ʚ42ɞ Cáu gắt
"Cậu ấy cứ vậy mà giận thôi à?"
"Anh thấy có đáng cáu không chứ? Em vẫn bình thường luôn ấy!"
"Bắt đầu như vậy từ khi nào có để ý không?"
"Từ tối hôm qua, sau khi ăn ở nhà em về."
Minjae nhấc mày, theo như em nói thì có lẽ đã có chuyện trong buổi tối hôm qua rồi: "Kể về bữa ăn tối hôm qua đi."
"Thì..."
Jimin kể cho họ Kang nghe tường tận chi tiết, không sót một phần nào về bữa ăn hôm qua cả. Và cho dù có như thế, em vẫn chưa nhận ra chỗ sai của mình.
Sau lúc im lặng, Minjae mới nói: "Hôm qua là ra mắt người yêu em với bà."
"Vâng?" Em chưa hiểu ý anh là gì.
"Rồi em dành sự chú ý cho ai nào?"
"Thì... anh Sungwoon."
"Vậy em đã thấy sai chưa?"
Jimin chu môi, cảm thấy chuyện này vẫn là hết sức bình thường: "Nhưng mà anh Sungwoon mới trở về, cũng không thể nào bơ anh ấy được. Hơn nữa Yoongi đã quá quen với bà em."
"Cái đồ ngốc này! Em không hiểu." Minjae bất lực, anh đôi khi quên mất Jimin còn rất ít tuổi, cần được chỉ bảo.
"Vấn đề ở đây là em chọn Sungwoon để nói chuyện. Nếu mà hôm qua em hỏi han người yêu em một hai câu thôi, chuyện sẽ khác."
"Ý anh là..."
"Ừ, ghen rồi đấy. Nhưng người yêu em lại chọn cách im lặng, chứ không mất bình tĩnh. Sau này để ý người ta nhiều vào, không sẽ chẳng giữ được đâu. Yêu đương cái gì cũng cần có hai chiều."
Jimin gật đầu, nói cũng đúng lắm. Chuyện này chính xác là do sơ suất của em rồi. Hắn giận cũng phải thôi. Nhưng cứ như vậy mà chủ động bắt chuyện, em vẫn thấy do dự.
Cho dù hắn có là ghen tuông đi chẳng nữa thì hành xử như vậy cũng là thật cực đoan. Em đang đứng giữa chủ động và không chủ động, khó để lựa chọn quá. Thà hắn cứ nổi giận, cãi nhau một trận xong là xong, đằng này hắn lại chọn lạnh nhạt...
"Coi cái thái độ kia là biết không muốn mở lời rồi. Có cần anh giúp không?"
"Giúp? Anh thì giúp kiểu gì?"
"Cách này chắc chắn khiến người yêu em mở lời trước, nhưng tác hại kèm theo sẽ không ít đâu."
Jimin nhíu mày: "Tác hại?"
"Ừ. Mà người yêu em có biết mối quan hệ trước kia của chúng ta không?"
Em ngờ vực lắc đầu. Minjae hỏi thế là sao?
"Vậy thì tốt."
"Anh định làm gì?"
Họ Kang lắc đầu không nói: "Chỉ lo sau này em sẽ ghét anh."
"Nếu có lí do hợp lí thì sao lại không nhỉ?"
Anh bật cười, người này vẫn luôn rõ ràng giữa yêu và ghét như vậy: "Chắc là không bị tác dụng ngược như vậy đâu."
Em tò mò, người này đã nghĩ ra việc gì để làm rồi chứ. Jimin thấy hơi bất an, tình cũ tình mới như vậy... không được hay cho lắm.
"Hay là thôi đi. Việc em đi cùng anh đã là đủ rồi."
Họ Kang lại cười: "Coi ai nghĩ cho người yêu rồi bị nhìn thấu kìa."
"Xin người! Bớt chọc em lại."
"Đây, mau ăn đi để có sức giận người yêu, nhá!"
