Chương 10
Một khoảnh khắc trầm lặng, mọi người chưa kịp định hình và phản ứng thì...
*Bốp, bốp, bốp...*-Tiếng vỗ tay vang lên rành rọt, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía bục giảng.
Lucas và Asher đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt tươi tỉnh.
-Thôi nào, come on~ mọi người trông chả vui tý nào.-Lucas cười, giơ hai tay lên.
-Không nghe rõ hả? Ả nói hôm nay được tự do đấy. Mặc dù ả đã nói là một tuần nhưng có lẽ toàn là lời sáo rỗng. Vậy thì...vui lên đi!-Asher đứng bên cạnh, khoanh tay, nghiêng đầu mỉm cười. Rồi anh xoay người lại, tay đưa ra như đang mở lời.-Bữa tiệc! Không cần ả Cosmos. Chúng ta hãy tạo một bữa tiệc dành riêng cho chúng ta!
Lời nói ấy như một tia sáng giữa bầu trời xám xịt. Cả lớp sững lại, không ngờ Lucas và Asher lại dám "ngược chiều gió" như vậy.
Và rồi...
-Chính xác!-Gabriela bất ngờ đứng hẳn lên, một chân dẵm lên ghế, một chân bước hẳn lên bàn, tay chống nạnh, tay chỉ lên trần nhà như một chiến binh.-Tại sao phải cau có vì con ả đó? Tại sao phải làm bầu không khí ngột ngạt vì con ả đó? Cả lớp phải vui lên vì CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG VỚI ĐIỀU ĐÓ!!
Cách nói khoa trương và thần thái vô cùng nghiêm túc xen lẫn hài hước của Gabriela làm cho cả lớp phải bật cười. Không ai nhịn được, cho dù là kẻ lạnh lùng nhất cũng phải nhếch môi.
Agatha-người đang đứng gần cửa ra vào nhất, khẽ xoay người lại. Tóc cô tung nhẹ khi bước ra một bước, giọng trong trẻo vang lên.
-Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để thông thả một chút chứ nhỉ?
Và rồi, như một cơn gió lướt qua, bầu không khí nặng nề bỗng nhiên biến mất. Các thí sinh bắt đầu đứng dậy: nói chuyện, cười đùa, đi cùng nhau...Dù vẫn còn nỗi lo lắng về thử thách ngày mai, nhưng giây phút này, họ thật sự chẳng buồn mà nghĩ về điều đó nữa.
Gabriela, Lucas và Asher dẫn đầu, ánh mắt rực rỡ, cùng nhau hô lớn:
"ĐI THÔI!! MỘT BỮA TIỆC DÀNH RIÊNG CHO CHÚNG TA!!!!"
Cả lớp vỡ oà. Có lẽ chính bản thân họ sẽ không quên được đêm hôm ấy. Trong thế giới ảo rộng lớn và lấp lánh, một bữa tiệc được bắt đầu, không phải vì Cosmos hay luật chơi nào cả. Mà vì chính họ, chỉ vậy thôi.
IV
Giữa căn phòng tăm tối, chỉ le lói ánh sáng từ hàng chục màn hình chồng chất lên nhau, Cosmos lại ngồi đó...như thường lệ.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trắng lạnh, khiến đôi mắt của ả thêm sắc bén. Trong im lặng, những hình ảnh về bữa tiệc rộn ràng của đám thí sinh hiện rõ: tiếng cười vang vọng, tiếng nhạc sôi động và sự hồn nhiên, vui vẻ đến không chút phòng bị, cũng chẳng mảy may đến mấy cái camera.
Cosmos nhếch môi, mắt không rời khỏi màn hình chính.
("Lại là thứ gọi là sức mạnh tình bạn...")
("Nghe phát ngán...")-Giọng nói nhẹ như gió lướt qua, nhưng đầy châm biếm.
Ả tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên tay vịn, vẻ thờ ơ giả tạo như thể che giấu gì đó sâu hơn trong đôi mắt. Một thoáng sau, hình ảnh những gương mặt tươi cười trên màn hình lại khiến lòng ả nhói lên không rõ lý do. Trong đầu ả bỗng hiện lên hình ảnh nhóm thí sinh đầu tiên-những kẻ cũng từng ở vị trí này, cũng từng cười đùa, cũng từng tin tưởng nhau...À không, phải nói "bọn nó" rất đoàn kết đấy nhỉ?
Rồi bỗng ả thấy tức giận, gân trên mặt cũng nổi lên như nhớ lại một ký ức không tốt đẹp. Cosmos lắc đầu như muốn phủi hết những tàn dư đó khỏi tâm trí vậy.
("Ngu ngốc thật...")-Ả cười nhạt.
Nhưng...
Tại sao khóe môi ả lại cong lên? Tại sao đôi mắt vốn lạnh lẽo ấy lại long lanh như vừa thoáng một ánh sáng? Cảm xúc trượt qua như gió, nhẹ đến mức chính ả cũng chẳng buồn nắm giữ. Nhưng thật kỳ lạ, trong một khoảnh khắc mong manh, cái thứ gọi là "ấm áp" tưởng chừng đã chết từ lâu lại lặng lẽ trỗi dậy giữa lồng ngực.
Rồi ả vươn tay về phía màn hình chính-nơi đám thí sinh đang cùng nhau nhảy múa, cười đùa. Ả muốn...chạm vào chúng...? Nhưng rồi cũng buông xuống. Và trong giây phút đó-Cosmos-không còn là vị nữ hoàng đầy quyền lực và lạnh lùng, mà chỉ là kẻ đứng sau kính, lặng lẽ nhìn hạnh phúc của người khác-thứ mà bản thân vốn đã không có ngay từ ban đầu...Chính vì vậy, ả chỉ lặng lẽ ghen tỵ với chúng-những con người thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com