Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Y đã gặp một cơn ác mộng.

Hắn mơ thấy tên đầu tảo của mình đột ngột trở về, gương mặt tái mét cầm kiếm chém thẳng vào cơ thể trần trụi của y và nhóc đầu tảo đang nằm bên gối. Y theo bản năng chắn trước mặt kiếm sĩ trẻ, và lồng ngực bị Zoro chém một nhát sâu hoắm.

Sanji toát mồ hôi lạnh tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị một cánh tay ôm chặt từ phía sau ra trước ngực, siết chặt như xiềng xích khiến hắn khó thở, không thể động đậy. Y dở khóc dở cười gạt cánh tay của tên kiếm sĩ trẻ đang ngủ say ra, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của đứa nhóc. Tên kia lẩm bẩm vài câu không hài lòng trong giấc mơ, cánh tay trượt xuống dưới rồi siết chặt lấy eo Sanji.

Đúng là một đứa nhóc bám người.

"Này, buông tay mau, ta phải đi chuẩn bị bữa sáng."

Cái đầu tảo của kiếm sĩ trẻ cọ cọ trước ngực y, siết chặt cánh tay hơn, lầm bầm yêu cầu:

"Ngủ với ta thêm một lát nữa."

Lòng Sanji mềm đi, thời gian dành cho một điếu thuốc thì vẫn có.

Y xoay người, nằm sấp lục tìm điếu thuốc trong túi quần bên cạnh rồi châm lửa. Đứa nhóc bên cạnh ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, biết y sẽ không rời đi, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt hơi giãn ra, an tâm phát ra tiếng ngáy nhẹ.

Sanji hút thuốc nhìn nhóc đầu tảo đang ngủ say, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Tên kiếm sĩ trước đây sẽ không bao giờ có những hành động dịu dàng như thế.

Họ hiếm khi ngủ lại cùng nhau sau khi xong việc. Vài lần làm đến nửa đêm, y thực sự quá buồn ngủ nên đã ở lại bên cạnh kiếm sĩ, nhưng kiếm sĩ cũng sẽ không bộc lộ sự quyến luyến và không nỡ một cách thẳng thắn như đứa nhóc này.

Kiếm sĩ tiếp cận y chỉ vì một lý do: muốn làm thêm một hiệp nữa trước khi y rời đi.

Sanji cũng không rõ y và Zoro làm sao lại đi đến bước này.

Có lẽ ngay từ bước đầu tiên đã đi sai rồi.

Chỉ có tình dục kịch liệt, không mang theo nửa điểm ôn nhu.

Màn dạo đầu thường là một trận chiến ác liệt, kẻ thắng tự nhiên trở thành người chủ đạo trong cuộc làm tình. Sau khi xong việc, kiếm sĩ rút lui cũng dứt khoát nhanh chóng, giống như rút đi một mảnh nhỏ trong tim Sanji.

Lúc đầu chỉ là một mảnh nhỏ không đáng kể, nhưng khi sự giao lưu xác thịt giữa họ càng dày đặc, lỗ hổng trong lòng Sanji càng bị khoét rộng ra.

Một lần sau khi xong việc, Sanji động lòng định hôn thì bị tên kiếm sĩ đó coi là chưa thỏa mãn, hắn mất kiên nhẫn né tránh đôi môi của Sanji, thuận tay lật người y lại bày ra tư thế quỳ phục dễ đâm vào nhất.

Lần đó Sanji thực sự không nhịn được mà bùng nổ, nhưng kiếm sĩ lại cho rằng đó chẳng qua là biểu hiện của việc dục cầu bất mãn và tính tình nóng nảy. Ham muốn chinh phục khiến hắn càng hưng phấn hơn, đáp lại Sanji chỉ là những trận đánh nhau và làm tình leo thang chiến hỏa.

Ngón tay Sanji bỗng bị điếu thuốc cháy hết làm bỏng, kéo y về thực tại.

Y khẽ cười khổ, đưa ngón tay xoa đầu nhóc đầu tảo.

Thời gian của một điếu thuốc rất ngắn.

Đứa nhóc biết xác nhận tâm ý của y trước khi làm, biết hôn y nồng nhiệt như những người tình đang say đắm, sau khi xong việc sẽ ôm y ngủ không chịu buông tay này... cuối cùng cũng phải trở về thời không vốn có thôi.

