Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;

cảm ơn nthbrdzl__ vì mẻ cơm siêu ngonn 😋 mn hãy đặt comm cổ vì cổ viết siêu nhanh siêu chiều khách

;

"Đừng có dại mà lang thang chỗ này vào đêm."

Người ta kháo nhau thế, Vĩnh Khang đã từng không hiểu tại sao mỗi lần khi từ trường trở về trọ lại luôn bắt gặp một đám người đông đúc chen chúc nhau ngó vào giữa vòng tròn ấy, cảnh sát thì bao quanh ngó nghiêng, tiếng xe y tế vang lên đến đinh tai; ban đầu em khó chịu lắm, nhưng dần dà cũng quen, chẳng còn gì lạ nữa.

Ai cũng nói về kẻ sát nhân hàng loạt, gã ta sẽ luôn xuất hiện khi màn đêm buông xuống, biến mất khi tờ mờ sáng như một bóng ma vô định, đã không ít lần Vĩnh Khang xuất hiện trên đồn công an vì nghi vấn có liên quan đến những vụ án, nhưng em luôn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo và ai cũng có thể làm chứng cho em, em chưa từng bị giữ lại quá lâu, cũng chẳng có lý do gì để giữ em lại.

Em không biết một điều gì cả.

Về nạn nhân, về hung thủ.

Không một ai.

Kể cả khi cảnh sát có hỏi em đến khàn cả giọng lý do thi thể lại ở gần chỗ em đến thế, em cũng chỉ biết lắc đầu chối biến, rõ ràng, em có biết gì đâu? Em còn chẳng quen người nằm giữa vũng máu ấy, chỉ gặp qua vài lần, không nhớ rõ mặt nữa, chưa một ai đáp lại lời chào hỏi của em, họ bước qua vì cuộc sống này quá vội vã, không nán lại được một giây.

Em không trách được, nhưng cũng có chút buồn bã.

Tần suất người chết không nhiều, họ đã nghĩ rằng sẽ chẳng sao, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn không đổi thay.

Lại thêm xác chết bị phát hiện.

Và không chỉ một.

Tên sát nhân bệnh hoạn đến mức buồn nôn, như thể hắn ta dùng mạng người để giải trí cho bản thân, chẳng phải tư thù cá nhân gì cho cam, hắn chỉ đơn giản là có ham muốn giết người điên cuồng. Nếu hắn còn tồn tại ngoài vòng pháp luật, mọi chuyện vẫn chưa thể dừng lại. Có những mảnh thi thể vẫn chưa thể tìm thấy, có những cơ quan nội tạng diếm nơi chẳng ai biết, vậy mà một bằng chứng duy nhất để kết tội vẫn không có, muốn kiếm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Dẫu huy động điều tra cũng khó mà mò ra tung tích.

Rồi, chuyện những cái xác xuất hiện mọi ngóc ngách căn trọ cũng dần nhiều đến mức khiến người đời khiếp sợ, họ bỏ nơi này, họ chuyển đi, họ chán ngấy cảnh máu tanh, kinh tởm đến cực điểm, mùi hôi thối xuất hiện như một điều hiển nhiên luôn là thế, họ bỏ lại cuộc sống nơi phồn hoa để bước tới êm ấm khác, trọn vẹn khác, ít nhất là sẽ không xuất hiện kẻ sát nhân hàng loạt nào cả; vậy mà Vĩnh Khang vẫn chưa chịu rời đi. Một phần có lẽ vì nơi thành phố nhộn nhịp này khác thôn quê, mọi thứ đều đắt đỏ, em không xoay sở nổi; còn lại, là do có người níu giữ trái tim em.

Kể cả khi nhìn ai cũng trốn chạy, em vẫn ở lại.

Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng với em đây là nhà.

Em chẳng biết gì về tên giết người bệnh hoạn đó, em cũng chẳng hoảng loạn trốn chui trốn lủi, em ở đó, làm lơ những thứ không liên quan tới mình.

Nhưng người ta luôn muốn lôi em vào; lo lắng, sợ hãi.

"Anh có bao giờ nghi ngờ người bên cạnh mình chưa?"

