4-Vỡ Tan và Điên Loạn
Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên hành lang dài hun hút, nơi Khải đứng lặng. Mọi âm thanh xung quanh như mờ đi, chỉ còn tiếng cười của Hiền, vang vọng, gần gũi với một cô gái mà Khải chưa từng thấy. Cậu đứng đó, tay nắm chặt quai cặp, tim đập dồn dập, từng nhịp đau nhói đến tận tim. Mọi ký ức ùa về những ngày Hiền từng bảo vệ cậu, những lúc cậu nắm tay Hiền và tin rằng thế giới này chỉ cần có hai người họ giờ như một tấm gương vỡ vụn.
Hiền cười, ánh mắt đầy ấm áp với cô gái kia, và Khải cảm giác như mọi hơi ấm từng thuộc về mình đều bị cướp đi. Một cơn bão cảm xúc cuộn lên trong lòng cậu: ghen tuông, đau đớn, uất ức, hỗn loạn. Cậu muốn bước tới, muốn giằng Hiền về với mình, nhưng chân tay như bị xiềng, chỉ biết đứng đó nhìn, không làm gì được.
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo Khải ra khỏi trạng thái mơ hồ. Nhưng khi lớp học trống trải, Hiền nhắn cho cậu: "Ê thằng kia lát nữa lên sân thượng một lát, tao có chuyện muốn nói."
Khải bước theo, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi lên đến sân thượng, gió chiều lạnh lẽo thổi tung tóc cậu, nhưng không làm dịu đi cơn bão trong lòng. Trước mặt cậu, Hiền đứng cùng cô gái kia, tay nắm tay nhau, ánh mắt rạng rỡ, như chưa từng có nỗi đau nào tồn tại.
— Khải, tao muốn giới thiệu với mày... cô ấy là bạn gái tao. Vậy nên sau này mày gặp cô ấy cũng phải như gặp tao nghe chưa>
Những lời đó vang lên, trễ tràng nhưng sắc nhọn như dao cắt vào tim Khải. Cậu cảm giác mình ngạt thở, từng nhịp tim như vỡ vụn, cổ họng khô cứng, chân tay run rẩy. Cậu muốn hét lên, muốn van xin, muốn phá tan mọi thứ, nhưng không thể. Mọi thứ đều bất lực.
Mưa chiều tắt hẳn, chỉ còn lại những đám mây xám trôi lững lờ trên bầu trời. Khải bước ra sân thượng theo lời hẹn của Hiền, tim cậu đập loạn nhịp. Cảnh vật xung quanh yên ắng một cách đáng sợ, gió thổi qua lan can khiến mái tóc cậu bay bồng bềnh, như dự báo một cơn bão sắp ập tới.
Hiền đứng đó, dáng người vẫn lạnh lùng, đôi mắt như luôn chứa một khoảng cách vô hình với Khải. Nhưng hôm nay, bên cạnh Hiền còn có một cô gái lạ. Nụ cười của cô ta, ánh mắt khéo léo giả vờ e dè, khiến tim Khải thắt lại. Cậu cảm giác một thứ gì đó không đúng, nhưng chưa kịp phản ứng thì cô gái đã tiến sát, ôm Hiền từ phía sau, giọng ngọt ngào nhưng chứa đầy mưu mô:
— Khải à mày đi chết đi~
Câu nói ấy như một mũi dao ghim vào tim cậu. Cảm giác sững sờ tràn ngập, tim Khải như bị bóp nghẹt. Trước khi cậu kịp phản ứng, bàn tay cô gái siết mạnh, đẩy Khải về phía lan can. Cậu hét lên, cố níu lấy nhưng tay trượt trên thành lan can ướt mưa, thân hình nhỏ bé bị kéo mất thăng bằng.
Khoảnh khắc rơi xuống là cả một chuỗi cảm giác hỗn loạn. Gió thốc vào mặt, tai ù đi vì tiếng gió rít, tim cậu đập loạn nhịp như muốn vỡ tung. Khải cảm nhận từng cơn đau vật lý dâng lên: vai, tay, chân, mọi cơ bắp căng cứng rồi nhấn chìm cậu trong cảm giác tuyệt vọng tuyệt đối. Cái lạnh của không khí và nhịp tim đập loạn của cậu hòa vào nhau, biến thành cơn bão giằng xé bên trong.