Sanji thực sự có chút ghen tị với tên đầu bếp trẻ của hai năm trước.

Y nhẹ nhàng gạt cánh tay kiếm sĩ ra, mặc quần tây vào. Khi mặc áo sơ mi, y có chút bất lực nhìn những dấu vết ngày càng rõ rệt trên người. Nhóc đầu tảo chắc là muốn che đi những dấu ấn mà kiếm sĩ để lại trước đó nên mới cố ý làm vậy, cái tính hiếu thắng và thói quen đánh dấu lãnh thổ này đúng là cùng một giuộc.

Sanji đi được vài bước thì cảm thấy dịch lỏng ấm nóng liên tục trào ra từ phía sau, cảm thán tinh lực vô tận của tuổi trẻ, đành phải ghé qua phòng tắm xử lý trước khi đến bếp.

Trời vừa hửng sáng, cả tàu Sunny im phăng phắc. Sanji cởi bỏ bộ quần áo vừa mặc, vặn vòi nước, đứng trần trụi dưới làn nước.

Hơi nóng chậm rãi bốc lên, bao trùm cả phòng tắm.

Trong làn sương trắng xóa, Sanji vẫn có chút không cam lòng nghĩ: Tại sao lại cùng kiếm sĩ đi đến bước này?

Có lẽ lần đầu tiên đã làm không đúng rồi.

Lần đầu tiên giữa y và Zoro rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, Sanji đã không còn nhớ rõ. Tóm lại trong ấn tượng đó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, nên theo bản năng y muốn quên đi.

Sau đó, họ nhanh chóng có lần thứ hai, thứ ba, che lấp sạch sành sanh ký ức vốn đã mờ nhạt.

Y mạnh bạo lắc mái tóc vàng ướt sũng, muốn tống khứ những tình cảm và tạp niệm thừa thãi trong đầu. Vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong gương phòng tắm, Sanji khựng lại.

Cái bóng nấp trong góc tối của gương, bất động, nhưng lại ẩn chứa sự bùng nổ.

Đó là kiếm sĩ của y, người không có mặt ở thời không này.

Quanh thân kiếm sĩ tỏa ra khí đen ngùn ngụt.

Dù không nhìn thấy mặt, Sanji cũng cảm nhận rõ ràng Haki đang mất kiểm soát của hắn lúc này, khiến không gian trong gương bị xé toạc đến mức vặn vẹo quỷ dị.

Sanji không biết cơn giận của kiếm sĩ bắt nguồn từ đâu, nhưng trực giác báo điềm chẳng lành. Hắn vội tắt vòi nước, đi đến trước gương, thử gọi một tiếng: "Đầu tảo!"

Không có phản hồi.

Hắn vừa định lên tiếng tiếp thì nghe thấy ở phía bên kia gương cũng có người gọi một tiếng.

"Đầu tảo?"

Căn phòng tối tăm lộ ra một tia sáng, hắn thấy một "bản thân" trẻ tuổi khác xuất hiện trong gương.

"Ngươi nấp ở đây làm gì?" Đầu bếp trẻ không hề hay biết gì mà tiến lại gần người đàn ông nguy hiểm đó.

"Cút." Giọng nói trầm đục khàn khàn của kiếm sĩ vang lên, tạo thành những tiếng vang quỷ dị trong gương.

Tim Sanji thắt lại, y siết chặt nắm đấm, cố gắng cảnh báo bản thân trẻ tuổi mau chóng rời đi.

Chạy mau!

"Dựa vào cái gì mà ta phải cút?" Đầu bếp trẻ ngậm thuốc lá quỳ xuống trước mặt kiếm sĩ: "Đây là nơi làm việc của ta, có cút thì cũng là ngươi cút ra ngoài cho ông đây."

Đầu bếp trẻ chắc đã nhìn rõ biểu cảm đáng sợ khác thường trên mặt kiếm sĩ, kinh ngạc thốt lên, không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Chạy đi mà!!!

Đầu bếp trẻ quay người định đi, nhưng vẫn không yên tâm ngoái đầu lại, lo lắng đặt tay lên vai kiếm sĩ: "Này, ngươi không sao chứ?"

Tên kiếm sĩ im lặng đột ngột chộp lấy cánh tay đặt trên vai mình.

