Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếng còi báo động của máy đo nhịp tim vang lên dồn dập, kéo theo đó là bước chân vội vã của đội ngũ y tế. Lee Minhyung bị đẩy sang một bên, cậu đứng nép sát vào bức tường, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng của người trên giường.

Sau ba tiếng đồng hồ kiểm tra căng thẳng, vị bác sĩ trưởng khoa tháo khẩu trang, thở phào nhìn Kim phu nhân và Minhyung:

"Đúng là phép màu, ý thức của thiếu gia đã hoàn toàn kết nối lại tuy cậu ấy vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với ánh sáng và vận động trở lại. Nhưng có thể tỉnh lại đúng thật là kỳ tích"

Kim phu nhân vui mừng rơi nước mắt, nhưng trong Minhyung chỉ cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ.

Nhiệm vụ của cậu sắp kết thúc rồi sao?

Ba ngày sau, Kim Geonwoo mới thực sự đủ tỉnh táo để nói chuyện. Ánh nắng buổi chiều rọi qua khe rèm đổ lên gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt sâu hoắm và sắc sảo như loài chim ưng đang quan sát "kẻ lạ mặt" duy nhất trong phòng.

Minhyung bước vào với một bát cháo nóng trên tay. Thấy Geonwoo đã tỉnh, cậu hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Anh tỉnh rồi sao? Bác sĩ bảo anh cần ăn một chút đồ lỏng để lấy lại sức."

Geonwoo không đáp. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng. Hắn không quên giọng nói này. Suốt những tháng ngày chìm trong bóng tối, chính giọng nói trầm ấm này đã lảm nhảm bên tai hắn về đủ thứ chuyện trên đời.

"Cậu là ai?" Giọng Geonwoo khàn đặc, sau nhiều tháng nằm đó im lặng bây giờ mỗi từ thốt ra đều như có gì đó cứa vào cổ họng hắn.

Minhyung đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, đôi tay hơi run:

"Tôi là Lee Minhyung. Người được phu nhân thuê để... để chăm sóc anh."

"Chăm sóc?" Geonwoo nhếch mép, một nụ cười đầy mỉa mai. "Tôi nghe thấy người ta gọi cậu là 'thiếu phu nhân'. Mẹ tôi đã phát điên đến mức mua cho tôi một con búp bê nam về để làm trò xung hỷ sao?"

Lời nói sắc mỏng như dao khiến tim Minhyung thắt lại. Cậu biết vị thế của mình, nhưng lời nói trực diện này vẫn khiến cậu không khỏi đau lòng.

"Nếu anh cảm thấy khó chịu, sau khi anh khỏe hơn, tôi sẽ rời đi ngay. Còn bây giờ, làm ơn ăn một chút đi."

"Cút đi." Geonwoo gằn giọng, hất đổ bát cháo trên bàn.

Tiếng sứ vỡ tan tành dưới sàn. Cháo nóng bắn lên tay Minhyung, khiến da thịt cậu đỏ ửng. Minhyung không nói gì, cậu lẳng lặng quỳ xuống, dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ.

Kim Geonwoo nhìn xuống bóng lưng to lớn đang lom khom dưới sàn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên. Hắn nhớ hơi ấm từ bàn tay này khi hắn còn hôn mê, nhớ cái cách người này áp má vào tay hắn và khóc. Nhưng sự kiêu ngạo của kẻ sẽ kế thừa tập đoàn Hanwha không cho phép hắn mềm lòng với kẻ "bán thân vì tiền".

"Tôi nói cậu cút đi, cậu có điếc không?"

Minhyung ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ luôn hiền lành giờ đây lại chứa đựng một sự kiên định lạ thường.

"Tôi sẽ đi, nhưng là sau khi dọn dẹp xong chỗ này. Và thiếu gia, dù anh có ghét tôi đến mức nào, thì sự thật là nếu không có 'kẻ đào mỏ' này nắm tay anh mỗi đêm, có lẽ anh vẫn còn đang lạc lối ở một xó xỉnh nào đó trong đầu mình đấy."

Geonwoo sững người, đây là lần đầu tiên có kẻ dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà vặn lại.

