19
Máy bay hạ cánh xuống Tokyo vào cuối buổi chiều.
Bầu trời đầu hạ trong vắt đến mức những tòa nhà phía xa như được phủ lên một lớp ánh sáng nhạt. Minhyung ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dãy đường băng lướt qua bên dưới rồi mới tháo dây an toàn khi tiếp viên bắt đầu thông báo.
Xung quanh là tiếng trò chuyện của staff và ekip vận hành. Ai cũng mang theo vẻ háo hức khó giấu.
Ngày này cuối cùng cũng tới.
Ngày mà tất cả những bản kế hoạch, những cuộc họp kéo dài tới nửa đêm, những tháng trời chuẩn bị liên tục được chuyển hóa thành một điều hữu hình.
World tour của Geonwoo.
Ngay cả bây giờ, khi mọi thứ đã ở ngay trước mắt, Minhyung vẫn thấy cụm từ ấy mang theo cảm giác không thật.
Nhiều năm trước, trong một phòng tập nhỏ tới mức mùa đông phải bật thêm máy sưởi, còn mùa hè thì điều hòa luôn hỏng giữa chừng, Geonwoo từng ngồi bệt dưới sàn rồi nói với cậu rằng một ngày nào đó hắn muốn được đứng trên những sân khấu lớn ở nước ngoài.
Khi ấy cả hai đều còn quá trẻ.
Những thành phố như Tokyo, Los Angeles hay London giống một giấc mơ hơn là kế hoạch.
Vậy mà bây giờ, họ thực sự đang ở đây.
Minhyung quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Geonwoo đã ngủ từ lúc máy bay ổn định độ cao. Mấy tháng chuẩn bị cho tour khiến hắn gần như kiệt sức. Quầng thâm dưới mắt vẫn chưa biến mất dù ekip đã cố điều chỉnh lịch trình để hắn có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Thế nhưng ngay cả trong lúc ngủ, khóe môi người kia vẫn hơi cong lên.
Giống như đang mơ thấy điều gì đó thật đẹp.
Minhyung nhìn hắn vài giây rồi lặng lẽ quay đi.
Không hiểu sao, lồng ngực cậu bỗng mềm xuống.
Buổi rehearsal diễn ra ngay tối hôm đó.
Nhà thi đấu vẫn còn trống ghế nhưng hệ thống sân khấu đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Ánh sáng quét qua từng khu vực khán đài, màn hình LED khổng lồ phủ kín phía sau sân khấu, âm thanh vang lên từ mọi hướng khiến cả không gian rung nhẹ.
Geonwoo đứng ở giữa sân khấu rất lâu.
Hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhìn những hàng ghế trải dài trước mặt. Nhìn sân khấu mà bản thân đã mơ tới suốt nhiều năm.
Minhyung đứng dưới khu vực điều phối, bất giác nhớ lại những ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Ngày đó Geonwoo chưa có gì cả.
Không danh tiếng. Không lượng người hâm mộ đông đảo. Không ai tin tưởng hắn tuyệt đối.
Thứ duy nhất hắn có là một niềm tin gần như cố chấp vào âm nhạc của mình.
Minhyung đã từng nghĩ người ấy sẽ đi được rất xa.
Nhưng ngay cả cậu cũng chưa từng tưởng tượng được ngày này.
Ánh mắt Geonwoo đột nhiên hướng xuống phía dưới.
Khoảng cách giữa họ khá xa, nhưng hắn vẫn tìm thấy cậu gần như ngay lập tức.
Khóe môi Geonwoo cong lên. Hắn đưa tay ra hiệu.
Lại đây.
Minhyung bật cười.
Cậu bước lên sân khấu trong khi staff xung quanh vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Đợi tới khi khoảng cách đủ gần, Geonwoo mới quay người nhìn khán đài lần nữa.
"Đẹp thật."
Giọng hắn khàn khàn.
Minhyung nhìn theo ánh mắt ấy.
"Ừ."
"Anh đến giờ vẫn không tin nổi."
Geonwoo bật cười.
"Thật sự không tin nổi."
Minhyung nhìn người trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất lâu mình nhìn Geonwoo mà không nghĩ tới công việc. Không nghĩ tới lịch trình. Không nghĩ tới trách nhiệm. Không nghĩ tới những gì phải chuẩn bị tiếp theo.