Khi nghe thấy câu hỏi ấy từ thằng nhóc nhỏ hơn bên cạnh, Vĩnh Khang biết rõ người Quân Thái nhắc đến là ai, em chỉ thấy thứ cảm xúc dâng lên từ đáy lòng mình là sự tức giận, không thể, không bao giờ có chuyện đó, chắc chắn không phải anh ấy. Bàn tay em siết chặt cây bút đến trắng bệch, đầu bút nhọn cắm mạnh lên trang giấy trắng đến nhàu nhĩ, rách mảng giấy nhỏ.

Day dứt hơn là khi em chả có cách nào chứng minh.

"Anh ấy không phải người như vậy."

Quân Thái có chút bất ngờ nhìn em, chưa lần nào nó thấy em giận dữ đến thế, thằng nhóc cười gượng, cố lảng sang chuyện khác nhưng lại không thể, nó lắp ba lắp bắp, lời nọ chen lời kia, những câu chuyện chả liên quan gì nhau là mấy. Cuối cùng, không giả vờ thêm được nữa, Quân Thái chỉ đành thở hắt ra một hơi bất lực, nó vỗ vỗ vai em rồi lại ngập ngừng muốn nói, nửa kia muốn giấu nhưng chẳng nỡ.

"Em chỉ nói thế thôi, cẩn thận nhé."

Vĩnh Khang chẳng bao giờ cần phải cẩn thận với người em yêu, với Trương Chiêu của em.

Chẳng cần thiết.

Và, thật kỳ lạ làm sao.

Tại sao ai cũng hướng nghi ngờ vào gã?

Tại sao ai cũng lo cho em?

Vĩnh Khang chẳng bao giờ hiểu được tại vì sao.

Thanh âm tivi rè rè vang lên bên tai, chiếc màn hình cũ kĩ nhập nhòe trong căn phòng không chút ánh đèn, thứ soi sáng duy nhất là đèn đường hắt hiu bên khung cửa sổ, hai thân thể áp sát vào nhau hơn, hoặc, chỉ duy nhất một người lưu luyến khoảnh khắc ấy.

Hay, chậm lại dẫu một — hai giây thôi cũng đủ.

"Họ lại gọi anh lên nữa à?"

Em siết lấy vai áo gã, để cảm xúc khờ dại trải trên con tim đang cháy bỏng vì tình, em nhìn anh, ánh mắt người nọ không rơi xuống em, gã đờ đẫn, chăm chú vào khoảng không trước mặt, chỉ là chiếc tivi đã cũ cùng hình bóng hai con người. Vĩnh Khang bĩu môi, có chút khó chịu.

Đáng ra Trương Chiêu phải nhìn vào em, và chỉ mình em thôi.

"Ừ, lại thêm một xác chết bị phát hiện."

Gã thở hắt ra một hơi, lòng em lại thấy nghẹn ngào chua xót, bàn tay em chạm lên gò má gã, ôm chặt lấy gã. Cơn gió lạnh lại tới dù cửa sổ đóng kín, em biết, cái rét buốt em cảm nhận được lại chẳng phải chỉ trên da thịt, có lẽ là trong tim em, trên ngàn vết xước vô hình không thấy.

Vậy mà lại có chút đau.

Em thương gã làm sao.

Khi thế gian này hướng mũi dao về người em yêu.

"Em làm chứng cho rồi mà, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em hết, nếu lần sau còn thế nữa, mình chuyển đi cùng nhau."

Vĩnh Khang ngập ngừng, chẳng ai đáp lại em, có lẽ, cảnh tượng be bét máu xuất hiện nhiều trong tầm mắt em đến mức em ngỡ tất cả những gì xảy ra là bình thường, em chỉ quan tâm đến chuyện Trương Chiêu cảm thấy thế nào, cảm xúc ra sao, cảm giác của gã.

Và, em không biết được đó là mùi máu tanh tưởi, hay là mùi tình đang cháy.

Bàn tay gã đưa lên, rồi lại hạ xuống trên đỉnh đầu em, xoa nhẹ, dịu dàng đến mức em chẳng phân biệt nổi đó là thật lòng hay giả dối như bao người, nhưng, đó là Trương Chiêu mà, là người em yêu cơ mà.

"Còn việc học thì sao?"

Vĩnh Khang phẩy tay.

"Không sao cả, em lo được mà, em sẽ đi cùng anh!"

Khoảng cách còn đôi chút nữa là chạm môi, Trương Chiêu lại khéo léo né tránh, búng nhẹ lên trán em.

"Trẻ con."

