Lạnh
Căn phòng sinh hoạt chung hôm nay bao trùm bởi một luồng không khí ẩm ương. Ngoài trời, bầu trời xám xịt như đổ chì, những cơn gió mùa lạnh lẽo rít qua khe cửa vỡ, biến không gian rộng lớn với bức tường bê tông xám xịt trở nên càng lạnh lẽo. Cả nhóm đang tụ họp, Sam Nguyệt và Liễu Chi Xuyên cúi đầu nhìn vào bản đồ chiến thuật trải dưới sàn bê tông, Tô Trạm ngồi bên cạnh Sam Nguyệt. Phía sau họ, Âu Lê ngồi trên ghế xếp, Bùi Tinh Hỏa ngồi trên thùng gỗ lớn, còn Chu Hề đứng gần đó với dáng vẻ tĩnh lặng.
Hắt xì!
Một tiếng động dứt khoát vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đang căng thẳng. Tiếng vang dội lại từ những bức tường bê tông cao vút, làm Sam Nguyệt giật nảy mình, bản đồ chiến thuật hơi xê dịch. Liễu Chi Xuyên giật nảy mình, tiếng hắt xì vang dội làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cả đội. Anh vội đưa tay che mũi, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Liễu Chi Xuyên, đôi lông mày thanh tú trên gương mặt cậu nhíu chặt lại, tràn đầy vẻ bực bội.
Cậu hít hà một cái, cố lấy lại vẻ thanh lãnh vốn có, nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, cậu lại xoay người đi:
Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!
Lần này là một tràng liên tiếp. Gương mặt Liễu Chi Xuyên hơi đỏ bừng lên vì bị luồng khí lạnh tràn vào đột ngột. Bùi Tinh Hỏa, cô gái tóc xanh đang ngồi trên thùng gỗ với dáng vẻ bất cần, thấy cảnh này thì đôi mắt đỏ lạnh lùng ngay lập tức sáng rực lên. Cô không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để chọc ghẹo người vốn dĩ luôn khó ở gần này. Cô nhếch mép, buông một câu đầy vẻ quan tâm giả tạo.
"Ô kìa, Liễu Chi Xuyên nhà ta hôm nay bị sao thế này? Hoạt động nhiều quá nên cơ thể suy nhược rồi?"
Liễu Chi Xuyên liếc xéo Bùi Tinh Hỏa một cái, đôi mắt tràn đầy tia lửa điện chực chờ bùng phát: "Tôi chỉ là bị bụi bay vào mũi thôi."
"Bụi gì mà bay đúng nhịp thế, hắt xì theo điệu nhạc luôn cơ mà!" Bùi Tinh Hỏa cười khoái chí, cố tình lách qua né một tia điện nhỏ vừa xẹt qua từ phía Liễu Chi Xuyên. Tia điện làm hỏng nhẹ một góc của thùng gỗ mà cô đang ngồi.
Âus Lê lo lắng nhìn Liễu Chi Xuyên, cô bé muốn nói gì đó nhưng Tô Trạm, cậu máy robot, đã nhanh hơn. Giọng nói đều đều, lạnh lùng như kim loại của Tô Trạm vang lên, bảng mạch robot dò xet:
"Nhiệt độ môi chung hiện tại đã giảm xuống còn 12°C. Hệ thống tản nhiệt của con người hoạt động không hiệu quả. Dựa trên phân tích sinh học, niêm mạc mũi của Liễu Chi Xuyên đang phản ứng với nhiệt độ thấp. Tần suất hắt xì cho thấy anh nên bổ sung nước ấm và giữ nhiệt cho cơ thể."
Cậu hừ lạnh một tiếng đầy bất cần trước lời cảnh báo của Tô Trạm và ánh mắt trêu chọc của Bùi Tinh Hỏa, cứ thế vác cái thân thể đang bắt đầu biểu tình vì khí lạnh làm việc cho tới tận chiều tối.
