Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Màn trình diễn tàn khốc] Ngày thứ 2/Đến nhà ăn dùng bữa

Tôi giật mình tỉnh lại, sau khi thấy mình vẫn còn an toàn ở trong phòng mới dám thở phào một hơi.

Cả đêm qua tôi phải thức trắng đợi đến khi ánh nắng nhàn nhạt nhô lên sau đường chân trời mới dám thả lỏng cảnh giác, vậy mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cố tiên sinh vẫn chưa trở về.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ít nhất là tôi cũng đã an toàn vượt qua đêm đầu tiên.

Tôi vội vàng rời giường rồi kiểm tra một lượt quanh căn phòng.

Cửa ra vào vẫn bị khoá mà cửa thông ra ban công lại đang thủng một cái lỗ lớn tạo điều kiện cho gió từ ngoài lùa vào thổi tung rèm cửa.

Bất cứ ai cũng có thể lẻn vào phòng tôi thông qua lỗ hổng này. Đêm qua may mắn thoát nạn thì không nói nhưng ở đây về lâu về dài sẽ không an toàn.

Trong khi tôi còn đau đầu suy nghĩ phương án hành động sắp tới thì tiếng chìa khóa tra vào ổ bên ngoài cửa vang lên lạch cạch lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Người mở cửa cho tôi là một nhân viên phục vụ của tàu.

Nhân viên phục vụ: Kính mời tất cả các diễn viên đi tới nhà ăn dùng bữa.

Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp các diễn viên khác...

Y/N: Nhưng tôi chưa thấy đói, không ăn có được không?

Kỳ thực thì trong phòng chỉ có một ấm nước chứ không có bất cứ một thứ gì có thể ăn được nên tôi cũng đói lắm rồi.

Nhân viên phục vụ: Kính mời tất cả các diễn viên đi tới nhà ăn dùng bữa. Nếu trước 10 giờ vẫn chưa có mặt ở nhà ăn sẽ lập tức bị đưa xuống tầng hầm.

Không cần biết câu hỏi của tôi là gì, anh ta đều chỉ lặp lại một cách máy móc hai câu đó, giống như người máy đã được lập trình sẵn gói lời thoại đó.

Tôi quay vào trong phòng nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 9 giờ 50 phút.

Không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

Y/N: Được, vậy chúng ta đi thôi.

Tôi bám theo sau lưng nhân viên phục vụ nọ.

Điều bất ngờ là hành lang nơi chúng tôi đi lại sạch sẽ không có một vết máu nào, như thể cảnh tượng đẫm máu trước cửa phòng đêm qua chỉ là ảo giác của tôi.

Phải rồi... Mới hôm qua thiết bị liên lạc còn gửi tin nhắn nhắc nhở tôi nếu thuận lợi vượt qua đêm đầu tiên sẽ nhận được 10 tích phân điểm thưởng... Cũng không biết phần thưởng này đã tới nơi chưa.

Nếu có thể nhận được gói năng lực hỗ trợ này sớm thì quá trình vượt ải sắp tới của tôi có lẽ sẽ thong thả hơn ít nhiều.

Tôi âm thầm nhấn vào giao diện của cửa hàng vật phẩm.

Quả nhiên 10 tích phân kia đã nằm sẵn trong tài khoản, tôi vội vàng đem chúng đổi lấy gói vật phẩm cho tân thủ nọ rồi mở ra xem.

Ngay sau đó có một luồng sáng bạc xuất hiện rồi dung nhập vào cơ thể tôi.

Hệ thống cũng đột ngột chen lời .

Hệ thống: Năng lực ngẫu nhiên mà bạn nhận được từ gói vật phẩm này là một loại năng lực không phân cấp mang tên "Ái ý hấp thụ". Các tài nguyên mặc định cũng đã xuất hiện, vui lòng tự mở ra để xem.

Y/N: Năng lực không phân cấp? Nghĩa là sao?

Hệ thống: Thông thường thì các đạo cụ và năng lực của người chơi đều sẽ phân theo 4 cấp độ là trắng, lam, tím, vàng kim, nhưng năng lực mà bạn chọn được lại không đi theo một phân cấp cụ thể nào.

Tức là nó có thể là loại năng lực yếu nhất, cũng có thể là loại mạnh nhất phải không?

Y/N: Vậy nó có tác dụng gì?