Em cứ tưởng nói hết lòng mình rồi Trương Chiêu sẽ nhìn em như một người lớn mà chẳng phải đứa trẻ con bám theo gã nữa, vậy mà gã cứ nghĩ em đùa, không xuất hiện trước mắt em cả một tuần dài đằng đẵng, kể cả khi em đã sang nhà gã, tìm kiếm gã, xem tivi nhà gã dù mười kênh như một, nằm trên giường của gã, và nghĩ rằng gã sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy em.

Áo khoác của Trương Chiêu luôn có mùi thuốc lá nồng nặc, nồng đến phát bệnh, nồng đến mức cổ họng em nghẹn lại bởi những đợt ho ập tới, quýt ngọt pha cùng lại khiến không gian ám mùi kỳ lạ, hơi thở dồn dập từng chút khi nghĩ về người nọ khiến tâm trí em chẳng thể nào thoát khỏi làn sương mờ mịt đêm đen, căn phòng cũng không bao giờ có chút ánh đèn.

Bởi, Trương Chiêu nói, em là ánh sáng duy nhất len lỏi trong đó, trong nơi tối tăm, trong trái tim gã.

Trương Chiêu không xuất hiện ở trường, dù có khả năng gã sẽ trượt môn ấy, em đã nhắn tin cho gã, không một lời đáp lại. Nhưng khi em hỏi bất cứ ai, họ đều sẽ nói rằng anh đi học đầy đủ, dường như chẳng vắng một ngày nào, Vĩnh Khang mới nhận ra vấn đề là gì.

Gã tránh mặt em.

Khi không chịu nổi sự im lặng ấy, em lại gọi cho gã, lần này nghe được tiếng chuông điện thoại rõ ràng, theo sau chẳng phải âm vang thông báo mà là giọng nói trầm ấm ấy, em vui phát điên, nhảy cẫng lên mất tự chủ, hỏi dồn dập dẫu em đã từng có giây phút muốn giận hờn với gã; nhưng làm sao em dám giận quá lâu, chỉ cần gã đáp lại em bằng đôi mắt ánh ý cười thôi cũng đủ khiến em nguyện trao tất cả bằng một đêm không ngủ rồi.

Vậy mà Trương Chiêu lại kêu chẳng cần đến thế. Chẳng cần em đến thế.

"Anh trốn em đấy à?"

Gã không nói, thời gian lẫn không gian dường như bị khuếch đại, lần nữa trong em là cảm giác khó chịu, bứt rứt không nói nên lời, cổ họng em khô khốc, Vĩnh Khang chờ đợi, chỉ để nhận được tiếng cười nhạt nhẽo của người nọ. Có lẽ với em, thế cũng quá đủ.

Em chỉ cần Trương Chiêu chọn ở lại với em.

"Em là trẻ con đấy à? Anh không phải người giám hộ của em đâu."

Đấy còn chả phải vấn đề em muốn nhắc tới.

Gã lảng tránh, chẳng muốn nhắc thêm về lý do gã biến mất mấy ngày trời, rồi xuất hiện chỉ để gieo cho em chút hy vọng cỏn con chả đáng là bao; vậy mà, em lại thích lắm, em lại mong chờ lắm, dù em cũng muốn hờn dỗi, nhưng đầu dây bên kia lại có vẻ rất vội.

"Anh đừng bỏ rơi em."

Trương Chiêu không đáp, gã tắt máy rồi.

Vĩnh Khang quay trở về nhà, chẳng phải nhà em, mà là nhà của gã và em, gã ném cho em chùm chìa khoá rồi nói rằng em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn. Quả nhiên không phụ lòng tốt của gã trai, em luôn xuất hiện trong căn phòng khách quen thuộc, xem màn hình tivi chớp tắt, nằm lên giường của gã, ôm lấy chiếc áo khoác của gã. Kể cả khi Trương Chiêu không có nhà, Vĩnh Khang vẫn đều đặn đến mà chẳng cần thiết phải báo trước.

Mùi thuốc lá chưa bao giờ vơi đi trên cơ thể em, át đi cả hương quýt ngọt quen thuộc vốn có, Vĩnh Khang biết em đã dần đánh mất chính mình, đánh mất chính con người ngày đó, nhưng lại chẳng sao cả, em cảm thấy thích thú làm sao khi trên người mình luôn ám mùi hương quen thuộc ấy, kể cả khi gã không có ở bên cạnh, em vẫn có cảm giác như gã đang ôm chặt em vào lòng.

