ֶָ֢⊹𐙚
🔞🔞🔞
seg - seg - seg
troncolai, sinh tử văn
hào môn thế gia, trúc mã, vì yêu mà cưới
thiếu gia ngốc x vợ bầu dâm
phi thực tế
không logic
giả tưởng
không có thật
ooc
cân nhắc trước khi đọc
tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình
không thích có thể không đọc, ở đây không nhận góp ý
hai năm trước lee minhyeong từ bỏ sự nghiệp đang rực rỡ của mình để gả cho kim geonwoo, khắp nơi mắng nhiếc em thèm tiền đến phát điên. em khi đó đã là một diễn viên có tiếng tăm trong giới giải trí, có nhiều tác phẩm hay nhưng cũng có rất nhiều người ganh ghét em. anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn đứng nhất nhì cả nước, ngoài việc nhiều tiền ra thì chính là bị ngốc.
không phải kiểu ẩn dụ đâu mà chồng lớn nhà em thật sự có chút vấn đề về đầu óc. nói đúng hơn là dù bây giờ anh 26 tuổi nhưng trí tuệ anh chỉ dừng lại ở mức của một đứa trẻ 6 tuổi. năm đó kim geonwoo trải qua một trận bạo bệnh nên đã để lại di chứng cho đến hiện tại. dù trí lực chỉ là của một đứa trẻ nhưng còn lại đều phát triển một cách rất toàn diện.
người ta cười minhyeong hám tiền, vứt bỏ sự nghiệp của mình để đu bám lấy tiểu thiếu gia tập đoàn hanwha. nhưng những kẻ ngoài kia chẳng hề biết được chuyện em và kim geonwoo vốn đã quen biết nhau từ rất lâu. người đó với em chính là một phần của nhau từ khi còn bé xíu. ngày đó em hứa lớn lên sẽ gả cho anh, bây giờ em là đang thực hiện lời hứa của mình mà. dù anh có ra sao, anh vẫn chỉ là geonwoo của em mà thôi.
trái với những lời dèm pha và cười chê, trông chờ ngày em không chịu nổi việc mình lấy một thằng chồng bị ngốc. minhyeong đã và đang sống thật sự rất tốt. chồng lớn em tuy không được như những người đàn ông khác nhưng anh vẫn luôn rất thương em. dù là kim geonwoo của 6 tuổi hay kim geonwoo của 26 tuổi vẫn xem lee minhyeong là ưu tiên duy nhất.
hơn hai năm gả cho anh, em chưa từng lo nghĩ về bất cứ việc gì. mỗi ngày chỉ việc ăn ngon, mặc đẹp hoặc cùng geonwoo đi dạo đây đó. mỗi tháng được anh trai của anh cho một số tiền tiêu vặt khổng lồ. thứ gì em thích, chỉ cần nhìn qua một lần thì anh sẽ đi nói với anh trai của anh mua cho em. ngoài kia vẫn đang cười chê em chắc là sống khổ nên mới im hơi lặng tiếng nhưng đơn giản là em dành hết thời gian cho bản thân và anh nên còn chẳng có dư giả thời gian để bận tâm đến bên ngoài nói gì về mình.
minhyeong không cảm thấy gả cho anh là có gì không tốt. ngoài việc trí lực anh dừng ở mức 6 tuổi ra thì mọi thứ còn lại đều phát triển rất bình thường. tuy có hơi vất vả trong bước đầu dạy dỗ một chút nhưng em vẫn có thể thành công mang thai con của anh đây này.
thú thật ban đầu em cũng chẳng có ham muốn gì trong chuyện đấy lắm nhưng ở bên cạnh anh ngày ngày cũng khó tránh sinh ra chút tạp niệm. chồng lớn em trên danh nghĩa cũng là một người đàn ông trưởng thành nhưng anh cứ như đứa trẻ hở ra là ôm, hở ra là cọ vào người em khiến cái cơ thể đặc biệt này của em chẳng khống chế được.
