Chương 11
Một tuần nữa đã trôi qua.
Buổi sáng của Dũng bắt đầu bằng một cú đá đau thấu trời xanh vào be sườn.
- Cái *beep* gì thế Hoàng ?
Dũng lăn vài vòng sau đó lồm cồm bò dậy xoa vết thương một cách đau đớn.
- Xe hỏng rồi, dậy sớm chút để còn đi bộ.
Dũng bây giờ mới nhìn sang chỗ đỗ chiếc xe tối qua. Một cành cây to rơi thẳng vào chiếc xe khiến nó nát bét.
Dũng thở dài ngao ngán rồi đi sắp xếp lại đồ đạc vào balo
- Yên tâm, khu tị nạn chỉ còn cách đây 10km nữa thôi, đi bộ là sẽ tới.
Cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Đến giữa trưa thì đã đi được một nửa đoạn đường.
- Còn bao xa nữa vậy Thế Anh ? - Dũng mệt mỏi hỏi.
- Yên tâm, còn 4 5km nữa thôi, ráng chút nữa.
Vụt, xoạt
Cả nhóm giật mình nhìn lại, Ánh đang bị treo ngược trên cành cây bởi một sợi dây thừng buộc vào chân cô.
- Mẹ nó, thằng điên nào đặt bẫy ở đây vậy ?
Hoàng vừa nhăn nhó vừa trèo lên cây để cắt dây cho Ánh.
Réeeeeeee
Tiếng kêu từ một sinh vật nào đó phât ra từ sâu trong rừng, gioa bỗng nổi lên khiến cho bụi và lá cây tung lên mù mịt.
- Hoàng, tao nghĩ mày nên nhanh lên thì hơn đấy.
- Mẹ nó, dây chắc quá, cắt mãi không đứt.
Tiếng động càng lúc càng lớn, những cơn gió càng lúc càng mạnh, Dũng biết cái thứ sắp lao tới đây chẳng có gì tốt đẹp cả.
- HOÀNGGGGG !!!
- SẮP ĐỨT RỒIIIII !!!
Một con dơi khổng lồ đột biến lao đến, nó giơ chân lên định quắp cả Hoàng lẫn Ánh đi.
ĐOÀNG
Dũng rút khẩu Benelli M4 ra và nã cho thứ quái vật kia một phát. Con quái vật bị đau nên buộc phải đổi hướng. Cùng lúc đó Hoàng cũng cắt được sợi dây ở chân Ánh ra.
Cả nhóm nhanh chóng quay đầu chạy, con dơi kia sau khi định thần lại cũng lập tức vỗ cánh đuổi theo cả bọn.
Tiếng gió rít kèm theo tiếng gào chói tai của con dơi khiến cho mọi người càng cảm thấy khiếp đảm, nó đang ở ngay phía sau và có thể tóm họ bất cứ lúc nào.
- RẼ VÀO ĐẰNG KIA, Ở ĐÓ CÓ BỆNH VIỆN.
Thế Anh hét lên khi nhìn thấy trước mặt là một cái bệnh viện đổ nát, cây cối mọc um tùm thậm chí là cắm rễ xuyên qua cửa sổ.
Họ vừa phải chạy, vừa phải né những cú đạp của con dơi, vừa phải bắn đám Zombie bị thu hút bởi tiếng ồn.
Cuối cùng họ cũng đến được trước cửa bệnh viện, Hoàng mở cửa để cả nhóm chạy nhanh vào bên trong và nhanh tay chốt cửa lại.
Con dơi không kịp phanh lại liền đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Nó rú lên đau đớn và bay vòng quanh bệnh viện. Sau khi cào vào tướng và húc đổ một số chỗ nhưng vẫn không tìm được con mồi, nó bèn bỏ đi.
Nhóm Hoàng sau khi không còn nghe thấy tiếng gào rú của con dơi nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
- Bệnh viện nhi...
Dũng ngước lên đọc bảng tên của bệnh viện.
Hoàng hôn đang dần xuống xuống sau những tán cây. Đêm nay họ sẽ ngủ lại trong bệnh viện này.
- Trước hết phải đi kiểm tra xung quanh đây đã, tôi không muốn đang ngủ bị một tên Zombie nào đó hôn nhẹ vào cổ đâu.
Dũng đứng dậy, cầm theo súng và bắt đầu đi rà soát.
- Để bọn tôi đi cùng cậu, một mình cậu cũng chẳng thể soát hết được cái viện này nhanh đâu.
Nói rồi, cả 6 người cùng tản ra lục soát xung quanh.
30 phút trôi qua.
- Kỳ lạ, bệnh viện này không có lấy một bóng Zombie, cũng không hề thấy thi thể hoặc máu vương vãi.
- Chẳng nhẽ không có ai từng ở đây sao ?
Dũng với Giang vừa đi vừa nói chuyện.
- Ơ khoan, chúng ta mở cánh cửa này chưa ấy nhỉ ?
Giang dừng lại khi cả hai đi ngang qua một cánh cửa gỗ to.
- Để tao mở ra xem...
Bỗng Dũng nghe một tiếng gầm gữ khé chuyền vào tai.
- Khoan đã, đừng mở...
Đã quá muộn, Giang mở cánh cửa ra, một con Zombie mặc đồ y tá sồ ra vồ lấy Giang và đè cô xuống đất.
Dũng nhanh tay nhặt được một hòn gạch và nện vào đầu con Zombie khiến nó lăn sang bên cạnh. Nó gào lên đau đớn, Dũng nhanh chóng lao đến và nện thêm vài phát gạch nữa vào đầu khiến nó nằm yên hẳn.
Cậu đứng dậy phủi tay.
- Giờ thì hợp lý hơn rồi đấy.
