8
Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa hẹn nhau tối nay đi ăn ở một quán đồ nướng mới mở.
Buổi chiều, Triển Hiên đang sắp xếp nhật ký bay thì điện thoại reo, là Lưu Hiên Thừa.
Anh nhấc máy, giọng điệu thoải mái: "Sao thế? Chuẩn bị xuất phát rồi à?"
Tuy nhiên, đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, giọng nói truyền đến có chút quẫn bách: "Anh Hiên... giờ anh có tiện nói chuyện không? Em hình như gặp chút rắc rối..."
Triển Hiên lập tức thu lại nụ cười, đặt bút xuống: "Tiện. Cậu nói đi."
Lưu Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, cố gắng trình bày một cách mạch lạc. Hóa ra là tuần trước khi cậu thực hiện chuyến bay, có gặp một hành khách bị hư hỏng hành lý ký gửi, lúc đó cậu đã ghi chép đúng quy trình và bàn giao cho nhân viên mặt đất. Nhưng vị khách đó hôm nay lại trực tiếp khiếu nại lên nền tảng giám sát với lời lẽ gay gắt, cáo buộc cậu thái độ hời hợt, và ám chỉ cậu thao tác không đúng cách.
"Bộ phận khoang khách và bộ phận quản lý đều đã tìm em nói chuyện rồi, áp lực đưa xuống rất lớn." Giọng của Lưu Hiên Thừa cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng cái run rẩy ở cuối câu vẫn tiết lộ tâm trạng thực sự của cậu, "Em biết mình làm đúng quy trình, nên sau khi nhận thông báo, em đã đi tìm tiếp viên trưởng chuyến đó để xác minh tình hình, cũng liên lạc với phía mặt đất để trích xuất biên bản bàn giao lúc đó."
Triển Hiên yên lặng lắng nghe, kịp thời khẳng định cách làm này của cậu: "Sau đó thì sao?" Anh dẫn dắt cậu nói tiếp.
"Em... đã thử chủ động liên lạc với vị khách đó." Giọng Lưu Hiên Thừa trở nên có chút nản lòng, "Em nghĩ chủ động giao tiếp có lẽ sẽ hóa giải được mâu thuẫn. Em đã xin lỗi, giải thích quy trình bồi thường của công ty... nhưng hiệu quả không tốt."
"Cụ thể là không tốt ở đâu?"
"Vị khách đó cảm xúc rất kích động, hoàn toàn không nghe giải thích. Ông ấy cứ nhấn mạnh hành lý quý giá thế nào và ảnh hưởng đến lịch trình của ông ấy ra sao, đồng thời khăng khăng nói thái độ của em lúc đó làm ông ấy cảm thấy bị coi thường. Em hơi không biết phải ứng phó thế nào với những lời chỉ trích thuần túy mang tính cảm xúc này, em cảm giác mình càng giải thích, ông ấy càng giận. Sau khi cúp máy, ông ấy còn bổ sung nội dung mới trên nền tảng khiếu nại, nói em 'thái độ giao tiếp vẫn ngạo mạn, không chút thành ý'..."
Giọng Lưu Hiên Thừa thấp xuống, mang theo cảm giác thất bại: "Anh Hiên, em làm theo quy trình rồi, cũng nỗ lực giao tiếp rồi, nhưng hình như... hình như càng làm mọi chuyện tệ hơn. Có phải em làm sai chỗ nào không? Những lời cáo buộc nhắm vào thái độ thế này, em không biết phải chứng minh mình không có như vậy thế nào nữa..."
"Cậu không phải làm không tốt, Hiên Thừa." Giọng Triển Hiên trầm ổn và khẳng định, "Ứng phó giai đoạn đầu của cậu rất chuyên nghiệp và chính xác."
Anh bắt đầu giúp cậu phân tích: "Hành khách hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ cảm tính, bất kỳ lời giải thích nào của cậu khi lọt vào tai ông ấy đều trở thành lời biện hộ. Thứ ông ấy cần bây giờ là sự tôn trọng, nói trắng ra là cần giữ thể diện."
"Vậy em phải làm sao?"
