Chương 31 : Âm mưu đen tối
Vương Nhất Bác khi trở về giường đã là gần 5 giờ sáng , bên ngoài cũng đã hửng đông , Tiêu Chiến cơ hồ không tìm được nguồn ấm nhíu mày liên tục nhưng không có tỉnh dậy . Hắn nhẹ nhàng lựa tư thế nằm về chỗ cũ cạnh y , ôm lấy y vào lòng , nhẹ nhàng vỗ về nhân nhi .
" Anh ở đây rồi"
Tiêu Chiến nhận được hơi ấm quen thuộc , mày liễu xinh đẹp rốt cuộc cũng đã dần buông lỏng , tiếp tục ngủ sâu . Hôm qua Tiêu Chiến đã mệt đến nỗi nửa đêm cũng không dậy uống nước , bản thân mệt vậy vẫn gắng chơi hết làm gì ? Thử sức chịu đựng của hắn thật sao ?
Hắn mỉm cười , vẫn vỗ trên lưng y , hắn xưa nay kém nhất là chịu đựng , nhưng vì y hắn có thể chịu đựng tất cả.
Vương Nhất Bác nhắm mắt , từ từ đi vào giấc ngủ...
Vì thuê căn nhà có hai mặt tiền đều là phủ ánh sáng , ban ngày cho dù không cần đến đèn vẫn có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ . Từng tia nắng khô ráo hắt vào trong căn nhà gọn gàng , thiết kế giản dị nhưng hết sức rộng rãi và sang trọng , trên giường người đàn ông tuấn tú hơn người thường một bậc ôm lấy nam nhân nhan sắc nhẹ nhàng thanh khiết như từng tia nắng ấm áp , ở chung một chỗ tuyệt nhiên cực sắc .
Tiêu Chiến rụi mắt , lờ đờ nhìn vào lồng ngực rắn chắc đang thở đều trước mặt mình , y tự chui vào lòng hắn ? Để ý một chút, mới nhận ra chân của mình cũng là đang gác lên đối phương , mà nhìn Vương Nhất Bác không có chút nào là điều chỉnh tư thế của Tiêu Chiến . Thật giống như y tự nằm vào , Tiêu Chiến đưa mắt lên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác , người đàn ông này khi ngủ ngũ quan ôn nhu đi rất nhiều , rất dịu dàng ngoan ngoãn.
Mắt di chuyển lên từng ngũ quan trên gương mặt Vương Nhất Bác , đôi mi của hắn thực sự rất dày , người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn không hề sai , mắt phượng của hắn mang theo rất nhiều sắc lạnh nguy hiểm, như một vòng xoáy đen xoáy con người ta vào sai lầm , dưới mắt có một nốt ruồi bé xíu thoạt tinh xảo, mũi cao thẳng , đôi môi bạc mỏng tinh tế ...
Đôi môi mỏng . Một người đàn ông có đôi môi mỏng có nghĩa là người bạc tình .
Thế nhưng , cho dù như vậy , cứ nhìn gương mặt anh tuấn ấy không có cách nào rời mắt được . Thậm chí với chính y , càng không thể thoát được vòng xoáy này .
" Nhất Bác, em lại yêu anh mất rồi "
" Thay vì nói câu đó, đáng lẽ ra em nên hôn anh mới phải !"
Vương Nhất Bác mỉm cười , người bình thường khi tỉnh dậy đều sẽ còn hơi buồn ngủ , nhưng trong mắt hắn lại hoàn toàn là tỉnh táo . Dường như đã thức dậy từ rất lâu , Tiêu Chiến lần nữa bị bắt gian tại trận , chỉ biết chôn vùi trong chăn .
" Anh dậy rồi còn giả ngủ !"
" Anh không giả ngủ thì sao mà biết được em yêu anh đến thế ?" Vương Nhất Bác ôm lấy đống chăn nhỏ kia , yêu chiều đáp lại .
" Đồ điên " Tiêu Chiến quát lớn , đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra khỏi người , nhưng sức y sao bằng sức hắn , đẩy ra thì hắn vẫn cố nằm lỳ bên cạnh nỉ non.
