6
không khí trong căn phòng đơn của lee sanghyeok đặc quánh sự áp chế. đây là căn phòng có vị trí biệt lập nhất biệt thự và lúc này nó chẳng khác nào một phòng thẩm vấn cao cấp.
minseok ngồi thu mình trên mép giường, đôi mắt to tròn hết nhìn mũi chân lại nhìn sang phía chiếc đồng hồ treo tường, thầm mong thời gian trôi thật nhanh hoặc có ai đó-bất cứ ai cũng được-đến gõ cửa giải cứu em.
nhưng không ai đến cả. bên ngoài hành lang, mọi người đều đang bận rộn với những toan tính riêng sau một buổi tối chấn động.
- trả lời anh đi minseok. sự im lặng của em bắt đầu làm anh mất kiên nhẫn đấy.
sanghyeok thong thả tháo hai khuy áo sơ mi trên cùng ra. anh không vội vàng, từng cử động đều toát ra vẻ quyền lực của một kẻ luôn nắm quyền kiểm soát. anh tiến lại gần, hơi thở mang theo mùi trà xanh thanh mát nhưng lại khiến minseok thấy lạnh sống lưng.
- em... em và anh dohyeon thực sự không có gì mà.
minseok lí nhí, giọng run run như sắp khóc.
- lúc đó em mới vào nghề, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều... rồi bọn em có đi xem phim vài lần, nhưng chỉ là tiền bối hậu bối thôi...
- tiền bối hậu bối?
sanghyeok nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. anh cúi người xuống, hai tay chống lên mặt nệm giường, bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của minseok.
- tiền bối hậu bối mà ngồi vào lòng nhau tự nhiên thế sao? tiền bối hậu bối mà lại biết rõ đối phương mềm hơn một năm trước? minseok à, anh dạy em diễn xuất để em đi lừa khán giả, chứ không phải để em dùng mấy lời thoại vụng về này lừa anh.
minseok nín thở, em cảm nhận được chóp mũi của sanghyeok lướt nhẹ qua gò má mình. sự đụng chạm này quá mức thân mật, giống hệt như những đêm học thêm tại nhà riêng của anh trước đây. lúc đó, sanghyeok luôn dùng danh nghĩa dạy kèm để giữ em lại đến tận khuya, chỉ dạy từng cách lấy hơi, từng ánh mắt, và đôi khi là cả cách để đón nhận một nụ hôn sâu mà không bị hụt hơi.
- còn moon hyeonjun thì sao?
giọng sanghyeok bỗng trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm.
- cái vết trên cổ em... là cậu ta để lại khi ở trong tủ đúng không? anh nhớ là mình chưa dạy em phân đoạn vụng trộm nào mãnh liệt đến thế mà?
minseok giật thót, vội vàng đưa tay che đi vết đỏ dù nó đã bị che bởi lớp áo cổ cao. em không ngờ ánh mắt của sanghyeok lại sắc lẹm đến mức đó.
- không... không phải... đó là muỗi đốt...
- muỗi tên moon hyeonjun sao?
sanghyeok đưa tay nắm lấy cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- minseok, em đúng là chú cún nhỏ không ngoan. anh đã nghĩ sau một năm em sẽ trưởng thành hơn, ai dè em lại có một bộ sưu tập tình trường nhiều đến thế này. từ diễn viên cho đến rapper, giờ còn cả cậu út nhà họ kim nữa?
nhắc đến soohwan, minseok bỗng sực nhớ ra cậu nhóc vẫn đang đợi mình ở vườn sau. em hoảng hốt liếc nhìn đồng hồ, đã quá 15 phút so với giờ hẹn rồi. sự mất tập trung của em ngay lập tức bị sanghyeok bắt bài.
- có ai đang đợi em sao? cậu em út soohwan à? hay là cậu nhóc wooje?
sanghyeok đột ngột đẩy minseok nằm xuống giường, anh đè lên người em, giữ chặt hai cổ tay em đặt lên đỉnh đầu. tư thế này quá mức ám muội khiến minseok chỉ muốn tan biến ngay lập tức.
- anh... anh sanghyeok... đừng như vậy... nếu lỡ có ai vào đây thì...
- anh khoá cửa rồi, em không phải lo.
sanghyeok thầm thì vào tai em.
- giờ thì nói cho anh nghe, trong số những người đó, em đã cho ai chạm vào rồi? đã hôn ai rồi?
minseok mếu máo.
