Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đêm hôm đó, Dũng và Ánh dựng trại trong rừng. Họ kiểm lại số lương thực mà họ có rồi ngồi bên ánh lửa trại.
Dũng thở dài.
- Vẫn chưa liên lạc được với mọi người à ?
Ánh còn đang loay hoay bên bộ đàm, có vẻ nó chỉ có thể phát ra những tiếng xè xè vô nghĩa.
- Vẫn không có tín hiệu, haiz.
Nhìn trăng lên đến đỉnh đầu, Dũng quay sang nói với Ánh.
- Vào lều ngủ trước đi, tối nay tao canh gác.
- Tao vẫn chưa muốn ngủ.
- Vẫn giữ cái thói quen thức khuya đấy. Đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi một quãng đường dài đấy.
Ánh biếng nhác chui vào lều, để lại Dũng ngồi một mình bên đốm lửa trại.
Dũng ngả lưng xuống nền đất, hướng mắt lên bầu trời. Bầu trời đen kịt bởi khói và bụi. Từ đằng xa, một đốm sáng nhỏ thu hút sự chú ý của Dũng, một ngôi sao hiếm hoi xuất hiện trên bầu trời. Cậu không nhớ lần cuối cùng cậu thấy sao là từ khi nào nữa. Dũng bất giác mỉm cười và dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
- Oáppppp...
Ánh mở lều ra trong tình trạng ngái ngủ. Cô nhìn quanh, không thấy Dũng đâu.
- HẾ ƠI, MÀY TRỐN ĐÂU RỒI THẰNG CHÓ LỢN ?
Từ một bụi cây gần đó, Dũng bước ra.
- Tao đây, và đừng gọi tao bằng cái biệt danh đấy nữa duma.
Cậu nhăn nhó đến chỗ con ngựa buộc bên cạnh trại, thả xuống cho nó một nắm cỏ. Vừa làm cậu vừa nói.
-Nãy tao đi đằng kia, thấy có một trường đại học, có lẽ chúng ta nên đến đấy xem có thứ gì dùng được không.
Ánh lặng nhìn Dũng làm việc, rồi cô nhổm dậy đi vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, họ lên ngựa và tiếp tục cuộc hành trình.
Cổng trường đại học bị bão xô đổ từ đời nào. Rêu và cỏ dại mọc khắp nơi, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
Hai người xuống ngựa và buộc nó vào cái cột bên cạnh.
Cả hai cùng tiến vào sảnh của ngôi trường. Tầng một bị một dòng suối từ đâu chảy qua khiến cho ngập ngang đùi.
Cả hai phải vừa lội vừa cắt những cái dây leo thõng xuống chắn đường.
Tầng một chỉ là những dãy phòng học dài, chẳng có gì có thể dùng được. Cả hai quyết định sẽ tiến lên tầng hai.
Cả hai tiến vào phòng nghiên cứu của trường. Các trang thiết bị đã cũ nát, hoen rỉ và hỏng hóc.
Bỗng một ánh đèn lia qua cửa sổ, Dũng nhìn ra đằng sau, ánh sáng đến từ chiếc đèn pin. Một đám người bên dãy bên cạnh đã nhìn thấy hai người.
- NÀY, CÓ NGƯỜI Ở TÒA BÊN CẠNH.
ĐOÀNG
Một phát súng phá tan cái cửa sổ, Dũng nhanh chóng kéo Ánh núp sau cái bàn lớn.
- Mẹ kiếp, không lẽ đám quân phản loạn đuổi tới tận đây rồi ?
Ánh nhăn nhó khi bị đập mạnh người xuống sàn.
- Không, đây không phải quân phản loạn, chúng không mặc đồng phục. Càng không phải quân chính phủ, bọn họ không có huy hiệu. Có lẽ chỉ là một toán cướp mà thôi. Ra khỏi đây trước đã.
Nói rồi cả hai lao nhanh ra khỏi phòng và hướng thẳng đến cuối hành lang.
Từ đằng sau, đám người đó đang đuổi theo, vừa đuổi vừa hò hét ầm ỹ.
Bỗng một tên nhảy từ cửa sổ vào, Dũng nhanh mắt rút con dao gắm trong túi ra và xiên cho hắn một nhát. Ánh bên cạnh cũng vừa chạy vừa nã những viên đạn về phía sau. 