"Buông ra, ngươi muốn làm gì?"

"Nói cái gì mà không muốn, ngươi chính là không nhịn được mà đi quyến rũ đàn ông, nóng lòng muốn được chịch chứ gì?"

"Mẹ kiếp ngươi nói nhảm cái gì thế?!" Đầu bếp trẻ phát hiện có điểm bất thường, muốn vùng vẫy chạy thoát nhưng đã muộn. Y bị người đàn ông mạnh mẽ đang bị cơn giận làm mờ mắt đè chặt xuống, quần bị xé toạc thô bạo, đôi chân bị tách ra không thương tiếc.

"Tên kiếm sĩ khốn khiếp, ta cho ngươi một cơ hội, mau mẹ nó dừng tay lại cho ta!!!" Đầu bếp trẻ tái mặt cảnh báo.

Kiếm sĩ khựng lại một chút, rồi hạ hông đâm mạnh vào trong.

Đầu bếp trẻ trong gương rên rỉ đau đớn.

Dừng lại đi!!!

Sanji ở bên ngoài gương đấm mạnh một phát vào mặt gương, đau đến mức suýt rơi lệ.

Dừng lại đi...

Đừng lặp lại sai lầm tương tự nữa.
.
.
.

Zoro vùi mình trong cơ thể non nớt đó bắn hai lần mới dần tỉnh táo lại từ cơn cuồng loạn.

Màng nhĩ hắn đập liên hồi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn hoảng loạn rút ra khỏi cái huyệt đỏ sưng, một lượng lớn dịch trắng lẫn với máu tươi trào ra. Đầu bếp trẻ trần trụi nửa thân dưới nằm bất động trên mặt đất.

Zoro cứng đờ cả người, tay chân tê dại.

Hắn không dám hồi tưởng lại mình đã làm những gì.

Vừa rồi hắn mất hết lý trí, trong đầu toàn là hình ảnh đầu bếp đang vui vẻ bên người khác. Ngọn lửa giận dữ bốc lên từ đáy lòng đã thiêu rụi sự tỉnh táo, khiến hắn hoàn toàn quên mất người trước mặt là tên đầu bếp trẻ vô tội không nên đụng tới.

Trong cơn thịnh nộ, hắn làm mà không hề kiêng nể, ngay cả đầu bếp mạnh mẽ của hai năm sau cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Nhìn đầu bếp nhỏ trước mặt như một con búp bê rách nát bị chơi hỏng, không còn chút sinh khí nào, Zoro cảm thấy sợ hãi. Hắn lấy hết can đảm định kiểm tra tình trạng của đối phương thì cơ thể trắng ngần đầy những vết bầm tím bỗng cử động.

Zoro muốn mở lời nhưng cổ họng như bị nghẹn đắng.

Đầu bếp trẻ khó khăn khép chân lại, chậm rãi xoay người, đưa cánh tay hơi run rẩy với lấy chiếc quần dài bị vứt sang một bên. Y lấy ra một điếu thuốc nhưng không tìm thấy bật lửa. Ánh mắt đờ đẫn ngậm điếu thuốc không thể châm lửa, nhìn quanh quẩn một hồi, cuối cùng nhìn thấy bật lửa bên chân kiếm sĩ. Đầu bếp trẻ hắng cái giọng khàn đặc.

"Này, giúp ta châm lửa với."

Zoro siết chặt nắm đấm, tháo thanh kiếm bên hông đưa qua.

"Mạng của ta, tùy ngươi xử trí."

Đầu bếp nhỏ ngẩn ra, ngậm thuốc lá khẽ cười.

"Ngươi biết rõ ta chưa bao giờ dùng kiếm mà."

Y nhìn thẳng vào tên kiếm sĩ đang không dám đối diện với mình: "Ta lấy mạng ngươi thì có ích gì?"

Zoro nhất thời có chút luống cuống. Hắn đã phạm sai lầm lớn, nhưng thái độ hời hợt của nạn nhân lại khiến hắn thầm bất an.

Hắn thà rằng đầu bếp nhỏ chém hắn một nhát thật sâu, hoặc dùng chân đá hắn đến mức bầm dập, đầu bếp muốn làm gì hắn cũng sẽ không hé nửa lời.

Hắn đáng bị như vậy.

Nhưng đầu bếp nhỏ lại không có phản ứng gì.