ở bên kim geonwoo chưa đầy nữa năm, em đã bị anh quấn đến mức nhạy cảm. hễ ở gần anh, con sò múp míp của em lại không ngoan mà chảy nước. rốt cuộc lee minhyeong chẳng thèm nhịn nữa mà đè anh ra giường tự mình giải quyết. anh thì dĩ nhiên chẳng có năng lực trong việc giường chiếu nhưng em có thừa kiên nhẫn để dạy anh. không cần anh hiểu thế nào là chuyện vợ chồng, cần thứ trong quần anh biết làm em sướng là được.
ban đầu dạy anh đúng là có chút vất vả nhưng kim geonwoo đó thấy em mỗi lần cởi hết đồ cả hai trên giường rồi loay hoay làm gì đó cuối cùng không thành liền buồn bã làm anh rất xót. anh chẳng thích thấy minhyeong quý giá của anh buồn đâu nên sau đó đã rất nghe lời để em dạy dỗ. thật ra anh cũng rất thông minh, em dạy vài lần đã biết phải làm gì. tuy vẫn rất vụng về nhưng đủ làm em thỏa mãn.
cả hai cứ vậy ăn mảnh suốt gần một năm thì minhyeong mang thai. lúc biết tin em dâu nhà mình mang thai, han wangho sốc đến mức nghĩ em ra ngoài vụng trộm. may mà thằng nhóc kim geonwoo kia kể cho han wangho nghe đêm nào anh và em cũng không mặc đồ đi ngủ nên gã mới không làm lớn chuyện. thật sự thiếu chút nữa đã làm tổn thương minhyeong và đứa cháu chưa chào đời.
trước đây em đã rất được thương nhưng sau khi mang thai càng được yêu chiều hơn. ai nấy trong nhà đều xem em là bảo bối nhỏ mà nuông chiều, thương em hơn cả thương chồng lớn em. kim geonwoo ngày nào cũng được han wangho dặn dò là em đang có em bé, không khỏe nên không cho anh mè nheo đòi đi chơi với em. kim geonwoo ban đầu không hiểu, anh chỉ biết không được cùng em ra ngoài chơi thường xuyên như trước rất buồn nhưng em lại như một con mèo nhỏ cứ ngồi trong lòng anh mà đòi anh ôm nên anh chẳng thèm đi chơi nữa mà muốn ở nhà ôm em.
minhyeong mang thai liền rất bám chồng lớn nhà mình. chỉ hơi vắng anh một chút em đã cay cay sóng mũi muốn khóc, khi được anh ôm vào lòng vỗ về mới thấy khá hơn. em nghén, em bị bé con quấy nên rất ấm ức. em muốn chồng em thương em nhưng han wangho cứ trông chừng xong bảo là bác sĩ dặn không được vận động mạnh.
chớp mắt đã là tháng thứ 5 của thai kỳ, bụng em nhô lên trông đáng yêu vô cùng. cũng đã hơn 3 tháng, em và anh không làm chuyện đó. lee minhyeong nhớ chồng em chết mất, là nhớ theo kiểu kia ấy vì hôm nào chẳng gặp mặt anh. kể từ khi lăn giường với anh, ham muốn của em tăng rất cao, cơ thể nhạy cảm vô cùng. giờ đây mang thai, hoocmon thay đổi nên thật sự rất mong muốn được anh dỗ dành.
đánh liều han wangho đi công tác xa nhà vài ngày, minhyeong nhất định phải đòi chồng lớn đút cho con sò múp míp ham ăn của em ăn thật no. vì bụng đã hơi to nên gần đây em chuyển sang mặc váy cho thuận tiện. hôm nay han wangho vừa rời nhà, em đã cố tình thay một chiếc váy thật nóng mắt. bên dưới em còn chẳng thèm mặc quần lót để đỡ phải vướng víu.
em rón rén từng bước đi từ trên phòng mình xuống phòng khách lớn. kim geonwoo sau khi tiễn han wangho đi thì đang ngồi trên sofa chơi bộ đồ chơi ghép hình của mình, tivi lớn đang phát một bộ phim thiếu nhi đầy màu sắc. chắc chắn người hầu trong nhà đã đi cả, em mới đi đến chỗ chồng lớn em.
geonwoo vừa thấy em tới gần, đôi mắt liền sáng lấp lánh. anh ngoan ngoãn đặt bộ đồ chơi của mình lên bàn rồi dang tay đón em ngồi vào lòng mình: "minhyeongie ơi ~~"
em rất tự nhiên mà ngồi vào lòng anh, ngửa đầu tựa lên vai anh một cách thoải mái. kim geonwoo được anh trai dặn thời gian này bụng em bắt đầu lớn sẽ mệt nên phải chú ý em nhiều hơn. ngay khi em vừa ngồi vào lòng anh, anh đã đưa tay đỡ lấy bụng em nhẹ nhàng vuốt ve.
