06
Minhyung nhìn ngón tay hắn miết nhẹ quanh miệng lon cà phê chưa bật nắp. Geonwoo vẫn thường như vậy khi không biết phải kết thúc một câu thế nào. Hồi còn ở tầng hầm cũ, hắn sẽ im lặng, kéo mũ hoodie thấp xuống, rồi gửi cho cậu một file nhạc thay cho phần còn lại của lời nói.
Bây giờ giữa họ có cả một phòng họp vừa tan, một single sắp phát hành, và rất nhiều người đã nghe bài hát ấy trước cậu.
"Em biết anh không cố tình," Minhyung nói chậm hơn bình thường, giọng dịu xuống. "Lịch dạo này gấp, file lại qua nhiều đầu mối. Có những thứ bị trôi đi cũng dễ hiểu."
Cậu trả lời nhẹ tênh.
Nhẹ đến mức Geonwoo không thể dựa vào nó để xin lỗi cho rõ ràng hơn.
Hắn quay sang nhìn cậu.
"Nhưng anh vẫn làm em buồn."
Minhyung không phủ nhận ngay.
Cậu xoay lon cà phê trong tay, để mép nắp bật tránh khỏi lòng bàn tay. Trong hành lang, tiếng thang máy mở ra ở đầu kia rồi khép lại, có người nói cười đi ngang qua nhưng không ai dừng lại.
"Có một chút," cậu đáp sau cùng. "Không phải kiểu em nghĩ anh làm gì sai. Chỉ là... lần đầu nghe bài trong phòng họp, cảm giác hơi lạ."
Geonwoo cụp mắt xuống.
Minhyung nhìn qua lớp cửa kính cuối hành lang. Bên ngoài, sương mỏng bám lên mặt kính, làm những tòa nhà phía xa nhòe đi như một tấm ảnh chưa lấy nét.
"Giống như em đến muộn ở một nơi trước đây em từng có chìa khóa."
Geonwoo đứng yên một lúc lâu.
Lon cà phê trong tay hắn bị siết nhẹ, lớp nhôm phát ra một tiếng động nhỏ.
Minhyung mỉm cười trước, như sợ câu nói của mình đặt lên vai hắn quá nặng.
"Nhưng bài thật sự tốt. Em nói phần đó không phải vì đây là công việc đâu."
Có những câu nói không nên được đỡ bằng một lời khen, nhưng Minhyung vẫn làm vậy. Không phải vì muốn xóa đi điều vừa nói, mà vì cậu không muốn để người mình yêu đứng quá lâu trong cảm giác có lỗi.
Geonwoo đặt lon cà phê chưa mở lên bệ cửa sổ cạnh đó, rồi lấy điện thoại ra.
"Anh gửi em bản demo đầu tiên."
File nằm đâu đó trong máy hắn, có lẽ vẫn còn giữ nguyên tên tạm, vẫn còn hơi thở nháp, những lỗi nhỏ, những đoạn chưa được gọt giũa. Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy hắn mở thư mục demo, cậu đã tự nhiên nghiêng người lại gần.
Lần này, Minhyung đặt nhẹ tay lên cổ tay hắn.
Một cái chạm đủ để động tác ấy dừng xuống.
"Không cần đâu."
Geonwoo ngẩng lên.
"Không phải vì em không muốn nghe," cậu nói tiếp, rất khẽ nhưng rõ ràng. "Chỉ là nếu anh gửi bây giờ, nó sẽ giống như anh đang cố sửa một chuyện đã xảy ra rồi. Em không muốn biến bài hát của anh thành một cách để bù lỗi."
Mấy ngón tay Geonwoo bất động trên màn hình.
Trong mắt hắn có một thoáng bối rối rất hiếm khi lộ ra trước người khác. Minhyung nhìn thấy, và bàn tay đặt trên cổ tay hắn suýt siết lại theo phản xạ cũ. Nhưng lần này, cậu không thu lại câu vừa nói.
Có những thứ, nếu nhận quá muộn, sẽ không còn mang cùng ý nghĩa như ban đầu.
Geonwoo hạ điện thoại xuống.
"Anh xin lỗi."
Minhyung nhìn hắn.