Cứ như thể chuyện vừa xảy ra căn bản không đáng để nhắc tới.

Đầu bếp trẻ giống như đã quên mất trước mặt còn một kẻ mang tội đang chờ mình phán xét. Y thẫn thờ ngồi tại chỗ, lưỡi đưa qua đưa lại điếu thuốc không thể châm lửa, không biết đang nghĩ gì.

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm không gian tối tăm chật hẹp.

Dần dần, ánh bình minh xuyên qua cánh cửa nặng nề, tia sáng vàng rực làm mắt Sanji đỏ lên, hắn vội đưa tay che đi ánh sáng chói mắt, giọng hơi nghẹn lại: "Không còn thời gian nữa rồi..."

Y loạng choạng chống một tay đứng dậy, tháo cà vạt, cởi áo khoác, đôi chân run rẩy bước về phía tên kiếm sĩ đang đứng chết trân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của kiếm sĩ, hắn chủ động ngồi lên hạ bộ của đối phương.

"Này, ngươi làm gì thế?"

Zoro không hiểu đầu bếp này đang nghĩ gì, định đẩy ra nhưng lại sợ làm y bị thương, hai tay buông thõng bên người không dám cử động.

"Ngươi nói đúng, là ta không nhịn được mà quyến rũ ngươi."

"... Ngươi nói nhảm cái gì thế?!"

Đầu bếp nhỏ dùng tay đỡ thứ mềm nhũn của kiếm sĩ, mấy lần định nhét vào nơi đầy thương tích của mình.

"Cho nên, đây chỉ là một lần cướp cò không cẩn thận mà thôi."

"Rõ ràng là ta cưỡng..."

"Câm miệng!!!" Đầu bếp trẻ quát dừng lời Zoro lại.

Sau khi sự việc xảy ra, đây là lần đầu tiên Zoro cảm nhận được cơn giận dữ kìm nén của đầu bếp nhỏ.

Y cúi đầu ngậm lấy thứ của kiếm sĩ vào miệng.

"Mẹ kiếp cứng lên cho ông, đồ hèn!"

Y nôn nóng ép mình ngồi lên phân thân đang cương cứng một nửa của kiếm sĩ, đau đến mức mặt trắng bệch, cắn rách cả môi.

Zoro cứng đờ người không nhúc nhích.

Đầu bếp nhỏ tức giận nắm chặt lấy tóc hắn, ép kiếm sĩ ngẩng đầu, đỏ mắt gầm lên.

"Cử động đi!!! Thằng khốn! Lôi cái vẻ hung hãn lúc nãy ra đây!"

Zoro nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đỏ hoe của đầu bếp trẻ.

Tất cả những điều này thật kỳ quặc, hắn cần một lý do chính đáng.

Đầu bếp trẻ nghiêng đầu né tránh sự dò xét của hắn.

"Vốn dĩ không nên như thế này... Ta không biết đã xảy ra chuyện gì với ngươi, nhưng ngươi cũng không muốn thế này đúng không..."

Kiếm sĩ cảm thấy có dịch lỏng ấm nóng thấm ướt vai mình.

"Là ta tự nguyện." Y dừng lại một chút, đính chính: "Là ta chủ động quyến rũ ngươi, nếu không phải như vậy, sau này khi hắn trở về biết đối mặt thế nào đây? Cho nên, chịu trách nhiệm đi, làm cho ông đây sướng lên..."

Tim Zoro rung động, cuối cùng cũng hiểu ý của đầu bếp nhỏ.

Đầu bếp nhỏ vẫn luôn chờ đợi "hắn" của thời không này trở về.

Y vẫn luôn ôm giữ một sự kỳ vọng mơ hồ đối với tên kiếm sĩ trẻ tuổi đó.

Dù đã xảy ra chuyện như vậy, y cũng không muốn cắt đứt khả năng với bản thân của hai năm trước.

Đầu bếp nhỏ tuyệt vọng đang cần gấp một sai lầm để che đậy một sai lầm khác còn không thể cứu vãn hơn.

Zoro nhận ra mình đã từng bỏ lỡ điều gì, hối hận không kịp mà ôm chặt lấy cơ thể đầy thương tích này, bắt đầu chậm rãi và nhẹ nhàng đưa hông, giọng nghẹn ngào.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Hắn dần tăng tốc độ, động tác ngày càng mạnh mẽ.