--------------------------------------
Tiếng nước chảy trong phòng tắm rốt cuộc cũng ngừng lại. Cánh cửa gỗ cũ kỹ rít lên một tiếng khô khốc khi Liễu Chi Xuyên bước ra. Mang theo một làn hơi nước mỏng manh nhanh chóng tan biến vào không khí lạnh lẽo của căn phòng. Liễu Chi Xuyên bước ra, mái tóc tím ướt sũng dính bết vào vầng trán và gáy, những lọn tóc sẫm màu che khuất một phần đôi mắt đang mơ màng vì cơn sốt nhẹ.
Từng giọt nước lạnh lẽo vẫn theo lọn tóc nhỏ tông tốc xuống bờ vai gầy, chảy dọc theo sống lưng mảnh khảnh rồi biến mất dưới lớp áo choàng tắm lỏng lẻo. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đôi gò má đã hơi ửng hồng. Dù cả ngày hôm nay thể trạng không được ổn định, nhưng vẻ ngoài lúc này của cậu lại mang một sức hút khó cưỡng, như một chú mèo nhỏ vừa bị dội nước, rất đáng thương.
Liễu Chi Xuyên không vội lau tóc, cậu cứ thế để mặc những giọt nước lạnh buốt thấm vào da thịt, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng cao lớn đang ngồi trên giường. Chu Hề vẫn ở đó, nhắm mắt thiền định trong tư thế quen thuộc, những luồng gió nhỏ xoay nhẹ quanh thân thể anh như một lớp màng bảo vệ vô hình.
"Này..." Cậu cất tiếng, giọng nói khàn đặc vì cảm lạnh, nghe như một tiếng thì thầm đầy quyến rũ trong bóng tối. "Anh định ngồi đó đến bao giờ?"
Cậu tiến lại gần, hơi thở có chút nóng hổi vì cơn sốt nhẹ đang bắt đầu âm ỉ sau một ngày hắt xì không ngớt. Bàn tay mát lạnh của cậu khẽ đặt lên đầu gối Chu Hề.
Chu Hề chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt anh không phải là vẻ quyến rũ chết người kia, mà là cái lạnh run rẩy toả ra từ cơ thể ướt sũng của cậu. Anh nhìn những giọt nước vẫn đang thi nhau nhỏ xuống sàn từ mái tóc tím, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi dứt khoát kéo Liễu Chi Xuyên vào lòng mình. Một tay anh vòng qua eo giữ chặt lấy cơ thể đang run nhẹ của cậu, tay kia vươn ra lấy chiếc khăn bông dày đặt trên kệ gỗ cạnh giường.
Anh phủ chiếc khăn lên mái tóc tím còn sũng nước, bắt đầu tỉ mỉ lau khô cho cậu. Từng động tác của Chu Hề đều vô cùng nhẹ nhàng.
"Đã bảo là trời lạnh rồi mà còn cố chấp tắm lâu như vậy," Chu Hề trầm giọng, hơi thở nóng hổi của anh vờn nhẹ bên tai cậu.
Thích đấy.
Hơi ấm từ chiếc khăn bông và lồng ngực vững chãi của Chu Hề bao bọc lấy Liễu Chi Xuyên, khiến cơn rùng mình vì lạnh dần dịu đi. Thế nhưng, sự tiếp xúc da thịt quá gần gũi này lại thổi bùng lên một ngọn lửa khác trong lòng cậu. Liễu Chi Xuyên không chịu nằm yên, cậu khẽ cựa quậy, xoay người lại trong vòng tay anh.
Mái tóc tím vẫn còn hơi ẩm rũ xuống, che bớt đi ánh mắt đang dao động. Liễu Chi Xuyên ngước lên nhìn Chu Hề, đôi gò má vốn đã hồng vì cơn sốt nhẹ nay lại càng đỏ hơn. Cậu túm lấy vạt áo của anh, ngón tay siết chặt, rồi lấy hết can đảm ấp a ấp úng thốt ra những lời mà bình thường cái tôi cao ngất trời của cậu sẽ không bao giờ cho phép.
"Chu Hề... em..muốn... anh làm."