- em thực sự... thực sự chưa có gì quá giới hạn với ai hết mà... chỉ là... chỉ là lúc đó em còn trẻ con, em thấy ai cũng tốt nên mới...
- nên mới mập mờ với tất cả à?
sanghyeok ngắt lời. anh không giận dữ một cách thái quá, mà chỉ đơn giản là sự phẫn nộ thâm trầm khiến người ta nghẹt thở.
- em bỏ dở những buổi học của anh, chặn số anh, rồi đi lang thang khắp seoul để gieo rắc tương tư cho một đám đàn ông khác. minseok, em định đền bù cho anh thế nào đây?
đúng lúc bầu không khí trong phòng sắp chạm đến điểm nổ, thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng gõ cửa "rầm rầm" đầy thô bạo.
- chú sanghyeok! chú có trong đó không? mở cửa ra! chú định giữ minseok ở trong đó bao lâu nữa hả?
là tiếng của lee minhyung. hắn bình thường rất kính trọng chú mình, nhưng lúc này giọng hắn đầy sự nôn nóng và ghen tuông không giấu diếm.
- anh sanghyeok, mở cửa đi anh. tụi em có chuyện cần bàn bạc với minseok.
tiếng của jung jihoon chen vào, giọng hắn cũng chẳng tử tế gì cho cam.
hóa ra sau khi máy quay tắt, đám người này không ai chịu đi ngủ cả. bọn họ tụ tập ở hành lang, người thì canh chừng trước cửa phòng sanghyeok, người thì dòm ngó vườn sau.
lee minhyung vốn biết chú mình có thói quen dạy dỗ đặc biệt đối với người mà chú ấy quan tâm nên hắn không thể ngồi yên được nữa.
sanghyeok thở hắt ra một hơi, anh buông tay minseok ra, đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi vẫn còn phẳng phiu. anh nhìn minseok đang lồm cồm bò dậy với gương mặt đỏ lựng, khẽ nói.
- hôm nay tạm tha cho em. nhưng đừng tưởng trốn được, em sẽ phải giải thích rõ ràng từng người một cho anh. giờ thì em có thể ra ngoài.
minseok như được đại xá, em vội vàng chỉnh đốn quần áo rồi chạy ra mở cửa. vừa mở cửa ra, em đã thấy một đội quân hùng hậu đứng chờ sẵn: lee minhyung, jung jihoon, thậm chí cả park dohyeon cũng đang tựa lưng vào tường đối diện với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
- minseok! cậu có sao không? chú ấy có làm gì cậu không?
minhyung lao tới tóm lấy vai em, xoay qua xoay lại kiểm tra như kiểm tra món đồ sứ dễ vỡ.
- tớ không sao... bọn tớ chỉ trò chuyện chút thôi...
minseok lí nhí đáp, em không dám nhìn thẳng vào ai cả.
- trò chuyện gì mà lâu thế? trò chuyện gì mà tóc tai bù xù hết cả lên rồi?
jihoon hừ lạnh, mắt liếc vào trong phòng thấy sanghyeok vẫn đang thong thả nhấp trà.
- mọi người về phòng ngủ đi, muộn lắm rồi.
minseok tìm cách lách qua đám đông để chạy trốn. em định chạy về phòng ngủ của mình để chui vào chăn trốn cả thế giới, nhưng em chợt nhớ ra lời hẹn ở vườn sau của soohwan.
em lén nhìn xung quanh, thấy mọi người đang bận đấu mắt với sanghyeok, thế là em nhân cơ hội lủi vào bóng tối của hành lang, chạy thẳng xuống tầng trệt.
tại vườn sau, ánh trăng mờ ảo phủ lên những bụi hoa hồng leo. kim soohwan đang đứng tựa vào xích đu, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. thấy bóng dáng minseok chạy tới, mắt cậu nhóc sáng bừng lên, nhưng ngay sau đó lại xị mặt xuống vì chờ đợi quá lâu.
- anh đến muộn. em cứ ngỡ anh sẽ cho em leo cây luôn rồi...
- soohwan à, anh xin lỗi... tại trên đó có chút chuyện...
minseok thở dốc, hai má vẫn còn hồng rực.
soohwan tiến lại gần, cậu đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối của em.
- anh minseok, em biết anh có nhiều rất nhiều mối quan hệ. em biết em không phải là lựa chọn ưu tiên của anh... nhưng em thực sự rất đau lòng. một năm qua, em nỗ lực debut chỉ để có cái danh xưng mà đứng cạnh anh, vậy mà anh lại chặn số em ngay trước ngày em ra mắt.