"chồng ơi." mỗi lần em muốn làm nũng lại giở cái giọng ngọt như đường khiến tim anh mềm nhũn.
minhyeong nũng nịu gọi một tiếng, bên dưới đã không ngoan mà di chuyển hông. em ngồi chẳng yên cứ nhích sang trái rồi lại cựa sang phải. đến khi con sò béo kia chạm phải thứ gồ lên giữa hai chân anh mới hài lòng.
em quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh rồi vòng tay ôm cổ anh, rướn lên hôn một cái. kim geonwoo chưa kịp hiểu gì thì em đã đổi tư thế mặt đối mặt với anh. em ngồi lên đùi anh, hai chân mở rộng sang hai bên hông làm váy bị vén lên cao. dĩ nhiên là con sò tham ăn của em đang sũng nước cọ vào đũng quần của anh.
vòng tay ôm cổ anh, cả người tự vào lồng ngực vững chải của em. geonwoo theo thói quen đưa tay ra ôm lấy eo em để giữ em khỏi ngã. minhyeong được đà cọ cọ vào cổ anh, hệt như một con mèo đang làm nũng với chủ của mình.
bên dưới thật ngứa, đầu óc em lúc này chỉ muốn thứ to lớn trong quần anh đâm lút cán vào bên trong con sò béo của mình. hai mép lồn cọ vào quần ngủ mềm mại của anh đã sớm hơi sưng lên, minhyeong cả thấy da đầu mình tê dại. rất sướng.
em kéo anh vào nụ hôn, mặc cho anh đang dùng đôi mắt trong veo kia nhìn mình. cầm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên bầu vú to lên vì mang thai của mình. geonwoo bị em giữ chặt gáy hôn, bàn tay kia lại vô thức mà nhào nặn đôi gò bông đào mềm mại như bánh bao hấp của em.
cả người minhyeong thật sự rất thơm, như một cái bánh sữa lớn. ánh nhìn của kim geonwoo dần thay đổi khi em chủ động mở miệng để lưỡi anh càng quét vào bên trong. trong mơ hồ anh cảm thấy em rất giống một cái bánh ngọt, muốn nuốt em vào bụng.
hôn một lúc thì em khó thở nên vỗ vào lưng anh, anh cũng hiểu chuyện mà hơi buông lơi. môi lưỡi rời nhau kéo ra một sợi chỉ bạc, minhyeong giống như mèo con rướn đến liếm nhẹ môi anh. em thầm cảm ơn vì chồng em chẳng hiểu gì nếu không anh biết em dâm đãng như vậy em sẽ chẳng dám nhìn mặt anh nữa mất.
"chồng ơi, chồng có thương minhyeong không?"
"có mà, anh có thương minhyeongie mà. minhyeongie ngoan nha." chồng lớn em có chút ngốc nhưng yêu thương và nuông chiều em thì chẳng ai sánh được.
em tựa đầu vào lồng ngực vững chải của anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước: "chồng ơi, người ta thấy khó chịu. muốn anh thương em cơ."
kim geonwoo thương em như vậy nên việc từ chối em chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh. từ lúc bắt đầu, đứa trẻ bên trong anh luôn ý thức được việc phải yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ lee minhyeong vô điều kiện.
"chồng ơi ~~ ưmm... chỗ đó...hưm...ưmmm~"
kết quả của sự nuông chiều bất chấp kim geonwoo dành cho lee minhyeong chính là em váy áo xộc xệch ôm bụng lớn ngồi trên gậy thịt lớn của anh mà ra sức nhún. kim geonwoo tay thì đỡ lấy em, hông thì gồng cứng người để em muốn làm gì thì làm. dù đây không phải lần đầu em muốn làm việc này với anh nhưng là lần đầu em làm kể từ khi mang thai nên kim geonwoo cũng có chút bối rối. anh thật sự rất sợ em và con bị đau, còn em thì cái gì cũng không quan tâm.
minhyeong giờ phút này mà tự nhìn được mình chắc sau này em chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời mất. quần áo trên người thì xộc xệch làm lộ ra mấy mảng da thịt đang ửng hồng lên, nơi giao hợp đó của em cứ ra sức mút lấy gậy thịt lớn của anh làm nước dâm nhoe nhoét khắp đùi.
con sò mập béo tham ăn của em bị gậy thịt của anh nong rộng, lút cán đến tận điểm sướng nhất bên trong em. lee minhyeong ngoài việc ôm cổ anh rên ư ử ra thì chẳng thể làm gì khác. gương mặt xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt vốn lấp lánh cũng nhuốm màu dục vọng. em hết đòi ôm lại đòi hôn làm anh trở tay không kịp.
