Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tối hôm đó: Tiếng gọi từ nữ thần.
Từng thí sinh đều nhận được một thông báo lạ từ hệ thống:
"Tập trung tại phòng học ban đầu, ngay lập tức!"
Không lý do, không gợi mở nhưng rõ ràng là đe doạ.
Cánh cửa lớp mở ra. Như một phản xạ, tất cả cùng hướng mắt đến bục giảng.
Cosmos ngồi đó. Trên một chiếc ngai vàng đồ sộ, cao ngạo đến mức xé toạc không gian học đường nghiêm túc này. Bóng dáng cô ta được ánh sáng phía sau tạc lên tường thành một hình tượng nữ hoàng cao ngạo và quyền lực. Cô ta không cần tạo dáng cũng không cần diễn kịch. Chỉ với một ánh mắt đảo qua cũng khiến cả căn phòng chìm vào một loại im lặng đầy áp lực.
"-Đến hết rồi sao? Ta đợi hơi lâu đấy"-Cô ta buông giọng, sắc sảo như một thanh kiếm vậy.
Không ai nói gì. Từng người chỉ lặng lẽ tiếng về chỗ cũ của mình, ánh mắt không dứt khỏi bóng dáng ngạo mạn đang ngồi giữ bục giảng. Những ánh mắt ấy như dao nhọn cắm về phía cô ta.
-(Không lẽ bắt đầu sớm vậy sao...? Còn chưa đến một tuần...)-Dylan đút tay vào túi áo, ánh mắt trầm lại.
-(Con khùng này...Đã hứa một tuần cơ mà...)-Alice: tóc rối, mắt ngái ngủ, bước lê thân xác nặng nề về phía bàn học. Cô còn chả thèm ngẩng đầu lên nhìn Cosmos, chỉ thầm buông một câu trong đầu. Rồi gục xuống bàn ngủ tiếp, mặc kệ xung quanh.
       *RẦM*-Tiếng đập bàn đột ngột vang lên như một nhát búa nện thẳng vào bầu không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người giật mình quay lại. Brian đứng dậy, mắt nảy lửa, hai tay vẫn đặt mặt trên bàn như muốn phá hủy nó vậy.
-Này!!! Cô bị điên à?! Mới ngày đầu đã gọi tụi này đến làm cái đ** gì!?-Giọng cậu vang vọng cả lớp, đầy phẫn uất, như một quả bom nổ chậm.
        Ở phía bên kia lớp, Sarah hơi nhíu mày, liếc sang với vẻ đầy mệt mỏi.
-(Cái tên điên này, làm cái gì mà lố vậy chứ...)-Cô chống cằm, mắt lười biếng mà đảo một vòng, rõ ràng là chả mấy hứng thú với trò đùa sân khấu của Brian.
-(Cái tên này muốn chết à...?)-Leona đang khoanh tay, tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo đầy kiêu ngạo nhưng rõ ràng là không phải vậy. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, trán rịn mồ hôi. Đối với Leona, chống đối lại Cosmos không khác gì một bản án tử hình.
-(Tch, cái tên này lại nữa à...? Lúc nào cũng vậy, thật hết nói nổi...)-Dylan đưa tay lên trán, đập khẽ như thể đang xua tan một cơn đau đầu vô hình, nhìn là biết anh ta đã thấy cảnh này đến phát ngán luôn rồi.
        Agatha thì chẳng giấu được vẻ khó chịu, cô nhăn mặt, quay đi như không muốn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ trước mặt. Còn đối với Lucas, trái ngược hoàn toàn, mắt cậu sáng rực, không kiềm chế được nụ cười trên môi, vui đến nỗi suýt thì huýt sáo nếu không phải không khí đang trở nên nặng nề. Anh rướn người về đằng trước, chống cằm.
-(Oh~ thú vị phết, giống mấy drama hồi trước ghê~)
        Dù không nói ra, nhưng hẳn những người khác, từng ánh mắt cũng đều có một suy nghĩ: Brian thực sự quá liều, anh ta thực sự không sợ như lần trước à?
        Cosmos liền bật cười, vang vọng cả căn phòng.
-"Thôi nào~ Ta không đến để phán quyết đâu. Là ngày đầu tiên nhỉ? Ta chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ thôi mà~ Thấy sao hả? Sao vậy chứ? Haha~ Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta là quái vật vậy."-Ả giang tay ra, điệu bộ ân cần như một người mẹ vậy. Nhưng đáp lại ả ta, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đầy giễu cợt. Dù giọng nói, cử chỉ, hành động và biểu cảm có thân thiện đến đâu, ánh mắt của các thí sinh vẫn vậy-lạnh như băng, đầy cảnh giác.
     Cosmos chớp mắt, rồi thở ra một hơi nhẹ đầy chán nản.
-Vậy à...-Cô ta nở một nụ cười nhạt, vừa thương hại vừa mỉa mai. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Dylan liền lên tiếng cắt lời, giọng bình thản nhưng sắc lẹn như dao.
-Đừng có tỏ cái vẻ thân thiện và thiện chí ấy nữa, kinh tởm lắm. Cô biết đấy, không ai quan tâm đến điều đó đâu.
      Cosmos khựng lại, đôi mắt khẽ nheo, rồi nhếch môi.
-"Ừ...Các ngươi đồng lòng thật, cứng đầu nữa. Nhưng mà, giữ cái thái độ ấy đi, cứ tận hưởng bầu không khí này đi nhé...vì từ ngày mai, ta sẽ hành các ngươi ra bã!"-Câu nói dứt khoát vang lên, rồi ả tan vào không trung như một làn khói mờ ảo, để lại bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com