Hệ thống: Năng lực này chia làm 3 phần.... Phần thứ nhất nằm trong "Không gian thế giới". Sau khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được một khoảnh khắc gắn bó giữa bạn và một người có mối ràng buộc định mệnh với bạn từ một thời không khác. Khoảnh khắc này sẽ xuất hiện dưới hình thức của một tấm "thẻ năng lượng" để bạn tiện đem theo mình.

Hệ thống: Thứ 2, bạn có thể ra vào những khoảnh khắc trong "thẻ năng lượng" tuỳ thích để bồi dưỡng tình cảm với người định mệnh của mình. Độ thân mật càng cao thì năng lượng cảm xúc sẽ càng dồi dào, theo đó "thẻ năng lượng" cũng sẽ càng mạnh.

Hệ thống: Thứ 3, sau khi bước vào không gian của thẻ năng lượng, bạn có thể hấp thu mọi cảm xúc từ nó, không ngoại trừ ham muốn chiếm hữu hay ham muốn bảo vệ...

Hệ thống: Những cảm xúc này sẽ trở thành chất nuôi dưỡng giúp cho năng lực của bạn ở một vài khía cạnh bùng nổ trong một thời gian ngắn. Tôi có nên cảm thán rằng không hổ là em không? Một cao thủ đánh cắp những nùng tình ý mật, một kẻ cắn nuốt những ái ân, một kẻ... lừa gạt...

Hình như câu cuối "anh ta" đã lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

Hệ thống: Bạn còn câu hỏi gì không?

Y/N: Còn. Tôi muốn biết "Không gian thế giới" ở chỗ nào và làm sao để lấy được "thẻ năng lượng" mà anh mới nói?

Ngay khi tôi vừa mới dứt lời, cảnh tượng xung quanh tôi bỗng chốc thay đổi. Trước mắt tôi không còn là cảnh tượng trong khoang tàu nữa mà là một không gian trống không biết tên.

Hệ thống: Đây là không gian của Chủ thần. Ở đây có lối vào "Không gian thế giới". Bạn cần có "Mảnh vỡ không gian" để đổi lấy "thẻ năng lượng". Vì trước đó bạn đã lấy được năng lực "Ái ý hấp thụ" nên tôi sẽ tặng cho bạn một Mảnh vỡ không gian làm quà kỷ niệm.

Sau đó ngay giữa không trung chợt xuất hiện một tấm thẻ trong suốt như pha lê, tôi giơ tay ra đỡ lấy nó rồi nắm chặt.

Trước mắt tôi chợt hiện lên vô số hình ảnh, dường như có cả quá khứ lẫn tương lai đem theo ánh sáng chói mắt.

Một lần nữa mở mắt ra, tôi không còn thấy những cảnh tượng hỗn loạn đó đâu nữa. Trong tay tôi lúc này cũng không còn tấm thẻ trong suốt kia nữa mà là một đoạn hình chiếu xa lạ.

Trước khi để nó kịp dung nhập toàn bộ vào lòng bàn tay, tôi đã âm thầm triệu hồi nó trở lại.

Y/N: Phải rồi, về sau nếu tôi muốn có thêm nhiều "thẻ năng lượng" thì phải kiếm thêm nhiều mảnh vỡ không gian hơn nữa để đổi lấy chúng phải không?

Hệ thống: Đúng vậy, sau khi thu thập đủ tài nguyên cần thiết, bạn có thể đổi lấy chúng trong cửa hàng của Chủ thần.

Đã vậy thì tôi không còn phải sợ gì nữa.

Chỉ là roll thẻ nâng cấp sức mạnh thôi mà, tôi đã quá quen với quy trình này ở thế giới hiện thực rồi.

Y/N: Không biết tôi... có thể vay anh chút tài nguyên không?

Hệ thống: .....

Xem ra là đối phương đã cạn lời trước ý tưởng của tôi. Tôi vốn đang định nói "Không được thì thôi vậy" nhưng hệ thống lại đột ngột cất lời.

Hệ thống: Lần cuối cùng đấy nhé. Đây là.... ngoại lệ mà tôi dành cho em...

Câu cuối cùng anh ta nói khá bé để tôi có thể nghe thấy gì.

[Đoạn này Hệ thống cưa cưa tặng 10 roll free cho player]

Sau đó hệ thống lại lặn mất tăm, mà tôi lại trở về hành lang con tàu.

