Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐIẾU THUỐC TÀN

Tuổi mười tám, Lee Dain ghi tên mình vào rực rỡ của thành công.

Nhưng độ tuổi ấy còn quá non trẻ cho một đứa nhỏ. Nó chịu đựng áp lực nặng nề này từ rất sớm, còn quá bé để thấu hiểu được cái mà bố mẹ từng cấm cản nó.

Giờ đã thành công, là một idol dưới ánh đèn nhưng cả triệu con mắt phải ngước nhìn mình.

Lee Dain chẳng thấy hạnh phúc.

Hay vào đó là gánh nặng trên vai càng lúc càng nhấn chìm một tâm hồn trong sáng.

Đã từng rất trong sáng...

Màn đêm bao trùm lấy ký túc xá, là lúc các thành viên đều đang yên giấc ngủ.

Thì một bóng người lẻ loi trốn trong bóng tối mịt mù.

Đôi môi đỏ thả ra từng hơi khói dày, lưng Dain dựa vào bức từng bê tông lạnh lẽo nhâm nhi điếu thuốc.

Chẳng còn biết từ bao giờ, những điếu thuốc này lại là liều thuốc chữa lành của nó.

Dain đơn giản cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm khi hít những khói thuốc kích thích này.

Đứa trẻ họ Lee bắt đầu tuổi nổi loạn chậm trễ, Dain giấu cha mẹ cả các thành viên và công ty dùng nó.

Nếu họ biết được, Dain sẽ bị cho ngưng hoạt động sẽ bị mắng chửi và liên lụy cả các thành viên mà nó yêu nhất.

Từng điếu thuốc cháy lụi dưới chân Dain, khi điếu cuối cùng tắt đi. Nó cuối người nhặt tàn thuốc, dọn dẹp lại nơi mình đứng và cả mùi khói bám lên người.

Vốn dĩ Dain là một đứa trẻ ngoan ngoãn, mẹ dạy nó phải dọn dẹp những thứ mình gây ra.

Dain khi mùi khói dần tan bình tĩnh bước về ký túc xá. Sẽ không có gì khác thường như mọi ngày, Dain mở cửa nhẹ nhàng bước về phòng.

Nhưng hôm nay lại khác, có một bóng dáng khiến Dain lạnh sóng lưng. Dưới ánh sáng từ trăng mờ nhạt, Asa ngồi đó, tĩnh lặng đến đáng sợ, gương mặt không một nụ cười... lạnh lẽo vô cùng.

" Asa... " Dain khẽ gọi như mọi khi, nhưng chất giọng đã khàn đi vì những liều kích thích ban nãy.

" Em đi đâu ? Đã đêm như vậy rồi " Chỉ thấy Asa đứng khỏi sôpha bước đến trước mặt Dain.

Vô thức, Dain khẽ lùi bước, vì sợ. Sợ Asa sẽ phát giác ra một chút gì đó.

Nhưng Dain có lẽ đánh giá thấp Asa rồi. Gương mặt chị lạnh lẽo, đưa tay nếu lấy áo khoác phao của Dain, nghiêm giọng.

" Hút thuốc ? Dain ? Em điên à ? "

Dain chết lặng, nó có chết cũng sẽ chẳng ngờ rằng người đầu tiên biết chuyện lại là người nó muốn giấu nhất.

" Dain, em là Idol ! Là Idol đó ! " Asa lớn tiếng hơn, có lẽ chị thật sự tức giận... Vì Dain thấy vành mắt chị bắt đầu đỏ lên rồi.

" Sự nghiệp em sẽ tiêu tan mất, em biết dùng những thứ này lộ ra ngoài sẽ như nào hả ?! "

Từ bàng hoàng Dain dần bình tĩnh, nó nhìn gương mặt đỏ hoe đang tức giận vì sự ngu ngốc của nó đến bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo của nó.

Không biết lấy đâu ra dũng cảm, nó lạnh nhạt hốt lên một câu khiến nó sẽ hối hận cả đời.

