Chương 25
BÙMMM
Lại một vụ nổ nữa xảy ra trong phòng thí nghiệm của khu tị nạn A6.
Khói đen bốc ra ngay khi Duy vừa đá tung cánh cửa.
- LẦN THỨ 6 TRONG THÁNG RỒI ĐẤY NGỌC ANH, MÀY TÍNH ĐÁNH BOM LIỀU CHẾT À ?
Ngọc Anh cầm đống giấy tờ quạt liên hồi cho đám khói bay hết ra ngoài. Cô vừa ho vừa nói.
- Xin lỗi, xin lỗi, tao ép cái máy làm việc hơi nhiều nên nó nóng và nổ.
Duy chép miệng đầy ngán ngẩm rồi quay sang hỏi.
- Rồi mày làm cái gì vậy ?
Ngọc Anh giơ viên thuốc màu trắng lên và cười tươi.
- Tao mới tạo ra thứ thuốc này, nhờ vòa huyết thanh của Ánh, nó sẽ cho người sử dụng có sức mạnh vượt trội, nếu cơ thể thích ứng được hơn thì sẽ có thể dùng được một lúc năng lượng hư vô. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ gây hại đến cơ thể và rất dễ gây nghiện.
Duy có vẻ là vui mừng nhiều hơn là lo lắng.
- Êy thằng kia, xuống khỏi mây đi, vẫn còn một vấn đề nữa.
Duy giật mình nhìn Ngọc Anh, cô đưa cho Duy một cái khay với 5 viên thuốc.
- Hiện tại mới chỉ làm ra được 5 viên thôi, tại máy hỏng rồi, nhớ giữ kỹ đấy kẻo hết thì lâu lắm mới sản xuất tiếp đc.
Duy thở dài, cậu đưa tay lấy mấy viên thuốc và nhét vào túi áo.
Đúng lúc này thì tiếng dộng cơ xe vang lên ngoài sân, có lẽ đội trinh thám đã về.
Duy vội vã ra khỏi phòng thí nghiệm và chạy thẳng lại chỗ chiếc xe đang đỗ giữa sân.
- Thế nào rồi, chuyến đi có đem lại thông tin gì không ?
Duy vội vã hỏi ngay khi thấy Hồng và Hoàng ra khỏi xe.
- Có, địa điểm mà trong tập hồ sơ nói rằng là nơi nghiên cứu the gate between two worlds hiện tại là một trong những căn cứ của phe phản loạn. Từ nguồn tin lấy được từ đám lính thì phe phản loạn cũng đang nghiên cứu về sức mạnh từ cõi hư vô.
Duy phẩy phẩy tay ra vẻ không quan tâm.
-Tao cóc có quan tâm tới chúng nó nghiên cứu cái khỉ gì, tao chỉ quan tâm tới việc là ở chỗ chúng nó có cánh cổng dẫn đến cõi hư vô thôi. Giờ thì đi chuẩn bị đồ đạc đi.
Hoàng ngơ ngác nhìn Duy.
- Chúng ta đi đâu ?
- Đi khởi động lại cái cổng đấy để đưa thằng Dũng ra chứ đi đâu.
Duy nói rồi quay người đi thẳng, cậu rút bộ đàm ra chắc là để gọi thêm người.
1 tiếng sau tại khu tập trung.
- Nào, điểm danh. Hm...Hoàng có, Hồng có, Ánh có...thằng Thế Anh đâu ??
Hồng ngáp dài ngán ngẩm trả lời.
- Đi tạm biệt con Thùy, nó sợ một đi không trở lại.
- Mồm mày toàn nói xui xẻo không vậy Hồng ?
- Tao chỉ nói sự thật, đi tấn công kiểu gì mà mày vác đúng 4 đứa đi, chúng nó chưa đem ra làm bia tập bắn là may đấy.
- Yên tâm, cứ lên xe làm theo kế hoạch, thể nào đám lính ở đó cũng không thể tìm ra chúng ta.
Đúng lúc đó, từ phía xa Thế Anh chạy lại.
- Người cuối cùng đến rồi kìa, lên xe đi thôi.
Duy quay người và bước vào xe.
1 tiếng sau, tại căn cứ nghiên cứu của phe phản loạn.
RẦM
Một chiếc xe đâm thẳng vào bức tường của khu nghiên cứu. Đám lính chạy nhanh về phía chiếc xe. Đúng lúc đó thì thêm ba chiếc xe khác, mỗi xe một hướng đâm thẳng vào tường của khu nghiên cứu.
Đám lính buộc phải chia quân ra để đi kiểm tra.
- Hm...sao trên xe lại không có người nhỉ ?
Một tên đội trưởng gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, đúng lúc này bộ đàm của hắn vang lên tiếng của đồng đội.
- Thưa đội trưởng, ba chiếc xe đều trống rỗng cả.
Tên đội trưởng cảm thấy kỳ lạ, bỗng hắn nghe thấy tiếng gì đó. Hắn cố lắng tai nghe cho rõ.
Tít...tít...tít...
