Chương 16
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Dũng với Ánh thoát khỏi hang ổ của Sâm. Cả hai vẫn tiếp tục trên con đường tiến vào Sài Gòn. Và giờ, họ đã đến được trạm cuối cùng trong cuộc hành trình.
Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Cây cỏ xung quanh đã đâm trồi nảy lộc, ánh sáng dịu nhẹ của mùa xuân cũng đủ để làm tan đi lớp bằng dày lạnh lẽo của mùa đông. Ba tháng qua, Ánh với Dũng ít trao đổi hơn, một phần vì Ánh vẫn còn bị dư chấn sau cú sốc ở khu tị nạn của Sâm. Một phần vì càng gần đến đích, cô càng cảm thấy gánh nặng trách nhiệm cứu nhân loại trên vai mình.
- Không khí mùa xuân vẫn tuyệt nhất, dù cho có là thời đại nào đi nữa nhỉ ?
Dũng nói, nhưng Ánh có vẻ như đang nghĩ suy về một vấn đề nào đó khác.
- Ánh ??
Vẫn im lặng
- Ánh ơi ??
Ánh bỗng giật mình ngẩng lên rồi gượng cười với Dũng.
- Haha, cũng đúng...
Rồi cô lại nhìn xuống đất như thể mặt đường cũng đám rong rêu kia hôm nay bỗng đẹp lạ thường.
Dũng nhìn thấy nhưng cũng chỉ thở dài. Cả hai lại im lặng tiếp tục hành trình.
Bỗng Ánh dừng lại, Dũng đi chậm phía sau nên không biết cô dừng lại vì cái gì. Cậu vội chạy lên xem.
Trước mặt hai người là một con sông sâu và dài chứa đầy nước.
- Có lẽ mặt đường đã hư hỏng sau những trận mưa lũ và triều cường nên mới sập và tạo ra con sông này.
- Giờ chúng ta đi tiếp thế nào ?
Dũng nhìn quanh, cậu thấy phía bên phải vẫn còn một mép đường nhô lên, còn có một chiếc xe bus dài kẹt ở giữa hai bên đường như một cây cầu. Phía bên kia có một tòa nhà đổ nên hai người có thể men theo nó đi hết đoạn sông này.
Dũng dẫn Ánh tiến đến gần chiếc xe bus
- Mày qua trước đi, tao không nghĩ chiếc xe này chịu được cả tao lẫn mày đâu.
Ánh chạy một mạch sang đầu bên kia rồi cô quay lại vẫy vẫy tay gọi Dũng sang.
Dũng từng bước chậm rãi đi trên chiếc xe.
Rắc...
- Đây không phải là tiếng động chiếc xe nên phát ra.
Bỗng chiếc xe rung lắc, hóa ra phần đất đằng sau chiếc xe đang sạt lở, chiếc xe mất đi điểm tì đang dần trôi theo dòng nước.
- CHẠY SANG ĐÂY NHANH LÊN !!!
Ánh hét lên, còn Dũng thì nhanh chóng quay đầu chạy thẳng về phía cô.
RẦM
Dũng đạp phải cửa xe khiến nó mở ra và Dũng rơi thẳng vào bên trong xe. Chiếc xe ngập nước ngang bụng cậu, Dũng nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước. Chiếc xe rung mạnh một lần nữa rồi trượt hẳn theo dòng nước chảy. Dũng bị sức nước đẩy lui về phía sau xe.
Ánh trên bờ chạy theo chiếc xe đang trôi. Cô vừa chạy vừa tìm cách để dừng chiếc xe kia lại. Bỗng trước mặt cô là một bức tường bê tông chặn lại. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nhảy lên chiếc xe.
Ánh gắng sức đạp cánh cửa xe nhưng nó đã bị sức nước đóng chặt lại, Dũng ở bên trong cũng gắng sức kéo mạnh cánh cửa, mong nó sẽ nhúc nhích.
Nước càng lúc càng sâu, Ánh không biết bơi, mực nước trong xe thì ngày càng dâng cao. Mọi thứ đang dần tối đen trước mắt Dũng.
Bỗng, cậu cảm nhận được có ai đó nắm lấy cánh cửa xe cùng cậu, và dùng lực kéo bật nó khiến nó mở ra.
Dũng nhanh chóng bơi khỏi xe đúng lúc chiếc xe chìm xuống nước. Cậu ngoi lên mặt nước lấy không khí và nhìn xung quanh. Ánh đang vùng vẫy cố lấy không khí nhưng đang bị sức nước nhấn xuống và bị cuốn theo dòng.
Dũng lấy hơi rồi bơi thật nhanh qua chỗ Ánh, cố kéo cố nổi lên mặt nước nhưng cơ thể cô đã ướt sũng nên càng nặng hơn.
BỐP
Một tảng đá lớn va thẳng vào bụng Dũng khiến cho vết thương đang lên da non lại bục ra.
Máu chảy ra khiến cho đoạn sông như được nhuộm đỏ. Dũng nén đau cố hết sức kéo Ánh vào bờ.
Hơ thở của cô yếu ớt, Dũng cố hết sức ép tim nhưng hơi thở vẫn yếu đi từng nhịp.
- Giơ tay lên.
