Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

1 tháng sau sự kiện Ánh bộc phát sức mạnh hay còn được gọi là sự kiện Apocalypse
Ánh sau khi rơi khỏi cõi hư vô đã mất tích, cả quân chính phủ, phe phản loạn với khu tị nạn A6 đều đổ quân đi tìm kiếm.
Sau khi cánh cổng đến cõi hư vô được Ánh mở ra, tuy đã được đóng lại nhưng từ đó những khe nứt từ cõi hư vô bắt đầu xuất hiện, những sinh vật hư vô cũng từ đó đi ra và trở thành mối hiểm họa mới cho loài người.
Vĩnh Phúc, 20:45
- Duy, chúng ta còn phải đi bao xa nữa ?
- Sắp đến rồi, chỗ này gần đây có xuất hiện khe nứt hư vô, tao nghĩ chắc Ánh sẽ đến đây.
- Thì cũng chỉ có nó là ra mặt vá lại những vết nứt thôi, chứ đợi chờ gì quân chính phủ.
BÙM
Một tiếng nổ vang trời cắt ngang cuộc nói chuyện của Duy và Hoàng. Chiếc xe trao đảo đi vì dư trấn sau vụ nổ.
- Nhìn ra ngoài xem xe đằng sau thế nào đi Hoàng.
Hoàng ngó đầu ra khoi cửa xe, cậu nhanh chóng quay vào vỗ Duy.
- Dừng, dừng lại, xe đằng sau đâm vào gốc cây rồi.
Duy đạp phanh, chiếc xe phanh gấp khiến bánh xe để lại một vệt dài trên đường.
Hai người lập tức xuống xe chạy về phía sau.
- Chúng mày không sao chứ ?
Thùy và Trang mở cửa sau và đi xuống, Hồng cầm lái nên đầu bị đập mạnh vào vô lăng.
Duy và Hoàng đỡ Hồng ra khỏi xe. Trang lập tức sơ cứu cái đầu đang rỉ máu của Hồng.
- Haiz, không sao cả, chỉ là đầu đập vào vô lăng thôi mà.
- Chấn thương vùng đầu mà còn kêu không sao, ngồi yên cho Trang nó băng bó.
Duy quay về phía vừa phát ra vụ nổ, một cái khe nứt mới vừa xuất hiện, đầu của những con quái vật bắt đầu xuất hiện.
- Hoàng, tao với mày phải tiến về phía cái khe nứt kia ngay. Còn Thùy với Trang ở lại với Hồng.
Nói rồi, Duy với Hoàng lại lên xe lao thẳng về phía trước.
Vết nứt càng ngày càng hiện rõ trước mắt. Nó to gấp mấy lần Duy nghĩ, đàn quái vật từ trong đấy bắt đầu tuồn ra.
Duy tập trung lái còn Hoàng vươn người ra ngoài và nã súng thẳng vào đầu đám quái.
Bỗng trước mắt hai người, một bức tường đá từ dưới đất trồi lên khiến Duy vội vã đạp phanh.
Những con quái vật xung quanh cũng bị những ngọn giáo trắng xiên chết.
Duy lập tức ra khỏi xe và nhìn lên trời.
Người đang bay trên trời và đối diện với vết nứt kia ko ai khác chính là Ánh.
- ÁNH !!!!
Ánh dĩ nhiên là nghe thấy tiếng gọi của Duy, nhưng cô không quay lại. Cô lặng lẽ vẫy tay, hàng trăm ngọn giáo trắng xuất hiện, chúng liên tục cắm thẳng vào vết nứt và từ từ lấp kín nó. Vết nứt được vá lại, trả lại bầu trời trong xanh.
Ánh từ từ hạ thấp xuống, có vẻ cô đang kiệt sức dần. Bức tường trước mặt Duy cũng đổ xuống, cậu nhanh chóng chạy về phía Ánh.
Gió từ đâu bỗng nổi lên, mắt Ánh đột ngột mở to. Cô vung tay, một cây cột đá đẩy Duy về phía sau. Đúng lúc đó, một cái bóng đen lao đến với tốc độ cao và chém Ánh một nhát. Sức lực cạn kiệt nên cô không thể né nhát chém.
Sinh vật kia chắc chắn không phải người, hoặc là một nửa người. Hắn có tứ chi như người bình thường, nhưng cánh tay phải đã bị đột biến, nó như một cánh tay quỷ, và nó đang biến thành một cây đao.
Thứ sinh vật đó liên tục chém về phía Ánh, vết thương chỗ bụng vẫn đang rỉ máu.
ĐOÀNG
Một viên đạn đã găm thẳng vào chân con quái vật.
Nó dừng lại và nhìn về phía Duy, kẻ vừa cả gan bắn chúng chân hắn.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ đen nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng hắn phát ra một tiếng cười cực kinh dị và lao thẳng về phía Duy.
Duy cười nhẹ, cậu lấy đà rồi ném thẳng quả lựu đạn vào mặt con quái vật.
BÙM
Vụ nổ từ quả lựu đạn khiến con quái văng ra xa, nó kêu lên đau đớn và chạy mất, nhanh như cách mà nó xuất hiện vậy.
Màn khói tan dần, Ánh đã lợi dụng thời cơ chạy mất từ lúc nào, nhưng cô không để ý rằng máu đang rỉ dọc đường cô đi.
Đêm hôm đó, tại một tòa nhà đổ nát.
- Haizz, vết thương sẽ khó mà lành đây. Giá mà cái thứ sức mạnh này có cả khả năng chữa lành.
Ánh ngồi dựa bên khung cửa sổ, trăng bên ngoài đêm nay sáng đến lạ. Cô đưa chiếc đồng hồ điện tử lên mắt xem, theo lịch thì đêm nay là đêm 30 tết rồi.
- Haha, vậy là một năm nữa sắp trôi qua rồi. Trang...Thùy...bọn mày đang làm gì vậy nhỉ ?
- Bọn tao đang tìm mày.
Giọng Thùy đột ngột vang lên đằng sau khiến Ánh giật mình ngoảnh lại.
Duy, Hoàng, Hồng, Thùy và Trang đang đứng đó. Nước mắt bắt đầu lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt của Ánh.
Mọi người ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Thùy thì thầm vào tai Ánh.
- Chúc mừng năm mới !
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài#zombie