"Tạm thời đừng trực tiếp gọi điện giao tiếp nữa. Hãy chuyển sang hình thức văn bản, ví dụ như email hoặc các kênh giao tiếp chính thức được công nhận." Tư duy của Triển Hiên rất rõ ràng, "Anh đưa cho cậu một cái khung: Đầu tiên, bày tỏ sự thấu hiểu đầy đủ và lời xin lỗi chân thành đối với cơn giận của ông ấy. Chú ý, không phải là thừa nhận lỗi lầm, mà là xin lỗi vì trải nghiệm không vui của ông ấy. Thứ hai, hạ thấp tư thế của công ty xuống, thông báo rõ ràng cho ông ấy rằng công ty vô cùng coi trọng phản hồi này và đã khởi động quy trình kiểm tra nội bộ. Sau đó nhắc lại chính sách và quy trình bồi thường hành lý của công ty, cho biết sẽ có người chuyên trách theo dõi. Cuối cùng, đối với vấn đề thái độ phục vụ mà ông ấy nêu ra, hãy bày tỏ chúng ta sẽ coi đây là một trường hợp điển hình để phản tỉnh và học tập trong bộ phận, cảm ơn sự giám sát của ông ấy đã giúp chúng ta cải thiện."
Giọng nói của Triển Hiên chậm rãi vuốt phẳng tâm trạng có chút nóng nảy của Lưu Hiên Thừa: "Lời lẽ nhất định phải khiêm tốn, khẩn thiết, cho đối phương một bậc thang để đi xuống. Đôi khi, hình thức văn bản có thể giúp đối phương bình tĩnh lại để đọc hơn."
Lưu Hiên Thừa hơi vỡ lẽ: "Em hiểu rồi... nhưng em sợ trong email của mình lại có câu nào đó khiến ông ấy hiểu lầm rồi đem ra xuyên tạc..."
"Đừng gấp," Giọng Triển Hiên dịu lại, "Cậu cứ liệt kê những thông tin cơ bản và những điểm cốt lõi cậu muốn diễn đạt ra, tôi sẽ giúp cậu xem lại từ ngữ và cấu trúc."
Thời gian tiếp theo, Triển Hiên cẩn thận giúp Lưu Hiên Thừa cân nhắc từng câu chữ trong email. Khi email cuối cùng được gửi đi và nhanh chóng nhận được phản hồi tương đối bình hòa từ phía hành khách, nói rằng sẵn sàng đợi kết quả xử lý chính thức của công ty, Lưu Hiên Thừa đã gửi một loạt biểu tượng "[khóc][quỳ][xoay vòng]" trong WeChat.
"Anh Hiên!! Anh quá thần thánh luôn!!"
Triển Hiên nhìn màn hình, khóe miệng bất giác nhếch lên: "Giải quyết xong là tốt rồi. Tối nay đồ nướng vẫn như cũ chứ?"
"Như cũ như cũ! Em nhất định phải mời anh! Không, mời anh ăn cả tuần luôn!"
Buổi tối, trong quán đồ nướng khói tỏa nghi ngút. Lưu Hiên Thừa rõ ràng tâm trạng cực kỳ tốt, hai má đỏ hồng, mắt sáng lấp lánh, "Cam Nhỏ" hưng phấn cùng Triển Hiên ôn lại chuyện cũ.
Triển Hiên yên lặng lắng nghe, đáy lòng dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ. Chú chim non mà anh dốc lòng che chở đang dũng cảm vỗ cánh, hăm hở muốn bay cao hơn, xa hơn.
"Được rồi, sau này tự cậu có thể xử lý tốt hơn rồi." Đáy mắt Triển Hiên vô thức lan tỏa nụ cười an tâm.
Cơn sóng gió khiếu nại đó cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa ở cấp công ty, hành khách chính thức rút đơn, các ghi chép liên quan được làm rõ. Chuyện này giống như trận mưa rào cuối cùng của mùa hạ, tuy đến nhanh nhưng đi cũng chóng.
Qua vài lần cất hạ cánh, mùa màng lặng lẽ thay đổi trong khung cảnh ngoài cửa sổ máy bay. Những luồng hơi nóng hầm cập trên đường băng dần bị thay thế bởi những cơn gió thu khô ráo. Trong chuyến bay nhìn xuống mặt đất, mảng màu xanh đậm của mùa hè từ lúc nào đã nhuốm những sắc vàng ấm và đỏ gỉ khác nhau.