Khi Trương Chiêu quay trở về, là lúc em đang nằm trên giường gã, tay bấu chặt lấy mép áo đến nhăn nhúm; sự lạnh lẽo trên gò má đánh thức em dậy khỏi cơn mê man đêm dài, tầm nhìn em nhoè mờ chẳng thấy rõ mặt người trước mắt, nhưng em chắc chắn đó là gã. Lại là cái tanh tưởi ấy, cái mùi không thể nào gột rửa mỗi lần gã trở lại, Vĩnh Khang chẳng thể nói rõ đó là gì, nồng nặc, khó chịu. Em bĩu môi, chạm khẽ lên bàn tay lạnh buốt ấy.

Bên ngoài đang mưa sao?

Em chả biết nữa.

Em chỉ muốn gã ôm em ngay lúc này, dù em biết, gã cũng chẳng thể sưởi ấm được cho em bao nhiêu đâu.

Nhưng Vĩnh Khang vẫn chọn kéo người nọ lại, sát gần hơn, cảm nhận rõ ràng hơi thở trên da thịt; giờ thì, em không còn thấy lạnh nữa, không còn thấy thiếu thốn nữa, vậy mà, đâu đó từ sâu tận đáy lòng, em vẫn thấy chưa đủ, em vẫn cần nhiều hơn thế.

Đã bao lâu rồi kể từ kỳ phát tình lần trước? Em cầu xin gã hãy đánh dấu em, hãy mang em theo cùng, hãy để em thuộc về gã. Trương Chiêu ấy thế mà lại từ chối em thẳng thừng, để em lại trong căn phòng tối cùng vỉ thuốc — đắng ngắt. Vĩnh Khang ước gì kỳ phát tình của em sẽ tới khi em nằm trong lòng gã một cách mềm mại thế này.

Liệu Trương Chiêu có đẩy em ra nữa chăng?

Em chẳng rõ, mùi thuốc lá trên người gã hiện tại là vốn có, hay là gã đã lén sử dụng mà không rủ em cùng.

Nếu thế, em sẽ giận lắm đấy.

Vĩnh Khang thức giấc lúc hai giờ chiều, mưa đã tạnh, bên cạnh thì chẳng còn ai; em bĩu môi, có chút chán nản thở dài, tự hỏi gã đang làm cái gì mà lại tiếc rẻ thời gian bên em? Có thể, Trương Chiêu đang chăm chú vào một kênh truyền hình cũ, hoặc đang ngắm những giọt nước rơi trên tán lá mỏng manh bên khung cửa sổ rỉ sét, hay, gã lại đang giữ khoảng cách bằng cách yên vị bên sofa?

Sự thật là, em đoán sai bét.

Khi em mở cửa phòng ngủ, lời trên môi chưa kịp nói bỗng nghẹn lại; cảnh quen, người quen, mọi thứ quen thuộc lặp đi lặp lại.

Lại là Trương Chiêu của em, lại là từng câu hỏi như chất vấn.

Em đã bảo với gã từ trước rồi mà, họ nên chuyển đi khỏi nơi này, khỏi cái nơi chết tiệt kinh tởm với hàng vạn ánh mắt đa nghi soi xét này.

Đáng ra em phải quyết tâm hơn.

Lại có một xác chết nữa được phát hiện, thân thể bị phân nhỏ từng mảnh đặt gọn trong bao rác màu đen; và em nhận ra, có những lúc mưa tới không phải để che giấu bí mật, mà là để vạch trần tội ác.

Từng giọt nước đọng trên túi ni-lông, máu vốn đã khô giờ lại ồ ạt tựa mới đây thôi.

"Chúng tôi phát hiện anh có liên quan tới vụ án sát hại phòng 402, mời anh về đồn điều tra lấy lời khai."

Cổ họng Vĩnh Khang nghẹn ứ lại, em không nói lên lời, vươn tay nắm chặt mép áo gã, lắc đầu nguầy nguậy, muốn giữ gã lại cùng em, muốn níu giữ gã; vậy mà Trương Chiêu lại mỉm cười nhìn em, mấp máy môi thầm thì.

Không sao đâu.

Em chẳng bao giờ hiểu được tại sao gã lại làm thế — tại sao gã lại như thế. Hay, em chẳng bao giờ hiểu được gã.

Trương Chiêu của em.