Minhyung dọn xong mảnh vỡ, đứng dậy cúi chào rồi bước ra ngoài mà không ngoảnh đầu. Khi cánh cửa khép lại, Geonwoo nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay mà Minhyung đã chăm sóc suốt gần nửa năm qua, trên mu bàn tay hắn, vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm nhạt nhòa. Geonwoo nắm chặt tay lại, nghiến răng lẩm bẩm:

"Lee Minhyung... để xem cậu chịu đựng được bao lâu."

Cánh cửa khép kín để lại Kim Geonwoo trong sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập. Hắn nhìn xuống mu bàn tay, nơi vết đỏ do cháo nóng trên tay Minhyung lúc nãy dường như vẫn còn ám ảnh tâm trí hắn.

Geonwoo không phải kẻ tàn ác vô lý, nhưng việc tỉnh dậy trong một cơ thể rệu rã và phát hiện mình đã có "vợ" bởi một giao dịch tiền bạc khiến sự kiêu hãnh của hắn bị tổn thương nhiều. Thế nhưng, khi Minhyung không hề phản kháng, chỉ lẳng lặng chịu đựng và thậm chí còn phản bác một cách đầy tự trọng khiến hắn bỗng thấy mình... hơi quá đáng.

Tối hôm đó, Minhyung quay lại phòng với một khay thức ăn mới và một tuýp thuốc mỡ. Cậu không còn vẻ vồn vã như trước, chỉ giữ một khoảng cách đúng mực của một người làm thuê.

"Tôi mang thuốc cho anh. Bác sĩ nói tối nay anh cần xoa bóp bắp chân để máu lưu thông tốt hơn."

Minhyung kéo một cái ghế đến bên cạnh giường, nhưng lần này cậu không chạm vào Geonwoo ngay mà ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu bình thản:

"Nếu anh vẫn cảm thấy ghê tởm sự đụng chạm của tôi, tôi có thể gọi y tá vào thay thế."

Geonwoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành của cậu. Hắn nhận ra đôi mắt ấy rất mệt mỏi, quầng thâm nhạt hiện rõ dưới mi mắt. Hắn chợt nhớ lại lời mẹ mình nói lúc chiều:

"Nó đã thức trắng nhiều đêm khi con có dấu hiệu co giật đấy, đừng có mà làm mình làm mẩy."

"Cứ làm đi," Geonwoo hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác. "Tôi không thích người lạ chạm vào người."

Minhyung hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu. Cậu nhẹ nhàng đặt đôi chân của Geonwoo lên gối, bắt đầu thoa dầu và xoa bóp. Đôi bàn tay của Minhyung rất ấm, lực đạo vừa phải, khiến các thớ cơ đang căng cứng của hắn dần giãn ra.

Căn phòng chìm vào sự im lặng dễ chịu. Sau một lúc, hắn đột ngột lên tiếng, giọng hắn thấp hơn, không còn vẻ gai góc ban sáng:

"Cậu nói... cha cậu nợ bao nhiêu?"

Minhyung khựng lại một nhịp, rồi vẫn tiếp tục công việc của mình: "Nhiều đến mức tôi có làm việc cả đời cũng không trả hết. Vậy nên anh không cần thấy lạ vì sao tôi lại ở đây. Tôi thực sự cần tiền của Hanwha."

"Cậu thành thật đến mức đáng ghét đấy," Geonwoo lẩm bẩm. Hắn quan sát cách Minhyung tỉ mỉ xoa bóp cho mình, rồi bất ngờ hỏi một câu không liên quan: "Lúc tôi nằm đó... cậu thường kể về việc từng có rất nhiều ước mơ đúng không?"

Minhyung giật mình, đôi mắt mở to: "Anh... anh nghe thấy sao?"

"Tôi nghe thấy hết." Geonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi nghe thấy cậu thích ăn gà rán, nghe thấy cậu khóc vì bị mẹ tôi mắng và nghe thấy cậu cầu xin tôi tỉnh lại để cậu được... tự do."

Minhyung cúi mặt, vành tai đỏ ửng vì ngượng. Những tâm sự thầm kín nhất của mình hóa ra lại được người đàn ông này thu nhận hết sạch.

"Tôi không có ý định sẽ đeo bám anh," Minhyung nói nhỏ. "Khi anh có thể tự đi lại được tôi sẽ biến mất. Hợp đồng có điều khoản đó."