" Biết. Biết chứ, nhưng cuộc đời là của em, chị nghĩ mình sẽ quản được sao ? Asa, chị bị ảo tưởng à ? "

Đến Asa chết sửng người, câu nói lạnh lùng như vậy lại thoát ra từ miệng người mà Asa thương nhất.

Có đau không ?

Asa rất đau.

Bước chân Dain nặng nề như đeo chì khi tiến về phía phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, ngăn cách ánh trăng cô độc và đôi mắt đỏ hoe của Asa ở phía sau.

Dain gục ngã tựa lưng vào cửa, nó bất lực ôm mặt nức lên từng hồi. Nó hối hận quá, những lời cay đắng ấy sẽ khiến Asa đau đớn biết bao nhiêu.

​Bên ngoài phòng khách, Asa vẫn ngồi đó. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm nhòe cả vạt áo. Chị không giận vì bị xúc phạm, chị đau vì nhận ra đứa trẻ mà chị luôn nâng niu đã vỡ vụn từ lúc nào mà chị chẳng hay.

​Sáng hôm sau, lịch trình của nhóm vẫn tiếp tục. Dưới ánh đèn flash của phóng viên, Dain vẫn là một idol rạng rỡ, nhưng mỗi khi ánh mắt em chạm phải Asa, một sự lạnh lẽo thấu xương lại bao trùm.

Asa đã không còn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nữa, chị chỉ nhìn em bằng một sự thất vọng tràn trề... thứ còn đau đớn hơn cả sự ruồng bỏ.

Phía sau ánh đèn, hậu trường ngột ngạt đến khó thở, Dain lại như thói quen muốn tìm đến sự kích thích.

Dain không nói với ai, nó nhìn đồng hồ rồi rẽ đến nhà vệ sinh. Chỉ là nó không hay biết có một thân ảnh đã sớm để ý đến nó.

Đúng mười lăm phút, Asa muốn đi kiếm Dain nhưng đúng lúc đứa nhỏ ấy vừa bước vào.

Dain lúc nào cũng vậy, luôn là đứa trẻ có sự kỷ luật của riêng mình.

Nhưng khi bước ngang qua Asa, một cơn gió thoảng qua mang theo thứ mùi mà Asa căm ghét nhất.

​Không phải mùi nước hoa ngọt ngào thường ngày, mà là mùi bạc hà nồng nặc đang cố gắng che lấp vị đắng của khói thuốc.

Asa muốn níu nó lại, bàn tay chị đã chạm vào tay áo nó. Nhưng ánh mắt của Dain lạnh lùng như Asa chỉ là một người dưng bước qua đời nó.

Cánh tay Asa khựng lại giữa không trung.

Chị nhìn đứa trẻ trước mặt, đứa em mà chị từng bao bọc, giờ đây như một mảnh thủy tinh vỡ, sẵn sàng đâm vào bất cứ ai muốn chạm vào nó, kể cả chính nó.

" Dain à... "

​" Chuẩn bị lên sân khấu ! " Tiếng nhân viên hậu trường vang lên cắt ngang bầu không khí đặc quánh.

Đêm diễn khi nào đã thành bầu không khí gượng gạo hơn bao giờ, không riêng Asa và Dain mà tất cả các thành viên đều trong trạng thái căng thẳng giữa cuộc chiến tranh ngầm kia.

​Dain, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn vốn dĩ luôn nằm trong vòng tay bao bọc, giờ đây đã tự dựng lên quanh mình một bức tường trầm lặng đến đáng sợ.

Một bức tường mà các chị dù nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể chạm tới lõi lòng đang rỉ máu của nó.

​Trong bóng tối tĩnh mịch của ký túc xá, Dain vẫn ngồi đó, bầu bạn với những điếu thuốc. Nó rít từng hơi, làn khói trắng bao phủ lấy gương mặt non nớt, động tác đã thuần thục đến đau lòng như một thói quen cố hữu.

Nhưng đêm nay, làn khói ấy không còn mang lại sự nhẹ nhõm.

​Giữa những cơn mê sảng của khói thuốc, tâm trí Dain bất chợt lóe lên hình ảnh những ánh mắt lo âu của các chị.