Cho đến khi ngươi chán ghét mới thôi.
.
.
.

Ký ức ngủ say như thủy triều ập đến bủa vây Sanji.

Y nhớ lại lần đầu tiên của mình và Zoro cũng là trong căn bếp tối tăm trước lúc bình minh.

Tên kiếm sĩ ngồi trong góc mang theo lệ khí và áp lực lạ lẫm, y tiến lên định tìm hiểu thực hư, khi cảm thấy có gì đó khác thường thì đã muộn. Khi định nhấc chân chạy khỏi bếp thì bị tay kiếm sĩ chộp lấy cổ chân kéo ngược trở lại.

Cách biệt hơn hai năm, những chi tiết lẽ ra đã quên sạch bỗng dưng nổi lên mặt nước. Nỗi đau đớn và nhục nhã khi bị cưỡng ép đâm xuyên lúc đó trào dâng rõ rệt từ sâu thẳm cơ thể, khiến Sanji không thể kiềm chế mà run rẩy nhẹ.

Y đã không chất vấn lý do kiếm sĩ làm vậy, chắc là vì lúc đó hắn sợ phải biết câu trả lời.

Tiếp đó, Sanji nhớ mang máng là mình đã tự sa ngã, cắt đứt những ý niệm ngây thơ, từ bỏ những kỳ vọng trước đây, chủ động cùng kiếm sĩ phát sinh quan hệ xác thịt kịch liệt lần thứ hai, thứ ba.

Dần dần, y toại nguyện có được khoái cảm tình dục từ kiếm sĩ.

Không bao giờ nhắc đến tình cảm nữa.

Tất cả đều bắt đầu từ cái khởi đầu sai lầm đó.

Sanji bóp nát nửa điếu thuốc trong tay.

Dạ dày y nhộn nhạo, dâng lên một dự cảm không lành. Y hoài nghi một cách kỳ lạ về mối liên hệ có thể có giữa lần xuyên không kỳ quặc của Zoro lần này và sự kiện năm đó.

Có lẽ người gây ra lỗi lầm lớn trong bếp đêm đó không phải là tên kiếm sĩ của lúc bấy giờ.

Có lẽ cái thời không vặn vẹo này đã tạo ra một khởi đầu vặn vẹo.

Sanji càng nghĩ càng thấy kinh hãi, vô thức tự vấn xem liệu tất cả những gì y đang làm với kiếm sĩ trẻ bây giờ có phải là một mắt xích quan trọng phá vỡ trạng thái cân bằng, tạo ra thế giới vặn vẹo này hay không.

Vốn dĩ y không nên có bất kỳ mối quan hệ nào với tên kiếm sĩ trẻ không thuộc về nơi này.

Y không nên tham luyến chút dịu dàng ảo huyền nhất thời đó.

Y không có lý do gì để gửi gắm những vọng niệm đã bỏ lỡ của mình lên một nhóc đầu tảo không biết gì cả.

Tất cả đắng cay này một mình y gánh chịu là đủ rồi, không nên kéo thêm những người vô tội khác vào nữa.

Tất cả bắt đầu từ y, cũng nên do chính tay y kết thúc.

Sự xa cách có chủ ý của Sanji lập tức vấp phải phản ứng của kiếm sĩ trẻ.

Nhóc đầu tảo không hiểu lý do Sanji đột nhiên tránh mặt mình, hắn tìm mọi cơ hội và cuối cùng đã chặn được người đàn ông tóc vàng ở cửa kho khi hắn đang đi kiểm kê hàng.

Nhìn tên kiếm sĩ đứng sừng sững như một ngọn núi trước mặt, Sanji thở dài một tiếng.

Y đưa một chai rượu cho nhóc đầu tảo.

Kiếm sĩ trẻ thuận tay đón lấy, ngửa đầu uống một ngụm. Hắn coi hành động này của Sanji là một loại mặc định, bèn tiến tới ôm chầm lấy cổ Sanji định hôn y.

Hắn biết đầu bếp thích màn dạo đầu trước khi làm tình. Sự quấn quýt nồng nhiệt của môi răng và lưỡi luôn là màn dạo đầu tốt nhất.

Nhưng Sanji ngửa cổ từ chối nụ hôn mang theo hơi rượu của hắn.