Cậu chỉ đơn giản nhìn người mình yêu đang đứng giữa giấc mơ của chính hắn.
Và thấy hạnh phúc.
—
Đêm diễn đầu tiên thành công hơn cả mong đợi.
Tiếng reo hò vang lên ngay từ lúc ánh đèn sân khấu bật sáng. Khán giả hát theo. Khán giả khóc. Khán giả gọi tên Zeka tới khản cả giọng.
Có những khoảnh khắc Minhyung đứng phía sau cánh gà mà gần như không nghe thấy âm thanh monitor nữa. Tiếng hát từ hàng chục nghìn người hòa làm một, tạo thành thứ âm thanh mạnh tới mức khiến lồng ngực rung lên theo từng nhịp.
Geonwoo đứng giữa tất cả những điều đó.
Rực rỡ.
Chói sáng.
Và hoàn toàn thuộc về nơi ấy.
Sau concert, hắn chạy xuống hậu trường với mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi rồi ôm chầm lấy Minhyung trước sự chứng kiến của hàng chục staff xung quanh.
"Em thấy không?"
Ánh mắt hắn sáng đến mức giống hệt những năm hai mươi tuổi.
"Anh làm được rồi."
Minhyung ôm lại hắn.
"Ừ."
Cậu mỉm cười.
"Anh làm tốt lắm."
—
Tour tiếp tục đi qua những thành phố khác.
Bangkok.
Singapore.
Los Angeles.
Những ngày trên đường dần trở nên giống nhau đến lạ.
Khách sạn. Sân bay. Địa điểm biểu diễn. Phòng chờ. Những cuộc họp ngắn. Những bữa ăn vội.
Có hôm cả hai ở cùng một phòng nhưng gần như không nói chuyện được quá mười phút vì một người ngủ quên còn người kia vẫn đang xử lý công việc.
Có hôm Geonwoo vừa mở miệng định kể gì đó thì điện thoại đổ chuông.
Có hôm Minhyung muốn chia sẻ một chuyện nhỏ mình nhìn thấy trên đường, nhưng rồi lại thôi khi nhìn người kia ngủ gục trên sofa.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Bình thường đến mức không ai nhận ra điều gì đang âm thầm lệch khỏi vị trí ban đầu.
Ngay cả Minhyung cũng chỉ nhận ra điều đó vào một đêm ở Los Angeles.
Geonwoo đã ngủ.
Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố trải dài tới tận đường chân trời. Minhyung đứng một mình ở ban công khách sạn, cầm trên tay lon bia đã hết từ lúc nào.
Gió đêm mang theo chút lạnh.
Đủ để khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Và cũng đủ để những suy nghĩ mà cậu luôn lảng tránh bắt đầu hiện rõ.
Thực ra vấn đề chưa bao giờ là Jaeho.
Cũng không phải tour.
Càng không phải Geonwoo.
Người kia vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên. Vẫn tìm cậu sau mỗi đêm diễn. Vẫn vô thức nắm lấy tay cậu giữa lúc ngủ. Vẫn giữ cho cậu một vị trí mà không ai có thể dễ dàng bước vào.
Geonwoo không thay đổi.
Nếu có điều gì thay đổi, có lẽ là cách Minhyung nhìn thấy chính mình trong cuộc đời của hắn.
Suốt nhiều năm qua, cậu đã quen với việc mọi lựa chọn của mình đều ít nhiều xoay quanh Geonwoo. Lịch trình của hắn. Sức khỏe của hắn. Những khoảnh khắc hắn cần một người đứng cạnh. Những lần hắn mệt mỏi, mất phương hướng, hoặc chỉ đơn giản là muốn có ai đó lắng nghe.
Ban đầu, những điều ấy xuất phát từ tình yêu.
Minhyung biết vậy.
Cậu chưa từng hối hận vì đã yêu Geonwoo theo cách đó.
Nhưng đến tận đêm nay, khi đứng giữa một thành phố xa lạ, nhìn ánh đèn trải dài bên dưới, cậu mới mơ hồ nhận ra tình yêu ấy đã lặng lẽ lớn lên thành một thứ khác.
Một thói quen.
Một vai trò.
Một phần quá lớn trong cách cậu định nghĩa chính mình.
Cậu từng nghĩ chỉ cần Geonwoo vẫn cần mình, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng nếu một ngày nào đó hắn không cần cậu theo cách cũ nữa thì sao?