Nó tự thấy mình như một vết mực đen trên tấm lụa trắng, một kẻ tội đồ đang âm thầm vấy bẩn sự trong sáng rực rỡ mà cả nhóm đã đánh đổi cả thanh xuân để gây dựng.

Đặc biệt là Asa - ánh mắt thất vọng tràn trề của chị như một lưỡi dao cứa sâu vào linh hồn Dain, đau đớn hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.

​Quyết định đã thành hình trong cơn đau thắt lồng ngực. Đêm ấy, bao thuốc đầy vơi đi quá nửa, cũng là lúc Dain quyết định tự tay giết chết tâm hồn của chính mình.

​Sáng sớm, khi vạn vật còn chưa tỉnh giấc, Ruka luôn người luôn giữ nếp sinh hoạt chuẩn mực nhất nhóm bước vào bếp theo thói quen để tìm một ngụm nước mát.

Nhưng bước chân chị khựng lại. Giữa đống rác sinh hoạt, một bao thuốc lá nằm chơ vơ, đập vào mắt chị như một lời tự thú tàn nhẫn.

​Trong ký túc xá này, ngoài chị ra chỉ còn hai thành viên nhỏ tuổi nhất. Một nỗi bất an kinh hoàng dâng lên, bóp nghẹt trái tim Ruka.

Chị vội vã cúi người, run rẩy nhặt lấy bao thuốc giấu nhẹm vào lòng bàn tay. Ruka không muốn tin, chị cố chấp bám víu vào ý nghĩ rằng đây chỉ là một phút bốc đồng nhất thời của tuổi thiếu niên, một bí mật mà chị phải dùng cả mạng sống để che đậy thay cho đứa em mình thương quý.

Sự bảo bọc thầm lặng của Ruka không khiến Dain nhẹ lòng, ngược lại, như những sợi dây xích bằng vàng thít chặt lấy lương tâm nó, khiến nó day dứt đến nghẹt thở.

Dain thèm khát sự ghẻ lạnh. Nó muốn Ruka phải biết, phải tận mắt chứng kiến sự " tha hóa " này, vì nó tin rằng chỉ có sự ghê tởm mới giúp chị đủ tàn nhẫn để buông tay, để chị không còn phải hao tâm tổn sức che đậy cho một kẻ đã sớm mục rỗng từ bên trong.

​Nhưng đứa trẻ mười tám tuổi ấy đã lầm. Điều Dain không hề nhận ra, hay có lẽ nó cố tình phủ nhận, chính là giữa thế gian đang chực chờ cấu xé nó, chỉ có chính nó mới là người duy nhất muốn từ bỏ bản thân mình. Còn các chị, họ vẫn đang kiên cường bám trụ lấy những mảnh vỡ cuối cùng của nó.

​Thế là, Dain bắt đầu một cuộc chơi điên rồ và công khai. Nó không còn lén lút trong bóng đêm, không còn dọn dẹp tàn thuốc hay xịt nước hoa bạc hà để át đi mùi vị đắng ngắt.

​Rất nhiều lần, Dain cố tình để lộ bao thuốc lá ngay trên bàn. Nó để mùi khói ám nồng nặc trên chiếc áo đồng phục của nhóm ngay sát giờ diễn.

Đỉnh điểm, Dain đã đứng trước mặt từng thành viên, đôi môi đỏ nhả ra làn khói bạc trắng không hề có ý tứ che giấu.

Dain đang tự biến mình thành một bóng ma giữa thực tại, hy vọng rằng khi nỗi thất vọng của họ chạm đỉnh, họ sẽ đẩy nó ra khỏi cuộc đời họ để nó có thể một mình tan biến vào hư không, giữ cho ánh hào quang của nhóm mãi mãi không bị nhuốm màu tro tàn.

Ruka đứng chôn chân, nhìn đứa trẻ mà chị từng dắt tay qua những năm tháng thực tập sinh đầy rẫy mồ hôi và nước mắt. Đứa nhỏ luôn cười rạng rỡ mỗi khi nhận được một lời khen, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, chìm đắm trong bộ dạng thảm hại và bất cần.

