Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


*Quá khứ khi cả hai còn rất tr

Mười năm trước, Kim Geonwoo chưa phải là người đàn ông chỉ cần bước chân vào phòng họp cũng đủ khiến tất cả dàn cổ đông phải im lặng. Công ty của anh khi ấy chỉ là một văn phòng nhỏ nằm khiêm tốn trên tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ. Bên ngoài cửa gỗ chưa hề có bảng tên tử tế, còn bên trong chỉ vỏn vẹn vài chiếc bàn làm việc kê sát vào nhau, dây điện chạy dọc quanh chân tường và một chiếc sofa da đã cũ sờn được dùng làm nơi chợp mắt tạm bợ mỗi khi công việc kéo dài qua đêm.

Lee Minhyung khi ấy cũng chưa phải là vị huấn luyện viên trưởng có thể bình tĩnh đứng sau sân khấu kéo những tuyển thủ trẻ ra khỏi cơn khủng hoảng sau một trận thua. Cậu khi ấy vẫn đang thi đấu ở vị trí xạ thủ. Trẻ hơn, nóng nảy hơn và háo thắng đến mức chỉ cần một ván đấu tập diễn ra không tốt cũng đủ khiến cậu trằn trọc thức thêm vài tiếng đồng hồ giữa đêm để xem đi xem lại bản phát lại.

Hai người họ đã quen biết và gắn bó được một thời gian. Không còn là những người mới gặp đang tìm cách dò xét hay giữ kẽ trước đối phương, thế nhưng cũng chưa có một căn nhà chung để dám chắc chắn rằng cứ cuối ngày người kia nhất định sẽ trở về.

Thời gian của họ được chia nhỏ thành từng đoạn vội vã. Một cuộc gọi ngắn ngủi khi Minhyung vừa kết thúc ca tập luyện muộn, một bữa ăn khuya vội vàng ở quán ven đường sau khi Geonwoo rời văn phòng, hay chỉ là mười lăm phút ngồi im lặng trong xe ô tô trước khi một trong hai người phải rời đi. Có những tuần lễ cao điểm, cả hai hoàn toàn không thể gặp mặt. Thế nhưng, khung chat giữa họ chưa bao giờ im lìm quá lâu.

Ngày Lee Minhyung đứng trước cơ hội giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp, Geonwoo đã đến địa điểm thi đấu từ rất sớm. Anh lặng lẽ ngồi ở một góc khu vực khán giả, chiếc laptop làm việc vẫn nằm nguyên trong túi xách đặt bên dưới chân.

Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, điện thoại của Minhyung trong hậu trường nhận được một tin nhắn:

[Geonwoo]: Anh đã tới rồi. Em cứ tập trung thi đấu, không cần tìm anh trên khán đài.

Minhyung đọc xong, đầu ngón tay dứt khoát gõ bàn phím trả lời ngay.

[Minnyangi]: Anh ngồi xa quá thì em cũng không tìm thấy đâu.

[Geonwoo]: Vậy càng tốt. Nhìn màn hình đi.

[Minnyangi]: Sau trận phải đợi em.

[Geonwoo]: Anh sẽ ở lại.

Cậu nhìn dòng tin nhắn cuối cùng ấy thêm vài giây rồi mới mỉm cười đặt điện thoại xuống.
Trận đấu cấm chọn bắt đầu. Và nhiều giờ đồng hồ sau đó, khi ván đấu quyết định cuối cùng kết thúc bằng một pha giao tranh hoàn hảo, toàn bộ khán đài nhà thi đấu gần như nổ tung trong những tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Xạ thủ Gumayusi tháo chiếc tai nghe chuyên dụng ra khỏi đầu. Hai bàn tay cậu run rẩy đến mức phải mất một lúc lâu mới có thể chống tay đứng dậy khỏi ghế. Đồng đội nhào tới ôm chầm lấy nhau, có người gào lớn, có người đã ngửa ra mà xúc động. Lee Minhyung bị kéo vào giữa những vòng tay siết chặt, những tiếng cười vỡ òa và những cái vỗ mạnh dồn dập lên bả vai.

Cậu đã hình dung ra khoảnh khắc này rất nhiều lần trong đầu. Thế nhưng khi nó thật sự xảy ra, đầu óc cậu lại trống rỗng hoàn toàn. Trên sân khấu lớn, ánh đèn flash chói lóa đến mức khiến mọi thứ trước mắt cậu như phủ một lớp sương mỏng huyền ảo. Chiếc cúp vô địch nặng ký được cả đội cùng nhau nâng cao. Tiếng khán giả gọi tên họ dội xuống dồn dập từ bốn phía khán đài. Lee Minhyung cười đến mức hai bên má mỏi nhừ.

