Chương 23
Ánh ngồi trên cao nhìn xuống Dũng, cô nở một nụ cười.
- Haha, khá khen cho cậu, người bình thường có thể thích ứng được với môi trường ở đây đấy. Tuy nhiên đây mới chỉ là phần trên của cõi hư vô thôi.
Dũng nhìn quanh, nơi đây tối hơn cậu nghĩ, cơ thể của cậu ban đầu hơi nặng nhưng cũng dần quen.
Ánh bước từng bước trong không trung và dần đáp xuống đất.
- Nói cho ta biết, loài người, tại sao ngươi cứng đầu chỉ để cứu lấy cô gái ta đang mượn cơ thể này ?
Dũng nhếch mép cười.
- Vì đó là người đã cứu ta ra khỏi hố sâu cô đơn, cứu ta ra khỏi sự cô độc, là bạn tao, và là người bạn quan trọng củ tao !!
Dũng cầm kiếm lao lên, lại là những nhát chém trong vô vọng, cậu vung kiếm dù biết sẽ chẳng thể chạm vào Ánh.
Ánh vừa đỡ vừa mỉm cười, cô nhìn Dũng với ánh mắt khinh bỉ.
Cuối cùng, Ánh bắt đầu cảm thấy chán. Cô vung tay, một cột đá đâm vão Dũng khiến cậu văng ra xa. Lại một cái vẫy tay, một cột đá từ dưới đất trồi lên hất văng Dũng lên bầu trời. Bốn tảng đá hình hộp bao lấy Dũng, chỉ một cái nắm tay của Ánh, bốn tảng đá hút vào nhau và ép Dũng vào giữa. Cuối cùng, Ánh búng tay, hàng chục mũi giáo đâm xuyên qua khối đá từ tứ phía. Tảng đá rơi từ trên xuống và vỡ vụn, trong màn khói bụi không thấy Dũng đâu cả, chỉ thấy một dòng máu tươi chảy ra.
Ánh cười lớn.
- Đúng là con người, sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi haha.
- Ê, nói xong chưa ? Đến lượt tao nhé, có ý kiến gì không ?
Một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Ánh giật mình.
Một cây giáo lửa phóng thẳng đến chỗ Ánh, cô nghiêng đầu né và quay lại nhìn xem kẻ vừa tấn công cô là ai.
Dũng từ từ đứng dậy giữa những mảnh vỡ của khối đá, đầu cậu đang chảy máu và thân thể bị thương nặng. Chỉ có điều cánh tay của cậu đang tỏa ra ánh sáng xanh và thanh kiếm đang được bao bọc bởi một ngọn lửa màu xanh.
Cánh tay trái bị mất của Dũng cũng được thay thế bằng một cánh tay màu xanh nước biển.
- SAO NGƯƠI CÓ THỂ CỘNG HƯỞNG ĐƯỢC VỚI SỨC MẠNH HƯ VÔ CƠ CHỨ ? VÔ LÝ, QUÁ VÔ LÝ !
Ánh gào lên, cô từ từ bay lên cao và búng tay. Hàng ngàn mũi giáo trắng xuất hiện và hướng thẳng đến Dũng.
Mắt phải của Dũng xuất hiện một ngọn lửa, cậu vẫy tay. Hàng ngàn mũi giáo lửa xuất hiện và lao vào những mũi giáo trắng khiến chúng nổ tung.
Trong màn khói, Ánh không nhìn thấy Dũng đâu cả. Bỗng những sợi xích xanh từ dưới lao lên quấn chặt lấy tay và chân của Ánh và kéo cô xuống. Cánh tay trái của Dũng là thứ đã tạo ra những sợi xích đó, khi Ánh được kéo sát đến, Dũng vung kiếm. Ánh nhanh chóng vẫy tay, một tảng đá từ dưới đất trồi lên chắn cho cô và cũng giải thoát cô khỏi những sợi xích.
Ánh lùi về sau, Dũng thì đang phóng tới với tốc độ cao. Cô búng tay, những mũi giáo xuất hiện phóng về phía Dũng. Cậu vung kiếm lên chém những mũi giáo làm đôi. Khoảng cách của cậu với Ánh càng ngày càng thu ngắn lại.
Cậu vung thanh kiếm đang cháy rực lên và nhắm vào cổ Ánh.
KENG
Lần này, một sợi xích từ tay trái của Dũng đã đỡ lấy nhát chém của chính cậu. Trong lúc Ánh còn bàng hoàng, Dũng ghé sát tai cô và thì thầm.
- Cố lên Ánh...chặng đường phía trước của mày...còn rất dài. Những tin tao...mọi người sẽ luôn ở bên cạnh mày...hãy dùng sức mạnh này...bảo vệ họ nhé.
Cơ thể Ánh bỗng giật mạnh, một thứ gì đó vừa được đưa vào cơ thể cô. Cô đảo mắt xuống dưới, Dũng đã tiêm huyết thanh vào người cô lúc nào không hay.
Ánh gào lên đâu đớn còn cơ thể thì giật liên hồi. Trong cơn hoảng loạn, Ánh đã triệu hồi một cây cột đá đâm vào Dũng khiến cậu văng ra sát mép vực. Dũng đã không còn chút sức lực nào, cậu nằm đó và ngất đi.
Ánh dần dần lấy lại quyền điều khiển. Cô nhìn thấy Dũng nằm sát mép vực, bãi đá này bắt đầu có dấu hiệu của việc sụp đổ, nó bắt đầu rơi rụng từng mảng và Dũng đang dần trôi xuống.
- DŨNG, DŨNG, TỈNH LẠI ĐI DŨNG !!!
Ánh gào lên trong vô vọng và cố chạy lại phía Dũng, nhưng mặt đất bắt đầu rung lắc liên hồi khiến cô không thể nào đứng vững.
Cuối cùng, Dũng rơi xuống cõi hư vô theo những mảnh đá.
Bãi đá cũng vỡ tan và sụp xuống. Ánh rơi xuống theo những tảng đá lớn. Cô nhìn lên trên và thấy bầu trời của cõi hư vô đang vỡ vụn, để lộ đằng sau là bầu tời xanh của cõi người sống.
Khung cảnh xung quanh cũng dần tan vỡ, Ánh biết cô đã bị đưa về cõi người sống rồi, còn Dũng đã mắc kẹt trong coi hư vô.
Ánh rơi xuống một bãi biển nào đó. Do quá mệt mỏi cộng thêm sự cạn kiệt năng lượng, Ánh ngất đi trên bãi cát vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com