Vào tháng Mười, khi gió sân bay bắt đầu mang theo hơi lạnh, Vương Duệ tụ tập mọi người lại để mừng sinh nhật. Nhà hàng được chọn là một quán ăn phong cách Chiết Giang mới mở, môi trường nhã nhặn, nhưng không khí nhanh chóng trở nên nhiệt liệt trong những lần nâng ly cạn chén.
"Anh Triển, em kính anh!" Vương Duệ giơ ly rượu, "Cảm ơn anh đã luôn dìu dắt em."
Triển Hiên mỉm cười nâng ly, bên cạnh là "Cam Nhỏ" ngoan ngoãn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, làm tôn lên làn da trắng ngần, đang cúi đầu chăm chú bóc tôm, cho mình một con, cho Triển Hiên một con.
"Hiên Thừa, đừng chỉ có lo ăn chứ, lại đây làm một ly đi!" Có người hò hét.
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười bất lực: "Em thực sự không uống được nữa, mai em có ca sớm."
"Thôi đi, giờ làm gì có ai quản cậu nữa!" Một đồng nghiệp khác lớn hơn hai tuổi trêu chọc.
Nụ cười của Lưu Hiên Thừa cứng lại một chút. Chưa đợi cậu kịp mở lời, Triển Hiên ngồi bên cạnh khẽ nheo mắt, ánh mắt bình thản quét qua người đồng nghiệp đang ép rượu kia: "Tám tiếng trước khi bay cấm rượu bia. Sao thế, quy định của công ty tôi đem nhắm với cơm ăn hết vào bụng rồi à?"
Giọng điệu anh không mang theo cảm xúc gì, nhưng lại khiến bàn tiệc đang náo nhiệt lập tức lặng đi vài phần. Người đồng nghiệp kia lập tức thu lại vẻ cợt nhả, vội vàng cười xòa chữa thẹn: "Ấy chết anh Triển, lỗi của em, lỗi của em! Đùa thôi mà, không tính thật đâu! Hiên Thừa, cậu uống nước ngọt, uống nước ngọt đi! Mai an toàn là trên hết!"
Lưu Hiên Thừa thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Triển Hiên một cái, nhận lại được ánh mắt trấn an từ đối phương.
Rượu quá ba tuần, quang cảnh dần mất kiểm soát. Triển Hiên không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, tửu lượng của anh vốn không quá tốt, cộng thêm việc đáy lòng tích nén quá nhiều cảm xúc, anh lại phóng khoáng hơn bình thường, uống quá chén rõ rệt. Khi kết thúc, bước chân anh đã phù du, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn.
Lưu Hiên Thừa thấy Triển Hiên như vậy, theo bản năng nhận lấy trách nhiệm: "Em đưa cơ trưởng về, bọn em thuận đường." Sau đó cậu vất vả dìu lấy Triển Hiên đang gần như treo nửa người trên vai mình.
Trong xe taxi, Triển Hiên nhắm mắt, mày khẽ nhíu lại, dường như rất khó chịu. Gió đêm lùa qua cửa sổ xe, thổi động những sợi tóc rối trước trán anh, làm nhạt đi sự sắc sảo thường ngày, lộ ra vài phần yếu đuối hiếm thấy. Lưu Hiên Thừa nhìn anh, cẩn thận điều chỉnh tư thế để Triển Hiên tựa được thoải mái hơn, chuẩn bị lát nữa lên lầu sẽ pha cho anh một ly nước mật ong.
Đến dưới lầu căn hộ của Triển Hiên, chiều cao 1m93 khiến Lưu Hiên Thừa gần như phải nửa bế nửa dìu mới đưa được người vào thang máy, lại loay hoay tìm chìa khóa trong túi áo anh để mở cửa. Cậu đặt Triển Hiên nằm trên giường trong phòng ngủ, giúp anh tháo giày, đắp chăn. Triển Hiên dường như tỉnh táo lại trong tích tắc, nheo mắt nhìn rõ là cậu, lầm bầm một câu: "Hiên Thừa... cậu... vẫn chưa về à?"