~
Hắn ngồi ở bàn học, trước mặt là bài tập toán nâng cao, nhưng hắn không thể nào tập trung được. Vừa rồi người yêu hắn đi với ai chứ? Trông cực kì lạ mắt. Hắn bằng cách nào cũng không ngừng nghĩ về hình ảnh em lên chiếc xe đó rồi rời đi.
Có phải hắn... đã chậm chân rồi không?
Tiếng xe moto từ xa vang lại trong không gian ban trưa tĩnh mịch. Hắn vô thức nhìn xuống cổng nhà em. Vẫn là chiếc moto ấy đưa em về. Min Yoongi thấy người yêu mình cười rất tươi, trong lòng ngọn lửa ghen tuông vốn đang âm ỉ cháy bây giờ đã có đủ lí do để bùng lên.
"Thôi anh còn có việc nữa. Vào nhà đi, và nghĩ cách làm hòa đi!"
Jimin cười: "Em biết rồi, cảm ơn anh."
Kể cũng tài, Kang Minjae chính xác là kiểu người yêu cũng không xu cà na như trong truyền thuyết. Một câu anh ta nhắc đến hắn là 'người yêu em', hai câu vẫn là 'người yêu em', hơn nữa lại còn rất tâm huyết trong việc giúp em giảng hòa.
Em mở cổng, định bước vào nhà, cùng lúc đó nghe tiếng gọi.
"Jimin!"
Em lập tức quay lại, thấy gương mặt khó ở của hắn thì cũng không hài lòng, tâm trạng vui vẻ khi nãy liền biến mất.
"Anh..."
"Em vừa đi đâu vậy? Với ai?"
Jimin có chút ngập ngừng vì đột ngột nhận câu hỏi. Sau đó thì trong người lại có chút khó chịu. Hắn hỏi 'Tại sao em về muộn vậy?' không được, mà là những câu hỏi như điều tra.
"Anh hỏi làm gì? Em đi đâu là việc của em! Anh lo cho sự kiện của trường đi."
Nói thật nhanh rồi em xoay gót bước vào nhà. Nhưng chưa tới hai bước, hắn đã mạnh tay kéo em lại, khiến Jimin mất đà ngã vào người hắn.
"Anh..." Em có chút sốc.
"Em đừng nói chuyện kiểu ấy! Em cũng biết là bất đắc dĩ mà."
"Bất đắc dĩ cái gì chứ? Hơn nữa mỗi mình em nói chuyện kiểu ấy sao? Anh đã xem lại bản thân mình chưa?" Tiếng của Jimin vang vọng trong không gian yên ắng.
"Nếu như hôm qua em không ngó lơ tôi thì làm gì có chuyện ấy?"
"Khó chịu như vậy nhưng em hỏi thì anh không nói! Vậy là đúng à?" Jimin cau mày, giọng nói có nhiều phần bất mãn.
"Em không thể tự nhìn ra sao? Chuyện ấy rất đơn giản." Hắn gắng giữ bình tĩnh.
"Chỉ đơn giản với những người có suy nghĩ phức tạp như anh thôi!"
"Được, cứ cho là vậy đi. Thế còn vừa rồi em đã đi đâu?"
"Bà em không có ở nhà em không được quyền đi ăn à?"
"Với một người không thân?" Nếu là tiếp xúc nhiều với em thì hắn chắc chắn biết. "Không chừng sẽ có ý xấu với e,"
"Gì cơ? Ý xấu?" Minjae còn đang giúp em và người đứng trước mặt này hòa giải với nhau, hắn lại đi nghĩ rằng anh ta có ý xấu với em, mặc dù còn chẳng có căn cứ gì.
"Nếu không thì vì lí do gì mà người đó lại thân thiết với em như vậy? Không phải là người đó có ý thì là em."
"Vậy anh cho rằng là lỗi của em sao?" Jimin không ngờ, hắn lại chuyển sự nghi ngờ lên cả mình như thế. Thật chẳng còn gì để nói.
"Em!" Hắn quát lên.
