Chap 21
MV: Dare mo Shiranai Happy Ending(tạm dịch: HE Không một ai biết đến) (Soraru ft Mafumafu)
Màu con yêu của má~~~~ Má biết con với Sỏ-chan là một cặp mà cưng ghê hôn!!!
-----------------------------------------------------------------
Về chuyện Giáng Sinh hạnh phúc của Thiên Yết của Xử Nữ vốn là cách đây khá lâu về sau này, tốt nhất vẫn là nên theo dõi diến biến tiếp theo của hiện tại.
Thật ra tình hình từ trước vốn đã chẳng khả quan tí nào, cho dù Thiên Bình đã được trị liệu rất tốt, nhưng đã gần hai tháng hơn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, hay nói đúng hơn là Thiên Bình không muốn tỉnh lại. Còn về Ma Kết, hắn suốt ngày mặt ủ mày chau, ai nói gì làm cái đó, nhưng cuối cùng chỉ như một con rô bốt biết cử động không biết cảm nhận mà thôi. Cả Thiên Bình lẫn Ma Kết, tuy số phận khác nhau, nhưng ngay lúc này cùng giả ngây đều là vì không muốn chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này. Thiên Bình không muốn chấp nhận việc người mình yêu nhất đã giết mình, cũng như Ma Kết không thể chịu được việc hắn đã giết một người từng cùng hắn yêu thương nhau, từng cùng hắn hứa hẹn một đời.
Lúc đầu cả bọn đều tính để chuyện này cho qua, nhưng đến cuối cùng cũng không thể chờ nỗi, bởi cái không khí ngày một âm u của cái nhà này. Nhân Mã có chết cũng không nuốt nổi cục tức, suốt ngày ngồi cằn nhằn về việc nọ chuyện kia, đến cả người hiền hay bị ăn hiếp như Bảo Bình cũng không nhịn được mà quát:
"Câm đi Nhân Mã!! Cậu không nói không ai nghĩ cậu câm đâu!!!!!"
"Nhưng thật sự là chịu không nỏi mà, hai tên đó đần dễ sợ chứ! Cứ-"
"Aishhhh!!! Phiền chết mà! Giỏi thì lôi Thiên Bình dậy ấy! Có mà ở đây than ngắn thở dài! Thằng ngu!"
Bảo Bình vừa nói xong câu này, liền lập tực bịt miệng mình lại, xanh mặt nhìn Nhân Mã đang tròn mắt. Cả đám còn lại ngồi huýt sáo một tiếng - Lần này tạch rồi Bảo Bình ơi. Nhưng thật khác xa với những gì mọi người nghĩ, Nhân Mã lại im lặng không nói gì, chỉ cúi gắm mặt xuống nhìn sàn nhà, khóe miệng giật giật. Kim Ngưu ngồi kế bên liền cúi đầu xuống xem thử, xém tí nữa là hét toáng lên. Nhưng có lẽ thứ ở dưới không muốn mọi người biết, liền đưa ngón tay trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng. Kim Ngưu cố gắng vờ như không biết gì, nằm vật ra đất, tự biên tự diễn:
"Aigoo, dưới sàn nhà có bé mèo nào thế này...?
"Phụt!"
Thứ dưới đó khúc khích cười, làm Kim Ngưu ngượng chín mặt, nói nhỏ:
"Ê mau biến thành mèo đi rồi nói chuyện!"
Thứ đó gật gật đầu, liền biến thành một con mèo lông trắng toát với đôi mắt đỏ rực như dung nham. Kim Ngưu liền bế con mèo lên, thì thầm vào tai Nhân Mã thứ gì đó. Cả hai liền đứng dậy đi vào phòng y tế. Đến nơi, Kim Ngưu chỉ muốn thẳng tay ném nó lên giường, nhưng vì nó bị thương nên cuối cùng lại không nỡ.
Nhân Mã đi rót một ly nước chanh, khi quay lại liền hỏi:
"Cậu tỉnh từ khi nào?"
"Mới. " Vừa nói, con mèo liền biến lại thành hình dáng vốn có của nó, là một thiếu niên tóc trắng mắt đỏ ngủ quan tinh xảo. Thiên Bình!
"Xuất hiện cách khác không được sao?" Nhân Mã đưa ly nước chanh cho Thiên Bình, không quên nhéo má cậu một cái để kiểm chứng đây là thực hay mơ. Thiên Bình cầm lấy ly nước, sẵn tiện gạt tay Nhân Mã ra, nói:
"Tôi không thích, với cả, Ma Kết đâu rồi?"
Khi nói câu này, giọng Thiên Bình rất nhẹ, chẳng có bất cứ khó khăn nào khi phát âm ra cái tên đó. Nếu không phải là người biết mọi việc, thì có lẽ sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Nhân Mã thấy vậy cũng không khỏi tròn mắt, đến tận lúc này, còn có thể quan tâm được như vậy sao?!
Nhân Mã tuy thần kinh thép, nhưng nhìn thấy gương mặt nhàn hạ lúc này của Thiên Bình, cũng không khỏi xót thương. Cậu định ôm lấy Thiên Bình, nhưng chưa kịp thì cả cơ thể Thiên Bình đã rơi vào vòng tay rắn chắc của ai đó. Thiên Bình đã quá quen với vòng tay, hơi ấm này; vậy nên cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng để mặc cho người đó ôm chặt lấy cơ thể cậu.