Giọng nói phát ra trước mặt Dũng. Cậu ngẩng lên thì thấy hai tên lính khoác quân phục đang chĩa súng về phía cậu.
- Các anh không thấy tôi đang làm gì à ?
- TAO BẢO GIƠ TAY LÊN.
Dũng không quan tâm, vẫn cố gắng cứu Ánh.
- Mẹ nó, thằng cứng đầu.
Một tên trong số chúng tiến lại giơ súng lên.
BỐP
Hắn nện cái báng súng vào đầu Dũng khiến cậu choáng váng và gục xuống đất.
Khu tập trung thành phố Hồ Chí Minh
- ÁNH, ÁNH !!!
Dũng choàng tỉnh và hét lên. Cậu đang nằm trên một chiếc giường bệnh, bên cạnh cậu chỉ có một tên lính và một người đàn ông.
- Bình tĩnh nào cậu Dũng, vừa mới tỉnh mà đã hét tên bạn rồi ư ?
Dũng lấy lại nhịp thở, cậu dần trấn tĩnh lại và nhìn quanh.
- Tôi đang ở đâu, và ông là ai ?
- Chào mừng cậu đến với khu tập trung thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Khang, đại đội trưởng ở đây.
- Ánh...Ánh sao rồi ?
- Haha, bọn tôi đã đến kịp lúc để cứu cô ấy khỏi chết đuối, xin thứ lỗi cho hành động của binh lính của tôi, họ vẫn nghĩ là cậu cùng phía với đám phản loạn kia.
- Họ không phải là đám phản loạn, họ chỉ...
- Không phải phản loạn, không phải phản loạn mà lại tấn công lại quân đội chính phủ, bị bắt còn giết chết hai binh lính áp giải và cướp xe quay về nơi đó. Nhưng thôi, chúng ta không nói đến những kẻ phản loạn đấy nữa. Cậu đã lập được đại công nên mọi tội lỗi sẽ được xí xóa, và cũng sẽ được đáp ứng một yêu cầu nữa.
Dũng trầm ngâm suy nghĩ.
- Tôi muốn đi gặp Ánh.
- Chẳng phải tôi đã nói Ánh đã thoát chết sao ?
- Nhưng tôi muốn gặp.
- Không được, chỉ riêng điều đó là không được.
Dũng đứng dậy định bỏ đi nhưng bị tên lính đằng sau chặn lại.
- Các y bác sĩ và nhà khoa học đã họp, và cách duy nhất để có thể tạo ra vacxin đó là thu thập huyết thanh và tế bào nấm ký sinh trong não để nghiên cứu.
- Nhưng...như thế là giết cậu ấy còn gì.
- Xin lỗi, chúng tôi cũng không có cách nào khác.
Dũng ngồi xuống đất một cách mệt mỏi và đau đớn.
- Nhưng sự hy sinh của cô ấy sẽ cứu hàng trăm, thậm chí hàng triệu người. Tôi mong cậu sẽ chấp nhận.
Dũng thở hắt ra
- Vậy...tôi muốn biết về dự án The gate between two worlds.
Gã đội trưởng khẽ giật mình, nhưng hắn liền đổi sắc mặt ngay lập tức.
- Haha, được thôi, dù gì sau vụ này có lẽ lãnh đạo sẽ cất nhắc cậu lên chức đại đội trưởng nên chút bí mật này chắc sẽ ko vấn đề đâu.
Gã đội trưởng ra khỏi phòng, sau đó quay lại với một tập hồ sơ trên tay.
- Đây, của cậu đây, cứ từ từ đọc nhé.
Nói rồi hắn lại quay ra ngoài.
Dũng lướt nhanh qua những trang giấy, lược bỏ những phần cậu đã biết từ trước và hướng thẳng đến những thành viên tự nguyện tham gia dự án thí nghiệm này.
Đọc xong, Dũng đóng tập hồ sơ lại rồi đứng dậy hướng thẳng ra cửa.
-MỞ CỬA, CÓ CHUYỆN GẤP, MỞ CỬA.
Dũng vừa hét vừa đập cửa. Tên lính canh bên ngoài mở cửa tiến vào.
- Có chuyện gì mà ồn ào....
Chưa nói dứt câu, hắn bị Dũng tóm cổ và vật xuống đất, Dũng rút khẩu súng ngắn bên hông hắn ra vã bắn một phát vào bụng tên lính.
- Phòng phẫu thuật ở đâu ?
Tên kia ú ớ không phát ra tiếng. Dũng lại bắn thêm một viên nữa.
- NÓI !
- Cuối...hành lang...tầng...hai...
Dũng để hắn ngồi xuống đất, hướng thẳng họng súng vào đầu hắn.
ĐOÀNG
Xong xuôi, Dũng lấy súng và tìm lại balo của mình.
Cậu mở cánh cửa phòng hướng ra ngoài.
- THÔNG BÁO, CÓ TÙ NHÂN THOÁT KHỎI NHÀ GIAM, CHUẨN BỊ TẤN CÔNG LÊN TẦNG BA ĐỂ CƯỚP ĐI VẬT THÍ NGHIỆM, ĐIỀU QUÂN TRUY BẮT NGAY LẬP TỨC !
Dũng bẻ tay răng rắc.
- Đợi tao chút nha Ánh, tao đến ngay đây. Tao sẽ không để mất thêm một người bạn nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com