Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân Khó Cầu

Bắc Đường Mặc Nhiễm trên lưng ngựa cũng đã dần quen, cánh tay mạnh mẽ lại hữu lực của Tật Xung siết chặt eo Bắc Đường Mặc Nhiễm, mỗi lần xốc nẩy mu bàn tay đều vô tình cọ đến đầu nhũ hoa mẫn cảm, thân thể y rất nhại cảm chỉ cần chút cọ xát xạ lạ đã lập tức mềm nhũng, hơi thở hỗn loạn có ấm áp, có mát lạnh từng ngụm khí nóng bốc lên chỗ khó nói sớm ẩm ướt.

"Buông tay ngài ra". Bắc Đường Mặc Nhiễm thở gấp mà nói.

Tật Xung chẳng để tâm chỉ chú tâm cưỡi ngựa, và xem xét tình hình đường phố, nào để ý Bắc Đường Mặc Nhiễm sớm đã xuân phong nhại cảm đốt ngón tay chạm đến một bên nóng hổi, lúc đó Tật Xung nhìn xuống mới thấy chút  tanh tưởi của máu, hắn đứng hình đại não chết cứng.

"Ngươi......Ngươi.....". Tật Xung điểu chỉnh dây cương để tuấn mã chạy vào khách điếm nào đó.

Bắc Đường Mặc Nhiễm thẹn quá hóa giận mà xoay người cắn phập lên yết hầu Tật Xung, răng Bắc Đường Mặc Nhiễm không bén, chỉ đủ mài rách lớp da cổ, nhưng lại phá rách chỗ đã không yên vị, một chỗ. Khi dừng chân tại khách điếm, Tật Xung ôm lấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đang buồn bực đến khóe mắt đỏ bừng, hai chân tựa xuân thủy mà chảy nhiễu xuống đất kéo thành sợi.

"Ngươi bao nhiêu lớn rồi còn.....Ài....". Tật Xung lắc đầu mà ngán ngẩm.

"Xin lỗi, thân thể dị dạng này khiến ngài phiền toái rồi". Bắc Đường Mặc Nhiễm bấm ngón tay mà liên tục rơi nước mắt, bĩu môi đến treo được cái ấm trà.

Tật Xung nghe ra tia ấm ức lại bất lực của Bắc Đường Mặc Nhiễm mà hốt hoảng, dù sao y cũng gả vào nhà hắn cái trắc phi, cũng nên bài tỏ sự tôn trọng vốn có, thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm ấm a ấm ức mà chỉ biết tự trách khiến Tật Xung cũng rất sốt ruột người.

"Ta không chê ngươi, Vương gia cũng chẳng chê bai ngươi, ngươi lại tự chê trách mình, ngươi đủ ngốc". Tật Xung tay trái siết chặt Bắc Đường Mặc Nhiễm bờ mông mềm mại, tựa như ôm cái tiểu bạch thỏ.

Khi Tật Xung tận lực dùng tay áo che đi Bắc Đường Mặc Nhiễm vạt áo ướt đẫm, bước vào tiểu nhị chỉ hỏi vài câu xem thế nào rồi đưa thẳng họ lên phòng, mặt của y đều chôn vào Tật Xung rộng lớn bả vai.

"Mang cho phòng ta bồn nước nóng, và vài thứ ở khuê phòng kì nguyệt sự dành cho cô nương". Tật Xung thần sắc trầm tĩnh lại có phần khí thế đàn áp.

Tiểu nhị lúc ban đầu còn thắc mắc, khi thấy ánh mắt cùng khí thể của Tật Xung lập tức im miệng làm việc, nhìn theo bóng lưng cao lớn lại vĩ ngạn của Tật Xung, hai cánh tay tựa như cột nhà vững chắc bao lấy nam nhân tử y mềm yếu vào lòng che chở. Đến cửa phòng Tật Xung đẩy cửa bước vào, lót xuống ngoại bào màu đen, mới đặt Bắc Đường Mặc Nhiễm đỏ mắt xuống giường.