"Anh đi rồi sẽ về, ngoan, đợi anh."

Cánh cửa khép lại, mang theo chút ánh sáng ít ỏi đi cùng, đau, không phải chỉ đơn thuần là nỗi đau trên da thịt khi em cắm mạnh móng tay lên đến bật máu, mà là nỗi cay đắng khó diễn tả thành lời. Em biết, Trương Chiêu không lừa em, Trương Chiêu không dối em, nhưng em vẫn chẳng thể điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, từng giọt lệ mặn chát rơi bên gò má nóng bừng, bàn tay em buông thõng, hai vai run rẩy đến thảm thương.

Gã về không?

Em mong là có.

Và sau khi trở về, em mong gã sẽ suy nghĩ lại về việc cùng em đi trốn — trốn khỏi thành phố đông đúc chật chội, đến nơi thế giới chỉ có em với gã.

Người ta nói, khi yêu, mệt mỏi nhất là chờ đợi. Gã chỉ rời xa em mười mấy tiếng, em đã cảm tưởng như mười mấy năm cuộc đời; trời chập tối, ánh đèn mờ ảo hắt hiu bên khung cửa sổ, căn trọ vốn tràn ngập tiếng cười — nô đùa — than trách — khúc khích; hàng vạn cảm xúc nay đã chẳng còn, chỉ nghe được tiếng ve kêu râm ran đinh tai nhức óc. Vĩnh Khang vẫn không biết danh tính kẻ sát nhân kỳ quặc kia, em biết, em nên chuyển đi thôi, nhưng em lại không đành lòng mặc gã ở lại.

Có những lúc, Vĩnh Khang thấy mình thật cô đơn, dù bên cạnh em chưa vắng bóng một ai.

Hoàng hôn đã buông từ bao giờ, em vẫn mong ngóng mãi?

Vẫn như bao lần trước, gã trở về, lần này, vẫn không ai có thể kết tội gã, Vĩnh Khang bỗng thấy mình thật ngu ngốc khi rơi những giọt nước mắt vô nghĩa, sao em phải lo lắng? Sao em phải hoảng loạn? Sao em phải sợ sệt? Trương Chiêu sẽ quay về thôi mà. Đâu phải em không nỡ bỏ gã đi, là gã không thể rời xa em mà thôi.

Vĩnh Khang nhón chân, ôm lấy người trước hiên nhà.

Mưa đã ngừng từ bao giờ nhỉ? Em quên mất rồi, em cũng quên phơi khô quần áo rồi, em quên tất thảy.

Chỉ nhớ gã.

"Chiêu ca."

Gã bật cười khẽ, đưa tay vò xù mái đầu em.

"Anh về rồi đây, Khang thần của anh."

Vĩnh Khang chưa từng biết được tại sao anh lại dễ dàng thoát khỏi tội danh giết người, cũng chẳng bao giờ biết anh đã nói gì khi ấy, họ đã hỏi anh điều gì? Anh đã trả lời thế nào? Em không hỏi, gã cũng chẳng bao giờ nói.

Thuốc lá.

Là mới đây, hay vốn vẫn vậy?

Vẫn là hai con người trước màn hình tivi nhòe nét, chiếu đi chiếu lại một kênh truyền hình cũ rích quen thuộc, tiếng duy nhất em và gã cùng nghe được là tiếng con tim loạn nhịp đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vĩnh Khang có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi muốn hỏi, nhưng em nuốt lại lời muốn bật thốt khỏi đầu môi.

Có lẽ Trương Chiêu có điều gì đó khó nói.

"Dạo gần đây nhiều người chết quá, Chiêu ca... em sợ."

Em tựa đầu bên vai gã, nép từng chút sát gần gã hơn, chỉ mong ngày mai vẫn sẽ được tồn tại trong vòng tay gã trai.

Chi bằng, gã đánh dấu em đi.

Để cơ thể, tâm hồn, số phận, tất thảy của em đều thuộc về gã. Và rồi em sẽ cùng gã đi đến cuối chân trời xa xôi kia, mãi chẳng tách rời; bàn tay em chạm lên tay gã, níu kéo, níu giữ, mong gã hãy nhìn em.

Như ý nguyện, ánh mắt gã hướng về em.