Trước mặt tôi vẫn là người phục vụ kỳ lạ kia, anh ta vẫn chậm rãi dẫn đường trước mặt tôi như không hề nhận ra chuyện bất thường nào.

Một lát sau chúng tôi đã đến nhà ăn.

Tôi đứng từ ngoài cửa nhìn vào trong đã thấy vài người đứng trong đó rồi.

Tôi chọn bừa một vị trí bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, yên lặng đánh giá những người xung quanh.

Đa phần đều lộ ra gương mặt tiều tụy mệt mỏi, số ít còn mang thương tích nặng trên mình.

Có người chỉ cúi đầu ngồi im thin thít một chỗ, có người cũng dáo dác nhìn xung quanh như tôi, gương mặt lộ rõ vẻ cảnh giác.

Trong số những người này có lẽ hầu hết đều là "diễn viên", nhưng tôi không chắc toàn bộ trong số họ có phải cũng là "người chơi" bị kéo từ thế giới khác đến đây như tôi hay không.

Tôi ngó nghiêng một lượt nhưng vẫn chẳng thấy Cố tiên sinh đâu.

Người phục vụ hiển nhiên đã đi mời tất cả các "diễn viên" đến phòng ăn, vậy mà Cố tiên sinh lại không có ở đây. Đã vậy thì chỉ có hai khả năng: hoặc là anh ấy gặp chuyện rồi, hoặc là bản thân anh ấy không phải là diễn viên.

Trước cửa phòng ăn còn có vài nhân viên bảo vệ canh gác để đảm bảo không ai có thể chạy ra ngoài.

Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.

???: Tôi có thể ngồi đây chứ?

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt màu xám chì.

Người vừa mới mở miệng nói chuyện với tôi là một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi xám nhạt, bên ngoài khoác áo vest cùng màu. Trên gương mặt anh mang ý cười thân thiện, đến ánh mắt cũng dịu dàng như gió xuân.

Tôi gật đầu lại với anh.

Y/N: Dĩ nhiên rồi.

???: Xin cảm ơn.

Anh bước đến rồi ngồi ngay ở vị trí đối diện tôi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên sườn mặt của anh in dấu những đường nét nhạt màu, làm nổi bật diện mạo tuấn tú.

Một tay anh chống lên bên cạnh đĩa sứ trắng, vừa kéo hứng trọn ánh nắng mặt trời khiến các đốt ngón tay hiện lên thon dài và nhợt nhạt. Ngoài ra, tôi còn để ý thấy trên ngón trỏ tay trái của anh có đeo một chiếc nhẫn bạc.

Người này không hề giống như một "diễn viên" bình thường mà thậm chí còn có thể nói là ung dung đến lạ....

Như thể cảm nhận được ánh mắt soi mói của tôi, anh chợt ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi.

Lúc này, trong nhà ăn chợt vang lên tiếng chuông.

10 giờ tròn đã điểm, các nhân viên phục vụ mặc đồng phục xanh bắt đầu nối đuôi nhau bước vào, bày thức ăn lên bàn cho các "vị khách".

Trong suất ăn của tôi có bánh mì, trứng gà và xúc xích hun khói, xem ra đều là đồ có thể ăn được.

[Lựa chọn 1] Ăn

[Lựa chọn 2] Không ăn

=> Chọn 1 trong 2

.

.

.

[Lựa chọn 1] Ăn

Tôi dứt khoát cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.

Người đàn ông trước mặt bỗng nở một nụ cười với tôi.

???: Em không sợ trong đồ ăn bị bỏ thuốc sao.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Y/N: Chúng ta là diễn viên mà. Nếu họ đã muốn xem kịch thì sẽ không dễ gì xóa sổ các diễn viên vậy đâu.

???: Cũng có lý.

Anh lại cười rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Một lát sau anh lại như nghĩ đến thứ gì mà ngẩng đầu lên nhìn tôi.

[Lựa chọn 2] Không ăn

Dù cái bụng đã biểu tình nhưng tôi tạm thời chưa muốn ăn.

Sau khi ngó qua một vòng thấy mọi người đều ăn rồi mà không gặp vấn đề gì, tôi mới dám động đũa.

Lát sau, người đàn ông nọ ngẩng lên nhìn tôi.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Dịch Ngộ: Tôi tên Dịch Ngộ, không biết có thể xưng hô với em như thế nào nhỉ?

Tôi định nói ra tên thật của mình nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của Cố tiên sinh trước đó nên lại thôi.