Lời nói vừa dứt, không gian trong căn phòng chật hẹp bỗng chốc đặc quánh lại. Liễu Chi Xuyên nín thở chờ đợi một nụ hôn mãnh liệt hay một cái đẩy ngã xuống giường như mọi khi. Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng kéo dài. Chu Hề nhìn sâu vào đôi mắt đen đỏ nháy đang đẫm hơi sương của người yêu. Anh thấy rõ sự khát khao xen lẫn vẻ mong chờ của cậu, nhưng thay vì đáp lại bằng sự cuồng nhiệt, đôi mày của anh lại nhíu chặt. Chu Hề buông chiếc khăn bông xuống, rồi bất thình lình vươn tay ra.
Chóc!
Một tiếng búng trán vang lên dứt khoát giữa trán Liễu Chi Xuyên.
"Ui da!" Liễu Chi Xuyên kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy trán, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ.
"Anh làm cái quái gì thế hả?"
"Làm cho em tỉnh táo lại đấy." Chu Hề trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể đùa giỡn. "Nhìn lại bản thân mình đi. Sáng giờ hắt xì bao nhiêu lần rồi? Giờ còn đòi làm tình giữa cái đêm rét đậm này, em muốn sáng mai anh phải khiêng em đi gặp Tô Trạm để sửa chữa hệ thống hô hấp à?"
Đáng ghét.
"Đâu có hắt xì!" Liễu Chi Xuyên hậm hực cãi lại, môi bĩu ra trông cực kỳ không cam tâm.
"Không cho là không cho." Chu Hề dứt khoát chặn đứng mọi lời phản bác. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cái vết đỏ vừa búng trên trán cậu như một sự bù đắp, "Bệnh mà đòi làm? Em muốn chơi chết mình à? Ngủ đi."
Liễu Chi Xuyên hừ nhẹ một tiếng qua kẽ răng, âm thanh vừa mang vẻ bất mãn lại vừa có chút nũng nịu mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu bĩu môi, đôi mắt lấp lánh vẻ hờn dỗi nhìn Chu Hề. Trong thâm tâm, Liễu Chi Xuyên thầm rủa sả cái sự chính nhân quân tử đột xuất này của anh.
Bình thường thì như hổ đói, sao hôm nay lại bày đặt làm hòa thượng ăn chay cơ chứ?
Chu Hề nhìn cái điệu bộ xù lông nhưng lại cực kỳ đáng yêu của cậu, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Anh thong thả với tay lấy chiếc áo len cao cổ dày dặn đặt ở đầu giường, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết không chút nhượng bộ.
"Mặc áo vào đi." Chu Hề trầm giọng, bàn tay to bản luồn qua lớp khăn bông, chạm nhẹ vào bờ vai còn hơi ẩm lạnh của cậu. "Đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn anh. Em mà còn bướng bỉnh để bị cảm nặng thêm, thì đừng trách sao anh ác."
Nghe sợ ghê.
Liễu Chi Xuyên nghe thấy lời đe dọa thì càng hậm hực hơn, nhưng cơ thể cậu lại vô thức run lên một cái vì một luồng gió lạnh vừa tạt qua cửa sổ. Cậu biết Chu Hề nói đúng, nhưng cái tôi của đại thiếu gia khiến cậu không muốn thỏa hiệp dễ dàng như vậy.
"Anh phiền chết đi được..." Liễu Chi Xuyên lầm bầm, tay giật lấy chiếc áo từ tay Chu Hề nhưng cử động có chút lóng ngóng vì đôi tay đang bắt đầu bủn rủn do cơn sốt nhẹ.
Thấy cậu chật vật, Chu Hề chẳng đợi cậu tự làm, anh trực tiếp cầm lấy chiếc áo, kéo cậu sát lại gần mình. Anh tỉ mỉ luồn từng cánh tay của Liễu Chi Xuyên vào ống áo, rồi kéo cổ áo cao che kín lấy phần cổ trắng ngần đầy những vết cắn đỏ chót của đêm trước.
"Xong rồi đấy." Chu Hề vỗ nhẹ vào má cậu, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.
Dù miệng thì buông lời chê bai nhưng hành động của Liễu Chi Xuyên lại phản bội hoàn toàn lời nói của mình. Ngay khi vừa xỏ xong lớp áo len dày dặn theo ý Chu Hề lập tức đổ ập người vào lòng anh.
