lọ
.
.
.
.
Biển hôm ấy yên ả đến lạ kỳ.
Con tàu Thousands Sunny lướt trên mặt biển xanh thẩm,để lại những vệt bọt trắng xoá,kéo dài như dải lụa.Từ phía boong tàu,một hòn đảo nhỏ đang lấp ló thành hình nơi đường chân trời,nhạt nhoà trong màn sương sớm.
Nó không quá lớn, cũng không có vẻ gì đặc biệt.Chỉ có những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng trong tán lá cây.
"..Tới nơi rồi—!" Luffy reo lên với đôi mắt sáng rực,tên thuyền trưởng của băng lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy.cậu nhún người, như thể sắp nhảy khỏi mũi tàu xuống dòng nước.
Cốc!
"Á"
"Đừng có nhảy xuống biển trước khi cập bến,Đồ ngốc này!" Nami mắng.
Sanji bước ra từ không gian bếp,tay cầm khay nước chanh mát lạnh mà anh vừa làm để phục vụ mọi người.Anh đặt nhẹ chiếc khay xuống bàn,ánh mắt xanh biếc dưới làn tóc vàng,liếc nhìn về hòn đảo đang dần lại gần.
"trông bình thường quá nhỉ?"Anh nói, tay phân phát nước uống cho mọi người.
"tôi lại thích những nơi bình thương thế này."
Robin mỉm cười nhẹ nhàng,khép cuốn sách dày còn đang đọc dở dang trên gối. "thường thì ở những nơi như thế lại cất giấu điều gì đó thú vị."
Usopp rùng mình,cậu quay phắt lại."C-cô đừng có nói như vậy được không?.."
"đúng đó.." Chopper đứng bên cạnh, chú tuần lộc hai chân run run, gật đầu liên tục.Brook cười khúc khích,tay vuốt cằm. "Yohoho, biết đâu trên đảo này có lời nguyền thì sao—?"
"ĐỪNG NÓI NỮA!!"
"Yohohoho~!"
.
.
.
Vài giờ sau,tại quán ăn nổi tiếng nhất tại thị trấn.Hương thơm của thịt nướng và mùi rượu cồn,Món ăn vừa được dọn lên thì một tiếng hét thất thanh vang bỗng xé toạc bầu không khí vốn dĩ đang yên bình từ bên cạnh.
"Tám mươi mốt năm!?"
"tôi thật sự còn tám mươi mốt năm nữa sao?!"
Người đàn ông trung niên nọ vui sướng đến phát điên,hắn bật dậy mạnh đến mức suýt làm ngã cả chiếc ghế gỗ.Bên cạnh ông ta,là một bà lão đã ngoài tám mươi đang chậm rãi uống trà,khẽ lắc đầu thở dài.
"Còn ít chán.Hồi còn tuổi anh, tôi còn được phiến đá bảo sẽ sống đến tận một trăm linh hai năm cơ."
tay Sanji đang rót trà bỗng dừng lại,một giọt suýt nữa thì tràn ra ngoài."Xem gì vậy.." anh lầm bầm
Không chỉ anh,bầu không khí của băng mũ rơm cũng đột ngột im lặng.Họ đồng loạt quay đầu lại.Người chủ quán đứng sau quầy bar bật cười,tay thoăn thoắt lau chiếc ly thuỷ tinh:
"Mấy vị là người ngoài đảo à?"
"Ừ đúng!" Luffy nhét đầy thức ăn trong miệng,vừa nhai nhồm nhoàm vừa ú ớ hỏi. "Bên kia họ xem cái gì vậy ông chú?"
"Cái đó.." Ông ta nhún vai như thế đó là chuyện hiển nhiên. "Là số năm còn lại."
Không gian bỗng chốc im phăng phắc.Tiếng muỗng nĩa va chạm trong quán ăn tự dưng rõ một mồn một.
"...."
Usopp là người lên tiếng đầu tiên,giọng cậu lạc đi vì hoang mang. "Ông vừa nói số năm gì cơ?.."
"Số năm còn lại của cuộc đời chứ gì."
Cạch.
Cái nĩa trên tay Chopper rơi xuống bàn.R nhướng mày,ánh mắt trầm xuống,Franky ngừng hẳn việc uống chai cola.Ngay cả Zoro nãy giờ đang khoanh tay nhắm mắt ngủ gật,cũng khẽ mở hé một bên mắt.Chỉ có Luffy là mắt sáng rực lên.Cậu nuốt ực miếng thịt, tay đập lên bàn cái rầm:
"Woww Hay dữ!"
"Hay chỗ nào vậy?!" Usopp muốn điên lên,túm áo vị thuyền trưởng nhà mình mà lắc lấy lắc để như muốn Luffy bừng tỉnh. "Cậu không thấy đáng sợ à?! Đó là cái chết đấy!"
"Không." Luffy nghiêng đầu, nhìn Usopp bằng ánh mắt trong trẻo vô ngần. "Biết trước mình còn bao nhiêu thời gian,chẳng phải rất thú vị sao?"
"Tôi không thấy thú vị chút nào hết!!!"
Sanji chống cằm nhìn cuộc cãi vã đang diễn ra. Ngoài cửa sổ bừng sáng rực rỡ với ánh nắng trưa chiếu qua những mái nhà, tạo nên một dải sáng rực rỡ hắt vào trong phòng. Nắng vàng xuyên qua khung cửa kính, đậu xuống và nhuộm màu lên mái tóc vàng bồng bềnh của cậu, khiến từng sợi tóc như được dệt bằng tơ vàng óng ả.
Chẳng hiểu sao, nơi lồng ngực anh bỗng cuộn lên một cảm giác kỳ lạ không hiểu nổi.Giống như..có một cánh cửa vừa được mở ra.Và phía sau nó là một sự thật mà trước giờ anh chưa nghĩ đến.
Bao nhiêu năm nữa sao?
Hừ,nghe thật ngu ngốc.Mạng sống của mình,sao có thể do một tảng đá vô tri định đoạt.
Anh tặc lưỡi,châm một điếu thuốc.Làn khói trắng lan ra,ngón tay kẹp thuốc của anh vô thức run lên một nhịp rất nhẹ.Sanji lơ đãng liếc sang người ngồi đối diện.
Zoro đã nhắm mắt lại từ lúc nào không hay,đầu hơi nghiêng,tay vẫn giữ tư thế khoanh.Dáng vẻ thản nhiên như thể gã đứng ngoài tất cả những quy luật trên hòn đảo kỳ lạ này.Tên ngốc đầu tảo đó chắc hẳn cũng chả quan tâm đâu.Hắn là kiểu người thà chết trên sân đấu chứ tuyệt đối không bao giờ thèm tò mò về cái ngày mình ngã xuống.
nhìn cái mặt đáng ghét đó,Sanji khẽ khếch môi, định bụng sẽ buông một câu giễu cợt quen thuộc như mọi khi nhưng thôi.Anh quay đi thở ra một hơi khói dài ,nhún vai mặc kệ mọi người đang bàn tán về một tảng đá biết được số năm.
Hoàn toàn không biết rằng chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó,Chính con số xuất hiện trên phiến đá ấy sẽ bóp nghẹt trái tim anh và đảo lộn hoàn toàn thế giới của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com