"hức...gonu ơi ~~ chồng ơi...ahhh...hưmm..."
tiếng nhớp nháp, tiếng da thịt va chạm, tiếng hôn âu yếm và cả tiếng rên nỉ non cứ vang khắp phòng khách lớn. minhyeong sướng đến tê dại, miệng không ngừng phát ra âm thanh vô nghĩa. mỗi lần gậy thịt lớn của anh chạm đến điểm sướng, em lại không tự chủ được mà nhả ra một đợt nước dâm ồ ạt. sofa đắt tiền cũng đã sớm dính bẩn.
kim geonwoo cứ vừa đỡ lấy em vừa thúc hông phục vụ em hài lòng khiến nửa thân dưới mỏi nhừ. nhưng nhìn em vui vẻ như vậy anh chẳng nỡ cắt ngang, cuối cùng đành tự mình chịu đựng. bụng em lúc này thật sự có chút lớn, anh làm gì cũng phải cố nhẹ nhàng nhưng em cứ như chẳng có xương mà quấn lấy anh làm nũng.
cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn, kim geonwoo hơi nhấc em lên rồi để em ngồi xuống, một phát lút cán chạm đến tận tử cung em. lee minhyeong sướng đến mức trợn mắt, đầu óc trắng xóa. anh ôm chặt em rồi cứ vậy bắn hết tinh dịch vào bên trong em.
đến khi cảm giác bên trong mình đã bị anh bơm đầy tinh dịch nóng hổi, em mới hơi tỉnh táo lại một chút. cảm nhận được vòng tay đang ôm mình hơi run run, minhyeong từ từ mở mắt ra nhìn. anh lúc này đang gục đầu trên vai em, nức nở rơi nước mắt làm vai em ướt cả một mảng.
"hic, anh xin lỗi...huhu geonwoo xin lỗi minhyeongie. anh làm em đau rồi đúng không? huhu anh xin lỗi..."
kim geonwoo sợ bản thân làm em đau nên cứ vậy mà ôm lấy em khóc một lúc lâu. cả hai giữ nguyên tư thế dính chặt vào nhau một lúc. em khẽ tựa đầu lên vai anh, tay nhè nhẹ vỗ lưng anh an ủi rằng em không có đau. anh thì cứ luôn miệng xin lỗi, nước mắt nước mũi tèm lem.
ngay trước khi cả hai kịp thu dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra thì han wangho đã từ đâu xuất hiện ở ngay cửa. lee minhyeong vừa thấy gã liền vội vội vàng vàng, thứ đó của anh còn đang cắm bên trong em đã cắm sâu thêm chút. em xấu hổ không biết làm gì chỉ biết gục mặt vào vai anh mà trốn tránh.
han wangho nhìn hai cái đứa nhỏ không biết xấu hổ mà đỏ mặt tía tai. gã ném áo khoác của mình cho em rồi bảo kim geonwoo bảo bế em về phòng. thằng nhóc kim geonwoo đang oe oe khóc với chồng nhỏ thấy anh trai về liền cụp pha ngoan ngoãn. gã bảo bế em về phòng cũng cực kỳ nghe lời mà bế em đi.
lee minhyeong xấu hổ đến mức suốt mấy ngày không dám ra khỏi phòng. han wangho vì nể tình em mang thai nên chẳng mắng em mà chỉ mắng mỗi chồng lớn của em. kim geonwoo bị anh trai giáo huấn cho một trận thì ấm ức vô cùng, tại dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi nên chẳng hiểu nổi chuyện người lớn. mấy ngày em trốn trong phòng, anh cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh chơi với em chẳng thèm ra ngoài.
quà mừng hle của mình đi msi với tư cách là hạt giống số 1 nhá ✨✨✨
hle của t đỉnh vcl, mấy con gà thì biết gì 🗣️🗣️🗣️
bth viết seg mệt như chó ấy mà nay tâm trạng lâng lâng nên viết thấy chạ mệt tẹo nào, bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com