1
Warning: ABO, ôm bầu nhưng không chạy trốn
Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.
Nhưng chuyện ấy dường như không liên quan gì đến con người nghiện công việc vẫn cắm đầu cắm cổ vào màn hình máy tính, bàn tay lướt trên bàn phím với thao tác điều khiển tướng điêu luyện.
Tuyết đầu mùa rơi dường như chẳng liên quan gì đến Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie à tuyết rơi rồi kìa, mấy đứa kia nữa, nghỉ một chút ra ngắm tuyết cho có không khí."
Kim Jeonggyun lùa đám học trò chỉ biết đến công việc ra ngoài hít thở không khí đêm những bông tuyết đầu tiên rơi. Vừa nâng chiếc cup CKTG thứ hai của tổ chức, vậy mà mấy đứa này vẫn như trong mùa giải, nghiêm túc đánh rank đến quên trời đất. Lee Sanghyeok và Kim Jaewan thoạt đầu là nhăn mặt chê lạnh lắm, ngồi phòng ấm không sướng hơn à, nhưng sau đó, với tài thuyết phục của huấn luyện viên huyền thoại, đành lết tấm thân co ro trong áo phao to đùng như chả giò mà ra ngoài hít "khí lạnh" đêm đông.
"Aish mùa tuyết thế này đáng ra phải được ngắm với người yêu mới lãng mạn chứ, ai lại đi với đám đực rựa thế này, trông dở hơi hết sức". Bae Junsik phả ra hơi khói, bất mãn càu nhàu, thành công chọc tức Kim Jaewan vốn đang trong tâm thế "bố mày bị ép", kết quả là ăn ngay một nắm tuyết vào đầu.
Huấn luyện viên trưởng cười hiền từ trước màn rượt nhau của bộ đôi botlane. "Thế này cũng lãng mạn mà Sanghyeok nhỉ ^^?"
Lee Sanghyeok không quan tâm lắm đến hai đứa trẻ trâu đang dí tuyết vào mồm nhau kia (thực sự hắn đang đánh giá là bẩn vãi cả chưởng), vừa nhìn tuyết rơi vừa cười trả lời Kim Jeonggyun.
"Em vẫn thấy cùng người mình thích lãng mạn hơn."
Lại một năm nữa, và như thường lệ, mùa của những bông tuyết mỏng tang lại đến.
Năm nay phòng huấn luyện chỉ có Lee Sanghyeok và Kim Jaewan ở lại, còn có cậu bé đi rừng mới đến đội.
Han "Peanut" Wangho.
Tuyển thủ đi rừng cũ của ROX Tigers.
Những chú hổ mạnh mẽ đã chiến đấu với SKT T1 một trận BO5 không thể khốc liệt hơn ở CKTG năm nay, và SKT T1 thực sự đã cần đến ván 5 với sự đóng góp phút cuối của Bengi để dành được thắng lợi. Kết thúc trận đấu, ngoài nhịp độ căng thẳng của trò chơi, còn một thứ đã khiến Lee Sanghyeok tâm vốn lặng như nước xao động.
"Thứ khiến tôi không thoải mái là khán đài chỉ hô vang mỗi tên tuyển thủ Peanut mà thôi."
Và bây giờ chàng trai đi rừng trẻ tuổi ấy đã ngồi bên cạnh hắn, chăm chú điều khiển Nidalee gank thành công đường giữa.
"Oa mid bên kia chơi dở thật đấy. Cỡ thế mà cũng bị gank cho được."
"Anh Sanghyeok có thể nào tập trung vào công việc của mình một chút không?"
Lee Sanghyeok cười thỏa mãn khi trêu chọc thành công nhóc con mới đến. Môi mèo cong lên ngẫm nghĩ xem có thể bày trò gì tiếp để chọc lông con báo nhỏ này dựng lên.
Thế nhưng một ý nghĩ nảy lên khiến Lee Sanghyeok bỏ ngang trò đùa tiếp theo.
"Wangho muốn đến cửa hàng tiện lợi không?"
—-----------
Hai thân hình một lớn một nhỏ trong bộ áo phao dày cui lững thững đi dưới tuyết rơi lất phất như hai chú chim cánh cụt, sóng bước bên nhau đến cửa hàng tiện lợi ăn khuya. Thời tiết này ăn bánh gạo cay cùng chả cá là không còn gì bằng. Và rồi lại là hai bóng hình lớn nhỏ ấy, ngồi phía trong cửa kính của cửa hàng tiện lợi, xì xụp nhai bánh gạo lúc 1 giờ sáng.
