Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Một tuần sau buổi ly hôn tương đối văn minh, Minhyung lại có lý do để nghĩ đến tiệm hoa kia.

Lý do ấy xuất hiện vào cuối buổi họp sáng thứ Hai, khi phòng họp của công ty luật vẫn lạnh như thường lệ, điều hòa chạy đều trên đầu, màn hình trình chiếu sáng trắng trước mặt, còn trên bàn là vài tập hồ sơ mới được chuyển đến từ bộ phận doanh nghiệp. Trưởng nhóm phụ trách khách hàng đặt bút xuống, giọng không mấy hào hứng.

"Chiều mai bên Hanseo Finance khai trương văn phòng mới. Công ty mình cần gửi hoa chúc mừng."

Một cộng sự trẻ lập tức mở laptop.

"Để em đặt online như mọi lần nhé ạ?"

Minhyung đang xem lại tài liệu thì hơi dừng tay.

Trong đầu Minhyung bỗng hiện lên tiệm hoa nhỏ nằm dưới mái hiên còn đọng nước mưa, ánh đèn vàng phủ lên những thùng hoa đặt sát tường, tiếng jazz rất khẽ lẫn trong mùi hoa tươi, và người đàn ông đang cài thêm một nhành sao xanh vào bó hoa dành cho cuộc ly hôn.

Minhyung không ngẩng đầu ngay.

Chỉ đến khi trưởng nhóm nói "Ừ, đặt đại một chỗ gần đây cũng được", Minhyung mới khép tập hồ sơ lại.

"Nếu chưa có nhà cung cấp cố định, tôi biết một tiệm hoa gần văn phòng."

Mấy người trong phòng cùng nhìn sang.

Trưởng nhóm hỏi:

"Chất lượng ổn không?"

Minhyung nghĩ đến bó hoa trắng hôm đó. Không quá buồn, không quá vui, vừa đủ trang nhã để một người phụ nữ sau ly hôn có thể ôm vào lòng mà không thấy khó xử.

"Ổn. Chủ tiệm chọn hoa khá tinh tế."

Một cộng sự ngồi cạnh lập tức nhìn Minhyung bằng ánh mắt hơi lạ.

"Anh vừa khen một tiệm hoa là tinh tế ạ?"

Minhyung quay sang.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không ạ. Chỉ là em không nghĩ anh cũng có tiêu chuẩn đánh giá hoa."

Minhyung im lặng một giây, rồi rất nghiêm túc đáp:

"Tôi có tiêu chuẩn đánh giá hầu hết mọi thứ."

Cả bàn họp im lặng nửa nhịp, trước khi ai đó bật cười rất khẽ ở cuối bàn. Trưởng nhóm xua tay, có vẻ hài lòng vì việc nhỏ này đã có người nhận.

"Được rồi, vậy Minhyung phụ trách đặt giúp nhé. Nhớ lấy hóa đơn."

"Vâng."

Minhyung mở lịch trên điện thoại, ghi thêm một đầu việc mới.

18:30 - đặt hoa khai trương.

Cậu nhìn dòng chữ ấy vài giây, rồi rất bình thản tắt màn hình, như thể đây chỉ là một việc công bình thường, không liên quan gì đến một nhành hoa sao xanh vẫn đang được đặt trong chiếc cốc thủy tinh thấp cạnh cửa sổ nhà mình.

Chiều hôm đó, trời không mưa.

Nhưng con phố dẫn đến tiệm hoa vẫn có cảm giác ẩm và dịu, như thể nơi này luôn giữ lại một chút dư âm sau cơn mưa. Mặt kính trước tiệm sạch hơn lần trước, bên trong ánh đèn vàng đã bật sớm, phủ lên những thùng hoa đặt sát tường một lớp màu ấm áp, khiến cả không gian trông mềm hơn hẳn so với những tòa nhà văn phòng lạnh lẽo mà Minhyung vừa bước ra.

Minhyung đứng ngoài cửa vài giây.