" Bảo bối , hôn chào buổi sáng ?"
" Cút !!!!!" Tiêu Chiến rống lên , hận không thể chui vào lỗ nào đấy cho khuất đi , chân đạp thẳng Vương Nhất Bác ra ngoài , hắn chuẩn bị sẵn nên chỉ lảo đảo ngã xuống
" Chiến Chiến , em ác độc " Vương Nhất Bác nhíu này cười khổ , suýt chút nữa vỡ bàn toạ rồi , hắn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục ôm lấy cục chăn thơm tho kia.
" Đồ lưu manh " Tiêu Chiến giãy lên , hét lớn.
" Anh còn chưa chạm vào em " Vương Nhất Bác tìm được đầu của Tiêu Chiến , vén chăn lên quả thật mặt y rất đỏ , cơ hồ lan ra đến cả mang tai , nói yêu hắn cũng xấu hổ đến thế sao ? Tiêu Chiến bặm môi , phồng má khả ái cực kì , hắn vội hôn lên má mềm mềm ấy rồi mỉm cười
" Anh là đồ..đồ cặn bã có học thức "
Mặt Vương Nhất Bác đen xì xì , đã cặn bã lại có học thức , có chuyện phân biệt này rồi ? Nhưng nhìn Tiêu Chiến đáng yêu như vậy , hắn vẫn là cười lớn
"...Bảo bối xù lông quả thật thực đáng yêu a "
" Ai thèm là bảo bối của anh ?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra , y lăn sang bên kia giường giận dỗi hỏi.
" Được rồi , không ai là bảo bối của anh cả , dậy ăn sáng thôi , hôm nay Tống Kế Dương sẽ đến .." Vương Nhất Bác chịu thua thiệt , ngồi ở bên mép giường bên này định nằm gần Tiêu Chiến , ai ngờ còn chưa kịp dứt lời , Tiêu Chiến đã ngồi hẳn dậy đi vào phòng tắm .
Một lát sau y đi ra với bộ dạng háo hức , hai mắt sáng như sao trời , Vương Nhất Bác cười khổ thêm một lần nữa , hắn không bằng Tống Kế Dương thật sao ? Ánh mắt này y còn chưa thể hiện với hắn lần nào .
" Anh làm đồ ăn sáng cho em ? Em thích ăn món gì ?" Vương Nhất Bác làm vệ sinh cá nhân xong liền ra bếp đeo tạp dề , kiên nhẫn hỏi Tiêu Chiến .
" Ăn bánh mì với trừng ốp la là được rồi " Y chống cằm ngắm nhìn bóng lưng lớn đang loay hoay ở bếp , động tác chuyện nghiệp đến vậy , chẳng lẽ hắn vì y đi học nấu ăn sao ? Tiêu Chiến đứng dậy ôm lấy lưng của Vương Nhất Bác , má áp vào lưng hắn , như thì thầm mà nói
" Cảm ơn anh "
Vương Nhất Bác thoáng qua bất ngờ , sau đó cũng bình tĩnh mà tiếp tục ốp trứng
" Cũng vì em "
Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy .
Nhà có hai người là hạnh phúc nhất , sau này nếu có thể y chỉ muốn đơn giản như vậy .
Một người pha trà , một người ngâm thơ
Một người mộng mơ , một người thực tế
Một người tinh tế , một người như trẻ nhỏ
Một người không từ bỏ và người kia cũng sẽ không bao giờ buông tay..
" Anh muốn ở bên em, sáng nào cũng làm bữa sáng cho em , sau đó cùng nhau đến tập đoàn , trưa cùng nhau ăn cơm , chiều đón nhau tan làm , tối an ổn dùng bữa , đêm cùng nhau ủ ấm giường " Vương Nhất Bác lật trứng , như đáp lại sự cảm ơn của Tiêu Chiến , chất giọng dịu dàng ôn nhu , hắn sau tất cả cũng chỉ là muốn an ổn từng ngày cùng với y .