Dạo gần đây, câu xin lỗi quả thật xuất hiện giữa họ thường xuyên hơn cả những câu hẹn hò. Cậu đã suýt đáp rằng không sao, nhưng đến phút cuối lại đổi thành một câu khác.
"Em biết anh không cố ý. Và em cũng biết bài này quan trọng với anh."
Geonwoo nhìn cậu, ánh mắt thấp xuống.
"Bài này là anh viết về em."
Minhyung bật cười rất khẽ.
Không vui, cũng không hẳn là buồn. Một tiếng cười mỏng, tan nhanh trong hành lang lạnh.
"Em nghe ra."
Ba chữ ấy khiến cả hai cùng im lặng.
Nhiều năm trước, cũng là Minhyung nói với hắn rằng cậu nghe ra. Khi ấy, câu nói ấy mở ra một con đường rất nhỏ giữa hai người. Còn bây giờ, nó đứng giữa hành lang label, bên cạnh máy bán nước tự động, sau một cuộc họp mà ký ức của họ đã được chia thành kế hoạch truyền thông.
Geonwoo đưa tay về phía cậu.
Lần này không có staff gọi. Không có camera. Không có stylist đứng chờ.
Nhưng Minhyung vẫn lùi nửa bước rất nhẹ trước khi bàn tay ấy chạm đến vai mình.
Không phải né tránh rõ ràng.
Chỉ đủ để Geonwoo hiểu.
Minhyung nhìn bàn tay lơ lửng giữa họ, rồi nhìn lên mặt hắn.
"Em có lịch với team truyền thông lúc một giờ rưỡi. Em cần xuống trước để sửa lại brief teaser, nếu không lát nữa bên design sẽ phải chờ."
Câu nói rất lịch sự, rất đúng công việc, nhưng không cộc. Cậu thậm chí còn giải thích đầy đủ, như thể sợ sự rời đi của mình biến thành một nhát cắt quá sắc.
Geonwoo thu tay về.
"Anh đi với em."
"Không cần đâu. Anh vừa từ studio lên, tranh thủ nghỉ một chút đi. Chiều anh còn vocal check nữa." Minhyung nhìn lon cà phê đen chưa mở trên bệ cửa sổ, rồi nhẹ giọng nhắc thêm, "Uống đi đã. Sáng giờ anh chưa uống gì ngoài nước lọc đúng không?"
Hắn nhìn cậu rất lâu.
Việc Minhyung vẫn nhớ những thứ nhỏ như vậy khiến lời giữ lại của Geonwoo trở nên vụng về hơn. Cuối cùng, hắn chỉ cầm lon latte chưa mở từ tay cậu, bật nắp rồi đưa lại.
"Ít nhất uống vài ngụm đã. Cái này hơi ngọt, nhưng còn hơn để em uống cà phê đá thay bữa trưa."
Minhyung nhận lon cà phê đã mở.
Hơi ấm phả lên đầu ngón tay.
"Em sẽ ăn sau cuộc họp."
Geonwoo cau mày.
Minhyung nhìn biểu cảm ấy, rồi bổ sung trước khi hắn kịp nói gì thêm:
"Em đặt cơm rồi. Lát xuống em sẽ lấy thật, không phải nói cho anh yên tâm đâu."
Vẻ cau mày trên mặt Geonwoo dịu đi một chút.
Hắn vẫn không hoàn toàn tin, nhưng không ép nữa.
Minhyung quay người đi về phía thang máy. Đi được vài bước, cậu nghe tiếng Geonwoo phía sau.
"Minhyung."
Cậu dừng lại.
Không quay đầu ngay.
"Lần sau anh sẽ gửi em trước."
Câu nói ấy rất chân thành.
Minhyung biết.
Vì cậu hiểu Geonwoo quá rõ để nghi ngờ tình cảm của hắn. Hắn không nói những lời như vậy để dỗ dành cho xong, càng không hứa điều mình không muốn làm. Nhưng giữa một người muốn làm và một người có thể làm, dạo gần đây luôn có quá nhiều cuộc họp, quá nhiều deadline, quá nhiều khoảng cách được tạo nên bởi chính sự bận rộn mà cả hai từng mong hắn có được.
Minhyung quay lại.
Cậu mỉm cười với hắn.