Bỗng Dũng thấy bên cạnh xác của con Zombie là một cuốn sổ dính máu.
Cậu mở ra xem, ra là một quyển nhật ký.
"Ngày ?
Hôm nay thật kỳ lạ, các bác sĩ và y tá đều vô cùng bận rộn, họ có vẻ đang lo lắng và sợ hãi một thứ gì đó. Khi mình hỏi cô Lan, cô y tá hay chăm sóc mình, thì co bảo chỉ là có chút sự cố, và nói mình hãy ở yên trong phòng để các bác sĩ làm việc."
Những nét chứ nắn nót trong quyển nhật ký hiện ra trước mắt. Nhật ký của một đứa trẻ đã từng sống ở đây.
"Ngày ?
Cô Lan đã đưa mình đến một căn phòng khác cùng với một số bạn. Cô dặn chúng mình ở yên đây, không được băng qua những nơi cô đã chặn cửa vì phía bên kia là chỗ trốn của đám quái vật. Mình sợ lắm, nhưng cô Lan bảo rằng có cô ở đó thì không phải sợ gì cả."
Những trang sau của nhật ký cho Dũng biết, một mình cô y tá tên Lan đó đã chăm sóc cho cả 6 đứa trẻ. Những khu bị chặn ghế dần dần được mở rộng ra sau khi cô Lan đi thăm dò và tiêu diệt hết đám Zombie. Nhưng vẫn có một căn phòng tuyệt đối cấm bọn trẻ vào, đó là nhà xác.
Cuốn nhật ký bị xé mất vài trang. Dũng và Giang nhìn nhau rồi quyết định sẽ tìm đến nhà xác thử xem.
Cánh cửa nhà xác đóng kín, chặn thêm cả đống bàn ghế. Dũng dùng sức lật đổ đống bàn ghế, cánh cửa phòng xác bật tung, mùi hôi thối xộc vào mũi khiến Dũng hát xì vài phát. Bên trong nhà xác toàn là thi thể, của y tá, bác sĩ, thậm chí có cả của những đứa trẻ từng điều trị ở đây. Hóa ra cô Lan đã dấu những cái xác ở đây để những đứa trẻ không nhìn thấy.
- Ê Dũng, có tờ giấy nằm giữa đống bàn ghế đổ này.
Một tờ giấy dính máu bị kẹt bên dưới một cái tủ đổ, Dũng nhấc chiếc tủ lên và lấy tờ giấy.
"Ngày ?
Mình và Tuấn đi cùng đoàn đến căng tin để lấy đồ ăn, nhưng vì ham chơi nên mình và cậu ấy đã bị lạc đoàn. Bọn mình đến gần cái ranh giới bàn ghế mà cô Lan dựng lên. Cả hai nghe thấy tiếng thều thào của ai đó phía bên kia hàng rào. Bọn mình quyết định sẽ làm việc tốt là đẩy đổ hàng rào và giúp người bên kia. Bỗng cô Lan từ sau chạy đến la cái gì đó, mình không nghe rõ vì đúng lúc đó đống bàn ghế cũng đổ xuống. Từ đằng sau có rất nhiều người lao vào, Tuấn bị đám người đó đè xuống, cô Lan kéo mình chạy thật nhanh. Tay mình bị một người nắm lấy và nhói đau, có lẽ họ đã cắn mình. Họ túm lấy chân cô Lan, cô buông mình ra và bảo mình hãy chạy thật nhanh và trốn vào phòng nghiên cứu."
Dũng và Giang nhanh chóng lao đến phòng nghiên cứu. Cánh cửa phòng vẫn mở tung. Bên trong có máu vương vãi khắp nơi, đống chai lọ thí nghiệm đổ vỡ lung tung, và dưới đống thủy tinh vỡ là một tờ giấy khác.
"Ngày ?
Đói...mình đói...chưa bao giờ đói đến thế...phải đến căng tin...tìm đồ...ăn."
Bỗng có tiếng đổ vỡ ở đâu đó trong bệnh viện.
Dũng và Giang chạy ra khỏi phòng hướng thẳng đến cuối hành lang.
Hoàng, Thế Anh và những người khác đang đứng sẵn ở một căn phòng lớn. Dũng ngước lên nhìn biển hiệu, là căng tin.
Dũng bước vào, giữa những xác chết và bàn ghế ngổn ngang, một con zombie với vóc giáng nhỏ bé tự cột mình vào chân bàn. Có lẽ cậu bé biết mình sẽ biến thành đám quái vậ nên đã tự xích mình vào đó. Đám zombie khác đã tràn vào đây, tấn công những đứa trẻ còn sống và bỏ cậu lại đó.
Dũng tiến lại gần, thằng bé định xồ ra tấn công nhưng bị sợi xích cản lại.
Dũng rút súng và lên đạn, hướng thẳng họng súng vào đầu đứa trẻ đang gào rú đòi tấn công kia.
Bỗng Ánh lao đến nắm chặt lấy cánh tay Dũng.
- Đừng...
- Mày biết việc này sẽ xảy ra mà...
Ánh biết điều này là cần thiết, nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó không lỡ, có lẽ là thương cảm với cậu bé.
Không hiểu vì còn cảm nhận được tình thương từ Ánh hay vì một lý do nào khác, con zombie kia lùi xuống, không dám động đậy, co ro lại một góc.
Dũng giơ súng lên.
ĐOÀNG
Một phát súng xuyên sọ, thằng bé đã nằm im và ngủ một giấc yên lành.
Cả nhóm đem cái xác đó ra sân sau bệnh viện, đào một cái hố sau khuôn viên trường và chôn cất cậu bé.
Mặt trời lại bắt đầu mọc dần lên sau những rặng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com