"Tuyết lại rơi rồi kìa. Anh Sanghyeok có hay ngắm tuyết không?" Han Wangho cố tìm chủ đề để nói chuyện với vị thần mà cậu đã ngưỡng mộ từ lâu.
"Anh thường không quan tâm chuyện này cho lắm. Hình như năm ngoái có cùng bọn Junsik nhìn một chút."
Nhận thấy hình như Lee Sanghyeok không hứng thú với chủ đề này lắm, Han Wangho cười trừ. Cũng đúng thôi, ngắm tuyết nên ngắm với người trong lòng, chứ ngắm với thằng con trai như cậu thì có vị gì đâu.
"Thế ạ? Năm ngoái em cũng ngắm với mấy anh ở ROX, nhưng mấy chuyện này nên làm với người yêu mới đúng ha."
Lee Sanghyeok liếc qua đầy thích thú khi Han Wangho nhắc đến chủ đề tình cảm, cười cười trêu cậu: "Tuyển thủ Peanut có người mình thích rồi sao? Không nhìn ra đấy nhé."
Han Wangho thoáng đỏ mặt, không ngờ người như Lee Sanghyeok lại có hứng thú với chủ đề kiểu này, bối rối phân bua: "Không có, đâu ra chứ, em vẫn chỉ tập trung cho sự nghiệp thôi."
Người đàn anh thích thú khi tiếp tục trêu đùa khiến em nhỏ ngại đến vã cả mồ hôi, trong tâm hồn vốn khô khốc cằn cỗi đã có dấu hiệu của sự sống tuổi trẻ.
Ở giữa trời tuyết đầu mùa trắng xóa đêm đen.
—------------
Thông thường độ tuổi phân hóa rơi vào tuổi dậy thì hoặc muộn hơn một chút, thường từ 14-16 tuổi, một số người có thể do môi trường sống khác biệt mà độ tuổi phân hóa sẽ muộn hơn khá đáng kể, nhưng gần như tất cả đều xác định được giới tính thứ hai trước tuổi trường thành là 20 tuổi. Vậy mà Han Wangho, đã 19 và sắp bước sang tuổi 20, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, giấy khám sức khỏe hay trong sơ yếu lý lịch từ trước đến nay ở mục giới tính phân hóa vẫn là chưa xác định, thậm chí có lúc còn bị trêu vẫn còn là con nít.
Và cuộc sống thì không ai lường trước được điều gì. Han Wangho phân hóa thành Omega, ngay giữa đêm ăn mừng nâng cup MSI đầu tiên của sự nghiệp.
Đêm phân hóa, lúc ngã gục xuống giường khách sạn sau khi ăn mừng chiến thắng tưng bừng, cậu bắt đầu thấy cơ thể mình có dấu hiệu lạ. Người cứ ngày càng nóng, đầu ngày càng đau như búa bổ. Thoạt đầu cậu tưởng do chất cồn cậu nốc vào người, nhưng cậu không say, hoặc nếu là say thì cũng sẽ không làm phía dưới của cậu ẩm ướt. Han Wangho không biết bản thân đang gặp phải vấn đề gì, kiến thức sinh học của cậu quá ít ỏi để lý giải cho hiện tượng này, và Han Wangho cũng chưa từng trải qua cơn nóng nào bỏng rát đến thế.
Rồi khi ngọn lửa đã gần như thiêu rụi lý trí của Han Wangho, đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ đi, và theo như bản năng của một Omega mới phát tình, pheromone mùi hoa hồng nồng đậm bắt đầu phát tán.
Lee Sanghyeok trên đường trở về phòng đã ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc của Omega, tự nhủ Omega nào phát tình mà vô ý đến thế. Lee Sanghyeok là một Alpha trội, thế nhưng khả năng kiềm chế bản năng của hắn lại kinh khủng đến mức khó tin, thậm chí đã có chuyện một Omega trong đội ngũ LCK đột ngột phát tình giữa giải đấu đang diễn ra, mà Lee Sanghyeok vẫn có thể bình tĩnh di chuyển trong vùng phát tán pheromone mà không hè bị ảnh hưởng.
Thế nhưng mùi hương này lại quá mức nồng nàn, quá mức kích thích, khiến Lee Sanghyeok phải bịt mũi mà cố gắng chạy về phòng. Trớ trêu thay, mùi hương đó lại được phát ra từ chính căn phòng mà anh cùng Wangho ở chung.
"Wangho?"