"Vâng, anh uống nhiều quá, em không yên tâm." Lưu Hiên Thừa đáp lời, vào nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn nóng mang ra, muốn lau mặt cho anh.
Cậu cúi người, nhẹ nhàng đắp chiếc khăn nóng đã vắt khô lên trán Triển Hiên. Nhớ ra nên gửi cho Vương Duệ một tin nhắn báo bình an, cậu móc điện thoại mình ra thì thấy màn hình đen kịt, bấm vài cái không có phản ứng —— hết pin tự động tắt nguồn rồi.
Lưu Hiên Thừa bất lực, đành ghé sát người trên giường, khẽ thương lượng: "Anh, cho em mượn điện thoại dùng một lát? Em gửi tin cho Vương Duệ, nói là bọn mình đến nơi rồi."
Triển Hiên lún sâu trong gối, mày vẫn nhíu, dường như nghe hiểu, lại dường như không. Anh lầm bầm "ừ" một tiếng, ngón tay quờ quạng bên cạnh vài cái, đưa điện thoại qua. Đôi mắt anh hé mở, nỗ lực lấy nét vào màn hình, đầu ngón tay hơi run rẩy vuốt mở khóa mật mã, sau đó giống như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, cánh tay buông thõng, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.
Lưu Hiên Thừa nhận lấy chiếc điện thoại còn mang hơi ấm cơ thể, trong lòng còn thấy hơi buồn cười, nghĩ bụng nếu điện thoại mình có pin, nhất định phải chụp lại khoảnh khắc hiếm thấy này của anh Hiên. Ý nghĩ đó xượt qua, ngón tay cái của cậu theo bản năng vuốt màn hình, bấm vào WeChat ——
Nhưng động tác hoàn toàn đông cứng ở giây tiếp theo.
Máu toàn thân dường như đóng băng trong khoảnh khắc này, gào thét lao thẳng lên đỉnh đầu, rồi lại rút sạch sành sanh trong tích tắc, để lại hơi lạnh thấu xương.
Hình nền trong giao diện trò chuyện WeChat hiện lên vô cùng rõ ràng trước mắt cậu ——
Là tấm ảnh chụp chiếc sofa ở nhà Triển Hiên. Nhân vật chính là chính cậu. Một khoảnh khắc cậu hoàn toàn không hay biết. Cậu đang cúi đầu chơi điện thoại. Góc chụp của ống kính có lẽ là từ phía nhà bếp, mang theo ý vị cẩn thận, gần như là nhìn trộm.
Đây không phải là bất kỳ tấm ảnh tự sướng hay ảnh chụp chung nào trong ký ức của cậu.
Đây là một tấm ảnh chụp lén.
Đầu óc trống rỗng, tiếng ù ù vang lên. Một cơn rùng mình chạy dọc từ dưới chân lên đến tận đỉnh tóc. Cậu chằm chằm nhìn tấm ảnh đó, như thể lần đầu tiên thực sự quen biết người đang nằm trên giường kia.
Tại sao... trong điện thoại của Triển Hiên, lại lưu một tấm ảnh như thế này? Còn đặt làm... hình nền WeChat?
Một suy nghĩ nực cười và kinh hoàng không thể kiểm soát len lỏi vào tâm trí.
Đúng lúc này, Triển Hiên trên giường dường như cảm thấy bất an vì sự dừng lại của cậu, anh nhíu mày đột nhiên vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Lưu Hiên Thừa. Lực rất lớn, không cho phép giãy giụa.
Lưu Hiên Thừa giật bắn mình, muốn rút tay lại nhưng bị nắm càng chặt hơn.
Triển Hiên mở mắt, ánh mắt mơ màng không có tiêu cự, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cậu. Bên trong đó cuộn trào sự đau khổ kìm nén nồng đậm đến mức gần như muốn thiêu cháy Lưu Hiên Thừa, cùng với một sự khát khao khiến cậu thót tim.
"Hiên Thừa..." Giọng Triển Hiên khàn đặc, nhưng mỗi chữ đều đập vào lòng Lưu Hiên Thừa, "Đừng... đừng đi tìm cô ấy... có được không?"
Máu toàn thân Lưu Hiên Thừa dường như đông cứng ngay lập tức.