Y/N: Tôi tên [Nickname].

Nụ cười trên môi Dịch Ngộ bỗng hằn sâu hơn.

Dịch Ngộ: Quả là một cái tên thú vị.

Tôi không nói gì mà chỉ tiếp tục cặm cụi xử lý phần thức ăn trong đĩa của mình, sau đó người đàn ông nọ lại lên tiếng hỏi.

Dịch Ngộ: Em nói xem tại sao họ lại bắt chúng ta tập hợp ở đây?

[Lựa chọn 1] Tôi không biết

[Lựa chọn 2] Là để đảm bảo tất cả các diễn viên phải gặp mặt nhau

⇒ Chọn 1 trong 2

.

.

.

[Lựa chọn 1] Tôi không biết

Y/N: Tôi không biết.

Thực ra tôi đã đoán ra là để ép các diễn viên phải gặp mặt nhau và chọn ra một người để đưa xuống dưới hầm, từ đó mà gây ra xích mích nội bộ.

Chỉ có vậy thì các "khán giả" mới thấy "màn trình diễn" đủ hấp dẫn.

Bằng không nếu đêm nào cũng có một diễn viên trốn trong phòng và may mắn thoát nạn như tôi đêm qua thì tiết mục sẽ không còn thú vị nữa phải không...

Nhưng tôi cũng không dám nhiều lời với ai về điều này.

Thấy tôi trả lời vậy, Dịch Ngộ cũng chỉ cười rồi tiếp tục nói sang chuyện khác.

[Lựa chọn 2] Là để đảm bảo tất cả các diễn viên phải gặp mặt nhau

Y/N: Có lẽ là để ép các diễn viên phải gặp mặt nhau chăng? Sau đó xích mích sẽ nổ ra trong quá trình chọn một người để đưa xuống hầm. Chỉ như vậy thì màn trình diễn mới có sức hút trong mắt các khán giả.

Chứ nếu đêm nào cũng có một diễn viên trốn trong phòng và may mắn thoát nạn như tôi đêm qua thì tiết mục sẽ không còn thú vị nữa phải không...

Nếu có thể thì tôi thực sự muốn hoàn thành nhiệm vụ này ở cấp độ xuất sắc nhất để kết thúc vĩnh viễn tiết mục rẻ rúng sinh mạng và nhân tính con người này.

Dịch Ngộ: Có lý đó chứ.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Dịch Ngộ: Nhưng tại sao em lại muốn tham gia vào màn trình diễn này? Là vì muốn đạt được thứ gì sao?

Y/N: Đạt được thứ gì hả?

Dịch Ngộ: Dĩ nhiên. Mọi người đều tham gia vào trò chơi này vì muốn có được thứ gì đó, và đương nhiên, nếu họ có thể sống sót rời khỏi con tàu này thì sẽ được thuyền trưởng giúp đỡ thực hiện nguyện vọng đó.

Dịch Ngộ ra hiệu cho tôi nhìn sang người đàn ông tóc dài đang ngồi ở vị trí trung tâm.

Dịch Ngộ: Người này là một ví dụ, anh ta vốn là một tử tù nhưng muốn được xử trắng án. Sau đó anh ta mới đến đây vì lời hứa của thuyền trưởng rằng sẽ giúp anh ta xóa tội. Mọi diễn viên tham gia vào màn trình diễn này không phải là tội phạm ở tù mọt gông thì cũng là những con bạc hám lợi. Em thì sao? Em muốn có được thứ gì từ đây?

Y/N: Việc đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

Đến chính tôi cũng không biết được tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa.

Y/N: Vậy còn anh tại sao lại đến đây?

Anh hơi cụp mắt xuống, con ngươi xám chì ẩn giấu sau hàng mi.

Dịch Ngộ: Đương nhiên tôi cũng có nguyện vọng của riêng mình.

Nói xong anh lại ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nhìn tôi.

Không lâu sau cũng có một diễn viên ăn xong, nhưng trước khi y kịp bước ra ngoài cửa thì đã bị các nhân viên bồi bàn ngăn lại.

Nhân viên bồi bàn: Thưa ngài, ngài tạm thời chưa được phép rời khỏi đây.

Người đàn ông trung niên: Tại sao chứ? Nhưng tôi đã ăn xong phần của mình rồi.

Nhân viên bồi bàn: Thưa ngài, ngài tạm thời chưa được phép rời khỏi đây.