Tiêu Chiến mỉm cười , ngồi lại bàn ăn , cả căn nhà dường như chìm trong hạnh phúc , ánh nắng lan toả khắp ngóc ngách căn nhà , làm chính y cũng thật vui vẻ , ấm áp. Nhận lấy cốc sữa từ Vương Nhất Bác , rất nhanh đã xong bữa sáng , vẫn là hắn mang đĩa cùng cốc đi rửa .
Hắn ở cuối kiếp trước đã từng hứa .Nếu có kiếp sau , hắn nhất định nấu cơm , rửa bát , nuôi con dọn nhà cho y . Từ bây giờ hắn sẽ hành động lời hứa này .
Điện thoại đặt ở trong túi quần reo lên , Vương Nhất Bác lau tay sau đó đưa lên tai nghe
" Vương Nhất Bác ! Con mẹ nó anh cứ liệu hồn đi , không cho tôi gọi điện cho Tiêu Chiến thì thôi đi , sao còn chặn căn cước của tôi ở sân bay ? Anh cái đồ điên này , cả hai anh em hai người đều điên hết rồi !"
" ... " Vương Nhất Bác hơi nhíu mày , nhìn lại tên danh bạ sau đó mới ghé vào nghe tiếp .
Đầu dây điện thoại truyền đến một trận tiếng rống nóng nảy , ngay sau đó là một trận âm thanh trấn an . Một giây kế tiếp , trong điện thoại truyền đến âm thanh của Vương Hạo Hiên
" Xin lỗi , em ấy có thai nên phản ứng có chút quá "
Và bên kia tiếp tục chửi bới om xòm , dường như không nể mặt một ai , đầu mày Vương Nhất Bác vẫn nhíu chặt
" Quản cho tốt đi "
" Tôi biết rồi " Vương Hạo Hiên quay đầu liếc nhìn người đang nghiêm mặt , ôm hai cánh tay theo dõi của Tống Kế Dương , khó khăn nuốt xuống một miếng , nhắm mắt nói .
" Có lẽ tầm 3 tiếng nữa , được rồi , không tệ " Vương Hạo Hiên bĩu môi cảm thán , nhưng có nhất định phải khoa trương đến thế không ? Tống Kế Dương nhìn Vương Hạo Hiên đến cháy mắt , anh cúp điện thoại , cậu nhướn mày
" Làm sao ? "
" Đừng giận , không tốt cho con "
" Tốt hay không tôi tự biết "
" Vậy làm thêm đứa nữa , một đứa em biết một đứa anh biết " Anh lưu manh ghé vào tai cậu thì thầm
" Cái lý thuyết máu chó gì đây ?" Tống Kế Dương cau mày đẩy Vương Hạo Hiên ra , song hai bên má đã phiếm hồng
" Cái lý thuyết anh yêu em "
" Ừm,muộn..khụ..muộn giờ , nhanh lên máy bay thôi " Cậu đỏ mặt ôm lấy áo khoác theo lối đi vào sân bay đi , Vương Hạo Hiên mỉm cười đầy ôn nhu đi đằng sau cậu . Anh không ngờ yêu đương với cậu lại thú vị đến vậy , cậu có thai lại khiến câu chuyện ngày càng vui vẻ , cậu dường như đã quên hết chuyện trước kia mà chấp nhận anh , quả thật rất tốt .
*******************************************
Vương Nhất Bác thay quần áo ở nhà sang âu phục , cầm tay Tiêu Chiến đi xuống tầng hầm , thuộc hạ bên dưới đứng sẵn đợi người , chiếc BMW đời mới sáng loáng lao ra khỏi hầm , cùng với vài chiếc R&R đằng sau hướng sân bay thẳng tới.
Vương Nhất Bác thở dài , nhìn sang Tiêu Chiến cao hứng đến độ vừa rung chân vừa ngâm nga câu hát , hắn cầm lấy bàn tay y mân mê , xong đưa lên hôn nhẹ một cái , y quay sang mỉm cười
" Em vui đến vậy sao ?"
