1
"Anh Hyeonjoon đâu?"
"Cậu chủ... cậu chủ... cậu chủ nhỏ..." Người làm đều ấp úng không dám trả lời.
Còn vì sao là "cậu chủ nhỏ"? Vì Wooje cảm thấy gọi như thế này đáng yêu hơn.
"Ở đâu?" Mới tỉnh dậy không thấy anh đâu làm nó rất khó chịu. Đã bảo không được rời khỏi tầm mắt của nó mà.
"Cậu chủ nhỏ đi ăn cùng với cậu thứ hai của nhà họ Kim rồi ạ."
"Kim Kwanghee?"
"Vâng ạ."
"Mẹ kiếp!" Wooje đá vào cái ghế gần đó.
Bà Choi từ trên nhà đi xuống:
"Làm sao thế?"
Sau khi nghe người làm trình bày lại, bà hơi nhíu mày, con trai bà có chút bám lấy Hyeonjoon không rời được.
"Nó đi với vị hôn phu của nó thì làm sao?"
"Nhưng anh ấy là anh của con mà."
"Việc nó đi làm phu nhân nhà họ Kim và là anh của con không có gì mâu thuẫn cả."
Choi Wooje mười bốn tuổi nhíu mày lại. Nó không thích câu trả lời này. Anh của nó chỉ có thể là của nó. Anh ấy là người nhà họ Choi, có chết cũng chỉ có thể chôn trong mộ nhà họ Choi.
Bà Choi nhìn cái bóng dáng đá thúng đụng nia của con mình cũng thở dài. Nói ra, Hyeonjoon cũng chuẩn bị thi đại học rồi, có lẽ nên cho đi du học. Dù sao bên nhà họ Kim nói sẽ cho đứa thứ hai đi du học lên thạc sĩ. Vừa hay cho hai đứa bồi dưỡng tình cảm. Dù sao bà cũng cảm ơn vì sự xuất hiện của Hyeonjoon mà bà có thể có mang Wooje. Cho nên bà cũng không khắt khe gì với Hyeonjoon. Dù nói không thể thương được như Wooje, nhưng với cái danh cậu cả của họ Choi, Hyeonjoon nên có cái gì thì nên có cái đó.
Mà Wooje cũng lớn rồi, nhà cũng không thiếu phòng, nên tách hai anh em ra.
Nghĩ liền làm, bà dặn quản gia lập tức hành động. Wooje tan học xong, nhìn căn phòng khác hoàn toàn. Nó liền chạy đi tìm bà Choi:
"Mẹ!"
"Làm sao, con ngoan?"
"Sao lại phân phòng?"
"Hyeonjoon cũng lớn rồi. Hai đứa chẳng có máu mủ gì. Thêm nữa cũng đã có vị hôn phu, nên giữ khoảng cách."
"Nhưng..."
"Ngoan nào, Woowoo. Con cũng mong anh con hạnh phúc mà, đúng không?"
Wooje cắn môi. Em biết tính mẹ mình, chuyện bà đã quyết không thể thay đổi được. Nó bực dọc về phòng đập đồ đạc. Chuyện này đương nhiên là bà biết tính con mình, nên bà đã dặn chuẩn bị sẵn đồ, đợi Wooje đập mệt liền cho người làm vào dọn dẹp.
"Vâng, anh về cẩn thận ạ."
Kwanghee xoa đầu Hyeonjoon:
"Lần sau muốn đi chơi đâu thì cứ nói anh nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn anh. Buổi đi chơi hôm nay vui lắm ạ." Vừa nói Hyeonjoon vừa ôm con thỏ bông mà lúc nãy Kwanghee gắp cho em.
Sau khi em vào trong nhà thì Kwanghee cũng rời đi. Vừa vào đến cửa thì thấy Wooje mặt đen xì ở phòng khách đợi em.
"Wooje, sao... sao em chưa ngủ?"
"Đợi anh. Sao, em phá mất bầu không khí ngọt ngào giữa hai người à?"
"Anh... anh không có. Không phải mai em còn đi học sớm sao?" Vừa nói Hyeonjoon vừa giấu con thỏ bông ra sau lưng.
Hyeonjoon nuốt nước bọt. Từ lớn đến bé, chỉ cần là đồ người khác tặng em, ngày hôm sau món đó đều sẽ ra thùng rác, hoặc là ngũ mã phanh thây. Nói chung thảm trạng vô cùng.
"Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Anh... anh về phòng đây."
Mẹ Choi đã nhắn cho Hyeonjoon. Em cũng thở ra một hơi, thực sự không biết từ lúc nào mà Wooje từ bé sữa tròn tròn đáng yêu thành một kẻ đáng sợ như thế này.
Ánh mắt Wooje tối lại. Đợi anh đẩy cửa phòng vào, nó lập tức chen vào. Dù nhỏ hơn Hyeonjoon bốn tuổi, nhưng chiều cao so với Hyeonjoon không chênh là mấy.
"Em... em không nghỉ đi?"
Wooje giật con thỏ bông, nó bay một vòng đẹp đẽ vào thùng rác góc phòng. Nó đẩy anh lên giường:
"Wooje! Wooje! Em... em bình tĩnh!"
"Em dặn anh sao? Anh không được đi với mấy thằng đàn ông khác mà! Sao anh không nghe lời hả?"
"Mẹ bảo anh đi đi. Với anh ấy là hôn phu của anh mà."
"Ha, anh nóng lòng gả cho hắn quá nhỉ? Hắn có gì hay?"
"Ảnh đẹp trai mà... giàu giàu nữa."
"Em không đẹp trai à? Em không giàu à?"
"Nhưng mà em là em anh, không so sánh vậy được."
"Chết tiệt!"
Wooje luồn tay vào áo của anh. Hyeonjoon vội chặn lại cánh tay của Wooje, em gấp đến muốn khóc:
"Không được! Không được!"
"Anh nghĩ là Kim Kwanghee sẽ cứu được anh à? Hay anh muốn rời khỏi em đến thế?" Wooje rút tay mình ra khỏi áo của Hyeonjoon. Ngón tay nó miết lên môi anh, rồi ấn cả ngón tay vào, cứ thế nghịch đầu lưỡi nhỏ của Hyeonjoon. Nghịch chán chê, nó mới rút ngón tay ra, bôi lên mặt Hyeonjoon.
"Anh nhớ cho em đây: anh là anh của em. Dù có chết cũng chỉ có thể là anh của em. Tốt nhất là anh đừng mơ tưởng đến tên họ Kim nữa. Nếu không em sẽ không biết em làm ra cái gì đâu."
Hyeonjoon cắn môi, nước mắt lưng tròng. Em không biết nên trả lời thế nào. Em sợ mẹ Choi biết sẽ thất vọng về em.
"Có nghe lời em không?"Wooje bóp cằm Hyeonjoon.
"Nghe... nghe mà!"
Lúc này Wooje mới hài lòng thả ra. Hôn lên má anh:
"Hôm nay vì là theo lệnh của mẹ, em sẽ không phạt anh. Nhưng nhớ, nếu có lần sau thì đừng có trách em."
Hyeonjoon tủi thân nhìn Wooje. Wooje sau khi có được đáp án mình muốn cũng hài lòng đi về. Nó biết mẹ nó đã cảm thấy không ổn. Nó nghĩ rằng nên để mẹ nó mất cảnh giác, nên nó ngoan ngoãn đi về.
Hyeonjoon rón rén nhặt lại con thỏ bông, cất nó đi. Em thích con thỏ này lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com