extra.
sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, chiếu rọi lên những mảnh giấy vụn của bản đơn ly hôn vẫn còn nằm rải rác dưới sàn như những tàn tích của một cuộc chiến vừa kết thúc. kỳ phát tình của một alpha trội thường kéo dài và vắt kiệt sức lực, nhưng zanka đã tỉnh dậy từ rất sớm. hắn không ngồi dậy, cũng không rời giường để lao vào guồng quay công việc như mọi khi. hắn không ngồi dậy, cũng không buồn nghĩ đến xấp công việc đang chờ ở công ty. zanka nằm nghiêng người, cánh tay to lớn siết chặt quanh eo rudo, kéo sát cơ thể gầy gò của em vào lòng mình. hắn ôm rất chặt, như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là em sẽ biến mất.
rudo khẽ cựa mình khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của zanka phả đều sau gáy. em định chống tay ngồi dậy, nhưng vòng eo lập tức bị siết lại đầy bá đạo.
"nằm yên đi." giọng zanka khàn đặc, trầm thấp đến mức nghe như một lời nài nỉ hiếm hoi.
rudo chậm rãi xoay người lại. ở khoảng cách gần thế này, em có thể nhìn rõ từng đường nét mệt mỏi trên gương mặt hắn. đôi mắt xanh vốn luôn lạnh lùng, xa cách giờ đây lại đong đầy sự xót xa, và cả một chút lo sợ mơ hồ. gã đàn ông luôn tự cao, luôn xem mình là bề trên, lúc này trông chẳng khác nào một kẻ vừa trải qua một trận mất mát lớn.
"zanka... anh tỉnh rồi sao?" rudo nói nhỏ, giọng em vẫn còn chút ngái ngủ. "anh đói không, để em xuống làm đồ ăn sáng."
"không đói."
hắn không buông em ra, trái lại còn vùi sâu mặt vào hõm cổ rudo, tham lam hít hà mùi hương xà phòng tắm nhạt nhòa trên da thịt em. thứ mùi hương đơn thuần mà trước đây hắn từng chẳng mấy bận tâm, giờ lại là thứ duy nhất khiến tâm trí hắn dịu lại.
"chỉ cần nằm thế này thôi." hắn lầm bầm.
rudo nhìn đỉnh đầu của người đàn ông trước mặt, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. sự ngạo mạn, gia trưởng ngày thường của hắn đâu mất rồi? kẻ luôn sống theo từng múi giờ nghiêm ngặt, luôn coi trọng hiệu suất công việc đâu rồi? trước mắt em bây giờ là một zanka hoàn toàn khác, một kẻ như đang cuống cuồng muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày lạnh nhạt trước kia.
phải mất một lúc lâu, rudo mới thuyết phục được hắn nới lỏng tay để em xuống bếp. thế nhưng zanka cũng không lên phòng làm việc như mọi khi. hắn lẳng lặng đi theo sau em xuống tầng dưới, hệt như một cái bóng tận tụy.
suốt quá trình rudo chuẩn bị bữa sáng, zanka chỉ đứng dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay trước ngực và dán chặt tầm mắt vào em. em nhặt rau, hắn nhìn. em bật bếp nấu nước, hắn cũng nhìn. một sự dung túng và kiên nhẫn đến lạ lùng.
"zanka, anh đừng đứng nhìn em như thế nữa, em không làm việc được." rudo hơi bối rối, em cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.
zanka bước tới từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo em rồi tì cằm lên bờ vai gầy. ánh mắt hắn rơi trên chiếc vòng bạch kim lấp lánh nơi cổ rudo, thứ mà chính tay hắn từng ép em đeo lên như một dấu ấn chiếm hữu tàn nhẫn. hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ, thật nhẹ lên gáy em.
"rudo, chuyện đêm qua... tôi nói thật đấy."giọng hắn trầm thấp, vang lên ngay bên tai em. "đơn ly hôn tôi xé hết rồi. từ giờ em không đi đâu cả. đừng bao giờ có ý định rời khỏi căn nhà này, cũng đừng bao giờ mang những kẻ khác đến trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ phát điên mất."
rudo buông chiếc thìa gỗ xuống, em xoay người lại, đối diện với ánh mắt cháy bỏng của hắn.
"zanka, anh có chắc không? em chỉ là một beta. em không có pheromone, cũng không thể cho anh một gia đình hoàn hảo theo kiểu mà người ta vẫn nói..."
ngón tay của zanka đột ngột chạm lên môi em, chặn lại những lời tiếp theo. ánh mắt hắn kiên định, không một chút dao động.
"tôi không cần những thứ đó. tôi chỉ cần em thôi."
kể từ ngày hôm đó, căn nhà bước vào một bầu không khí hoàn toàn mới. bản tính chiếm hữu và độc đoán của zanka vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã biến tướng thành một sự bảo bọc đến cực đoan.
hắn hủy hết các chuyến đi công tác xa, dời toàn bộ hồ sơ sổ sách về phòng làm việc ở nhà chỉ để mỗi ngày được nghe tiếng bước chân của em đi lại dưới lầu. hắn bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của em nhiều hơn, từ việc chọn quần áo đến những món đồ nhỏ nhặt em dùng, như muốn dùng sự hiện diện của mình lấp đầy mọi khoảng trống xung quanh rudo.
mỗi đêm, hắn vẫn đều đặn tỏa ra pheromone mùi gỗ tuyết tùng, bao bọc lấy em trong giấc ngủ. dù biết rằng rudo là beta, mùi hương ấy có đậm đặc đến đâu thì đến sáng hôm sau cũng sẽ tự động tan biến, zanka không còn tức giận hay bất lực như trước nữa. thay vào đó, mỗi buổi sáng thức dậy, hắn lại dịu dàng hôn lên vết sẹo cũ đã mờ trên gáy em, khẽ thì thầm.
"hết mùi rồi, để tôi đánh dấu lại."
rudo dần nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, cứng nhắc của một alpha trội, zanka thực chất chỉ là một gã đàn ông vụng về và sợ cô đơn. sự độc đoán của hắn suy cho cùng cũng chỉ vì hắn không biết cách làm sao để giữ một người ở lại bên mình. em không còn thấy hắn đáng sợ nữa, trái lại, sự vụng về ấy có đôi chút nực cười và đáng yêu.
vào khoảnh khắc nhìn rudo mỉm cười chấp nhận cái ôm của mình, zanka cuối cùng cũng hiểu ra một điều mà hắn từng cố chấp phủ nhận. trong cuộc hôn nhân này, hắn chưa bao giờ là kẻ nắm đằng chuôi. chính hắn mới là kẻ bị trói chặt, tự nguyện giam mình trong thế giới của rudo mà không có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com