" Ưm , đương vui rồi " Tiêu Chiến trả lời sau đó tiếp tục ngâm nga , đầu nhỏ lắc nhẹ một cái , khiến Vương Nhất Bác lần nữa cảm thấy bản thân thật thất bại , hắn không bằng Tống Kế Dương ..
Kì Tử đến giờ vẫn chưa trở lại , ban nãy nhận được tin qua thuộc hạ , nói rằng Kim vẫn đang giữ người không thả về . Vương Nhất Bác cũng chỉ gật nhẹ một cái , cứ kệ đi , đến trợ thủ đắc lực của hắn cô cũng lấy , vậy cho cô cả .
Vấn đề tại sao luôn mang theo thuộc hạ , Vương Nhất Bác hắn không sợ chết , càng không sợ bị ám sát , nếu để ý , hắn chỉ mang thuộc hạ khi ở với Tiêu Chiến , vì hắn sợ sơ sảy một chút y sẽ bị thương , nên muốn bảo vệ nam nhân này thật tốt .
Vương Nhất Bác ngồi trong dãy ghế hàng VIP , nhã nhặn nhấp từng ngụm cafe , Tiêu Chiến mặc bộ quần áo đơn giản , vẫn chỉ là áo sơ mi trắng giản dị và quần bò sáng màu , bên dưới đi một đôi giày thể thao trẻ trung , nhìn qua không thể nào nói y đã gần 30 . Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày diện âu phục đen tuyền cao cấp , mái tóc hoàn toàn chuyển sang đèn khéo léo tách mái thành dấu phẩy , điển trai vô cùng , nhưng hắn lại cảm thấy có chút già dặn , hay khi nào rảnh sẽ thử mua mấy bộ quần áo như Tiêu Chiến mặc vậy.
Tiêu Chiến không ngừng đi qua đi lại , bởi vậy ánh mắt của Vương Nhất Bác liên tục bám theo y , sau đó liền bị co giật rồi . Hắn ôm mắt , ray ray mi tâm một chút , hạ thấp giọng
" Bảo bối em ngồi nghỉ chút đi "
" Sao lâu đến thế ?" Tiêu Chiến trách móc , nhìn đồng hồ đeo tay của Vương Nhất Bác , sau đó mới ngồi xuống uống một ngụm nước , hắn xoa đầu y .
" Chắc cũng sắp đến rồi "
Tiêu Chiến nhìn lên bảng theo dõi chuyến bay, thấy chuyến Thượng Hải - Trùng Khánh đang dần hạ cánh , y kéo theo Vương Nhất Bác bên cạnh ra cửa đón.
" Tiêu Chiến !!" Tống Kế Dương thả vali , từ cửa chính đã gọi lớn tên Tiêu Chiến , y nghe được thanh âm quen thuộc theo bản năng quay đầu lại nhìn , thấy Tống Kế Dương chạy về phía mình , y cũng rời vòng tay của Vương Nhất Bác tiến lên ôm chầm lấy cậu . Vương Nhất Bác nhướn mày tỏ thái độ , lại nhìn thấy Vương Hạo Hiên đen mặt đi từ đằng sau Tống Kế Dương đi tới .
" Chào mê vợ bỏ công "
" Chào bố bỉm sữa " Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhếch mép cười , tầm mắt liếc sang Tiêu Chiến khoá chặt lại , hai người đàn ông điển trai xuất thần cay nghiệt nói chuyện với nhau ở cùng hai nam nhân xinh tình nồng đượm thắm tạo nên không khí có chút không đúng ..
" ...." Vương Hạo Hiên quắc mắt , cũng theo hướng nhìn của Vương Nhất Bác men theo , nhưng không phải nhìn Tiêu Chiến mà là nhìn Tống Kế Dương , sau đó nhìn xuống chiếc bụng phẳng phiu kia , đã 3 tháng rồi , sao chưa có hiện tượng gì thế ?
Thuộc hạ của Vương Hạo Hiên nhiều không kém , cùng với thuộc hạ của Vương Nhất Bác , làm cho sân bay lớn có chút chật chội . Giám đốc sân bay đã nhìn qua camera giám sát , nhưng định hình được người tai to mặt lớn này , cũng chỉ đành ngậm ngùi để qua , coi như mắt không thấy .