Lần đầu tiên đến đây là vì một yêu cầu ngoài dự kiến.

Lần thứ hai, là do chính Minhyung đề xuất.

Sự khác biệt ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Minhyung thấy mình cần một lý do thật rõ ràng trước khi đẩy cửa bước vào. Vì vậy, cậu nhìn xuống điện thoại thêm một lần nữa, kiểm tra lại đơn đặt hoa khai trương, ngân sách, tên công ty nhận, thời gian giao và yêu cầu hóa đơn.

Mọi thứ đều đầy đủ.

Mọi thứ đều hợp lý.

Minhyung mở cửa.

Chuông gió vang lên.

Geonwoo đang đứng sau quầy, tay cầm kéo cắt một bó cúc mẫu đơn màu kem. Nghe tiếng chuông, anh ngẩng đầu lên. Vài giây sau, nụ cười hiện ra trên mặt anh, chậm hơn lần trước một chút, như thể cần thời gian để nhận ra người vừa bước vào.

"Luật sư Lee."

Minhyung gật đầu.

"Chào anh."

"Hôm nay cũng là một dịp tương đối đặc biệt sao?"

Giọng Geonwoo có chút trêu đùa mơ hồ, nhưng không quá lộ liễu. Minhyung đặt tập tài liệu mỏng lên quầy, thái độ nghiêm túc như đang bắt đầu một buổi tư vấn.

"Khai trương văn phòng mới."

Geonwoo chớp mắt.

"Nghe có vẻ lành mạnh hơn lần trước nhiều đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Ít nhất thì xác suất có người khóc sẽ thấp hơn."

Geonwoo bật cười.

Minhyung nhìn anh, rồi bổ sung bằng giọng bình tĩnh:

"Nhưng tôi không loại trừ hoàn toàn. Ngành tài chính đôi khi cũng khá nhiều cảm xúc."

Vai Geonwoo khẽ rung theo tiếng cười còn sót lại. Minhyung không hiểu chính xác câu nào làm anh buồn cười đến vậy, nhưng lần này cậu không có vẻ không mấy khó chịu. Có lẽ vì tiếng cười của Geonwoo không mang cảm giác chế giễu; nó chỉ giống như anh đang nhẹ nhàng đỡ lấy sự vụng về của người đối diện rồi giữ nó lại bằng một thái độ dịu dàng.

"Vậy cậu muốn bó hoa theo phong cách nào?" Geonwoo hỏi.

Minhyung mở ghi chú trong điện thoại, xoay màn hình về phía anh.

"Tôi có chuẩn bị một số yêu cầu. Nếu quá chi tiết, anh có thể bỏ qua những phần không cần thiết."

Geonwoo nhận điện thoại, đọc được vài dòng đầu thì hơi ngừng lại.

Trên màn hình là một danh sách rất rõ ràng:
• Không dùng quá nhiều màu đỏ.
• Không quá rực rỡ.
• Phù hợp với công ty tài chính.
• Không tạo cảm giác phô trương quá mức.
• Có thể đặt ở sảnh văn phòng.
• Ngân sách tối đa: 180.000 won.
• Cần hóa đơn.

Geonwoo đọc xong, im lặng thêm hai giây.

"Cậu viết brief cho cả bó hoa à?"

Minhyung đáp bằng vẻ mặt rất bình tĩnh:

"Tôi nghĩ như vậy sẽ giảm sai số trong việc truyền đạt."

"Cậu có thường mua hoa bằng tài liệu yêu cầu không?"

"Không thường xuyên lắm."

Geonwoo vừa định gật đầu thì Minhyung nói tiếp:

"Vì trước đây tôi đặt online."

Bị câu trả lời ấy làm bất ngờ, Geonwoo khựng lại nửa giây rồi cúi đầu bật cười thành tiếng.

"Ra vậy. Tôi cứ tưởng đây là đặc quyền dành riêng cho tiệm của tôi cơ."