Bỗng cả hai bị bao vây trên đoạn hành lang. Dũng nhanh chóng kéo Ánh vào căn phòng bên cạnh và chặn cửa lại.
Bức tường căn phòng này bị đổ, để lộ đường ra ngoài. Nhưng cả hai ở trên tầng hai nên cũng chưa dám nhảy xuống.
- Nhanh, cầm lấy cái này thả xuống.
Dũng đưa cho Ánh sợi dây thừng, họ buộc vào cái chân bàn gần đó. Ánh xuống trước trong khi Dũng ở trên cố giữ cửa.
- Mau xuống đi, nhanh lên.
Ánh réo Dũng khi cô vừa tiếp đất. Cậu bám vào sợi dây, từng bước đu xuống.
RẦM
Cái bàn chặn cửa bị đẩy tung, Dũng chỉ kịp bắn một phát súng kết liễu tên phá cửa trước khi cả cái bàn lao vào người cậu khiến cậu rơi xuống.
Cú tiếp đất đáng ra đã rất nhẹ nhàng, nếu dưới đất không phải là một thanh sắt nhọn trồi lên.
Thanh sắt đâm xuyên người Dũng, thanh sắt chệch sang bên sườn nên có vẻ ruột cậu vẫn nguyên vẹn.
- Ôi, mẹ nó, Dũng...mày có sao không ? Tao phải làm gì ?
Rầm rầm
Cánh cửa trước mặt hai người bị đập mạnh.
- Tránh ra...
- Hả ??
- TRÁNH RA...
Dũng gạt Ánh sang bên cạnh rồi cố rướn người lên. Đám người đằng sau cánh cửa lao ra, không phải là đám cướp mà là một đàn zombie.
Từng phát súng một, từng tên thây ma một bị hạ. Cho đến khi không còn một tên nào cả.
- Nào, sẽ hơi đau một chút đấy, chuẩn bị nhé.
- Tao...cá là sẽ không...chỉ là một chút thôi đâu.
Ánh tiến lại, đỡ vai Dũng dậy, chuẩn bị kéo cậu ra khỏi thanh sắt.
- Giờ này mà còn đùa được. Một...hai...ba
AGHHHHH
Dũng hét lên đau đớn, cậu gồng người kéo người lên khỏi thanh sắt, máu túa ra ngày càng nhiều.
- Chúng ta...phải tiếp tục...
Ánh đỡ Dũng tiến về phía hành lang dẫn ra ngoài.
Cả hai bị chặn bới đám cướp kia trên đường ra. Dũng vừa tập tễnh vừa bắn, súng của Ánh thì đã hết đạn từ nãy.
Cuối cùng cả hai cũng ra được đến ngoài sân, gỡ dây con ngựa rồi leo lên, chạy nhanh ra khỏi trường học.
Đám cướp cũng đuổi theo, vừa đuổi chúng vừa hò hét, tiếng gầm rú của động cơ xe càng ngày càng gần.
Mắt Dũng bắt đầu mờ dần, nhưng cậu không cho phép bản thân rơi vào hôn mê. Ánh còn ở phía sau nên cậu không cho phép mình được gục.
Bỗng phía trước mặt vang lên tiếng còi xe.
"Vậy là hết đám cướp đã chặn đường. Hết hy vọng rồi".
Từ chỗ chiếc xe trước mặt, những phát súng trường bắn ra. Nhưng không phải là về phía Dũng và Ánh mà là đám đằng sau cậu.
Những tên đằng sau có vẻ đã trúng đạn, một chiếc xe trong đám mất lái và đâm thẳng vào gốc cây, một vụ nổ cực kỳ đẹp mắt xảy ra khiến cho hai chiếc còn lại quay đầu vội.
Chiếc xe vừa giúp Dũng dừng lại trước mặt hai người. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người.
Dũng cố nhoẻn miệng cười.
- Chào mày...Liên...
Nói dứt lời, trước mắt Dũng phủ đầy một màu đen, cậu ngã xuống đất. Nhưng tiếng cuối cùng cậu còn nghe thấy là tiếng gọi của Liên và Ánh.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài#zombie