ᴠĩᴄườɴɢ - vết xước
Thế Vĩ có một anh mèo nhỏ lầm lì, chảnh choẹ. Nhưng thực tế lại là một chú mèo con nhỏ này lại siêu lì. Không nghe lời, còn hay cãi tay đôi với cún lớn Thế Vĩ.
Cường là mèo mướp trắng hồng, xinh từ đầu đến chân. Người thì thơm tho, cứ như em bé. Muốn búng cả ra sữa. Vĩ là cún lớn, cao hơn Cường chỉ có 1cm. Nhưng tính thì ngông. Bám lấy anh không rời, còn xót Cường khi anh bị gì đó.
Có ngày, Thế Vĩ lén kéo Cường ra khỏi kí túc xá để mang anh đi picnic. Như thư giãn, nhưng Vĩ đã phải làm đủ cách. Từ xin phép nghỉ ở lớp một buổi cho Cường với mình, thì cún lớn còn phải canh giờ để mang Cường đi, tránh cho nhỏ Sơn. Tâm kia phát hiện, thì lại tiêu tùng hết kế hoạch.
Lúc ra đến chỗ picnic, Vĩ cẩn thận trải một tấm vải lên thảm cỏ xanh mướp. Nay là một ngày nắng đẹp, không quá chói chang. Nhưng dịu dàng dịu ấm, Vĩ đặt nhẹ nhàng giỏ đồ ăn, lẫn đồ vặt vảnh mà cậu đem theo.
Cường nay rất xinh. Dù vừa học xong lớp vocal, là ra thay đồ để đi với Vĩ ngay. Nhưng vẫn thơm, mèo con nhỏ vẫn siêu thơm. Làm Vĩ mê mệt mãi thôi.
"Anh Cường nay xinh vãi. Thơm nữaa"
"chứ thường ngày anh không đẹp à?"
"Khum, mỗi ngày đẹp một kỉu. Ngày thì như thiên thần, ngày thì thơm ngon, ngày thì đẹp như của em vậy."
"Được cái dẻo mồm "
Vĩ cười tít cả mắt, da mặt loài mèo mỏng dính đến thế á? Chỉ mới trêu vài câu đùa, mà tai đã đỏ hết cả lên. Dưới ánh nắng dịu, Cường cứ như thanh xuân tươi đẹp của Vĩ vậy. Đầy sắc màu, rạng rỡ của tuổi đôi mươi.
Cường tay đang cầm một chiếc bánh kem nho nhỏ, cũng là vị bánh mà Cường thích. Thế Vĩ vẫn luôn ghi nhớ, tay cậu đột ngột quẹt miếng kem trên mặt bánh, rồi chét lên má Cường.
"Ah! Thằng quỷy, dơ biết không"
Cường hét toáng cả lên, tay anh cũng quét miếng kem trên mặt bánh. Rồi vương cao tay, cố quẹt lại vào má Vĩ.
Cậu nhanh chân, đứng phắt dậy. Chạy nhanh trên bãi cỏ xanh mướt. Vừa chạy vừa la làng cả lên, môi thì cười toe toét như vừa lập chiến công. "Áa thôi mà anh Cường!"
"Em xin lỗi!! haha. Tha em đii"
"Thằng nhóc ác, quay lại đây!"
Cường đứng theo, nhanh chóng cố đuổi theo Vĩ. Anh chạy theo, bỗng chân anh trượt xuống thảm cỏ. Tiếp đất xuống bằng một bên đùi va xuống thảm cỏ. Vĩ nghe tiếng người đổ rập xuống, quay đầu lại đã thấy Cường đang ngồi. Chân đã trầy, còn bị rướm màu máu đỏ của Cường.
Thế Vĩ hoảng, nhanh chóng quay ngoắt đầu lại. Chạy đến bên chỗ anh Cường đang ngồi mân mê vết trầy. Mắt anh đã khẽ long lanh vì đau rồi
"Ớ.. anh có sao không. Mèo àa, em xin lỗi"
Cậu nhanh chóng ôm lấy anh, bế sốc cả cơ thể anh lên. Đi lại về phía tấm ra trải, đặt anh gọn gàng xuống lại thảm. Tay Vĩ với lấy chiếc túi, hên rằng cậu nghĩ nhiều nên đã đem thêm đồ y tế.
Thế Vĩ thấm nước cồn vào tâm bông, rồi dậm nhẹ nhàng lên vết thương của Cường. Mặt anh nhăn nhó, cố nén lại cơn đau ngược lại vào trong lòng, Vĩ khẽ lấy băng keo cá nhân. Tay cậu cần thận che lắp lại vết trầy của Cường.
Mắt cậu ngước lên nhìn chú mèo con trắng mướp trước mắt. "Cường à.. em xin nhũi"
"Anh mày không sao đâu, xin lỗi làm gì?"
"Sợ anh buồn, sợ anh khum dui, sợ anh mất hứng với em sao.?"
"Mày bị đéo gì vậy?"
"Bị yêu anh ó.."
"Khùng hả"
"Em không!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com