẽ thở dài mở lời trước: "cảm ơn anh vì ngày hôm nay, không còn sớm nữa nên anh vũ về cẩn thận nhé."

kim khánh vũ không nói không rằng cởi áo khoác của mình phủ lên người em, anh cúi đầu chào em rồi quay người rời đi. đến khi anh khuất khỏi tầm mắt, minh hùng nhận được tin nhắn của anh giục em mau vào nhà và chúc em ngủ ngon. em ngẩn ngơ bấu vào vạt áo đang trùm trên vai mình. vội trả lời tin nhắn chúc anh ngủ ngon rồi em cũng quay lưng đi vào nhà.

em không đòi trả lại áo cho anh, tức là đang cho anh cơ hội gặp mình lần nữa để lấy lại áo. khánh vũ nấp ở một góc, đến khi thấy đèn nhà minh hùng sáng lên, anh mới mang theo nụ cười trên môi trở về nhà. cơ hội lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ. dù biết để khiến em mở bỏ phòng bị và ở bên mình sẽ không dễ dàng nhưng kim khánh vũ sẽ không bao giờ chịu từ bỏ khi chưa cố gắng hết sức.

chính bản thân minh hùng cũng không rõ bản thân làm sao nữa chỉ cảm thấy ở bên anh cũng không quá tệ. nếu như có thể khiến tất cả đều yên lòng mà bản thân không sinh ra sự bài xích thì em không cảm thấy có gì đó quá ghê gớm. cùng lắm là kết thêm một người bạn, chuyện tương lai chẳng dám bàn tính trước nhưng kết bạn, ăn cơm đều là việc bình thường trong khả năng của em.

mở lòng một chút cũng không thiệt thòi đâu, thế giới này còn quá nhiều tươi đẹp mà em chưa kịp biết hết. nếu có người cùng em ăn hết món ngon, ngắm hết cảnh đẹp của thế gian này thì cũng thật viên mãn.







thật sự là sến, sến ơi là sến, rất là sến. hành văn sến bỏ mọe luôn nha. với có mấy chỗ ẩn dụ khó hiểu á, tui cũng hong hiểu nữa, lúc viết não bật ra chữ nào viết chữ đó đó nên là đại đại đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com