"Ta sẽ không làm với ngươi nữa."

Động tác của kiếm sĩ trẻ khựng lại.

"Tại sao? Là ta làm gì không đúng à?"

Nhóc đầu tảo không cam lòng thêm một câu.

"Ta có thể sửa."

Lòng Sanji mềm đi, nhưng ngay lập tức lên giọng cứng rắn.

"Không phải vấn đề của ngươi." y cúi đầu châm một điếu thuốc, cố ý lả lơi phả khói vào mặt nhóc đầu tảo: "Vốn dĩ chỉ là chơi đùa với ngươi thôi, bây giờ ta chơi chán rồi."

"Ngươi nói dối." Gương mặt kiếm sĩ trẻ sa sầm xuống, hắn siết chặt cổ tay đang cầm thuốc của Sanji, đẩy mạnh y vào tường kho: "Rõ ràng buổi sáng ngươi còn ngậm thứ của ta không chịu buông cơ mà."

Sanji bị thái độ cứng rắn của nhóc đầu tảo chọc giận: "Ông đât không muốn mà ngươi còn định dùng mạnh à? Mẹ kiếp, ngươi có bản lĩnh đó không?" Y mang theo cơn giận vô cớ, Haki toàn thân bùng nổ, xoay người vặn tay kiếm sĩ trẻ ép ngược vào tường, hạ bộ cố ý cọ xát vào mông kiếm sĩ.

"Nếu ngươi chịu để ta làm, ta có thể xem xét. Dù sao ta cũng chỉ muốn thử với ngươi những chuyện chưa từng làm với hắn..."

Nhóc đầu tảo cứng đờ người, phẫn nộ vùng vẫy.

Sanji buông cánh tay kiếm sĩ trẻ ra, trực tiếp ra lệnh đuổi khách: "Không muốn thì cút đi."

Kiếm sĩ trẻ im lặng một hồi.

"Ta không đi."

"..."

Đứa nhóc này, khó nhằn hơn tưởng tượng nhiều.

Sanji nôn nóng ném điếu thuốc trong miệng xuống đất, dùng chân giẫm nát tàn lửa.

"Ngươi không đi thì ta đi."

Y vừa đi đến cửa thì bất ngờ bị người từ phía sau ôm chặt lấy eo.

"Cút ra, đừng ép ta động chân." Sanji nén giận đưa ra tối hậu thư.

"Ta biết ta bây giờ vẫn chưa bằng hắn..." Kiếm sĩ trẻ siết chặt vòng tay nhất quyết không buông.

"Nhưng ta... thích ngươi."

Kiếm sĩ trẻ vùi đầu vào cổ Sanji, lầm bầm lặp lại.

"Thích... ngươi."

Sanji bị câu tỏ tình muộn hai năm này làm cho chua xót trong lòng, suýt nữa rơi lệ.

Y cắn chặt răng, âm thầm nắm chặt nắm đấm, một cú thúc chỏ mang theo Haki Vũ Trang giáng mạnh vào vùng bụng mềm mại của đứa nhóc phía sau.

Kiếm sĩ trẻ không phòng bị bị cú thúc chỏ hiểm hóc đánh bay, va đổ thùng rượu trong kho, ngã nhào trên đống hỗn độn.

Người đàn ông tóc vàng không cho hắn cơ hội trở mình, bàn chân đang rực lửa giẫm mạnh lên lồng ngực hắn.

Giống như đang giẫm lên trái tim vẫn còn nóng hổi mà cậu ta vừa dâng hiến.

Khóe môi đầu bếp nhếch lên một đường cong giễu cợt, từ trên cao nhìn xuống liên tục chất vấn.

"Ngươi thích ta?"

"Ngươi mới đến thế giới này được mấy ngày? Ngươi hiểu gì về ta mà dám nói nhảm?"

"Ngươi chắc chắn người ngươi thích là ta không?"

"Nhóc con, đừng nhầm lẫn, thứ ngươi thích chẳng qua chỉ là tình dục dễ dàng có được mà thôi."

Bàn chân hắn từ lồng ngực trần của kiếm sĩ trẻ giẫm xuống hạ bộ, để lại một vệt cháy xém do lửa đốt.

"Cái thằng em ngu ngốc của ngươi, đối với ta chẳng đáng một xu."

"Cút về thế giới của ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com