Đến khi đội hình được ban huấn luyện dẫn trở lại khu vực phía sau sân khấu, cậu mới có cơ hội lấy lại chiếc điện thoại của mình. Hàng loạt thông báo chúc mừng tràn kín màn hình khóa, thế nhưng tin nhắn nằm ở trên cùng lại đến từ Geonwoo.

[Geonwoo]: Anh đã xem hết rồi. Chúc mừng em, nhà vô địch thế giới.

Minhyung đứng giữa hành lang đông đúc người qua lại, nhìn chằm chằm dòng chữ ấy cho đến khi có nhân viên truyền thông gọi tên cậu đến lần thứ hai. Cậu vội vàng gõ nhanh một dòng.

[Minnyangi]: Em làm được rồi.

Tin nhắn vừa được gửi đi thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên từ phía cuối hành lang.

"Minhyungie."

Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Geonwoo đang đứng ở bên ngoài khu vực giới hạn truyền thông, trên người vẫn là chiếc áo khoác tối màu anh mặc từ lúc chiều đến địa điểm thi đấu.

Minhyung lập tức sải bước nhanh về phía anh. Thế nhưng cậu chỉ mới đi được vài bước thì đã bị nhân viên ban tổ chức giữ lại.

"Tuyển thủ Gumayusi, chuẩn bị phỏng vấn rồi. Chúng ta phải sang khu chụp hình ngay lập tức."

Cậu vội quay đầu nhìn người đang đứng cách mình chưa đầy vài mét. Geonwoo không bước thêm bước nào nữa. Anh chỉ yên lặng nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì phấn khích của cậu, khóe môi ẩn dưới cặp kính gọng mảnh cong lên một biên độ rất nhẹ.

"Đi làm việc trước đi."

"Nhưng em còn chưa nói chuyện với anh." Minhyung níu lại.

"Tối nay em còn phải ăn mừng với đội. Đừng để mọi người chờ."

"Vậy anh về luôn à?" Minhyung nhíu mày.

"Anh còn một số việc ở công ty. Khi nào xong thì gọi cho anh."

Lee Minhyung chưa kịp nói thêm câu nào nữa đã bị nhân viên kéo đi. Cậu vừa bước lùi lại vừa cố nhìn Geonwoo.

"Anh phải nghe máy đó."

Geonwoo gật đầu, giọng dịu lại trấn an. "Anh sẽ để điện thoại bên cạnh."

Cánh cửa khu vực truyền thông khép lại, Lee Minhyung lập tức bị cuốn vào những cuộc phỏng vấn dồn dập, những ống kính chụp ảnh và hàng loạt lời chúc mừng tụng. Đến khi cậu có thể nhìn lại điện thoại một lần nữa thì Kim Geonwoo đã rời khỏi địa điểm thi đấu từ lâu. Ghim tin nhắn chúc mừng của anh vẫn nằm nguyên ở vị trí đầu tiên trên màn hình.

.

Buổi liên hoan ăn mừng của cả đội bắt đầu muộn hơn dự kiến rất nhiều. Sau nhiều giờ đồng hồ làm việc liên tục với truyền thông, mọi người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống cùng nhau.

Nhà hàng nướng được đặt riêng một không gian riêng tư. Các món ăn nhanh chóng phủ kín mặt bàn lớn, tiếng cụng ly leng keng vang lên liên tục không ngắt quãng. Những người trong đội thay nhau nhắc lại từng khoảnh khắc xuất thần của trận đấu, có người thậm chí còn đứng dậy diễn lại một pha giao tranh khiến cả bàn ăn cười nghiêng ngả.

Lee Minhyung cũng ngồi ở giữa mọi người, cậu nâng ly theo từng lời chúc, nhận những cái ôm siết chặt và chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Cậu cười đến mức hai bên má mỏi nhừ. Đây là chiến thắng chung của cả tập thể và cậu chưa từng có ý định sẽ bỏ qua bữa tiệc này.

Thế nhưng càng về khuya, khi sự phấn khích ban đầu chậm rãi lắng xuống, Lee Minhyung lại bắt đầu lén nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn. Cậu uống thêm nửa ly rượu, men nồng khiến gương mặt trắng trẻo ửng hồng lên, đôi mắt cũng trở nên mềm mại và vương chút sương mờ hơn thường ngày. Cậu cúi đầu xuống gõ chữ.

[Minnyangi]: Anh đang làm gì vậy?

Tin nhắn được phản hồi chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

[Geonwoo]: Anh đang ở văn phòng. Nhóm kỹ thuật đang sửa bản thử nghiệm, anh ở lại xem thêm một lúc.