Geonwoo không đáp ngay. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Minhyung đang bao bọc lấy chân mình. Một người đã ở bên hắn lúc hắn tệ hại nhất, xấu xí nhất và bất lực nhất, mà không hề cầu xin điều gì ngoài việc hắn tỉnh lại.

"Lee Minhyung."

"Vâng?"

"Sau này đừng có quỳ xuống nhặt mảnh vỡ bằng tay không như lúc sáng nữa." Geonwoo quay mặt đi, che giấu sự lúng túng dù vành tai đã đỏ ửng lên. "Nhìn rất... ngứa mắt."

Cậu hơi ngỡ ngàng, rồi một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp nhất từ khi bước vào nhà họ Kim xuất hiện trên môi. "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Đêm đó, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Kim Geonwoo không còn cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo nữa. Hắn nằm nghiêng, nhìn bóng lưng Minhyung đang ngủ gục trên chiếc ghế bành cạnh giường, và lần đầu tiên, hắn cảm thấy việc "xung hỷ" này... có lẽ cũng không tệ đến thế.

Mùa đông dần qua, những mầm non đầu tiên bắt đầu nhú trên những cành cây khô trong khuôn viên dinh thự. Sức khỏe của Kim Geonwoo hồi phục nhanh đến kinh ngạc. Từ việc phải ngồi xe lăn, giờ đây hắn đã có thể tự đi lại được những quãng ngắn với một chiếc gậy chống.

Nhưng có một điều không thay đổi: Hắn vẫn chỉ cho phép một mình Minhyung chạm vào người.

"Chậm thôi Geonwoo, bác sĩ nói anh không nên gắng sức quá mười lăm phút."

Minhyung đi sát bên cạnh, một tay vòng hờ sau lưng Geonwoo để sẵn sàng đỡ lấy hắn. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không hề đẩy cậu ra, ngược lại còn hơi tựa trọng lượng cơ thể về phía cậu một chút.

Họ dừng lại trước một khóm hoa trà sắp nở. Geonwoo nhìn nghiêng khuôn mặt của Minhyung dưới ánh nắng chiều.

"Này," Geonwoo đột ngột lên tiếng. "Cậu định sau khi rời khỏi đây sẽ làm gì?"

Minhyung hơi ngẩn ra trước câu hỏi trực diện. Cậu nhìn về phía xa, nơi những tòa nhà cao tầng của Seoul đang mờ ảo trong sương.

"Tôi... tôi muốn mở một quán net nhỏ thôi. Đủ để tôi tự trả tiền thuê nhà và sống qua ngày. Có thể trang trí theo ý mình, với những chiếc ghế thoải mái nhất và những máy tính cấu hình tốt nhất. Tôi từng kể với anh về nó rồi đấy."

"Quán net sao?" Geon-woo lặp lại, ánh mắt thâm trầm. Hắn chợt nhớ lại những buổi đêm Minhyung lẩm bẩm kể về niềm đam mê với game, về những mô hình bàn phím cơ mà cậu muốn sưu tầm, về giấc mơ có một không gian riêng nơi mọi người có thể thỏa sức giải trí. "Cậu có vẻ rất kiên trì với những thứ mình chọn."

"Bởi vì nếu không kiên trì, tôi đã không thể đợi được đến ngày anh tỉnh lại." Minhyung vô thức thốt ra tâm tư của mình, rồi ngay lập tức đỏ mặt khi nhận ra sự đường đột đó.

Geonwoo không mỉa mai như mọi khi, hắn im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa bàn tay không cầm gậy lên, khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ trên tay Minhyung, vết thương từ những mảnh sứ vỡ ngày hôm ấy.

"Nếu tôi mãi không tỉnh lại... cậu định sẽ nắm tay cái xác đó đến bao giờ?"

Minhyung nhìn thẳng vào mắt Geonwoo, giọng chân thành đến lạ lùng:

"Đến khi nào phu nhân đuổi tôi đi thì thôi. Vì trong suốt thời gian đó, anh là người duy nhất không đòi hỏi gì ở tôi cả. Anh chỉ nằm đó, lắng nghe tôi... Điều đó đối với tôi cũng là một loại an ủi."