Nóng nảy từ trước, sự ngang ngược của em chính là châm ngòi cho sự mất bình tĩnh và suy nghĩ thiếu thông suốt của hắn.
"Được thôi! Là em sai. Mau tránh ra!"
Jimin chẳng thể ôn hòa nữa, thừa nhận cho xong rồi bỏ vào trong nhà.
Tâm trạng của em hiện tại thật tệ. Hôm nay em bị hắn lớn tiếng không ít lần, như vậy là quá đủ rồi. Hắn còn chẳng hoàn toàn đúng, thế thì vì lí do gì mà chỉ có một mình em bị cáu gắt thôi chứ?
Thật sai mà!
~
Thời tiết ấm ngoài tưởng tượng, Jimin buổi sáng mặc chiếc hoodie zip bên ngoài đồng phục thể thao. Sau khi khởi động và chạy bền ba vòng sân thì em nóng lên thấy rõ, không tìm được chỗ nào phù hợp để áo khoác nên em buộc tạm ngang eo.
Tiết thể dục chỉ đơn giản vậy, ai muốn chơi bóng rổ thì chơi, còn không thì có thể ngồi nghỉ ở một góc sân.
Jimin không chơi bóng rổ, em đứng khoanh tay trước ngực cạnh Yooyeon và Yunseo, im lặng như một bức tượng. Trên gương mặt em mang nét khó ở đến phát ghét, như đang cáu với cả thế giới.
"Ngồi xuống đây coi, mày cứ đứng lù lù bên cạnh tụi chị áp lực lắm." Yunseo ngước mắt lên nhìn em.
"Vậy để đứng xa ra chút." Jimin nói ngắn gọn.
"Ây! Không phải ý đó!" Yooyeon thấy em không thèm nhìn mình, không buồn nói nữa.
Chị thấy Min Yoongi đang đứng ở hành lang trước cửa phòng hội đồng nhìn về hướng này, như nghĩ ra gì đó. Yooyeon cầm điện thoại lên gõ bàn phím, vẫy vẫy tay cho hắn chú ý rồi chỉ vào điện thoại.
Hắn đương nhiên có thấy, cũng nhìn vào điện thoại. Là tin nhắn của Yooyeon: "Cậu có rảnh không thì ra xem Jimin thế nào giúp tôi với. Thằng bé như vậy sáng giờ."
Hắn đọc xong thì thả cảm xúc vào tin nhắn của chị, đóng cửa phòng hội đồng rồi bước ra. Giáo viên đã giao lớp lại cho Chaewon quản tới cuối tiết vì cô còn có việc, thuận lợi cho hắn quá.
"Jimin..." Hắn buộc phải bắt chuyện trước.
"Vui lòng giữ khoảng cách." Em nhàn nhạt nói, lùi về phía sau một bước. Thái độ này hệt như lúc em vừa nhập học.
Hắn có cho cũng không muốn quay về khoảng thời gian ấy, để phải đối diện với em trong trạng thái như vậy. Nhưng ngay lúc này, hắn phải đối diện với nó.
"Đi cùng tôi một lúc." Hắn nắm lấy cổ tay em.
"Không thích!" Em muốn gỡ tay ra, nhưng không tài nào đấu lại sức của hắn. "Đau em."
Hắn dùng sức kéo em lại gần, hôn cái chóc lên môi em làm đám con gái ở gần đó ồn ào hẳn.
Min Yoongi nhỏ giọng: "Nghe lời đi nào. Tôi không ngại hôn em lần nữa đâu, ngay tại đây."
Jimin bỗng nhiên tin lời hắn tới lạ, phút chốc đã nghĩ mình sẽ bị đè ra hôn thật. Em vội gật đầu, theo hắn rời khỏi lớp học.
"Được rồi, bỏ tay em ra đi rồi nói gì thì nói." Em giữ nguyên tông giọng đó.
Hắn không nghe, nhưng không còn dùng sức nữa. Hắn thở hắt một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Tôi xin lỗi."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com