Minhyung nhìn dòng chữ đó, hơi nhíu mày có vẻ dỗi hờn.

[Minnyangi]: Hôm nay anh cũng làm việc nữa hả?

[Geonwoo]: Ngày em vô địch không khiến hệ thống của anh tự nhiên hết lỗi được.

Minhyung bật cười thành tiếng ngay tại bàn ăn. Người đàn anh ngồi kế bên lập tức quay sang hỏi.

"Nhắn tin với ai mà cười vui vậy?"

Vì câu hỏi khá bất ngờ khiến cậu giật mình úp ngay điện thoại xuống mặt bàn.

"Có người đang làm việc giữa đêm thôi anh."

"Giữa ngày ăn mừng vô địch của em mà vẫn có người khiến em ngồi nhìn điện thoại mãi được à?"

"Anh đừng tò mò mà." Minhyung bĩu môi.

"Anh để ý từ lúc vào bàn đến giờ, em mở đoạn chat đó chắc phải hơn mười lần rồi."

Như bị bắt quả tang tại trận, Lee Minhyung ngượng ngùng đưa ly nước lên che nửa mặt.

"Em đang kiểm tra giờ mà."

"Điện thoại của em chỉ hiện giờ trong đúng một khung chat thôi sao?"

Cả bàn ăn gần đó nghe thấy liền đồng loạt bật cười trêu chọc. Lee Minhyung bị trêu đến mức đỏ lựng cả hai tai, thế nhưng cậu cũng không buồn phủ nhận thêm làm gì.

Cậu tiếp tục ngồi lại cùng mọi người, ngoan ngoãn ăn hết những món các anh gắp cho, cụng thêm vài ly rượu và lắng nghe vị đội trưởng nói một đoạn dài trải lòng về cả mùa giải vừa qua.

Cho đến khi bữa tiệc trôi qua hơn một nửa và một vài người bắt đầu ngà ngà say, Minhyung mới lặng lẽ cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Chuyến tàu đêm cuối cùng có lẽ vẫn còn kịp.

Cậu dứt khoát kéo chiếc áo khoác dày khỏi lưng ghế. Người đội trưởng nhìn thấy liền cất tiếng gọi.

"Em định đi đâu giờ này?"

Ngoảnh đầu lại với hai má vẫn còn hồng rực vì men rượu, nhịp giọng Minhyung vang lên chậm rãi.

"Em đi gặp một người. Em ngồi với mọi người từ đầu tới giờ rồi, lát nữa nếu còn tỉnh em sẽ quay lại sau."

"Người quan trọng lắm à?"

Đuôi khóa áo vừa được kéo sát cổ, một thoáng ngẫm nghĩ xước qua mắt trước khi nụ cười dịu dàng của cậu bật ra trên môi.

"Quan trọng đến mức em không muốn ngày hôm nay kết thúc mà chưa được gặp."

Một tiếng kêu trêu chọc lập tức vang lên từ phía cuối bàn ăn. Minhyung không ở lại nghe trêu thêm nữa, cậu cúi chào mọi người rồi kéo mũ áo lên che đầu, bước nhanh ra ngoài.

Không khí lạnh giá của đêm muộn tạt thẳng vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Lee Minhyung sải bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.

Trên đường đi, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, mua vài lon bia lạnh, một hộp gà rán nhỏ và mấy món ăn vặt mà Geonwoo vẫn hay dùng mỗi khi phải làm việc khuya. Chiếc túi nhựa khẽ đung đưa theo từng bước chân vội vã. Tấm vé tàu vừa mua được cậu nhét vội vào túi áo khoác.

Toa tàu chuyến cuối cùng không quá đông đúc, Lee Minhyung ngồi tựa đầu vào ô cửa kính lạnh ngắt, nhìn thành phố rực rỡ lùi dần về phía sau. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Geonwoo một câu.

[Minnyangi]: Anh còn ở văn phòng không?

[Geonwoo]: Vẫn còn. Nhưng chắc khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ về.

Minhyung nhìn số ga dừng còn lại trên bảng điện tử.

[Minnyangi]: Vậy anh ở lại thêm một chút đi.

[Geonwoo]: Em cần gọi à?

[Minnyangi]: Không gọi. Chỉ cần anh đừng đi về trước.

[Geonwoo]: Được. Anh đợi.

Lee Minhyung cẩn thận cất điện thoại vào túi. Chỉ đến lúc ấy, cậu mới thật sự cảm thấy đêm nay đang đi đến đúng nơi mà mình muốn đến nhất.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com