​Mọi nỗ lực bao che của Ruka hoàn toàn sụp đổ. Sự tuyệt vọng và ghê tởm mà Dain hằng khao khát cuối cùng cũng đã hiện hữu, đặc quánh trong bầu không khí hậu trường.

​Asa, người vốn dĩ luôn dịu dàng, chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế. Chị lao đến như một cơn lốc, giật phắt điếu thuốc đang cháy dở khỏi đôi môi non nớt của Dain, rồi ném mạnh xuống sàn.

Cháttt !

​Cú tát trời giáng khiến gương mặt Dain lệch sang một bên, gò má trắng ngần nhanh chóng hằn lên dấu tay đỏ thẫm.

Đúng ý nguyện của nó rồi đó. Nó đã thành công biến mình thành kẻ bị ruồng bỏ, thành cái gai trong mắt người nó thương nhất.

Nhưng tại sao... trái tim nó lại chẳng thấy lấy một chút vui vẻ ? Chỉ có một sự trống rỗng đến tận cùng đang bủa vây.

​" Đừng khóc. Nước mắt của chị, nó khó coi lắm "

​Giọng Dain vang lên, bình thản đến lạnh lùng. Nó nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đầy đau đớn của Asa, lòng nó thắt lại như có ai bóp nghẹt.

Nó muốn đưa tay lên lau đi, muốn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, nhưng rồi nó khựng lại.

​Nó biết mình chẳng xứng đáng. Một kẻ dơ bẩn đã chọn khói thuốc để trốn chạy áp lực, một kẻ đã tự tay vấy bùn lên giấc mơ chung của cả nhóm, làm sao có tư cách chạm vào những giọt lệ thanh cao ấy ?

" Chị đánh em, rồi sao nữa ? " Dain khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó chứa đầy sự khiêu khích. " Sự nghiệp của chúng ta vẫn thối nát như thường thôi. Em chán ngấy việc phải đóng vai em út mẫu mực để chị cảm thấy tự hào rồi "

​Ruka từ phía sau bước tới, giọng chị nghẹn đặc như sắp vỡ ra. " Dain... em có biết mình đang nói gì không ? "

​" Chị Ruka, chị thật ngây thơ " Dain ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào tâm can người chị cả.

" Chị đã thấy hết rồi vẫn cố chấp không chịu tin ? Cả chị nữa Asa, sao không vạch trần đi ? "

​Asa nhìn bàn tay mình vừa vung lên, rồi nhìn sang Dain. Chị không còn giận dữ nữa, mà là một sự trống rỗng đến tận cùng. " Em muốn đi đến thế sao, Dain ? "

"Phải. Em muốn đi. Những ngày tháng này đối với em nó giả tạo lắm, em muốn sống thật với mình, một cuộc sống đéo phải diễn cho ai xem ! "

Bầu không khí trong phòng khách vốn dĩ đã đông đặc nay lại càng trở nên nghẹt thở.

Các thành viên đứng sững sờ, họ nhìn người trước mắt mà tự hỏi.

Lee Dain của họ đâu rồi ?

Đứa trẻ hay cười, đứa trẻ luôn là niềm tự hào của cả nhóm, giờ đây chỉ còn là một kẻ lạ mặt với ánh mắt vẩn đục khói sương.

​" Dain, chị điên rồi ! Chị hãy im miệng lại đi ! "

​Chiquita bước lên phía trước, giọng nói run rẩy vì bàng hoàng. Đứa em út vốn luôn bám lấy chân Dain, giờ đây nhìn chị mình bằng ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, thứ ánh mắt còn sắc lẹm hơn cả những lời mắng chửi.

​Dain thấy tim mình như bị ai đó cầm dao cắt từng miếng thịt sống, đau đớn và tê dại. Nhưng em không cho phép mình gục ngã. Nó nhếch môi, nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo đầy thách thức.