Kỳ phát tình của em vẫn chưa tới, nhưng em lại cảm nhận được cái bức bối âm ỉ trượt dài trên da thịt, ẩm ướt, ấm nóng, mùi quýt lần này Trương Chiêu thấy được từ em không phải ngọt ngào như thường ngày, chua, chua đến nhăn mặt, chua đến khó chịu, vậy mà vẫn chẳng thể kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

"Mai anh sẽ lại đi, đúng không?"

Gã khẽ lắc đầu, mải miết dõi theo cái tự do xa xăm bên bệ cửa, thật ra là chẳng có cái tự do mà gã hằng nghĩ, cái tự do bệnh hoạn.

Từ bao giờ, gã đã thu mình lại trong căn phòng kín này? Long lanh trong mắt gã biến đâu mất, chỉ còn ánh sao nhỏ bé kề cạnh. Và cũng từ bao giờ, thế giới của gã lại thu hẹp lại, chỉ vừa đủ một con người.

Từ bao giờ vậy nhỉ?

Trương Chiêu chả rõ.

Vĩnh Khang mím môi, ngập ngừng, chờ đợi; có chút do dự, rồi lại thôi.

"Vậy lần sau, hãy cho em theo với."

Chân thành, mù quáng. Là thứ duy nhất gã thấy trong em.

Vĩnh Khang yêu gã thế nào, gã rõ hơn ai hết, gã càng không thể để em lún sâu vào cái vũng bùn lầy ngập mùi máu tanh tưởi này được; nhưng hỡi ôi, sao ánh sáng trong mắt em lại đẹp đẽ đến thế? Sao em lại nhìn gã bằng ánh mắt như vậy? Sao lại yêu một kẻ như gã? Chắc có lẽ, hình tượng giả dối gã tự dựng lên quá hoàn hảo, đến nỗi Vĩnh Khang chẳng biết mình đang yêu một kẻ thế nào.

Em có biết không? Gã chưa từng nói.

"Kẻ giết người..."

Bỗng em nói, giọng em nhỏ nhẹ, đều đều bên tai gã.

"Em sợ lắm. Chiêu ca, đừng bỏ em."

Đừng làm vụt tắt ánh sáng trong tay anh.

Trương Chiêu ôm lấy em, màn hình tivi phát ra thanh âm giọng nói rè rè, nếu là bình thường, cả hai đã chăm chú xem cái chương trình truyền hình nhảm nhí ấy, giờ đây, tất cả, mọi thứ đều bị gạt đi, gạt sang một bên, cho thứ cảm xúc mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Đồng hồ đã điểm mấy giờ? Em và gã đều có thể biết chỉ bằng một cái liếc mắt vô tình, vậy mà cả hai đều lại không làm thế.

Cổ họng em khô khốc, bấu víu từng chút lấy gã.

"Anh, đánh dấu em đi, có được không?"

Tiếng cầu xin trở thành thanh âm nức nở khẩn thiết.

"Chiêu ca..."

Lời nói muốn bật thốt thành câu nghẹn lại trong cổ họng khi Trương Chiêu áp môi mình lên môi em, Vĩnh Khang bám chặt lấy vai áo gã, để bản thân rơi từng chút chết đuối giữa dục vọng đang dai dẳng giằng xé trái tim em; Trương Chiêu hôn em, để mọi cảm xúc gói gọn trong mọi hành động, gã chẳng nói yêu em bao giờ, và thật kỳ lạ làm sao khi em vẫn hài lòng với mối quan hệ ấy.

Gã hôn em, như ngày mai trái đất sẽ vỡ tan nếu cả hai buông tay nhau ngay lúc này.

Thế gian ngưng xoay vòng, và thời gian ngưng đọng.

Vồ vập. Cuốn lấy nhau giữa cơn đê mê, pheromone rơi trong căn phòng kín hắt hiu chút ánh đèn, chua chát, đắng ngắt trên đầu lưỡi, toàn thân em ngứa ngáy đến kỳ lạ, cảm giác khó chịu len lỏi trên da thịt, nóng rát, đầy khó chịu. Em đuối sức dưới thân gã, trước nụ hôn chỉ toàn vị thuốc lá — giờ thì em đã biết, là gã lén em sử dụng, chứ chẳng phải vốn gã đã thế.