Nụ cười của một người đã học cách không đặt toàn bộ hy vọng của mình vào một lời hẹn nữa.
"Ừ. Nếu kịp thì gửi em."
Geonwoo im lặng.
Có lẽ hắn nghe ra phần quan trọng nhất không nằm ở chữ gửi.
Thang máy đến đúng lúc đó. Cửa mở ra, bên trong không có ai. Minhyung bước vào, ấn nút xuống tầng ba. Trước khi cửa khép lại, cậu vẫn nhìn thấy Geonwoo đứng ở hành lang, áo hoodie xám, tay cầm lon cà phê đen chưa mở, ánh mắt đặt trên người cậu lâu hơn mọi khi.
Không gian trong thang máy yên tĩnh đến mức tiếng máy điều hòa trở nên rất rõ.
Minhyung cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu mờ trên vách kim loại. Bên tai trái, chiếc khuyên bạc nhỏ lóe lên dưới ánh đèn trắng. Cậu đưa tay chạm vào nó, đầu ngón tay lướt qua đường cong lạnh và mảnh.
Trong bài hát mới, Geonwoo đã viết về ánh bạc bên vành tai cậu.
Viết rất hay.
Hay đến mức cả phòng họp đều đồng ý rằng câu đó nên được dùng làm teaser.
Ngày trước, được xuất hiện trong âm nhạc của Geonwoo từng giống một bí mật chỉ hai người giữ chung. Một file demo gửi lúc ba giờ sáng, một câu hát chưa được đặt tên, một đoạn vocal thô đến mức còn nghe thấy tiếng hắn thở rất khẽ trước khi vào nhịp. Khi ấy, bài hát chưa cần chiến lược, chưa cần A&R, chưa cần ai tính xem câu nào sẽ hợp với short-form hơn.
Nó chỉ cần một người nghe ra nỗi buồn thật.
Bây giờ, cậu vẫn ở trong bài hát của hắn.
Chỉ là bài hát ấy đã đi qua rất nhiều người trước khi đến được tai cậu.
Thang máy dừng ở tầng ba.
Minhyung buông tay khỏi chiếc khuyên tai, chỉnh lại tập tài liệu trong khuỷu tay rồi bước ra ngoài. Hành lang trước phòng truyền thông sáng trắng, tiếng bàn phím và tiếng người trao đổi vọng ra sau lớp cửa kính.
Cậu dừng lại trước cửa vài giây, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn đặt cơm.
Một tin mới hiện lên phía trên cùng.
Là của Geonwoo.
[Anh giữ bản demo đầu tiên trong máy. Khi nào em muốn nghe, anh gửi. Không phải để bù lỗi. Chỉ là anh vẫn muốn em nghe nó.]
Minhyung đọc chậm từng chữ.
Ngón cái dừng trên màn hình lâu đến mức máy tự tối đi trước khi cậu kịp gõ bất cứ điều gì.
Sau vài giây, cậu mở lại màn hình, nhìn dòng tin nhắn thêm một lần nữa. Rồi cậu khóa máy, cất điện thoại vào túi áo, đẩy cửa bước vào phòng truyền thông.
—
Cuộc họp tiếp theo bắt đầu sau ba phút.
Minhyung ngồi xuống, mở tập tài liệu ra. Giọng cậu khi nói với team nội dung vẫn bình tĩnh, vẫn rõ ràng, vẫn đủ mềm để không ai thấy mình bị chỉnh sửa quá gay gắt.
"Phần teaser lyric mình giữ hình ảnh đó cũng được, nhưng bỏ cụm 'người bí ẩn' đi nhé. Mình để trọng tâm ở cảm xúc của bài hát thôi. Nếu dẫn quá sát vào đời tư, người nghe sẽ đi tìm nhân vật thay vì nghe nhạc."
Một bạn trong team gật đầu, xóa cụm chữ ấy khỏi bản nháp caption.
Trên màn hình trước mặt, câu lyric về chiếc khuyên tai vẫn nằm trong dấu ngoặc kép.
Minhyung nhìn nó vài giây.
Rồi cậu cúi xuống, dùng bút gạch thêm một đường dưới chữ music trong bản brief.
Nét mực lần này vẫn thẳng.
Chỉ đậm hơn một chút ở điểm cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com