Bàn tay còn lại của Triển Hiên cũng nâng lên, phủ lên cổ tay mà anh đang nắm chặt, như một kẻ tù tội tuyệt vọng bám lấy cọng rơm cuối cùng. Anh ngước nhìn Lưu Hiên Thừa đang đứng sững sờ, ánh mắt mang theo sự cầu xin hèn mọn: "Nhìn tôi đi... chỉ nhìn tôi thôi, có được không?"
"Tôi... Tôi thích cậu... thật sự... thích cậu..."
"Ầm ——!"
Giống như một tia sét nổ tung trong não bộ. Lưu Hiên Thừa chỉ cảm thấy bên tai tiếng ù ù vang vọng, cả thế giới đều đang xoay chuyển, sụp đổ.
Thích cậu?
Triển Hiên?
Thích cậu?!
Hóa ra những sự quan tâm chu đáo vô ngần đó, những sự chỉ bảo kiên nhẫn đó, những cái gọi là sự săn sóc của người anh đối với người em, bên dưới lại che giấu tâm tư nhơ nhuốc như thế này?! Cậu vậy mà luôn bị che mắt, thậm chí còn ôm lòng cảm kích?!
"Buông ra!" Lưu Hiên Thừa mạnh mẽ hất tay Triển Hiên ra, lực mạnh đến mức khiến Triển Hiên ngã vật lại trên giường. Triển Hiên quả thật say rất nặng, sau khi nằm xuống thì không cử động nữa. Lưu Hiên Thừa lùi lại hai bước, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triển Hiên đầy vẻ giận dữ không thể tin nổi. Cậu muốn chất vấn, nhưng sự phẫn nộ và ghê tởm tột độ khiến cậu nhất thời mất giọng, chỉ có thể trân trân nhìn người đàn ông mà hình tượng vừa sụp đổ tan tành trong lòng mình.
Cậu gần như là chạy trốn khỏi phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa ngăn cách phòng khách và phòng ngủ lại.
Cậu không rời khỏi căn hộ. Sự xung đột và phẫn nộ to lớn khiến cậu không thể phủi mông bỏ đi, cậu cần một lời giải thích! Cậu ngồi phịch xuống sofa ngoài phòng khách, trong bóng tối, cậu tua lại hình ảnh vừa rồi hết lần này đến lần khác: tấm ảnh chụp lén, lời tỏ tình của Triển Hiên, và tất cả những chi tiết bất thường mà cậu đã bỏ qua trong vài tháng qua... Mọi thứ đều đã có đáp án, mà đáp án này khiến cậu lạnh sống lưng.
Thời gian trôi đi trong tĩnh lặng.
Lúc rạng sáng, Triển Hiên trong phòng ngủ cuối cùng cũng bị cơn đau đầu và cơn khát hành hạ đến mức hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh day day huyệt thái dương đau nhức, chật vật ngồi dậy, những mảnh vỡ ký ức vụn vặt đêm qua điên cuồng ùa vào não: anh đã nắm tay Lưu Hiên Thừa... anh hình như... đã nói những lời không nên nói...
Một nỗi hoảng sợ cực độ bủa vây lấy anh! Anh lập tức nhìn sang bên cạnh, không một bóng người. Cửa phòng ngủ đóng chặt.
Anh loạng choạng xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra.
Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng ban mai mờ ảo của thành phố lọt vào, phác họa hình bóng một người trên sofa.
Lưu Hiên Thừa ngồi ở đó, quay lưng về phía phòng ngủ, bóng hình chìm trong bóng tối, trông vô cùng cứng nhắc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu chậm rãi xoay đầu lại.
Ánh sáng ban mai keo kiệt chiếu sáng một nửa gương mặt nghiêng của cậu, đôi mắt vốn luôn mang theo nụ cười lúc này lạnh lẽo như băng giá, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, nỗ lực kìm nén ngọn núi lửa sắp phun trào.
Cậu cứ như thế, trong ánh sáng thanh lãnh của buổi sớm, dùng đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ đó nhìn chằm chằm vào Triển Hiên.
Không khí đông đặc lại, áp bách đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ngòi nổ, đã cháy đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com