Kỳ phát tình của em phải đến tuần sau mới tới, nhưng giờ đây em lại đắm chìm trong biển tình, giữa dục vọng đốt cháy, và có lẽ, nó đã đến sớm hơn cả dự tính. Vĩnh Khang lại thấy hạnh phúc làm sao, Trương Chiêu chịu nhìn em rồi, gã cuối cùng cũng đã nhìn em bằng ánh mắt khác, cuối cùng cũng chẳng còn nhìn em như một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch nữa rồi.

Hơi thở nóng rực phảng phất trên da thịt khiến cả người em run rẩy, nụ hôn buông lơi chốc lát lại khiến em thấy thiếu thốn, bàn tay chai sạn đặt bên mép đùi em nâng lên, chiếc quần đùi mỏng manh bị kéo căng đến thảm thương như có thể rách ngay giây sau, em đã mong là nó sẽ rách, mọi thứ trên cơ thể em lúc này đều trở nên vướng víu, cái nóng chảy dài chẳng khác gì lửa thiêu.

Vội vã. Vĩnh Khang không muốn đợi.

Trương Chiêu bật cười khẽ, bóp lấy phần thịt mềm.

"Vội lắm sao?"

Em gật đầu ngay tắp lự, hai má ửng đỏ. Say đắm giữa làn khói mờ mịt.

Vĩnh Khang chờ đợi giây phút này bao lâu, chính em biết rõ hơn ai hết.

"Cho em đi..."

Thứ đầu tiên em cảm nhận được là sự đau đớn trên da thịt, người nhỏ hơn thở hắt ra một hơi, cơn đau chưa kịp nguôi ngoai đã cảm nhận được từng cái chạm lả lướt trên làn da mềm mại, em bấu víu lấy gã như chiếc phao cứu mạng; tay gã di chuyển chậm rãi từ cổ xuống phần ngực trống trải đang khó khăn hô hấp giữa mong cầu tình dục, gã hôn em, nụ hôn trải dài trên da.

Cái cảm giác ngứa ngáy ban đầu lại không dịu đi được chút nào, chỉ càng khiến em khó chịu hơn. Tay em vòng qua cổ gã, thanh âm nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng.

Bờ ngực căng cứng được chạm tới, vân vê trên từng tấc thịt mềm, nhung nhớ gã trai quá lâu có lẽ khiến em sụt đi vài cân ít ỏi, chẳng đầy đặn như cái lần cuối gã ôm chặt lấy em giữa cơn mê man. Trương Chiêu chậm rãi di chuyển xuống dưới, xé tan chút lý trí còn sót lại; gã chạm tới cái nơi ẩm ướt, khựng lại và thầm cảm thán.

Omega nào cũng vậy sao? Hứng điên lên, tự tiết pheromone làm tan khoái cảm, bên trong vốn dĩ không cần tốn thời gian dạo đầu thêm, nhưng gã vẫn chẳng chịu nổi sự hiếu kỳ mà đưa hai ngón tay vào, vách thịt ấm nóng ôm lấy ngón tay gã, Vĩnh Khang vòng tay qua cổ người thương, bám chặt gã, hơi thở dồn dập.

Sướng chết đi được.

Nếu biết làm tình với gã sướng đến thế, em đã chẳng mất công thiếu ngủ mỗi đêm rồi dậy sớm một cách bừa bộn.

Hẳn, Trương Chiêu cũng say đắm trong dục vọng này giống em rồi chăng.

"Chiêu ơi... em muốn của anh cơ..."

Nức nở, rên rỉ, nỉ non.

Tất cả đều trọn vẹn lọt vào tai người phía trên.

Gã bật cười khẽ, hai ngón tay cũng thôi khuấy đảo mà chạm lên huyệt động.

"Khang thần, nói đi, em muốn gì?"

Giọng em ngọt ngào, bàn tay hư hỏng đung đưa xuống đũng quần gã trai, cái vẻ lẳng lơ ấy chốc lại khiến Trương Chiêu thấy bực mình, chẳng biết những ngày gã đi đâu đó để rửa sạch vết máu tanh, em đã ở nhà giải quyết vấn đề sinh lý của omega thế nào? Mà, chắc hẳn em đã ôm chặt lấy chiếc áo đậm mùi thuốc lá, lầm tưởng đó là gã, tự xử lý nhu cầu bản thân.

Ẩm ướt.

"Muốn của anh... muốn anh... muốn mang thai con của anh..."