Liễu Chi Xuyên rúc sâu vào lồng ngực vững chãi ấy, Cái lạnh ngoài kia dường như chẳng còn nghĩa lý gì khi cậu tìm được chiếc "lò sưởi" độc quyền này.
"Anh chán thật đấy... không muốn làm với những người chán như anh đâu." Liễu Chi Xuyên lầm bầm, giọng khàn khàn vì nghẹt mũi nghe như đang làm nũng hơn là chỉ trích.
Dù miệng thì buông lời chê bai "anh chán thật đấy" vậy mà ngay sau câu chửi xéo đó, cậu lại như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm từ Chu Hề, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt lấy. Cậu rúc sâu vào lồng ngực vững chãi ấy, tham lam hít hà mùi hương nam tính pha chút vị dầu gió và nhan nhạt đặc trưng của Chu Hề để lấp đầy cơn trống trải.
Chu Hề khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực. Anh không hề để tâm đến lời mỉa mai kia, bởi anh thừa hiểu cái tính khẩu xà tâm phật của tiểu thiếu gia nhà mình. Bàn tay to bản của anh luồn xuống sau lưng Chi Xuyên, dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, cảm nhận lớp vải len mềm mại dưới lòng bàn tay.
Chu Hề rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần của Liễu Chi Xuyên, nơi vẫn còn vương lại mùi sữa tắm thanh mát lẫn với hơi nóng hầm hập của cơn sốt nhẹ. Anh hít một hơi thật sâu, như muốn khảm vào trí nhớ hương vị riêng biệt này.
Thơm.
Chu Hề khẽ tách ra một chút để nhìn thẳng vào gương mặt vẫn còn vương hơi nước của Liễu Chi Xuyên. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh không chịu yên vị ở vòng eo mà bắt đầu luồn qua gấu áo len dày dặn, chạm trực tiếp vào làn da mịn màng nhưng lạnh lẽo của cậu.
Nhột.
Ngón tay anh lướt dọc theo sống lưng, rồi dừng lại ở vị trí xương quai xanh thanh mảnh. Chu Hề khẽ dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên khung xương lộ rõ mồn một sau lớp da, như thể đang đo đạc từng centimet cơ thể của cậu. Anh tặc lưỡi, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Em gầy quá đi, Tiểu Xuyên.", nói đoạn, anh lại tiếp tục luồn sâu tay vào trong, cảm nhận rõ rệt từng đốt xương sườn gầy guộc của Liễu Chi Xuyên qua lớp áo.
Chu Hề nheo mắt, buông một lời phán xét đầy vẻ bất mãn: "Nhìn đi, chỉ được cái cao thôi, chứ người ngợm chẳng có tí thịt thà nào. Cứ mải mê lao đầu chiến đấu, đến giờ giấc ngủ cũng chẳng ra hồn, em định hành hạ cái thân xác này đến bao giờ?"
Làm như cậu muốn í.
Liễu Chi Xuyên vốn dĩ đang tận hưởng hơi ấm, nghe đến đó thì cơn giận lập tức bùng lên. Cậu như một con mèo bị dẫm phải đuôi, bật người dậy khỏi lồng ngực anh. Đôi mắt đen nháy đỏ lóe lên vì uất ức, gương mặt đỏ bừng lên.
Phần vì sốt, phần vì tức.
Cậu gạt phắt bàn tay đang tác oai tác quái trong áo mình ra, khẽ gắt lên: "Anh chê em gầy thì tìm người nào đầy đặn mà ôm!"
Chu Hề nhìn điệu bộ xù lông của con mèo nhỏ kiêu ngạo này thì chỉ biết bật cười thấp. Gương mặt Liễu Chi Xuyên đỏ bừng. Cậu ghét nhất là cái kiểu Chu Hề cứ như ông cụ non kiểm soát từ bữa ăn đến giấc ngủ của mình.