Cảnh tượng trôi qua chậm đến đáng sợ. Khải nhìn thấy Hiền, đôi mắt cậu mở to, cầu cứu, nhưng Hiền đứng đó, chưa kịp phản ứng. Thay vào đó là một khoảng trống trầm mặc, khiến trái tim Khải thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về: những ngày hai người bên nhau, những nụ cười, những lần Hiền nắm tay cậu, những lời hứa, và cả niềm tin tưởng tuyệt đối mà Khải từng dành cho Hiền.
Cú va chạm xuống mặt đất khiến Khải ngã lăn, đau đớn tột cùng. Mắt cậu hoa lên, tim đập loạn, hơi thở gấp gáp, máu rỉ ra từ những vết trầy xước. Nhưng nỗi đau thể chất chưa là gì so với cơn bão tinh thần dội vào. Hiền nhận ra... tất cả chỉ là sắp đặt. cô gái này để chiếm lấy trái tim cậu đã dùng bùa yêu lên cậu khiến cậu yêu cô ta sâu nặng, làm cậu quên đi người mình yêu nhất. Sự thật ấy đâm sâu vào lòng Hiền như một lưỡi dao nhọn hoắt.
Cậu khụy xuống, gục mặt xuống đất, nước mắt lăn dài, nấc lên từng tiếng rời rạc, nỗi đau và sự thất vọng dồn nén. Rồi bất chợt, Khải ngửa mặt lên trời, bật cười một tiếng cười điên loạn, hoang tàn, xé nát khoảng không yên tĩnh. Cậu khóc, cười, đau đớn, và tuyệt vọng – tất cả hòa vào một thứ hỗn mang đầy bi kịch.
Thời gian trôi qua mờ nhạt. Đám tang Khải diễn ra trong âm thanh nặng trĩu của mưa và tiếng than khóc thầm lặng. Hiền đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của cậu, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Từng khoảnh khắc ấy như đánh thức tất cả ký ức xưa cũ, tất cả tình cảm bị dồn nén mà Hiền đã quên đi dưới tác dụng của bùa yêu. Hiền nhìn Khải trong di ảnh, lòng đau đớn, điên loạn, vừa giận vừa hối hận, không thể thốt nên lời.
Nhưng cơn điên loạn không dừng lại. Hiền quay sang cô gái kia kẻ đã bỏ bùa mình ánh mắt tràn đầy sự căm hận điên cuồng. Một cơn giận dữ hỗn loạn tràn qua cơ thể, mỗi nhịp tim như muốn xé toang lồng ngực. Hiền nắm chặt tay, bước tới, giọng run run, pha lẫn tuyệt vọng:
— Tại sao... sao cô lại làm vậy với Khải...?
Cô gái kia hốt hoảng, cố giải thích nhưng lời nói bị nuốt chửng bởi cơn điên loạn của Hiền. Trong cơn thịnh nộ, Hiền kéo cô gái về một nơi biệt lập, nhốt chặt, khóa mọi lối ra. Hành động của Hiền giờ không còn là bình thường, mà là điên rồ, tàn nhẫn, như thể muốn trừng phạt cả thế giới vì mất Khải.
Ngày qua ngày, Hiền tra tấn cô gái bằng đủ mọi cách: những lời mắng nhiếc, trói buộc, tra tấn thể xác khiến cô gái sợ hãi đến mức mất kiểm soát. Ánh mắt Hiền lúc này hỗn loạn, vừa căm hận, vừa đau đớn, vừa điên loạn, pha trộn nỗi tuyệt vọng vì tình yêu đã mất. Mỗi tiếng khóc, mỗi lời van xin từ cô gái lại như nhắc Hiền về Khải, về những gì đã mất. Nhưng thay vì xoa dịu, nó lại càng làm Hiền điên cuồng hơn, khiến sự tra tấn trở nên dã man và không khoan nhượng.