Gã thầm rủa, sức nóng đè nén dục vọng ham muốn trần tục, tiếng khoá quần vang lên rõ ràng bên tai, vội đến mức tâm trí chỉ phủ một màu sương mù trắng xoá, đầu khấc chạm miệng huyệt, gã thở hắt ra một hơi, dùng chút sức lực đẩy toàn bộ kích thước trơn tuột vào bên trong nơi ướt đẫm vì tình kia, Vĩnh Khang cong lưng, nhận lấy toàn bộ những gì gã trao em.

Thuốc lá.

"Anh... ha— hôn em..."

Đắng ngắt trên đầu lưỡi khi môi mềm chạm tới.

Chẳng cần mất quá nhiều thời gian thích nghi, Trương Chiêu đã nóng lòng rút ra rồi lại đâm vào, thầm rủa một câu gì đó mà em không nghe nó, cái hương cam chua chát đã chẳng còn đậm vị mà phai nhạt dần, ngọt, ngọt đến khé cổ, gã vẫn chọn nuốt hết đống cam đường ấy vào.

Gã nâng cổ chân em lên, đặt một chân em lên vai mình, răng cạ trên thịt mềm, cắn nhẹ — ngấu nghiến, bên dưới vẫn chẳng ngừng ra vào, từng chút đều như tăng tốc, hơi thở người bên dưới đứt quãng, rên rỉ theo từng nhịp chuyển động, hai cánh đào bị đánh đến đỏ hồng đau nhói, vậy mà Vĩnh Khang vẫn thấy chưa đủ, đung đưa theo gã, để bàn tay chai sạn bóp chặt mình, cái cảm giác ngứa ngáy ban đầu giờ đã được lấp đầy, mê man trong sắc dục tình ái.

Em gọi tên gã, giữa thanh âm da thịt va chạm trong căn phòng nhỏ bé dội thẳng vào màng nhĩ.

Vĩnh Khang bám chặt lấy gã, tham lam muốn cảm nhận thêm nữa, cái dục vọng trên đầu lưỡi; môi gã áp lên môi em, người dưới thân cạ môi, cắn mạnh đến mức cảm nhận được vị rỉ sét rõ ràng tràn vào khoang miệng.

Nóng.

Phát sốt.

Chuyển động từng chút nhanh hơn, đi sâu hơn, chạm tới nơi cấm kỵ, lại chỉ càng khiến gã thêm kích thích, móng tay em cào trên da thịt gã rướm máu, ánh mắt mơ màng rơi trên gò má, tăng thêm khoái cảm kích thích, miệng huyệt ửng đỏ, đau nhói.

"Anh— Chiêu... ha..."

Hơi thở hoà lẫn vào nhau.

Trương Chiêu ghì chặt eo em, bên dưới co thắt, em bấu chặt lấy gã, không còn chút tỉnh táo nào còn sót lại để suy nghĩ nữa.

Trương Chiêu, của em.

Để vị thuốc lá hoà tan cùng cái hương quýt ngọt khé.

Gã lật sấp người em lại, từ góc độ này, có thể thấy rõ cả người em ửng hồng, cái ngại lan từ hai bên má xuống vùng gáy lấp ló dưới chân tóc, Trương Chiêu liếm môi, chẳng hề dừng hay chậm lại; gã cúi mình xuống, hơi thở nóng rực phả trên da thịt thoáng chốc khiến Vĩnh Khang khẽ rùng mình, cả cơ thể run rẩy, đầu gối đã mỏi nhừ.

Sung sướng khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến đầu óc em mụ mị.

Cắn.

Và lần nữa, máu chảy trên da.

Bên dưới đã ngừng lại, nhưng em lại không kiềm được mà chạm lên bụng mình.

Đầy quá.

Trương Chiêu đã không đánh dấu em hoàn toàn, chỉ là một dấu ấn tạm thời chẳng đáng là bao.

Gã chậm rãi rút ra, để dòng dịch trắng chảy bên mép đùi non trượt dài thêm từng chút, cảnh tượng hỗn loạn, bừa bộn.

Gã ôm chặt lấy người dưới thân, hôn lên một cách âu yếm, yêu dấu của gã, tình yêu của gã. Vĩnh Khang hưởng thụ nâng niu ấy, quên đi cái cảm giác thiếu thốn sau gáy.

Rồi, em nói.

"Anh có định dùng con dao đó để đâm em như cách anh đã làm với bọn họ không?"

Trương Chiêu nhận ra gã chưa từng giỏi trong việc che giấu, với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com