Trái tim vốn dĩ khô cằn của Geonwoo như bị một dòng nước ấm tràn qua. Hắn chưa từng gặp ai như Lee Minhyung, người bước vào cuộc đời hắn bằng một bản hợp đồng mua bán rồi lại đối xử với hắn bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất.

Tối hôm đó, Kim phu nhân gọi cả hai vào thư phòng. Bà đặt một xấp giấy tờ lên bàn, gương mặt đã bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Geonwoo đã bình phục hoàn toàn. Theo đúng thỏa thuận, nợ của gia đình cậu Lee đã được xóa bỏ hoàn toàn. Đây là đơn ly hôn đã soạn sẵn, hai đứa chỉ cần ký tên, Minhyung có thể rời đi với khoản bồi thường như đã hứa."

Minhyung nhìn tờ giấy ly hôn được viết đầy đủ chỉ còn thiếu hai chữ ký lòng bỗng nặng trĩu. Đây chẳng phải là điều cậu mong mong chờ hơn nửa năm qua sao? Được tự do, được trả nợ, được làm lại cuộc đời.

Cậu cầm bút lên, đôi tay hơi run. Nhưng ngay khi ngòi bút vừa chạm vào mặt giấy, một bàn tay to lớn, vững chãi đã đè lên trên.

"Mẹ," Geonwoo lên tiếng, giọng hắn vang dội và đầy uy lực của một người thừa kế. "Con không nhớ là mình đã đồng ý với bản hợp đồng này."

Kim phu nhân ngạc nhiên: "Nhưng lúc đó con đang hôn mê, đây là giao dịch giữa mẹ và cậu ấy..."

"Con không cần biết bây giờ con đã tỉnh, con là người đứng tên cái 'hợp đồng hôn nhân' này." Geonwoo nhìn sang Minhyung, ánh mắt hắn không còn sự lạnh lùng của ngày đầu, mà thay vào đó là một sự chiếm hữu mãnh liệt nhưng cũng rất dịu dàng.

Hắn thản nhiên cầm tờ đơn ly hôn lên, xé thành nhiều mảnh trước mặt mẹ mình.

"Kim Geonwoo! Anh làm gì vậy?" Minhyung thảng thốt.

Geonwoo quay sang Minhyung, nhếch môi cười nụ cười đầu tiên thực sự dành cho cậu:

"Cậu muốn một phòng quán net? Được thôi, tôi sẽ không chỉ mở một, mà là một chuỗi quán net lớn nhất Hàn Quốc cho cậu. Với tất cả những chiếc ghế thoải mái nhất và máy tính cấu hình tốt nhất mà cậu từng mơ ước. Nhưng với một điều kiện..."

Geonwoo nắm lấy bàn tay Minhyung, ngón tay hắn khẽ vuốt ve vết sẹo nhỏ trên đó.

"Mỗi đêm, cậu vẫn phải nắm tay tôi mới ngủ được. Cậu đã tập cho tôi cái thói quen xấu đó rồi, thì cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ?"

Minhyung đứng ngây người, nhìn mẩu giấy ly hôn rơi lả tả dưới chân. Cậu nhận ra, cái "lồng kính" này có lẽ không còn là một nhà tù nữa, mà đã trở thành một tổ ấm mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

Một năm sau.

Tại một góc phố sầm uất ở Seoul, một quán net có quy mô cực lớn và sang trọng vừa được khai trương. Biển hiệu đèn neon tối giản nhưng tinh tế đề tên: "Guma's Sanctuary".

Bên trong, không khí không hề nồng nặc mùi thuốc lá hay mì tôm thường thấy, mà thoang thoảng mùi hương oải hương dịu nhẹ, mùi hương mà ông chủ của nó luôn yêu thích. Hệ thống máy tính đều là hàng cao cấp nhất, và những chiếc ghế gaming được thiết kế riêng để người chơi có thể ngồi hàng giờ mà không thấy mỏi.

Lee Minhyung, lúc này mặc một chiếc hoodie rộng rãi, đang bận rộn kiểm tra lại hệ thống thanh toán ở quầy lễ tân. Gương mặt cậu hồng hào đầy sức sống, không còn chút dấu vết nào của sự u uất của ngày đứng trước cổng dinh thự họ Kim.

"Ông chủ, máy số 1 lại gọi thêm một phần gà rán đặc biệt nữa rồi." Cậu nhân viên trẻ hớt hải chạy lại.