"Liên quan chứ. Người của anh, anh không soi thì ai soi?" Chu Hề thì thầm bên tai cậu, giọng điệu vừa bá đạo vừa mang theo chút dỗ dành. "Ngoan, đừng có nhặng xị lên. Đêm nay ngủ cho kỹ vào, ngày mai anh đi tìm thêm ít đồ bổ cho em. Không nuôi em béo lên một chút, anh làm hòa thượng cũng thấy áy náy."
Bàn tay của Chu Hề đúng là không bao giờ chịu để yên. Ngay khi Liễu Chi Xuyên còn đang mải cự nự, anh đã dứt khoát xoay người cậu lại, đè nhẹ lên tấm đệm giường của mình.
Cái tay hư hỏng ấy không dừng lại ở xương quai xanh nữa mà bắt đầu hành trình trêu chọc đầy ám muội. Những ngón tay thô ráp, ấm áp luồn lách qua lớp áo len, miết chậm rãi từ lồng ngực gầy guộc xuống đến vòng eo săn chắc, rồi dừng lại ở những múi cơ bụng hơi hiện rõ vì thiếu mỡ thừa. Từng cái chạm đều khiến Liễu Chi Xuyên khẽ nảy mình vì nhột, luồng điện tê tái truyền thẳng đến đại não.
"Anh thích khi em có thịt nhiều hơn một chút." Chu Hề trầm giọng, ánh mắt thâm trầm quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt người dưới thân.
Liễu Chi Xuyên cố nén cơn nhột, trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông tóc trắng, giọng nói khàn đặc vì cơn cảm lạnh càng thêm phần gay gắt: "Ý anh là anh không thích? Anh không thích tôi như bây giờ chứ gì?"
Cậu vốn dĩ đã nhạy cảm vì bị từ chối chuyện làm tình ban nãy, giờ lại nghe người yêu phán xét hình thể, lòng tự trọng của đại thiếu gia nhà họ Liễu bốc hỏa ngay tức khắc.
Chu Hề nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đến mức đáng yêu của cậu thì không nhịn được mà bật cười khẽ. Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả sát vào cánh mũi cậu, tông giọng trở nên trầm đục và đầy ý vị: "Không, Tiểu Xuyên. Ý anh là anh thích cả hai. Lúc em gầy thế này trông rất mong manh, khiến anh chỉ muốn giày vò cho em khóc lóc van xin. Còn lúc em có thịt hơn một chút..."
Chu Hề dừng lại một nhịp, bàn tay ở vòng eo khẽ vuốt ve đầy ám muội rồi ghé sát tai cậu thì thầm nốt câu cuối: "...Thì ôm sẽ êm hơn, và chơi lúc nào cũng sướng cả. Em như thế nào, anh cũng đều thích."
Liễu Chi Xuyên nghe xong câu "chơi lúc nào cũng sướng" thì toàn thân đông cứng lại, hai tai đỏ bừng lên như sắp bốc cháy. Cậu lắp bắp không thốt nên lời, chỉ biết vơ lấy cái gối đập mạnh vào mặt cái tên này này một phát rõ đau.
Cái không khí trong căn phòng nhỏ vốn đã ngột ngạt vì cái lạnh, nay lại càng thêm nóng theo một nghĩa hoàn toàn khác. Liễu Chi Xuyên nằm dưới thân Chu Hề, đôi mắt tím lấp lánh vẻ bực bội xen lẫn chút sương mù mờ ảo của dục vọng bị khơi gợi nửa vời.
Cậu nghiến răng, cố đẩy cái bàn tay đang thản nhiên du ngoạn trên cơ bụng mình ra, giọng nói khàn đặc gắt lên: "Định dụ dỗ ai? Ban nãy anh còn làm bộ thanh cao nói không làm cơ mà? Giờ lại giở trò gì đây?"
Chu Hề khựng lại một nhịp, bàn tay đang đặt trên vòng eo gầy của cậu dừng hẳn. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang tóe tia lửa điện của Liễu Chi Xuyên, rồi chẳng hiểu sao, anh lại bật cười. Tiếng cười trầm thấp, rung động từ lồng ngực lan sang cả cơ thể đang dán sát của cậu.
Cười gì cười hoài vậy.