Thuộc hạ cầm lấy vali của hai người , Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên sánh vai bên nhau , nhìn chằm chằm vào người trong lòng trước mắt , lại không hẹn mà cùng liếc qua nhau , anh đưa tay ra
" Nắm không ?"
" Cút " Vương Nhất Bác cay nghiệt nghiến răng , nhả ra một từ , không khí xung quanh bất chợt trở nên âm độ , mà Vương Hạo Hiên thu tay , bày ra vẻ mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi , cao ngạo đi về phía ô tô sang trọng đắt đỏ đỗ bên ngoài sân bay .
Tống Kế Dương lúc này mới để ý đến Vương Nhất Bác đằng sau , đưa mắt lên lườm hắn
" Anh liệu mà làm ăn cho hẳn hoi !"
" Hạo Hiên , quản vợ " Vương Nhất Bác bắt lấy eo của Tiêu Chiến , ôn nhu hôn lên khoé môi y sau đó đem y trở về trong xe rời khỏi cửa sân bay .
" Ai..Ai là vợ anh ta?" Tống Kế Dương lúc này mới phản ứng được , theo hướng mấy chiếc ô tô đang rời đi hét lên . Vương Hạo Hiên ôm lấy cậu vào lòng , bóp má cậu
" Người mang thai con anh "
" Đây không phải con anh , không phải !" Tống Kế Dương nhăn mặt , phủ nhận lại .
" Thế con ai ?"
" Con tôi , đương nhiên là con tôi rồi " Tống Kế Dương hất cằm , oai phong lừng lẫy ngồi vào ô tô , Vương Hạo Hiên cười khổ đỡ lưng cậu vào trong ô tô sau đó mới vòng sang bên kia bắt đầu lái đi .
Khách sạn đã được chọn sẵn , thuộc về Vương thị , ngay lúc Vương Hạo Hiên đi đến , nhân viên khách sạn đã đứng thành hàng dài từ ngoài khuôn viên đón người , anh khinh khỉnh lướt qua , lại thấy chiếc xe BMW của Vương Nhất Bác cũng ở đây , hắn cho người đến đây sao ?
" Hiên tổng , Tống thiếu gia "
Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đã đứng ở bên trong nhìn nhau đằm thắm , thấy vậy Vương Hạo Hiên không nhịn được nhìn sang Tống Kế Dương ánh mắt nháy nháy mấy lần , cậu nhìn qua cũng hiểu , liền không nương tay nói
" Ngưng "
Vương Hạo Hiên bày ra vẻ mặt uỷ khuất , song vẫn bị lườm cho cháy tóc , Tống Kế Dương đi vào trong sảnh liền ôm lấy Tiêu Chiến , hai căn phòng Tổng thống xa hoa đặt cạnh nhau , đều là ở tầng cao nhất khách sạn . Giám đốc khách sạn liên tục toát mồ hôi lạnh , không chỉ một mà hai nhân vật tầm cỡ đều đến ở khách sạn của mình , ai mà chẳng sợ , nhất định không để ra sai sót gì..
Tiêu Chiến ôm Tống Kế Dương suốt chặng đường đi lên phòng , còn chẳng liếc đến Vương Nhất Bác một lần , cũng chẳng thèm chào hỏi Vương Hạo Hiên , y liên tục hỏi han cậu sức khoẻ , chuyện cậu có thai y cũng chỉ mới biết sáng nay , Vương Nhất Bác tiện miệng nói qua một lần . Hai người ở cùng nhau một phòng , đem cửa khoá trái lại bằng thiết bị điện tử ở trong , nhốt hai họ Vương bên ngoài
*
*
*
Vương Hạo Hiên liếc sang Vương Nhất Bác một chút , khoé miệng nâng lên một nụ cười gian sảo , tay trong túi áo siết chặt túi thuốc trắng
" Này "
***************************************
-Nhà có hai người
~Vẫn là mùa hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com