Người đàn ông trung niên: Vậy khi nào mới được đi!

Nhân viên bồi bàn: Điều kiện để rời đi là các diễn viên cùng chọn ra một người để đưa xuống tầng hầm trong hôm nay, hoặc là hơn 50% số phiếu bầu lựa chọn không hi sinh bất cứ ai.

Ngữ điệu của nhân viên bồi bàn này không hề mang theo dao động cảm xúc gì, mà âm lượng cũng rất nhỏ, nhưng lời nói của ông ta lại có đủ sức nặng để khiến toàn bộ những ánh nhìn ở đây đều hướng về ông ta.

Người bồi bàn vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp đúng chuẩn, nhìn thế nào trông cũng không giống người sống.

Trong nhà ăn có tổng cộng 9 người tất cả nhưng không ai dám hé răng nói nửa lời. Mãi sau mới có một người đàn ông mập mạp cười híp mắt đứng dậy lên tiếng.

???: Xin giới thiệu một chút, tôi tên là Tiền Phương Viên. Theo tôi thấy thì nếu chúng ta không mau chóng chốt ra một phương án thì đám người này vẫn sẽ không chịu buông tha. Mọi người cũng nên bắt đầu thảo luận thôi, để còn về phòng nghỉ ngơi cho sớm.

Tiền Phương Viên: Thế này đi. Trước hết cứ lấy tôi làm mốc, tôi sẽ phát biểu đầu tiên, rồi sau đó những người ở ngược chiều kim đồng hồ với tôi sẽ lần lượt phát biểu, cứ vậy cho đến hết một vòng. Đầu tiên, trong luật chơi có ghi trong chúng ta có tổng cộng từ 8 - 10 diễn viên, mà như tôi đã tận mắt chứng kiến thì trong đêm qua đã có hai người không may mắn thiệt mạng rồi. Nhưng ngồi trong phòng ăn hôm nay lại có đến 9 người, vậy nên trong số chúng ta chắc chắn sẽ có ít nhất một người là khán giả. Hơn nữa thì sau cuộc khủng hoảng tối qua có lẽ mọi người cũng đã biết hậu quả của việc không chọn ra một người để hy sinh là gì rồi đấy. Chính là trong chúng ta vẫn có người thiệt mạng, mà thậm chí còn là 2 người. Vậy nên để bảo đảm an toàn cho những người còn lại thì chi bằng chúng ta cứ chọn ra một người bạn có sức chống trả khiêm tốn nhất để hi sinh vì lợi ích chung thôi.

Dài dòng là vậy nhưng ý chính của anh ta chính là muốn hi sinh người chơi yếu ớt nhất trong chúng tôi.

Sau đó là hai người đàn ông trung niên và một cô gái lần lượt phát biểu, mà họ đều đồng ý với ý kiến của Tiền Phương Viên.

Ngay trước lượt của tôi là một chàng trai gầy gò yếu ớt tên Tôn Kiệt Khắc. Anh ta bặm môi lần lữa mãi mới rụt rè thốt ra một câu.

Tôn Kiệt Khắc: Tôi thì sao cũng được.

Đến lượt tôi là người thứ 6 được phát biểu mà xếp sau tôi là Dịch Ngộ và 2 cô gái trẻ khác.

Cô gái đứng cuối cùng mang một biểu cảm hết sức bình thản nhưng cô gái đứng gần Dịch Ngộ nhất lại lộ ra vẻ mặt tái nhợt kinh hoàng, cả người run bần bật.

Tôi ngay lập tức có thể đoán ra được nguyên nhân... Bởi vì trên đùi cô đang quấn chằng chịt vải trắng, có chỗ còn có máu đỏ thấm ra.

Chân cô bị thương mà nhìn bề ngoài của cô trông cũng không giống như đủ trình để làm đối thủ với bất cứ ai trong đây.

Việc đi lại không tiện cộng thêm cơ thể yếu ớt sẽ khiến cô dễ dàng trở thành người thích hợp nhất để hy sinh.

Cũng đến lượt tôi phát biểu rồi, tôi nên...

[Lựa chọn 1] Không đồng ý với phương án hy sinh một người

[Lựa chọn 2] Không tỏ rõ lập trường

=> Chọn 1 trong 2

.

.

.