"Có gì đáng cười?" Liễu Chi Xuyên càng thêm bực bội, cậu nghiến răng, nói tiếp: "Anh làm cái trò mèo này, rồi định bắt tôi đi ngủ à? Anh có còn là người không vậy?
Cậu hất mặt, giọng khàn đặc vì cảm lạnh nhưng vẫn cố rặn ra vẻ mỉa mai: "Hay anh tưởng anh làm mấy cái trò biến thái này thì tôi cũng nuwng lên được à?"
Chu Hề: "..."
Cái từ nhạy cảm đó thốt ra từ miệng Liễu Chi Xuyên khiến bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc sững lại. Chu Hề ngừng cười hẳn, đôi mắt thâm trầm híp lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của cậu. Anh cúi thấp người xuống, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào làn da cổ nhạy cảm của Liễu Chi Xuyên, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái.
"Em nói xem?" Chu Hề thì thầm, giọng nói trở nên khàn đục.
"Anh chỉ đang kiểm tra xem em gầy béo thế nào thôi, mà em đã nghĩ xa đến thế rồi sao, Tiểu Xuyên?"
Cái đệt.
Liễu Chi Xuyên thừa hiểu cái nết của mình, một khi đã bị khơi mào và kích thích đến mức này thì đừng hòng mà chìm vào giấc ngủ một cách yên ổn được. Cơn nóng ran từ những vị trí Chu Hề vừa chạm vào cứ âm ỉ cháy, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo của căn phòng. Cậu biết tỏng mình sẽ thao thức cả đêm mất thôi.
Càng nghĩ càng bực, Liễu Chi Xuyên dứt khoát vùng vẫy mạnh bạo, đẩy đôi tay đang siết chặt eo mình ra.
"Bỏ ra! Em đi ra chỗ khác ngủ!"
Cậu lầm bầm vài câu khó chịu, đôi mắt đen đỏ nháy long lên đầy giận dữ. Liễu Chi Xuyên đột ngột vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh đẩy cánh tay đang siết chặt eo mình ra. Cậu không chịu nổi cái kiểu vừa đấm vừa xoa này của Chu Hề nữa. Đã quyết định làm hòa thượng, bắt người ta ăn chay vì sợ bệnh, vậy mà còn bày đặt gạ gẫm, sờ soạn rồi buông lời cợt nhả.
"Đi đâu? Đêm hôm lạnh thế này em định chạy ra hành lang hắt xì tiếp cho cả đám Bùi Tinh Hỏa tỉnh giấc à?" Chu Hề trầm giọng, lần này mang theo sự dỗ dành rõ rệt.
"Đó! Vì anh đó! Bình thường em vốn đâu có ngủ đâu nên khỏi lo."
Cậu lóng ngóng nhỏm dậy, định bụng sẽ phóng thẳng ra khỏi chiếc giường chật hẹp này. Thế nhưng, Chu Hề không dùng lời nói để đáp lại sự bướng bỉnh đó. Khi cậu vừa mới kịp rướn người định thoát đi, một lực kéo dứt khoát và thô bạo từ phía sau ập tới.
Chu Hề chẳng thèm nể nang, trực tiếp nắm lấy cổ chân gầy mảnh của Liễu Chi Xuyên rồi giật mạnh một cái về phía mình.
"Cái-"
Cú giật mạnh của Chu Hề khiến Liễu Chi Xuyên mất đà hoàn toàn. Trong khoảnh khắc cả thân hình gầy gò của cậu đổ ập về phía trước, suýt chút nữa là hôn đất theo đúng nghĩa đen, Liễu Chi Xuyên chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi thề nghẹn lại nơi cổ họng.
Cũng may, bản năng của một kẻ sở hữu dị năng giúp cậu chống tay xuống sàn bê tông lạnh ngắt kịp lúc, nhưng tư thế hiện tại lại cực kỳ chật vật: nửa người trên giường, nửa người dưới đất, và cổ chân vẫn nằm gọn trong bàn tay to bản của Chu Hề.
"Anh điên rồi à Chu Hề! Suýt nữa là gãy mũi rồi!" Liễu Chi Xuyên gầm lên, gương mặt đỏ gay vì vừa thẹn vừa uất ức. Cậu xoay phắt người lại, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn cái tên tóc trắng vẫn đang thản nhiên ngồi đó.
