Chương 22
Chiếc UAZ lao băng băng trên đường, hướng thẳng về phía khu tập trung Hà Nội.
Duy đạp ga bằng tất cả sức lực. Cậu chỉ muốn có thể dịch chuyển luôn đến đó cũng được.
Hai bên đường là xác của những con vật đột biến, những con zombie bị chém làm đôi. Đủ để chứng minh cơn phẫn nộ của Dũng lớn đến cỡ nào.
Mặt trăng lên đến đỉnh đầu cũng là lúc chiếc xe đến đích. Duy, Hoàng, Trang, Thùy và Thế Anh xuống xe. Khung cảnh trước mặt đúng chất là một bãi chiến trường. Đám quân sĩ đang bị một đám sinh vật kỳ lạ tấn công, tòa nhà cao nhất đang có một cột sáng đỏ khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời.
Để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ta phải tua ngược lại một tiếng về trước.
Lúc này, Dũng chưa đến nơi. Tại phòng thí nghiệm chính, một tên mặc quân phục với hàng chục chiếc huy chương cài trên ngực áo đang nhìn vào một cái bình thủy tinh chứa đầy nước. Hắn vừa nhìn vừa cười.
- Haha, chẳng mấy chốc mà ngươi sẽ bộc phát sức mạnh, và lúc đó ta sẽ lấy đi Ý chí cổ đại để có sức mạnh to lớn hơn nữa, hahaha.
Vừa cười, hắn vừa rút một chiếc găng tay, trên đó là một viên đá có hình nửa hình tròn, ở giữa có khuyết một phần.
Hắn đeo vào, bàn tay bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh. Hắn chạm tay vào thành chiếc bể, truyền vào trong một nguồn năng lượng. Viên đá trên chiếc nhẫn của Ánh bắt đầu phán ứng, nó dần truyền năng lượng vào cơ thể cô. Ánh mở mắt, một nguồn năng lượng bắn thẳng lên trời, nó mở một cánh cổng dẫn đến cõi hư vô. Những sinh vật hư vô bắt đầu từ cánh cổng đó tuồn ra.
- Haha, nữ hoàng của các ngươi thức tỉnh nên đến để đón hả ?
Chiếc bể bắt đầu có hiện tượng nứt.
Cùng lúc đó, ở ngoài cổng của khu tập trung. Dũng đứng sững người nhìn cái cột năng lượng đang bắn thẳng lên tời kia, mồm lẩm bẩm.
- Mẹ nó, vẫn là đến muộn rồi.
Nói rồi cậu bắt đầu xông vào, chém gục từng con quái vật hư vô kia.
Và đó cũng là lúc nhóm của Duy đến.
Duy lấy súng ra và bắt đầu xả đạn vào đám quái vật. Da bọn chúng dày và cứng nên đạn thường khó lòng mà xuyên thủng.
Một con lao thẳng tới định vồ lấy Duy.
XOẸT
Nhát chém chém rơi đầu con quái vật kia. Dũng đáp đất và tra kiếm vào bao. Cậu nhìn sang Duy.
- Đừng phí đạn, nhắm vào đầu của bọn nó ấy. Tránh xa những cái móng vuốt của bọn nó ra, có độc đấy.
Nói rồi Dũng lại biến mất. Duy cùng nhóm lại tiếp tục tiến lên, hướng thẳng đến tòa nhà với cái cột sáng kia.
BÙM
Tòa nhà kia nổ tung, thế nhưng những mảnh vỡ lại không rơi xuống đất, nó cứ thể lở lửng trong không trung và bay vòng quanh cái cột sáng.
Dũng nhảy trên những tòa nhà đổ để di chuyển, cậu cũng có thể quan sát tình hình từ trên cao.
Nhóm Duy chạy bên dưới, tránh những loạt đạn của phe chính phủ và bắn những con quái vật.
Bỗng, một bóng người xuất hiện sau làn khói và đứng chắn trước mặt Duy.
Thùy là người nhận ra cái bóng đó đầu tiên.