- Con mẹ nó... - hắn khẽ chửi rồi nhanh chóng cầm bộ đàm lên hét to - CHẠY RA KHỎI NHỮNG CHIẾC XE MAU, CHÚNG LÀ BO...
BÙMMMM
Tiếng nổ vang trời khiến cho cả khu nghiên cứu chao đảo, chiếc xe đầu tiên vừa nổ thì cả ba chiếc còn lại cũng đồng loạt nổ tung.
Đằng sau màn khói lửa mờ mịt, Duy lao thẳng vào bên trong khu nghiên cứu. Kế hoạch bài bản này là do cậu nghĩ ra. Từ những ngọn đồi xung quanh khu nghiên cứu, bốn người lái bốn chiếc xe chứa bom lao thẳng vào khu nghiên cứu, khi gần va chạm thì nhảy khỏi xe. Khi đám lính đến kiểm tra thì cho kích hoạt bom.
Đang chạy, bỗng Duy nhìn thấy một bóng dáng quên thuộc.
- HỒNG !!
Duy cất giọng gọi to, người phía trước chắc cũng nghe thấy nên bắt đầu giảm tốc đợi cậu.
- Hai người còn lại đâu rồi ??
- Tao không biết, họ từ hai hướng khác lao vào mà.
Hai người nhanh chóng nhảy thẳng vào bên trong khu nghiên cứu qua một cái cửa sổ.
Nhưng có vẻ căn phòng mà họ vừa bước vào không thân thiện cho lắm.
Những cánh cửa bị khóa lại và bị chặn lại bởi một cánh cửa kim loại, đèn bên trong bỗng bật sáng lên khiến cho Duy và Hồng khẽ nheo mắt.
Ở cuối phòng, một kẻ mặc áo choàng đứng nhìn chằm chằm vào hai người.
Duy vỗ vai Hồng.
- Mày...có thấy người kia rất quen không ?
- Ha, chào mừng các ngươi đến với phòng tra tấn.
Tiếng nói vang lên, nhưng không phải là kẻ mặc áo choàng kia nói mà là từ phía trên. Một tên khác đeo một bên bịt mắt đang đứng nhìn họ từ trên cao. Hắn ta bắt cầu cười.
- Ta là Kiên, hay các ngươi có thể gọi là ta là kẻ đứng đầu quân phản loạn. Các ngươi nên cảm thấy tự hào vì các ngươi là những người đầu tiên được thử sức mạnh từ một loại cá thể đột biến mới của khu nghiên cứu bọn ta. Nào No138, gỡ mặt nạ xuống để xem đám kia có biết ngươi là ai không nào.
Kẻ mặc áo choàng đưa tay trái lên và gỡ chiếc mặt nạ xuống.
- CHU QUỐC ANH !!!
Duy bàng hoàng và đi lùi lại mấy bước.
- Ngươi có hét to thế to nữa thì hắn cũng sẽ không thể nào nhận ra ngươi đâu, hắn đã bị xóa sạch ký ức rồi. Nào, No138, tấn công đi !!
Chu bỏ cánh tay phải đột biến ra, nó từ từ biến thành một thanh đao lớn rồi lao thẳng về phía hai người.
Cả hai chỉ có thể nhanh mắt tránh né, Duy rút súng ra và nã thẳng về phía tên Chu. Hắn chỉ nhẽ nhàng giơ thanh đao lên chém viên đạn làm đôi.
Đang chạy, bỗng Duy vấp phải một viên gạch nhô lên khiến cậu ngã túi bụi.
- Opsss, viên gạch bị hỏng quên không sửa, xin lỗi nha.
Tên Kiên đứng ở trên cuồ khanh khách đầy khoái trá.
Chu ở dưới cùng với thanh đao lao thẳng vào Duy đang ngã dưới đất.
- DUYYYYY !!!
Hồng hét lên rồi lao ra chắn ngay trước mặt Duy. Mắu bắn ra, thẳng vào mặt Duy. Lưỡi đao xuyên thẳng qua người Hồng một cách vô cùng dễ dàng.
Chu rút tay lại, Hồng ngã xuống ngay trước mặt Duy.
Cùng lúc đó, tại tầng hầm của khu nghiên cứu.
- Phù, sức mạnh của mày bá quá vậy Ánh ? Sao mày không thử tự mở một cách cổng hư vô ?
- Rồi mày đến ngăn tao lại khi tao mất kiểm soát nhá ? Nói năng tầm xàm. Giờ thì làm sao để kích hoạt cái nhẫn bản không lồ kia đi.
- Tôi làm được.
Giọng nói phát ra từ caid tủ gần đó, Thế Anh rút súng chĩa thẳng về phía cái tủ.
- Là ai, bước ra đây.
- Bình tĩnh đi cậu trai trẻ, cậu giết tôi thì cậu cũng không còn ai để kích hoạt cánh cổng nữa đâu.
Từ trong tủ, một cô gái mặc áo choàng trắng bước ra.
- Cậu chắc là Ánh, còn cậu là Thế Anh nhỉ ? Đừng ngạc nhiên, tôi là Lan Anh, bạn của Dũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com