Chu Hề không nói một lời nào, chỉ dùng lực cánh tay lôi tuột con mèo nhỏ này trở lại giường. Lực kéo dứt khoát khiến Liễu Chi Xuyên trượt dài trên mặt đệm, một lần nữa nằm gọn dưới thân hình cao lớn của anh.
"Định đi đâu? Đã bảo là nằm yên cơ mà," Chu Hề thấp giọng, siết nhẹ như một lời cảnh cáo.
"Ngoan, đừng quậy nữa. Ngủ một chút đi." Chu Hề thấp giọng, chất giọng trầm ấm vang lên ngay sát vành tai đang đỏ rực của cậu.
Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc tím rối bời, rồi dừng lại ở sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa nắn như đang dỗ dành một con mèo nhỏ hờn dỗi vì bị bỏ đói.
Thì đói anh đó.
"Ngủ một chút đi. Trời đang rét đậm, em lại đang sốt nhẹ, cố quá là nằm liệt giường thật đấy." Chu Hề khẽ hôn lên trán cậu, hơi thở nóng hổi vỗ về cơn nhức đầu âm ỉ.
"Đợi đến khi em hết lạnh, người khỏe hẳn rồi... lúc đó muốn làm gì cũng được. Anh sẽ thỏa mãn em, muốn như thế nào cũng chiều."
Liễu Chi Xuyên nghe đến đó thì khựng lại, sự bực bội dường như bị một gáo nước ấm dội lên. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Chu Hề, vẫn còn định cãi bướng: "Thật? Không được nuốt lời."
Chu Hề khẽ nhếch mép, nụ cười mang theo chút ý vị nguy hiểm và đầy tự tin: "Anh chưa bao giờ nuốt lời với em..."
Chu Hề hơi cúi xuống, môi chạm khẽ vào vành tai đang đỏ rực của cậu, thì thầm đầy ám muội:
"...Chỉ có điều... đến lúc đó, không biết Tiểu Xuyên nhà ta có chịu đựng nổi hay không thôi. Đừng có mà khóc lóc van xin anh dừng lại giữa chừng đấy nhé."
Câu nói nửa đùa nửa thật, lại thêm ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh khiến Liễu Chi Xuyên rùng mình một cái, lần này không phải vì lạnh mà là vì sự mong chờ lẫn chút lo sợ thầm kín. Cậu hừ lạnh một tiếng để giữ giá, nhưng đôi tay đã tự giác vòng qua ôm lấy cổ anh, rúc sâu vào lồng ngực vững chãi.
Bấy giờ Liễu Chi Xuyên mới hậm hực hừ nhẹ một tiếng rồi rúc sâu vào chăn. Cơn sốt nhẹ cùng hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực anh bắt đầu phát huy tác dụng, khiến mi mắt cậu nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tiếng hít thở của Liễu Chi Xuyên trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, không gian trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió rít bên ngoài. Chu Hề bấy giờ mới buông lỏng vòng tay một chút. Anh khẽ xoay mặt đi, đưa một cánh tay lên che ngang mắt mình. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt anh phủ một lớp phấn mỏng thực chất là sự kìm nén đến mức sắc mặt có chút nhợt nhạt.
Anh khẽ thốt lên một tiếng thở dài, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:
"Thực ra... anh cũng muốn phát điên lên được."
Chu Hề không phải là gỗ đá, nhìn người yêu ướt át quyến rũ như thế, lại còn chủ động gạ gẫm, anh làm sao không có phản ứng? Thế nhưng, với tư cách là đàn anh hay 'anh cả', anh biết sức khỏe của mọi người, đặc biệt là của Chi Xuyên đều phải được đặt lên hàng đầu. Anh không thể vì một chút ham muốn nhất thời mà để cậu nằm liệt giường cái chốn đầy rẫy nguy hiểm này.
Chu Hề khẽ hôn lên trán cậu, rồi cứ thế, anh dùng cánh tay che mắt, ngủ thiếp sự dày vò ngọt ngào ấy cho đến khi bình minh ló rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com