Minhyung bật cười, lắc đầu: "Để tôi mang lên cho, vị khách đó khó tính lắm."

Minhyung bưng khay gà rán thơm phức đến dãy máy VIP cuối phòng, khu vực luôn được bao trọn mỗi ngày bởi một người duy nhất.

Kim Geonwoo lúc này đã hoàn toàn bình phục, mặc bộ vest thủ công đắt đỏ nhưng lại đang ngồi nghiêm túc... chơi game quả táo. Hắn tháo tai nghe ra khi thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt sắc sảo lập tức mềm mỏng đi vài phần.

"Gà của anh đây, đồ khó chiều." Minhyung đặt khay xuống, khẽ trêu chọc.

Geonwoo không nhìn đĩa gà, mà lại nắm lấy cổ tay Minhyung, kéo cậu ngồi xuống trong lòng mình.

"Hôm nay tiệm đông khách quá, em còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái."

"Em còn phải kinh doanh chứ? Ai như Kim thiếu gia bỏ bê việc tập đoàn để ra đây cắm máy cả ngày."

Geonwoo nhướng mày, bàn tay to lớn luồn vào giữa những ngón tay của Minhyung, đan chặt lấy, thói quen mà suốt một năm qua hắn chưa bao giờ bỏ.

"Anh đã đầu tư vào đây, anh là cổ đông lớn nhất thì anh có quyền kiểm tra 'tài sản' của mình thường xuyên chứ."

Minhyung nhìn bàn tay đang đan vào nhau, khẽ mỉm cười: "Anh tính toán kỹ thật đấy."

"Đương nhiên." Geonwoo kéo tay Minhyung lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu. "Nếu ngày đó không tính toán kỹ, làm sao giữ được em lại?"

Ánh đèn từ màn hình máy tính phản chiếu vào mắt họ, lung linh như những ánh sao. Minhyung chợt nhớ về những đêm tĩnh lặng trong căn phòng phía Tây, về những lời thầm thì tưởng chừng như vô vọng. Hóa ra, định mệnh không chỉ lấy đi của cậu sự tự do nhất thời, mà là để đền đáp cho cậu một điểm tựa vững chãi cả đời.

"Geonwoo à."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại."

Geonwoo siết chặt tay cậu hơn, tựa đầu vào vai Minhyung, giọng hắn trầm thấp đầy thỏa mãn:

"Cảm ơn em vì đã không buông tay."

Giữa không gian náo nhiệt của tiệm net, có một khoảng trời riêng tư và bình yên đến lạ kỳ thiếu gia tập đoàn vũ khí và ông chủ tiệm net. Bản hợp đồng định mệnh năm xưa giờ đây đã trở thành một lời thề nguyện mãi không tách rời.



Sự yên bình trong hạnh phúc này hoàn khác với cảnh rối loạn đang diễn ra ở dinh thự nhà họ Kim, vốn là nơi mà mọi sự chuyển động đều phải đạt độ chính xác của một vệ tinh bay vào quỹ đạo. Vì vậy, khi Kim phu nhân – người đàn bà thép của tập đoàn Hanwha – phát hiện ra con trai mình đã vắng mặt ở các cuộc họp hội đồng quản trị ba ngày liên tiếp, bà đã phải đích thân đi tìm.

"Thiếu gia đang ở đâu?" Bà hỏi thư ký Park với tông giọng có thể làm đóng băng cả một khoang động cơ.

"Thưa phu nhân... Thiếu gia đang ở... 'vùng an toàn' ạ," thư ký Park mồ hôi hột, lúng túng đưa ra một tọa độ GPS trên bản đồ Seoul.

Mười lăm phút sau, chiếc Rolls-Royce đen bóng dừng lại trước cửa Guma's Sanctuary, Kim phu nhân bước xuống xe gót giày cao gót nện xuống vỉa hè đầy uy quyền. Bà nhìn cái biển hiệu đèn neon rực rỡ, chân mày khẽ nhíu lại. Đối với bà, nơi này từng chỉ là một món đồ chơi mà đứa con quý tử của bà ném cho Lee Minhyung để trả công, chưa bao giờ bà nghĩ mình sẽ phải đặt chân vào đây.

Cạch.

