8. Đã bao nhiêu lần?
Tanjiro không nhớ đã bao nhiêu lần người con trai tóc vàng kia xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cậu không nhớ rằng đã bao nhiêu lần cậu bật dậy vì những giấc mơ đó. Giấc mơ đó không hề yên bình, yên tĩnh như cách cậu yêu thương cậu ấy, giấc mơ đó cậu thấy cậu con trai ấy và cậu đều có những điều khó nói nhưng... Trong giấc mơ ấy cậu đã thấy người con trai kia giết cậu vô số lần. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một lời cảnh báo? Hay chỉ là do cậu nhớ cậu con trai ấy quá mức?
...
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, bình thường thì kaigaku sẽ đi cùng cậu về nhà nhưng hôm nay vì một số chuyện trên lớp nên kaigaku đã bị thầy giáo Kukoshibo phạt ở lại chép bù bài. Kaigaku nói không cần phải đợi cậu ta vì cậu ta sẽ giải quyết chuyện với thầy giáo này nhanh thôi.
Tanjiro vừa đi trên đường vừa đeo chiếc tai nghe mà mình vừa mới mua mỉm cười, ngâm nga theo theo giai điệu bài hát.
" Sao không có gì hoàn hảo cả?
Tình yêu này còn chẳng phải là thực
Sao em không rơi lệ vì anh?
Tình yêu đã chết ngay từ khi nó chớm nở
Em không muốn anh đâu
Cũng không cần anh đâu
Em sẽ quên anh
Chẳng còn vướng bận nữa
Em sẽ hòa mình vào giai điệu, viết lên bài ca đôi ta
Chúng ta chính là sự hoàn mỹ
Em yêu anh
Không, thế này không phải
Sao anh vẫn chưa biến mất?
Em biết anh không mạnh mẽ như vậy mà
Đừng, nghe lời em
Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời
Happy...
... "
Tanjiro thật sự rất thích bài hát này của cô ca sĩ trẻ đang nổi danh. Giai điệu và lời của bài hát đều rất hay và cậu cũng có thể nhìn thấy 1 phần của câu chuyện của mình trong bài hát.
" Tanjiro... "
Tanjiro đang mỉm cười vui vẻ vừa nghe nhạc vừa nhẩm theo thì có một ai đó hét to gọi tên cậu khiến cho cậu giật mình quay lại. Âm thanh quá đỗi quen thuộc với Tanjiro, giọng nói ấy làm sao cậu có thể quên? Cái giọng nói của người đầu tiên mà cậu thật sự có cảm xúc, cái giọng nói của người đầu tiên nói cậu là đồ kinh tởm... Làm sao có thể quên đây?
" Là cậu ấy.. "
Cậu có nên bỏ chạy? Hay là cậu nên quay mặt lại đối diện và chào hỏi người đã từng làm tổn thương cậu sâu sắc? Câu không biết nên làm gì nhưng mà có lẽ bỏ chạy là một ý tưởng tồi, nó chỉ làm cậu như một kẻ hèn nhát mà thôi.
" Tanjiro, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu sau vài tháng "
Zenitsu mỉm cười, đôi mắt màu vàng sáng lên đầy sự mong nhớ khi nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên tóc nâu. Zenitsu cậu ta so với vài tháng trước có vẻ cao hơn, khuôn mặt càng thanh tú hơn, và đặc biệt ánh mắt của cậu ta dành cho Tanjiro đã không còn mơ hồ như trước nữa.
" Cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì sao? Agatsuma "
Một chữ Agatsuma được thốt ra từ miệng của Tanjiro, một người thân thiện bậc nhất. Thực chất, người thay đổi không chỉ có Zenitsu mà còn có cả cậu thiếu niên Tanjiro. Tanjiro bắt đầu nuôi tóc dài ra, khuôn mặt càng lớn càng tinh xảo hơn, ánh mắt cũng sắc bén hơn hẳn, đoán chừng một hai năm nữa thôi là cậu nhóc Tanjiro ngày nào sẽ trở thành một mĩ nam mà cả trai và gái đều yêu.
Đôi mắt mang màu hồng sẫm kia không mấy thân thiện mà nhìn cậu con trai tóc vàng. Zenitsu lại gần Tanjiro hơn nhưng cậu càng lại gần thì đôi mắt kia ra càng tăng thêm một phần lạnh lẽo và điều đó khiến cho cậu con trai tóc vàng chết lặng.
" Tanjiro, tớ hiểu ra rồi, tớ thích cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không? "
" Ồ? Cậu kêu tôi làm sao cho cậu một cơ hội đây? Tôi vốn đâu có xứng với cậu, tôi là đồ dơ bẩn đáng ghê tởm mà phải không? "
Zenitsu cậu ta biết rõ là những lời nói đó của Tanjiro xuất phát từ những ngôn từ ngu ngốc ngày xưa của chính bản thân cậu ta. Cái bản thân ngu ngốc đã từ chối tình cảm của một người đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Nhưng mà bây giờ cậu ta đã hiểu ra, đã hiểu ra rằng là người cậu ta từng từ chối là một người khó kiếm thế nào. Cậu ta hối hận, thật sự rất hối hận.
" Tớ xin lỗi mà Tanjiro, tớ thật sự rất hối hận vì đã từng nói những lời lẽ đó với cậu, cậu quay lại với tớ đi, được không? "
Tanjiro nắm chặt quai cặp sách, Nếu nói là cậu ta không động lòng với những lời nói kia thì sẽ là nói dối, Nhưng nếu như cậu ta chấp nhận được quay lại thì chẳng phải là cậu ta không hề có giá trị, không có lòng tự tôn dễ dàng chấp nhận cho một người đã từng làm tổn thương mình sâu sắc lại tiến vào trái tim mình một lần nữa ra.
" Zenitsu... Tôi... "
" Mày làm gì ở đây hả Zenitsu? "
Kaigaku đi khập khiễng từ hướng của trường học tiến đến chỗ bọn họ, Kaigaku khẽ xoa nhẹ cái eo của mình, nhưng uy lực của giọng nói không hề mất đi. Cậu ta nhíu mày lại nhìn cậu thiếu niên tóc vàng kia, sư đệ của cậu ta đến đây để làm gì? Cậu ta không rõ nhưng nhìn thái độ và khuôn mặt của Tanjiro thì cậu ta khẽ khó chịu. Vậy là... Nó đến đây để cầu xin Tanjiro quay về và Tanjiro có vẻ như là sắp động lòng.
Tanjiro cậu ta là vậy, luôn luôn dễ động lòng dù là cậu ta đã xây dựng cho mình một rào chắn nhưng nó lại thực sự mỏng manh như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ toang.
" Tanjiro, cậu về đi, tôi sẽ nói chuyện với thằng nhóc này. Còn mày, Zenitsu về nhà t sẽ thay ông dạy dỗ mày một trận "
Nói rồi mặc cho sự ngăn cản của chàng thiếu niên tóc vàng kia, kaigaku vẫn túm cổ áo của cậu ta lôi đi trước mặt Tanjiro.
...
______________________________________
Hôm qua đi off mua được đồ xinh quá nên tôi có hứng viết nốt truyện nè
Bias của tôi đó! Chồng tôi đó các cô ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com