Đập vào mắt Lee Sanghyeok sau khi mở cửa chính là thân thể lõa lồ của Han Wangho đang quằn quại trong cơn đau đớn và khát tình do phát tình lần đầu sau phân hóa, mùi hoa hồng trong phòng còn đậm đặc hơn ngoài hành lang kia. Lee Sanghyeok cuống cuồng muốn bọc Han Wangho vào trong chăn rồi chạy đi gọi huấn luyện viên cùng đội y tế đang bay cao với tăng hai bữa tiệc. Thế nhưng, Han Wangho như người chết đuối vớ được cọc, ra sức níu lấy Lee Sanghyeok mà rúc vào hõm cổ hắn, tham lam hít lấy pheromone mùi thuốc súng cháy khét của Alpha mà hắn đã cố gắng kìm nén.
"Alpha, anh ơi, em không chịu được, em đau lắm. Alpha, cứu em..."
Bên trong Lee Sanghyeok từ khi bước vào căn phòng này là một chiến trường khốc liệt giữa lý trí và bản năng, thế nhưng, cuộc chiến đã ngã ngũ khi mùi hoa hồng, tiếng nỉ non ngọt nị dính dính cùng thân thể nõn nà trắng trẻo của một Omega vừa trải qua một cuộc phân hóa, đặc biệt đó còn là Han Wangho - người mà hắn đã để trong lòng từ khi không hay, tổng tấn công vào thành trì lý trí.
Phần thắng thuộc về bản năng.
Đêm ấy, lần đầu tiên, Lee Sanghyeok nếm được mùi vị của tình dục đích thực.
—----------
Sau hôm ấy, hai người ăn ý không ai nhắc về chuyện đi quá giới hạn, vẫn luyện tập giao tiếp trong game một cách bình thường. Thế nhưng chỉ bản thân họ mới hiểu, những câu đùa hay hành động trêu chọc thường ngày trước đây đã không thể trở lại cảm xúc đơn thuần ban sơ được nữa.
Các thành viên trong đội không ai biết về đêm hoang đường đó, ngoại trừ một chuyên viên y tế và huấn luyện viên Kim Jeonggyun. Sau khi xong việc, cơn khoái cảm tình dục dần lắng lại, Lee Sanghyeok mới tỉnh táo đôi chút, hốt hoảng thấy Han Wangho đã lịm đi vì quá sức, hắn vội vàng chạy đến phòng Kim Jeonggyun (với hi vọng bữa tiệc đã kết thúc và thầy đã trở về phòng), mừng thầm khi thấy người trong phòng bước ra với gương mặt không thể mệt mỏi hơn. May là Han Wangho không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là mới phân hóa đã nhận được lượng pheromone khủng khiếp như vậy từ Alpha dẫn tới hưng phấn quá độ và kiệt sức. Đương nhiên hắn đã bị huấn luyện viên sấy một trận nên hồn, dặn từ nay về sau không được hành động bồng bột như thế nữa, gây ra hậu quả hối không kịp.
Thế nhưng dặn là một chuyện, Lee Sanghyeok nghe được bao nhiêu phần là chuyện khác, khi mà cậu trai hắn từng chung đụng lại lượn lờ trước mặt hắn hàng ngày hàng giờ, tỏa ra mùi hoa hồng dịu nhẹ dù theo như lời Han Wangho nói là đã dán miếng ức chế, cùng gương mặt xinh đẹp non trẻ của tuổi mười tám mười chín. Lee Sanghyeok không nghĩ bản thân là một người ham mê sắc đẹp, đặc biệt trong môi trường tuyển thủ đa phần là mấy thằng con trai suốt ngày cắm mặt vào game chẳng biết chăm lo bản thân, thế nhưng Han Wangho với mái tóc bạc năm đó thực sự đã khiến hắn phải ngoái nhìn, tự hỏi LCK có tuyển thủ Omega hay sao. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không thể mơ được hình ảnh khuôn mặt mà hắn say mê đã nằm dưới thân hắn mà rên rỉ kêu la.
Có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần hai lần ba.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ cho phép bản thân lún sâu vào ải ái dục đến như vậy, nhưng mỗi khi nhìn cảnh Han Wangho chủ động cưỡi lên hắn, nuốt trọn hắn, lấy toàn bộ kinh nghiệm tình dục ít ỏi để chiều lòng hắn, con thú bên trong Lee Sanghyeok như được thả xích mà mải mê rong ruổi theo khoái lạc triền miên.
Lee Sanghyeok thừa nhận, hắn si mê Han Wangho, si mê khuôn mặt chết người ấy, si mê cơ thể dẻo dai mềm mượt, si mê cả những chớm đỏ thẹn thùng đôi gò má khi bị hắn trêu chọc, si mê luôn tràng cười sảng khoái khi thành công nghịch ngợm hắn.
Lee Sanghyeok thừa nhận, hắn thực sự hết thuốc chữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com