Chương 5
-Cậu nghi ngờ à, Dylan?-Mia hỏi, đầu hơi nghiêng.
-Không biết nữa.-Anh khoanh tay,mắt vẫn nhìn về nơi Agatha và Sarah biến mất.
-Hmm~ hai người họ rõ ràng không đơn giản.
-Cũng giống mấy người còn lại.
-Chúng ta vẫn đang quan sát.-Mia gật nhẹ với câu trả lời của Dylan.
Thực ra Mia và Dylan đã bắt đầu kế hoạch từ trước đó. Họ đã quan sát cử chỉ và hành động của các người chơi còn lại từ lúc họ tỉnh dậy và đi ra ngoài. Từng hành vi, từng cử chỉ của mọi người đều được họ ghi chép và quan sát một cách tỉ mỉ. Dylan và Mia-họ không tiếp cận ai mà chỉ chờ mọi người lộ sơ hở.
-Tớ biết rất rõ về cung hoàng đạo, nhất là chiêm tinh đấy.-Mia nhấc kính, giọng tự tin.
-Tôi cũng vậy.-Dylan nói. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại không hề khoe khoang. Cả Mia và Dylan đều là kiểu người không phí lời mà thích dùng hành động hơn.
-Vậy thì chúng ta đi với nhau là hợp rồi nhỉ.-Mia chậm rãi bước đến từng căn phòng, sờ qua từng bảng tên. Có chút lộn xộn nhưng điều này không phải vấn đề chính mà Mia nhắm đến. Cô lấy quyển sổ ghi tên từng người và đối chiếu với từng bảng tên. Không sai cũng không có bảng tên bị hỏng hay sự cố...
-H-hoàn hảo...-Mia nói nhưng âm giọng lại không hài lòng.
-Các cung hoàng đạo của mỗi người đều đúng sao?-Dylan hỏi.
-Không sai...
-Các nguyên tố và phân loại thì sao?
-Hoàn hảo.-Mia và Dylan đã dò tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối nhưng tất cả đều rất trơn tru và logic-Nhưng sự hoàn hảo này cũng chính là thứ khiến họ khó chịu.
Dylan nhìn dọc hành lang một lần nữa còn Mia thì đang dừng lại ở căn phòng đầu tiên.
-Cosmos có nói...-Dylan cất tiếng.-...Sẽ có thẻ đặc biệt được phát cho gián điệp.
-Nếu có thẻ...Thì nó vẫn đang ở trong phòng!-Mia lập tức hiểu ra câu nói của Dylan.
Dylan không đáp nhưng anh biết Mia đang nghĩ gì-và chắc chắn họ đang nghĩ cùng một điều. Nếu vào được từng phòng thì họ sẽ biết ai là gián điệp.
-Thử mở cửa chứ?-Mia quay sang Dylan. Nhưng chưa kịp để anh trả lời, Mia đã vặn tay nắm cửa. Nhưng điều họ không ngờ tới là có một camera ẩn ở cửa.-Không mở được!
-Là camera ẩn à?-Dylan đi tới, sờ nhẹ vào chiếc camera đó.-Chắc là quét gương mặt rồi.
-Tôi có thể...Phá nó đấy!-Mia đặt tay lên mép cửa. Tay cô căng nhẹ như sắp phá một lớp vỏ cứng.
-Dừng lại!-Dylan nói lớn, tay ngăn Mia lại.-Cậu điên à? Sẽ không nghĩ đến trường hợp chiếc camera này không chỉ quét mặt thôi à? Nếu nó ghi lại hành động này thì ai sẽ chịu trách nhiệm!? Chúng ta có thể vào diện tình nghi đấy! Hoặc nếu chiếc camera này chỉ quét mặt thì...-Anh giơ tay lên, không nhanh không chậm rồi chỉ thẳng lên một thứ gì đó ở góc tường khiến Mia sững sờ, cô mở to mắt sợ hãi.
Ở góc phòng, giao giữa trần và vách tường-một camera cực nhỏ, gần như chìm hẳn trong đường viền, thậm chí nãy giờ nó còn đang quan sát những hành động của cô.
-Bên kia cũng có.-Dylan nói. Mia xoay đầu. Quả thật bên góc hành lang trước mặt cũng có một thứ y hệt.
Mia lùi khỏi cánh cửa, không nói gì thêm. Dylan chạm vào vai cô, anh lắc đầu. Mia hiểu ý liền cùng anh rời đi, đồng thời cô cũng nhìn lên chiếc camera đó trong sự khó chịu.
Ở một góc trần nhà, chiếc camera nhỏ đó vẫn dõi theo họ đến khi rời khỏi khung hình.
Trong một căn phòng tối: không âm thanh, không cửa sổ. Chỉ có ánh sáng từ hàng trăm chiếc màn hình, phủ kín cả căn phòng được xếp chồng lên nhau. Mỗi màn hình lại là một khung cảnh khác nhau ghi lại từng chi tiết về các thí sinh.
Ở trung tâm là Cosmos-ả ngồi đó, mỉm cười nhìn những con rối đang di chuyển. Không biểu cảm, không gõ phim nhưng từng nhịp tay hờ trên bàn như đã cân nhắc từng hành động của các thí sinh vậy.
Một thế giới ảo khổng lồ nhưng chỉ một người điều khiển...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com