Minhyung nhìn anh một lúc, rồi nghiêm túc nói:

"Nếu anh muốn, lần sau tôi có thể rút gọn chúng lại."

Khi ngẩng đầu lên, Geonwoo vẫn chưa giấu hết ý cười nhàn nhạt trong mắt.

"Không cần đâu. Tôi thấy như vậy cũng... khá dễ thương."

Minhyung chớp mắt một cái.

Geonwoo cũng nhận ra mình vừa nói hơi tự nhiên quá mức. Anh hắng giọng, quay sang chọn hoa.

"Ý tôi là dễ làm. Dễ làm hơn ấy."

Minhyung im lặng mất vài giây.

"Vậy tôi sẽ hiểu theo nghĩa có lợi cho quy trình."

Trong lúc Geonwoo chọn hoa, Minhyung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ.

Lần này, Minhyung có nhiều thời gian quan sát tiệm hơn. "After Rain" không phải kiểu tiệm hoa được trang trí cầu kỳ để khách bước vào liền muốn chụp ảnh. Nó nhỏ, gọn, hơi cũ ở vài góc, nhưng mọi thứ đều có cảm giác được chăm sóc cẩn thận. Những chiếc bình thủy tinh xếp theo kích cỡ trên kệ, kéo và dây ruy băng nằm trong các hộp riêng, giấy gói được cuộn lại ngay ngắn cạnh quầy, còn chiếc máy pha cà phê cũ ở góc phòng thì thỉnh thoảng phát ra âm thanh rè rè như đang bất mãn với cuộc đời.

Geonwoo vừa cắt cành vừa nói rất nhỏ:

"Cố thêm chút nữa nhé. Mai em phải đi khai trương đấy."

Minhyung ngẩng lên.

"Anh đang nói chuyện với hoa à?"

Geonwoo không hề lúng túng đáp lại.

"Ừm. Hoa cũng cần được động viên trước khi đi làm mà."

Minhyung nhìn bó hoa trên tay anh, rồi nhìn lại Geonwoo.

"Nếu phương pháp này hiệu quả, công ty tôi có thể cân nhắc áp dụng nó với các thực tập sinh."

Tay Geonwoo chợt khựng lại.

Anh quay sang nhìn Minhyung, như đang kiểm tra xem cậu có thật sự vừa nói câu đó không. Minhyung rất bình thản nhìn lại, vẻ mặt không có chút dấu hiệu nào cho thấy bản thân vừa cố tình đùa.

Cuối cùng Geonwoo cúi đầu cười đến mức phải đặt kéo xuống.

"Cậu làm tôi sợ đấy, luật sư Lee à."

"Tôi chưa đề xuất chính thức."

"May quá. Tôi cứ tưởng có một bản kế hoạch suýt được hình thành rồi cơ."

"Chưa đủ dữ liệu lắm."

Tiếng cười của Geonwoo vẫn còn vương lại trong tiệm hoa. Minhyung nhìn ra ngoài cửa kính, môi khẽ cong lên theo phản xạ tự nhiên mà chính cậu cũng không hề nhận ra.

Khi bó hoa gần hoàn thành, cánh cửa tiệm lần nữa bị đẩy mở từ bên ngoài.

Một chàng trai trẻ bước vào, vẻ mặt căng thẳng đến mức gần như viết hết lên trán. Trên tay cậu ta cầm một chiếc hộp nhung nhỏ, mắt thì liên tục nhìn về phía đồng hồ.

"Anh ơi, bó hoa của em xong chưa ạ?"

Geonwoo lập tức mỉm cười.

"Xong rồi. Đợi tôi kiểm tra lại một chút."

Không khí trong tiệm thay đổi rất nhanh. Từ yên tĩnh thành hồi hộp, từ dịu nhẹ thành sáng rỡ. Geonwoo lấy ra một bó hoa lớn, tông trắng và hồng nhạt, cẩn thận xoay một vòng để kiểm tra.

"Nhẫn mang chưa?"