"Muốn uống trà đường đen cùng táo đỏ, bụng đau". Bắc Đường Mặc Nhiễm giọng mũi đáng thương thút thít.

"Được, ta bảo tiểu nhị mang cho ngươi". Tật Xung xoa nhẹ, đốt ngón tay nhỏ nhắn mà dịu giọng.

"Y phục này bẩn rồi, không thể mặc nữa, ta xuống phố mua cho ngươi y phục huyền y, khi ta đi nhớ khóa cửa cẩn thận, ngươi mềm yếu như vậy rất dễ bị sài lang hổ báo cắn chết". Tật Xung cuối người trùm Bắc Đường Mặc Nhiễm thành bánh ú nước tro, mới yên tâm rời khỏi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn theo Tật Xung rời khỏi, mới đem áo mền lên khịt mũi ngửi, giống như con mèo nhỏ  chăm chú ngửi mùi hương của chủ nhân vậy.

[Cọc.....Cọc..... Cánh cửa mở - Tiểu nhị bước vào].

"Khách quan nước tắm đã chuẩn bị xong, đồ ngài cần cũng đã đem đến". Tiểu nhị cuối đầu nói đoạn thì rời đi, còn không quên khép chặt cửa lại.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đem mền bỏ xuống, đưa tay cởi xuống y phục rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, khi nho sam rơi xuống cùng, thân mình thon thả lại đẩy đà hiện ra, trên làn da trắng như tuyết, điểm xuyến hai chiếc bánh bao trắng mềm, đầu nhũ hoa đỏ hồng như đó hồng mai trong tuyết, chiếc eo mỏng như liễu, giữa hõm nhân ngư sâu hun hút, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhẹ tay cởi xuống quần ngoài cùng tiết khố, giữa tạo vật nam nhân đặc trưng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm sớm quen với cảnh này nên rất nhanh lẹ vào bồn tắm mà tẩy rửa thật sạch sẽ, mang vào bảo hộ kì nguyệt san, bước ra ngoài mới cuộn gọn y phục bẩn vào trong tấm vải đen bó buộc gọn gàng. ngoan ngoãn lên giường nằm ngoan ngoãn, chờ đợi Tật Xung trở về.

[Lạch cạch......Cánh cửa lập tức mở ra].

"Ta về rồi, sao ngươi không khóa cửa". Tật Xung đặc xuống tai nải y phục hỏi.

"Ta quên mất". Bắc Đường Mặc Nhiễm lập tức mới nhớ ra.

"Thay y phục rồi trở về, những thứ ngươi cần ta đã bảo quản gia chuẩn bị tốt ". Tật Xung ngồi xuống vừa uống trà vừa nói.

Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm lấy y phục chẳng ngần ngại gì mà thay trước mặt Tật Xung, lúc hắn ngước nhìn đồng tử khẽ chấn động, yết hầu nhấp nhô. Nhưng khi trấn tỉnh lại thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm cong khóe môi cười nhẹ.

"Sau này ngươi cẩn trọng cho ta, thân thể bản thân chẳng thương tiếc chẳng ai thương tiếc ngươi". Tật Xung bàn tay chỉnh lại Bắc Đường Mặc Nhiễm vạt áo.

"Hầu gia vì sao lại tốt với ta như vậy, hả?". Bắc Đường Mặc Nhiễm cười khẽ, ngón tay khều nhẹ cầm Tật Xung.

Tật Xung nắm giữ tay Bắc Đường Mặc Nhiễm thần sắc lập tức lạnh xuống, tia chế giễu lạnh thấu xương khiến y sợ hãi lùi về.

"Ta chỉ là thương người, mới đối xử tốt, đừng vọng tưởng chuyện khác, nếu không ngươi chỉ khiến ta chán ghét ngươi". Tật Xung hất tay Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com