[Lựa chọn 1] Không đồng ý với phương án hy sinh một người

Y/N: Thay vì hy sinh thì chúng ta vẫn có thể bàn bạc phương án đối phó để cùng thoát khỏi quái vật mà. Tôi không đồng ý hy sinh ai.

[Lựa chọn 2] Không tỏ rõ lập trường

Y/N: Tôi cũng nghe theo ý của mọi người thôi.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Dịch Ngộ: Tôi cũng giống cô ấy.

Hai cô gái đứng cuối cùng lựa chọn phản đối phương án hy sinh, nhưng với tỷ lệ phiếu hiện tại là 2 - 6 thì nghiễm nhiên ý kiến của 2 cô sẽ không có giá trị nữa.

Tiền Phương Viên: Nếu số đông đều biểu quyết đồng ý vậy thì chúng ta cùng rút thăm chọn ra người phải hy sinh đi. Luật chơi là như thế này, tôi sẽ chuẩn bị 9 tờ giấy trắng, mà trong đó sẽ có một tờ vẽ hình vòng tròn. Người nào bốc trúng thăm này sẽ là người được chọn. Nếu người này không bằng lòng với kết quả đó thì có thể chỉ định một người bất kỳ để tiến hành so đấu. Nếu thắng, người đó sẽ được phép trao lại vị trí của mình cho người thua. Người thua cuộc vẫn được phép lựa chọn so đấu với những người khác nữa.

Nói cách khác thì rút thăm cũng chỉ mang tính hình thức thôi, vì đến cuối cùng thì người yếu ớt nhất vẫn sẽ phải hy sinh.

Tiền Phương Viên chuẩn bị giấy trắng rồi vò thành từng cục để trên mặt bàn trước mặt chúng tôi. Sau đó mọi người đều lần lượt bốc thăm.

[Player nhấp vào màn hình bốc thăm]

Tôi và Dịch Ngộ lần lượt bốc ra một thăm trong số đó.

Trở về chỗ của mình, tôi mở thăm ra. Mà đập ngay vào mắt là một hình tròn vẽ nguệch ngoạc.

"Người nào bốc trúng thăm này sẽ là người được chọn"

Tôi chợt lại câu nói lúc trước của Tiền Phương Viên, trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ giao thoa hỗn loạn...

Tôi có súng, tôi có thể chỉ định thách đấu với Tiền Phương Viên và dễ dàng cướp lấy quyền chủ trì của anh ta để ép những người ở đây từ bỏ suy nghĩ chọn một người để hy sinh...

"Màn trình diễn" này là do con người đứng sau giật dây nên hẳn là sẽ có cách để ngưng lại nó hoàn toàn mà không cần phải hy sinh thêm bất cứ ai nữa...

Tiền Phương Viên: Ai đã bốc được vòng tròn rồi?

Không một ai dám ho he gì.

Tiền Phương Viên: Đừng cố giấu làm gì, tất cả mọi người cùng mở thăm của mình ra hết đi!

Tôi do dự định xoè thăm ra nhưng lại bị một bàn tay thon dài ngăn lại.

Dịch Ngộ giơ ngón trỏ và ngón giữa ra kẹp lấy tờ thăm của tôi rồi lấy đi luôn.

Anh hơi nháy mắt với tôi rồi lại âm thầm nhét tờ thăm của anh vào trong tay tôi.

Dịch Ngộ: Chúng ta trao đổi chút đi.

Anh cúi đầu xuống liếc tờ thăm ban đầu của tôi một cái rồi xoè ra đặt lên mặt bàn.

Dịch Ngộ: Tôi đã bốc được vòng tròn.

Tiền Phương Viên: Vậy anh có muốn khiêu chiến với ai không?

Dịch Ngộ chỉ lắc đầu.

Anh chàng tên Tôn Kiệt Khắc và cô gái bị thương nọ nghe vậy liền bày ra biểu cảm như trút được một gánh nặng lớn.

Trong khi hai người đàn ông ở vị trí số 2 và 3 lại đang thì thầm to nhỏ, họ đã nhìn thấy tôi và Dịch Ngộ đổi thăm cho nhau.

Tiền Phương Viên quay sang nhìn mấy tên nhân viên phục vụ ở trước cửa rồi chỉ tay vào Dịch Ngộ.

Tiền Phương Viên: Chúng tôi đã chọn ra được diễn viên để đưa xuống đó trong hôm nay rồi, chính là vị này.

Hai tên nhân viên cứ thế lạnh mặt bước đến khoá chặt hai tay của Dịch Ngộ.