Nếu Geonwoo vẫn yêu cậu, vẫn nắm tay cậu, vẫn gọi tên cậu, nhưng không còn phải dựa vào cậu để đi tiếp thì sao?
Câu hỏi ấy lặng lẽ hiện ra.
Vậy mà Minhyung lại thấy lòng mình trống đi một khoảng dài.
Không phải vì Geonwoo đã bỏ cậu lại.
Mà vì lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đã đứng ở bên cạnh người kia lâu đến mức quên mất phải quay lại nhìn chính mình.
—
Đêm diễn cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Khi màn encore hạ xuống, Geonwoo đứng giữa sân khấu rất lâu trước khi cúi đầu.
Một cái cúi đầu thật sâu.
Thật lâu.
Giống như lời cảm ơn gửi tới tất cả những năm tháng đã đưa hắn tới nơi này.
Minhyung đứng phía sau cánh gà, lặng lẽ nhìn.
Người kia đã làm được rồi.
Geonwoo của ngày xưa, người từng ngồi trong căn phòng tập nhỏ và nói về những sân khấu xa xôi bằng giọng điệu gần như cố chấp, cuối cùng đã thật sự bước tới nơi hắn từng mơ.
Minhyung thấy tự hào.
Thấy thương.
Thấy hạnh phúc.
Nhưng bên dưới tất cả những điều ấy, còn có một nỗi buồn không biết phải đặt xuống đâu.
Bởi cậu hiểu rằng, trong rất nhiều năm qua, mình đã thật sự muốn cùng Geonwoo đi tới ngày hôm nay.
Cậu có thể nắm tay hắn trong những ngày tăm tối nhất. Có thể đứng sau cánh gà nhìn hắn tỏa sáng. Có thể là người đầu tiên hắn ôm lấy sau mỗi đêm diễn.
Tất cả những điều đó đều là tình yêu của cậu, là những lựa chọn mà cậu chưa từng hối hận.
Chỉ là ở bên Geonwoo quá lâu, Minhyung đã dần quen với việc luôn đặt người kia ở phía trước mình.
Quen đến mức không nhận ra mình đã lùi lại từ lúc nào.
Cũng không nhận ra bản thân của năm xưa đã bị bỏ lại rất xa trên con đường đi cùng hắn.
—
Khi Geonwoo chạy xuống hậu trường, hắn vẫn ôm lấy cậu như mọi lần.
Vòng tay nóng rực, lồng ngực phập phồng vì hơi thở chưa kịp ổn định. Mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng. Tiếng staff reo lên ở xung quanh, tiếng chúc mừng, tiếng bước chân, tiếng thiết bị được thu dọn, tất cả hòa thành một vùng âm thanh hỗn loạn.
Geonwoo siết cậu rất chặt.
"Minhyung."
Hắn gọi tên cậu, giọng vẫn còn khàn sau đêm diễn.
Chỉ một tiếng gọi thôi.
Vậy mà mắt Minhyung bỗng cay xè.
Cậu cúi mặt vào vai Geonwoo, cố hít vào một hơi thật chậm, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống trước khi cậu kịp giữ lại.
Geonwoo khựng lại.
"Em sao thế?"
Minhyung lắc đầu.
Cậu không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vạt áo sau lưng hắn, như thể làm vậy thì có thể giấu đi khoảnh khắc yếu lòng bất chợt này.
Xung quanh vẫn là tiếng người chúc mừng, tiếng bước chân vội vã, tiếng thiết bị được thu dọn sau đêm diễn.
Chỉ có vòng tay Geonwoo là vẫn ấm áp đến đau lòng.
Minhyung nhắm mắt, để mặc nước mắt thấm xuống vai áo người kia.
Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp:
"Em hơi mệt thôi."
Giọng cậu rất nhỏ, gần như tan vào khoảng ồn ào phía sau.
Geonwoo không hỏi thêm.
Hắn chỉ ôm cậu chặt hơn, bàn tay đặt sau gáy cậu khẽ vuốt xuống như một lời dỗ dành vụng về.
Rồi Minhyung nghe thấy giọng hắn nói khẽ bên tai mình:
"Anh yêu em."
Giọng Geonwoo thấp và khàn, gần như lẫn vào tiếng ồn phía sau hậu trường.
Nhưng từng chữ vẫn chạm tới Minhyung.
Chạm đến mức nước mắt cậu càng không thể ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com