- Ánh...là mày đấy à Ánh ?
Thùy chầm chậm tiến lại. Ánh đứng trước mặt cô nở một nụ cười.
- Tao nè Thùy, tao vẫn ổn.
Thùy bắt đầu rơi những giọt nước mắt vui mừng, cô chạy lại định ôm lấy Ánh.
- THÙY, MAU TRÁNH KHỎI ĐÓ !
Dũng từ trên trời lao xuống. Từ đằng sau Ánh, một cây giáo đá phi thẳng về hướng Thùy.
Thế Anh đằng sau vội chạy lên kéo Thùy lại. Dũng rút kiếm chém thẳng về phía cây giáo khiến nó phát nổ, áp lực từ vụ nổ đẩy mọi người bay thẳng về phía sau.
Dũng gượng dậy cầm lấy thanh kiếm. Cậu đảo mắt xung quanh tìm mọi người. Ánh bắt đầu bay trên bầu trời, tay cô tỏa ra thứ ánh sáng xanh kia. Những cây giáo trắng bắt đầu xuất hiện.
Dũng cố gắng đứng dậy, cậu cầm kiếm lao thẳng về phía Ánh. Vừa chạy cậu vừa hét.
- DUY, ĐƯA MỌI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY, ÁNH MẤT KIỂM SOÁT RỒI.
Duy lật đật bò dậy, đỡ những người bị thương dậy và hướng thẳng ra cổng.
Bỗng Duy quay lại, cậu ném cho Dũng một cái ống tiêm.
- HUYẾT THANH CHIẾT SUẤT TỪ MÁU CỦA ÁNH ĐẤY, CHẮC NÓ SẼ GIÚP CẬU ẤY LẤY LẠI TỈNH TÁO, NHỚ CẨN THẬN ĐẤY.
Dũng bắt lấy cái ống tiêm, giơ tay ra hiệu ok cho Duy.
Dũng lao thẳng về phía Ánh. Cô vẫy tay, những mũi giáo hướng thẳng về phía Dũng. Cậu nhanh chân né những mũi giáo và nhảy lên những cái còn đang bay trên không trung. Cậu từng bước tiếp cận Ánh, khi chỉ còn cách vài cm, cậu vung kiếm hướng thẳng về phía cô.
KENG
Lưỡi kiếm bị một cây giáo đá ngay trước mặt Ánh chặn lại. Từ đằng sau, một cây giáo xiên thẳng vào vai Dũng và ghim cậu xuống mặt đất.
Dũng từ từ đặt trân xuống đất rồi với tay rút cây giáo ra. Cậu lại cầm kiếm lên và điên cuồng lao vào Ánh. Trận chiến thật sự là không cân sức, giữa một người bình thường và người sử dụng sức mạnh của hư vô.
Cuối cùng, Dũng lấy hết sức bình sinh sút một cây giáo bay thẳng về phía Ánh. Trong lúc cô né Dũng liền nhanh chóng chạy vòng ra sau lưng ném thanh kiếm về phía cô.
Ánh cười nhẹ, cô khẽ nghiêng đầu đi để né thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm vừa bay ngang qua mặt cô thì Dũng từ đằng sau lao lên tóm lấy chuôi kiếm, cậu đáp đất và nhanh chóng xoay người lại và đâm thẳng thanh kiếm vào bụng Ánh.
Dũng thở một cách đầy mệt nhọc. Có lẽ cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, Ánh trước mặt cậu đang biến thành đá và vỡ vụn trước mắt cậu.
Khung cảnh xung quanh cũng dần biến đổi, cả khu tập trung biến thành đá và đổ sập xuống, bầu trời biến mất, xung quanh Dũng bây giờ ngoài bãi đá mà cậu đang đứng ra thì tất cả chỉ là khoảng không vô định. Trong lúc Dũng vẫn còn bàng hoàng, giọng của Ánh phát ra từ sau lưng cậu.
- Chào mừng đến với cõi hư vô, Việt Dũng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com