Trong khi anh lại tỏ ra phối hợp hết sức, cũng không cố gắng vùng vẫy hay chống trả, chỉ dừng lại một thoáng khi bước đến chỗ tôi.

Anh cúi đầu áp lên tai tôi rồi nói.

Dịch Ngộ: Đến tìm tôi đi.

Nói xong, anh lại đứng thẳng dậy rồi theo hai người phục vụ bước ra khỏi nhà ăn.

Người đàn ông trung niên lúc này mới ngớ ra rồi quay sang hỏi Tiền Phương Viên.

Người đàn ông trung niên: Ô, tên này cũng quái gở thật, nhỡ may là khán giả thì phải làm sao?

Tiền Phương Viên: Ai mà biết được, luật chơi cũng đâu có cấm hy sinh khán giả đâu.

Các diễn viên sau đó đều nối đuôi nhau rời đi hết, chỉ có cô gái bị thương ở chân kia ở lại dè dặt tiến về phía tôi.

Cô gái bị thương: Tôi là cư dân của Đông đại lục, coi bộ cô cũng mới rời khỏi đó đến đây phải không?

Đông đại lục?

Tôi lắc đầu phủ nhận. Đó là nơi nào tôi còn chẳng biết nữa là.

Cô gái nọ vẫn nhìn tôi đầy vẻ không tin.

Cô gái bị thương: Đông đại lục nằm ở phía đông của... Thôi bỏ đi, vậy cô có biết Nhiếp chính vương của Đế quốc Đông Châu không?

Y/N: Không, nhưng làm sao vậy?

Cô gái bị thương: Cũng không có gì. Tương truyền Nhiếp chính vương của Đông Châu chính là một kẻ cầm quyền bạo ngược bất nhân, mặt mày dữ tợn, thích tắm bằng máu của các cô gái trẻ. Tự dưng nhớ ra chuyện này thấy thú vị nên mới chia sẻ cho cô thôi.

Cô nàng vẫn mỉm cười trong suốt quá trình kể lại câu chuyện đó, thậm chí còn chăm chú nhìn biểu cảm của tôi.

Tôi chợt thấy hơi mất tự nhiên.

Y/N: Xin lỗi tôi còn có việc, xin phép đi trước nha.

Không ngờ rằng tôi vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị một người chặn lại.

Là cô gái phát biểu cuối cùng ban nãy.

???: Tôi tên Triệu Thu, là một người chơi. Tôi muốn trao đổi chút thông tin với cô.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Thấy tôi còn ngơ ngác, cô nàng lại mỉm cười.

Triệu Thu: Cô cũng là người chơi phải không? Người mới hả? Hay chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi? Về sau nếu muốn hỏi gì cũng tiện.

Tôi chỉ mất 3 giây suy nghĩ đã đồng ý ngay tắp lự.

Quả thực tôi vẫn còn rất mù mờ về tình cảnh hiện tại của mình mà Triệu Thu lại có vẻ cao tay hơn tôi nhiều.

Có lẽ tôi sẽ khai thác được thêm chút thông tin gì đó về "Trò chơi phó bản" này từ chỗ của Triệu Thu.

[Màn hình điện thoại]

Triệu Thu: Xin chào, tôi là Triệu Thu.

Y/N: Xin chào/111.

(Player chọn 1 trong 2 cách rep tin nhắn)

Xong xuôi, Triệu Thu lại tắt màn hình rồi ngẩng lên nhìn tôi.

Triệu Thu: Tôi phải đi đây. Nếu có thông tin gì thì chúng ta cùng báo nhau qua đây nhé.

Còn chưa đợi tôi trả lời, cô nàng đã vẫy tay rồi đi thẳng.

Vừa hay tôi cũng có chuyện riêng cần phải làm.

Dịch Ngộ đã bị đưa xuống tầng hầm, nhưng anh dường như đang giấu tôi một chuyện gì đó.

Nhưng dẫu sao thì anh bị đưa xuống đó cũng là do đã hào phóng đổi thăm với tôi, nên tôi vẫn có trách nhiệm phải xuống đó tìm anh ấy, dù không biết anh có giấu chiêu cuối nào đó không.

Ngoài ra tôi cũng muốn đi tìm Cố tiên sinh nữa... Dù không biết tình hình hiện tại của anh ra sao hay anh có còn trên tàu không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com