Trong phòng tối, ánh sáng le lói phản chiếu lên đôi mắt đỏ ngầu của Hiền. Cậu lặp đi lặp lại hành vi, vừa tra tấn, vừa khóc lặng lẽ, vừa cười điên loạn. Tâm trí cậu quay cuồng giữa nỗi hận và yêu thương, giữa ký ức và hiện thực. Hiền không còn là cậu trai năm xưa, không còn là người bạn mà Khải từng tin tưởng. Hiền giờ đây là một bản ngã hỗn loạn, bị bùa yêu chi phối, bị đau đớn hành hạ, bị tình yêu mất mát xé nát và tất cả đều xoay quanh một cô gái, một trò chơi định mệnh đã thay đổi cả đời hai người.
Hiền đứng bên cửa sổ phòng tối, mưa bên ngoài rơi lả tả, từng giọt như gõ vào tâm hồn cậu, nhắc nhở về Khải. Di ảnh của Khải vẫn đặt trên bàn, đôi mắt trong khung kính như đang nhìn thấu trái tim Hiền, lặng lẽ, im lìm, nhưng cũng đủ để khiến cậu điên cuồng. Tiếng thở gấp, tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng cười điên loạn tất cả hòa vào nhau, tạo thành bản nhạc bi thương mà chỉ Hiền mới nghe được.
Cô gái kia nằm trói trong góc phòng, khuôn mặt xanh tái, đôi mắt mở to kinh hãi. Hiền bước tới, bàn tay run run nhưng mạnh mẽ, trói chặt thêm dây, ánh mắt lóe lên một thứ lửa vừa hận vừa yêu. Mỗi lời nói của Hiền là một mũi dao, vừa trừng phạt vừa trút giận, pha lẫn sự tuyệt vọng:
— Mày... mày lấy Khải của tao đi... và tao làm sao có thể tha cho mày đây hahaha .
Cô gái van xin, nhưng Hiền không nghe, chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn rã, nghe ký ức Khải ùa về từng nhịp một, nghe hình ảnh Khải rơi, cười điên loạn trên mặt đất, vang vọng trong tâm trí cậu. Từng khoảnh khắc ấy như lửa đốt, khiến Hiền không còn lý trí, chỉ còn điên cuồng và tuyệt vọng.
Hiền giật mạnh dây trói, ép cô gái vào góc tường, ép từng lời van xin trở thành tiếng than khóc quặn lòng. Cậu vừa tra tấn vừa rên rỉ, vừa khóc vừa cười, một bản năng điên loạn trỗi dậy từ tận đáy tim: hận, yêu, đau khổ và tuyệt vọng tất cả cuộn lại thành một cơn bão tinh thần, khiến Hiền không còn là chính mình.
Ngoài trời, mưa rơi ngày càng nặng hạt, rải xuống như những giọt lệ của thế giới, chứng kiến cơn điên cuồng của một con người đã mất tất cả. Hiền biết, Khải đã ra đi mãi mãi, nhưng nỗi đau ấy, ký ức ấy, tình yêu ấy vẫn sống trong cậu, ám ảnh cậu không buông. Cậu sẽ không tha thứ cho ai, sẽ không để ai thay thế Khải, và sẽ giữ nỗi đau ấy như một ngọn lửa bất diệt, một minh chứng cho tình yêu đã mất.
Trong bóng tối, tiếng khóc của cô gái, tiếng cười điên dại của Hiền, tiếng mưa rơi tất cả hòa vào nhau thành một bản bi kịch vĩnh viễn. Khải không còn trên thế gian này, nhưng nỗi đau, sự hận thù, và tình yêu ngược luyến ấy vẫn sống, in sâu vào tâm trí Hiền, biến cậu thành một kẻ điên loạn nhưng vẫn... yêu, vẫn nhớ, vẫn khát khao giữ lại những gì đã mất.
Câu chuyện khép lại trong không gian u tối, với Hiền một người từng mạnh mẽ, từng che chở cho Khải giờ trở thành hiện thân của cơn điên loạn và tuyệt vọng. Tình yêu sâu đậm, sự hận thù, mất mát và điên rồ hòa vào nhau, tạo nên một bi kịch không thể nào nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com