Chàng trai trẻ giật mình, lập tức sờ túi áo.

"Rồi ạ."

"Điện thoại còn pin không?"

"Còn ạ."

"Câu muốn nói đã nhớ chưa?"

Chàng trai im lặng.

Geonwoo nhìn cậu ta.

"Chưa nhớ đúng không?"

"Em run quá."

Geonwoo bật cười, nhưng chất giọng vẫn ấm áp như mọi ngày.

"Không sao. Nếu quên hết thì cứ nói thật là được. Thành thật thường dễ thương hơn hoàn hảo."

Minhyung ngồi bên cửa sổ, nghe đến đó thì hơi dừng tay trên màn hình điện thoại.

Thành thật thường dễ thương hơn hoàn hảo.

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng không hiểu sao lại khiến Minhyung cảm thấy mơ hồ.

Chàng trai ôm bó hoa, cảm ơn Geonwoo liên tục rồi vội vã chạy ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, chuông gió rung lên một hồi ngắn. Geonwoo nhìn theo, vẻ mặt vẫn còn giữ nguyên ý cười, như thể anh vừa tiễn một bó hoa đi làm một việc quan trọng hơn nhiều so với việc được cắm trong bình.

"Hy vọng người ta thành công."

Minhyung nhìn bóng dáng chàng trai biến mất ngoài phố.

"Hy vọng là một phản ứng rất nhân văn."

Geonwoo quay sang.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi thường nghĩ đến phương án dự phòng."

"Cho một lời cầu hôn?"

"Nếu cần."

Geonwoo chống tay lên quầy, nụ cười trong mắt vẫn còn đó.

"Cậu vừa chuẩn bị phương án dự phòng cho một người sắp cầu hôn à?"

Minhyung ngẫm nghĩ một chút.

"Tôi không chuẩn bị. Tôi chỉ thừa nhận nó có thể tồn tại."

Geonwoo nhìn Minhyung lâu hơn.

"Cậu gặp nhiều người làm cho cậu hết tin vào chuyện đó lắm à?"

Không gian trong tiệm như chậm lại. Tiếng jazz vẫn vang lên rất khẽ, máy pha cà phê ở góc quầy lại rè một tiếng ngắn, còn ngoài cửa kính, người đi đường lướt qua, mờ nhòe trong ánh chiều muộn.

Minhyung đặt điện thoại xuống.

Cậu không thích những câu hỏi chạm quá gần vào phần bên trong của mình. Nhưng giọng Geonwoo không có vẻ tò mò. Anh hỏi như thể chỉ vô tình nhìn thấy một vết xước nhỏ trên tay người khác và muốn biết nó có đau hay không mà thôi.

Minhyung im lặng vài giây.

"Tôi đã gặp nhiều người tin quá lâu vào một điều không còn đúng nữa."

Geonwoo nhìn cậu.

Minhyung nói tiếp, giọng vẫn bình ổn:

"Nên tôi nghĩ chuẩn bị cho khả năng xấu không hẳn là bi quan. Đôi khi nó lại giúp người ta ít tổn thương hơn một chút."

Geonwoo không đáp ngay.

Anh cúi xuống chỉnh lại lớp giấy gói của bó hoa khai trương, động tác chậm rãi.

"Cũng có thể."

Minhyung nhìn anh.

"Anh không phản bác sao?"

"Tôi không giỏi thắng luật sư bằng lý lẽ."

"Đó quả là lựa chọn khôn ngoan."

Geonwoo cười khẽ.

"Nhưng nếu là tôi, tôi vẫn muốn người kia cầu hôn mà không nghĩ quá nhiều đến phương án thất bại."

Minhyung cụp mắt xuống.

"Vậy chắc do anh lạc quan hơn tôi."

"Không hẳn." Geonwoo buộc ruy băng thành một nút rất gọn. "Chỉ là có vài khoảnh khắc, nếu đem kết thúc ra tính trước, người ta sẽ không dám bắt đầu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com