Ma Kết định vào thăm Thiên Bình, vừa bước tới cửa đã thấy cậu đang ngồi nói chuyện với Nhân Mã và Kim Ngưu, kìm lòng không được mà ôm con người bé nhỏ ấy vào lòng. Hai hàng nước mắt tuôn ra như suối chảy, hắn cố gắng kìm nén từng tiếng nấc đau thương của mình. Nhân Mã kéo Kim Ngưu ra ngoài, để cho nhà người ta tương thân tương ái. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu đang biểu hiện cố lên thấy mắc cười gần chết, nhưng vai áo lại ướt đẫm nước mắt của ai đó làm cậu muốn cười cũng không thể.
Thiên Bình ôm vỗ bờ lưng của Ma Kết, không nói từ nào, chỉ đơn giản vỗ nhè nhẹ vậy thôi. Ma Kết thật chất lòng đau như cắt, bao nhiêu lời muốn nói với Thiên Bình bây gìơ chỉ có thể gói gọn trong nước mắt. Cậu khẽ thở dài, hỏi:
"Sao anh lại khóc?"
"Tôi... Xin lỗi em!! Tôi biết tội lỗi của bản thân đến chết cũng không thể hết được, nhưng xin em cho tôi được yêu em lại từ đầu được không?"
"Ma Kết, có bao giờ anh đi giết người rồi bảo để anh thay họ sống lại từ đầu không? Ma Kết, có bao giờ anh khiến người ta đau khổ rồi sau đó bảo xin lỗi rồi thôi không? Ma Kết, có bao giờ anh chính tay giết chết con ruột của mình rồi chẳng cảm thấy ăn năn hối hận gì cứ nói đẻ đứa khác là xong không? Ma Kết, Ma Kết, có những thứ không phải chỉ cần lời xin lỗi là xong, có những thứ cho dù anh có hối hận đến tận xương tủy cũng không thể tha thứ được...!"
Đây là lần Thiên Bình nói nhiều nhất từ trước đến giờ, cũng chính là lần vừa nói vừa khóc duy nhất của cậu trong đời. Khóc không phải vì đau lòng, mà là vì bản thân quá ngu ngốc, quá dễ dãi để cho bản thân sẵn sàng tha thứ cho người mình yêu. Cho dù nói là thế, nhưng trong tâm vẫn không ngừng gào thét muốn được ôm Ma Kết thật chặt, muốn được cười đùa vui vẻ như trước đây, muốn được Ma Kết yêu thương đời đời kiếp kiếp,... Yếu đuối! Là từ ngữ duy nhất để diễn tả bản thân cậu lúc này.
Ma Kết ngày càng ôm chặt lấy Thiên Bình, hắn biết cậu đang khóc, biết cậu đang tự dằn vặt bản thân nhưng hiện tại, hắn không có đủ tư cách để dỗ dành cậu. Nhưng đến tận cùng, với tất cả dũng khí mà hắn tích góp từ trước đến giờ, hắn nói:
"Phải, tôi dĩ nhiên không hề mong tưởng đến việc được em tha thứ. Nhưng Thiên Bình à, không tha thứ người đau khổ không phải chỉ mình anh!"
Thiên Bình tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết, lại thấy Ma Kết mỉm cười rất dịu dàng nhìn cậu. Nhưng lại có thứ gì đó làm Thiên Bình cảm thấy rất lạ lẫm, lạ đến mức mà chỉ cần nghe thôi cũng thấy ngượng tai.
"Tên... Cách gọi tên..?"
"À.. Từ giờ cho đến lúc em tha thứ, tôi sẽ không gọi thân mật nữa... Được không?"
"Vậy ngay bây giờ, gọi lại đi.."
"H-Hả?"
"Em nói anh gọi lại đi! Anh điếc hả? Gọi lại đi, em muốn nghe!"
"Anh không muốn!"
Thiên Bình trợn mắt, miệng há như muốn rớt ra ngoài. Ma Kết thừa lúc này áp sát vào gương mặt của cậu, đưa lưỡi vào trong khoan miệng, hôn một cách đắm say như đã chờ đợi cả ngàn năm. Thiên Bình lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền ôm cổ Ma Kết, đáp lại cuồng nhiệt. Nụ hôn kéo dài, cứ dứt ra rồi lại tiếp tục hôn, cũng được tầm hơn hai phút.
Sau khi kết thúc, cả hai ôm nhau nằm lăn ra giường bệnh y tế mà cười ngặt nghẽo, cười không có ngày mai. Ma Kết luồn tay vào mái tóc trắng của Thiên Bình, thì thầm:
"Chịch đi!"
"Hở?"
"Đùa thôi đùa thôi, em mới bị thương xong mà. Hơn nữa, anh xin lỗi..."
"Chín ký tự ba từ, nói ra câu đó đi!"
"Anh yêu em!"
Hết chap 21
--------------------------------------------------------------
Vâng đã hết chap vơi sự lười của con Au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com