" Nếu thấy phiền, vậy tôi sẽ rời đi. Cái nơi ngột ngạt này, tôi vốn dĩ không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa ! "

​Mỗi từ ngữ thốt ra đều nhuốm màu tuyệt tình. Dain không để mình chần chừ thêm, nó dứt khoát lách qua người các thành viên.

Bờ vai gầy guộc va chạm với họ, lạnh lẽo và xa cách như thể giữa họ chưa từng tồn tại một sợi dây liên kết nào.

​Nó bước thẳng về phòng, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc như tiếng lòng Dain vừa vỡ vụn.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, ngăn cách giữa một bên là những tiếng thổn thức nghẹn ngào và một bên là sự im lặng đến rợn người.

​Dain đứng tựa lưng vào cửa, hai tay bấu chặt lấy ngực áo, cố gắng hít thở giữa cơn đau thắt lồng ngực. Dain không bật đèn. Ánh sáng lúc này là một thứ xa xỉ tàn nhẫn, nó sẽ chỉ nhắc nhở nó về những khung hình kỷ niệm đang treo trên tường, về những nụ cười mà chính tay nó vừa dập tắt.

Mười lăm phút sau, cánh cửa phòng lại mở ra.

​Dain bước ra hành lang với chiếc vali nhỏ và chiếc mũ lưỡi trai che sụp nửa khuôn mặt. Các thành viên vẫn đứng đó, im lặng như những pho tượng đá trong đêm.

Không ai ngăn cản, cũng không ai nói thêm lời nào. Cái tát của Asa vẫn còn nóng rát trên má Dain, nhưng ánh mắt của Chiquita, giờ đây đã chuyển từ thất vọng sang sự vô hồn mới là thứ khiến nó không thể đứng vững.

​Dain đi qua họ, không một lần ngoảnh lại. Tiếng bánh xe vali nghiến trên sàn nhà nghe chói tai và cô độc lạ thường.

​" Dain... "

​Tiếng gọi thều thào của Ahyeon vang lên sau lưng, nhưng Dain không dừng lại. Nó sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi, lớp vỏ bọc này sẽ vỡ tan tành.

Cạch.

​Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Lee Dain đã ra đi, mang theo mọi điều tiếng, mọi sự thù ghét của thế gian về phía mình.

Sáu tháng sau.

​Sự ra đi của Dain được công ty công bố là " vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ".

Fan hâm mộ phẫn nộ, họ ném đá, họ xóa tên Dain khỏi mọi bảng xếp hạng. Nhóm nhạc tiếp tục hoạt động với đội hình mới, họ tỏa sáng hơn bao giờ hết vì không còn " vết nhơ " nào cản bước.

​Trong một buổi concert rực rỡ tại Seoul, Asa đứng trên sân khấu, nhìn xuống biển lightstick lung linh.

Chị vẫn hát, vẫn nhảy, nhưng ánh mắt luôn vô thức nhìn về phía vị trí trống bên cạnh mình, nơi từng có một đứa em bé nhỏ hay cười.

​Cùng lúc đó, tại một bến tàu vắng khách ở tỉnh lẻ, một cô gái trẻ đang lặng lẽ ngồi nhâm nhi một chiếc kẹo mút vị dâu. Trên mặt đất bên cạnh Dain không còn đầu thuốc lá đã tàn, nhưng đôi mắt nó đã mất đi ánh sáng của tuổi mười tám.

​Dain nhìn vào màn hình điện thoại cũ kỹ, nơi đang phát trực tiếp buổi diễn của nhóm. Nó khẽ mỉm cười khi thấy các thành viên vẫn rạng rỡ, vẫn xinh đẹp và... trong sạch.

​" Em làm đúng rồi, phải không ? "

​Dain thầm thì vào hư không. Nó đã chọn rời đi, chọn làm một kẻ xấu trong ký ức của những người nó yêu nhất, chỉ để họ có thể tiếp tục làm thiên thần trong mắt triệu người.

​Gió biển thổi lạnh buốt, nhưng Dain không thấy lạnh bằng sự cô độc đang thấm vào từng tế bào. Nó đã tự do, một sự tự do mà cái giá phải trả là cả một đời hối tiếc và lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com