Cánh cửa kính mở ra, kéo theo đó là một luồng không khí mát lạnh, mùi oải hương dễ chịu và... tiếng gõ bàn phím lạch cạch như pháo nổ.

Bà đi thẳng vào khu vực VIP phía sau, nơi được bao quanh bởi những tấm kính cường lực chống ồn. Và ở đó, bà đứng hình.

Kim Geonwoo – người thừa kế của một đế chế vũ khí và hàng không vũ trụ là Hanwha Aerospace đáng lẽ ra lúc này đang phải đọc báo cáo về động cơ của những vệ tinh sắp được phóng ra khỏi trái đất lại đang mặc một chiếc hoodie đôi với Lee Minhyung. Hắn ngồi trên chiếc ghế gaming bọc da cao cấp, gương mặt tập trung cao độ đôi tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức tạo ra những âm thanh khô khốc.

"Kim Geonwoo!"

Tiếng gọi của bà bị lọt thỏm giữa tiếng loa vòm thông báo máy số 1 vừa có trận thắng thứ 10 liên tiếp ở xếp hạng đơn. Minhyung là người đầu tiên phát hiện ra, cậu hốt hoảng đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ ly trà sữa trên bàn.

"Phu... Phu nhân! Sao bà lại đến đây?"

Geonwoo lúc này mới chậm rãi tháo tai nghe. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi, chỉ thản nhiên nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Minhyung để trấn an, rồi quay sang nhìn mẹ mình.

"Mẹ đến đúng lúc lắm. Minhyung vừa nâng cấp hệ thống máy chủ, tốc độ đường truyền nhanh hơn cả mạng nội bộ ở Aerospace đấy."

Kim phu nhân nhìn đứa con trai vốn dĩ luôn lạnh lùng xa cách, giờ đây lại có chút "dính người" đến lạ thường.

Bà liếc nhìn khay thức ăn trên bàn: một bát mì tôm thêm trứng, hai miếng xúc xích và một đĩa gà rán.

"Con bỏ cuộc họp chiến lược chỉ để ngồi đây... ăn mấy thứ này và cái trò này sao?" Bà chỉ tay vào bát mì, giọng đầy thảng thốt.

"Con đang nghiên cứu thực tế," Geonwoo mặt không đổi sắc đáp. "Minhyung nói khách hàng thích trải nghiệm mượt mà, con đang xem xét việc ứng dụng thuật toán xử lý luồng dữ liệu của vệ tinh vào hệ thống quản lý phòng máy để tối ưu hóa hiệu suất cho em ấy."

Kim phu nhân thở dài vì đứa con cưng, bà tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Minhyung khiến cậu lạnh sống lưng. Nhưng thay vì một lời mắng nhiếc, bà lại lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ đen đặt lên bàn.

"Dẹp ngay cái bát mì đó đi, tôi bao trọn cái quán này trong hôm nay, gọi đầu bếp của dinh thự mang bào ngư và vi cá đến đây. Con trai tôi có thể nghiện cái tiệm net này, nhưng nó không được phép nghiện mì gói."

Sau đó bà quay sang liếc nhìn hắn rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn: "Và ngày mai, con phải mang Minhyung về nhà ăn tối. Nếu con còn dám lấy cớ 'đang bận test game' để trốn việc tập đoàn, ta sẽ mua lại 100km quanh nơi này rồi biến nó thành bãi phóng tên lửa đấy."

Geonwoo cầm chiếc thẻ đen nhếch mép cười, siết chặt tay Minhyung: "Con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ khởi nghiệp của... vợ con."

Khi Kim phu nhân quay lưng bước đi, bà không kìm được mà liếc nhìn lần cuối bóng dáng hai người thanh niên đang ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn neon. Bà chợt nhận ra, so với một Kim Geonwoo nằm bất động vô hồn giữa đống máy móc hai năm trước, thì một Kim Geonwoo đang tranh giành miếng gà rán với Lee Minhyung trong tiệm net này... thực sự khiến bà an lòng hơn nhiều.

"Thư ký Park," bà nói khi bước vào xe. "Đặt thêm mười cái ghế loại đó về phòng làm việc ở tập đoàn cho thiếu gia. Hình như nó ngồi cái ghế đó... dễ chịu hơn ghế giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com