Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jacket

chiếc áo khoác nhàu nát được tôn oánh hạo lôi từ tủ quần áo ra nằm im lìm dưới sàn nhà lạnh toát, em mệt mỏi gục xuống, không còn tâm trạng gì để tiếp tục dọn dẹp đống đồ cũ này nữa

tôn oánh hạo với thường hoa sâm chia tay được một tháng, điều tệ hơn là người bắt đầu mối quan hệ này trước là hắn, người chấm dứt nó trước cũng là hắn

hôm nói ra lời chia tay, tôn oánh hạo mới nhận ra rằng trong mắt của thường hoa sâm từ lâu đã không còn hình bóng của em nữa. em chỉ bật cười đau đớn, hỏi ngược lại rằng thường hoa sâm đã bao giờ thích em chưa, nhưng nhận lại chỉ được hai từ "đã từng"

tôn oánh hạo thì sụp đổ, còn thường hoa sâm cứ thế dọn hết tất cả đồ đạc, không ngoảnh lại nhìn em đến một cái. em chỉ tự hỏi tình cảm suốt bốn năm ròng rã mà hắn nói vứt bỏ là vứt bỏ, thật sự không lưu luyến dù chỉ một chút hay sao?

trong một tháng chia tay, em đã đi chơi, ăn uống thả ga với bạn bè, ai nhìn vào cũng tưởng em không hề buồn bã, thậm chí bản thân em cũng đã nghĩ mình có lẽ đã quên được hắn, bỏ lại chuyện của cả hai vào quá khứ

nhưng đó là trước khi em thấy chiếc áo khoác của thường hoa sâm trong ngăn tủ cũ

tôn oánh hạo mím môi, chiếc áo này là em đã mua tặng hắn vào sinh nhật thường hoa sâm ba năm trước, và hắn luôn coi nó như báu vật, dần dần cũng như vật bất ly thân

ấy mà giờ áo ở đây, còn người thì đã rời đi

"tỉnh táo lại đi tôn oánh hạo" em đưa tay quệt đi những giọt nước mắt chực chờ lăn xuống, gương mặt này đã từng là thứ yêu thích nhất của thường hoa sâm

chiếc điện thoại rung lên từng đợt, tôn oánh hạo vẫn mặc kệ chiếc áo dưới sàn đất, ngẩng dậy với lấy cái điện thoại, là một cuộc gọi đến từ đoàn tinh tinh

"vịt nhỏ, dọn đồ đạc xong chưa?"

"đừng gọi em như vậy mà" tôn oánh hạo nhoẻn miệng cười "sắp xong rồi, giờ anh tới là kịp"

"ừm, đừng có nhìn thấy gì xong lại khóc đấy"

tắt máy, lại một tiếng thở dài phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia, tôn oánh hạo đúng là càng ngày càng yếu đuối. em dọn nốt những thứ của bản thân còn sót lại trong căn nhà đã từng ở chung với hắn, đôi mắt ánh rõ lên nét mệt mỏi, căn nhà này em có quá nhiều kỷ niệm, đến mức tôn oánh hạo nghĩ nếu còn tiếp tục ở lại đây em sẽ chết dần chết mòn mất thôi

em cúi người nhặt chiếc áo khoác lên, tay kia kéo va li quần áo ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa rồi nhìn lại nó lần cuối. hàng tá những kí ức về cả hai ùa về, tôn oánh hạo nhắm nghiền mắt lắc đầu, không thể cứ mãi sống trong quá khứ như này được

đoàn tinh tinh sớm đã đỗ ô tô dưới cửa chung cư, nhìn thấy tôn oánh hạo liền nở nụ cười với em, cũng không khó có thể nhận ra rằng con người kia vừa trải qua đấu tranh tư tưởng mức nào mới không oà khóc

"không sao chứ?" đoàn tinh tinh nhẹ hỏi, vươn tay xoa lấy mái tóc của tôn oánh hạo, em chỉ lắc đầu

"đi thôi, hội tiểu liên chắc đang la oai oái vì bọn mình đến muộn đấy" tôn oánh hạo lên tiếng, đoàn tinh tinh thấy thế cũng không hỏi nữa, theo thói quen mở cửa xe cho tôn oánh hạo

"áo này là của hoa sâm à?" anh hỏi, mắt nhìn tôn oánh hạo đang ôm khư khư chiếc áo khoác trong lòng

"ừm, chắc anh ấy không muốn đem theo"

"vậy em còn đem theo?"

"em không biết, cũng không thể để nó ở căn nhà đó được, lỡ người mua lại khó chịu" tôn oánh hạo nhún vai, che giấu sự thật rằng bản thân chỉ muốn đem theo thứ duy nhất hắn để lại. đoàn tinh tinh cũng không lên tiếng, tập trung vào việc lái xe mà không nói với tôn oánh hạo thêm lời nào. anh biết rõ tâm trạng của em đang xuống dốc, giờ phải để em tự mình ổn định lại thôi. đoàn tinh tinh phanh xe trước một cái đèn đỏ, báo hiệu còn đến tận bảy mươi mấy giây, tôn oánh hạo thật sự khó hiểu, tại sao cứ phải để đèn đỏ lâu như vậy trong khi đèn xanh cùng lắm chỉ được có mười mấy giây ngắn ngủi, ngắn như cái cách thường hoa sâm bỏ đi hôm đấy vậy, rất nhanh

tôn oánh hạo nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật khóc tại chỗ, đoàn tinh tinh thấy thế cũng không nói gì, rút một tờ giấy đưa cho em, một tay che đi đôi mắt ướt đẫm của người kia, cản ngay tầm nhìn

thường hoa sâm, đang đi trên phố với một người khác rất thân mật, cả hai vui vẻ cười nói, cũng như hắn và tôn oánh hạo ngày trước

chiếc áo khoác đang được ôm trong lòng đã ướt một mảng nhỏ bởi nước mắt của tôn oánh hạo

"nín đi vịt nhỏ, người cũng đã chọn rời đi, ta có luyến tiếc cũng vô dụng mà thôi"

giấc mơ kia như tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com