- soohwan, anh...
- anh đừng giải thích. em không muốn nghe lời nói dối nữa.
soohwan mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình cỏ bốn lá.
- đây là quà em định tặng anh ngày đó. giờ em tặng lại. anh không cần trả lời em ngay, nhưng tối mai, hãy dành cho em một buổi hẹn riêng trong nhiệm vụ của show nhé?
soohwan vừa dứt lời thì từ phía lùm cây gần đó, một tiếng "hừ" vang lên đầy mỉa mai.
- cậu út nhà họ kim cũng biết tận dụng thời cơ ghê nhỉ?
choi wooje thong thả bước ra từ bóng tối, mỗi tay cầm một hộp sữa chuối. cậu nhóc nhấp một ngụm sữa từ hộp đang uống dở, ánh mắt nhìn soohwan đầy sự khiêu khích.
- anh minseok bận lắm, làm gì có thời gian hẹn riêng với cậu. tối mai anh ấy đã hứa đi dạo với anh hyeonjoon rồi. đúng không anh?
wooje quay sang nhìn minseok, nụ cười trên môi cậu nhóc không hề có chút ngây thơ nào.
minseok muốn xỉu tại chỗ. em hứa với choi hyeonjoon lúc nào? à phải rồi, chiều nay lúc đi lấy nước, em có lỡ miệng nói "để lúc nào rảnh anh em mình đi dạo" khi thấy hyeonjoon cứ buồn buồn vì không thể có một buổi ăn buffet cùng em.
giờ thì hay rồi, đúng là cái miệng hại cái thân. lần sau em nhất định phải uốn lưỡi ba lần trước khi nói.
- wooje, sao em lại ở đây?
minseok lắp bắp.
- em đi giao sữa chuối mà.
wooje tiến lại, thản nhiên nhét hộp sữa vào tay minseok.
- anh uống đi cho no bụng, lát còn về phòng mà đối mặt với jung jihoon và lee minhyung nữa. hình như họ đang lục soát hành lý của anh để tìm thứ gì đấy.
choi wooje nói dối mà không có lấy một cái chớp mắt.
minseok nghe xong suýt đánh rơi hộp sữa vừa nhận được. em vội vàng chào tạm biệt soohwan rồi quay lưng chạy biến vào biệt thự, bỏ lại hai cậu em út đang lườm nhau tóe lửa.
---
sáng hôm sau, biệt thự heart house đón chào một ngày mới bằng một bầu không khí kỳ quặc chưa từng thấy. trên bàn ăn sáng, 12 người đàn ông ngồi quanh một bàn dài, nhưng không ai nói với ai câu nào. tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên "lạch cạch" đầy căng thẳng.
minseok ngồi khúm núm ở giữa hyukkyu và kwanghee. ít nhất thì hai anh em nhà này còn có vẻ bình tĩnh nhất.
- minseok, ăn thêm trứng đi em.
hyukkyu dịu dàng gắp thức ăn cho em.
- cảm ơn anh hyukkyu...
minseok cảm động muốn khóc, cuối cùng cũng có một người đối xử bình thường với em.
nhưng kwanghee ngồi bên cạnh lại thản nhiên bổ sung.
- ăn nhiều vào, lát nữa chơi trò chơi cần nhiều sức lắm. đừng để như năm ngoái, mới leo núi được một nửa đã bắt anh cõng rồi, sau đó còn đòi hôn bù cho anh nữa.
"phụt!"
han wangho đang uống cà phê thì phun sạch ra bàn.
- kwanghee, anh nói cái gì cơ? hôn bù á?
wangho lau miệng, ánh mắt nhìn minseok đầy vẻ "thì ra là thế".
- minseok à, em không chỉ giỏi diễn xuất mà còn giỏi phân bổ thời gian nữa nhỉ.
minseok chỉ muốn úp mặt vào đĩa trứng. em nhớ rồi, đó là lần em và kwanghee đi quay show thực tế ở ngoại ô, lúc đó em mới 18 tuổi, thích làm nũng và cũng thích kwanghee vì vẻ ngoài lạnh lùng của anh. em đã lỡ mồm hứa là "nếu anh cõng em lên đỉnh núi thì em sẽ hôn anh một cái". và em đã làm thật, nhưng chỉ là hôn má thôi mà! sao kwanghee lại nói nghe nghiêm trọng vậy chứ!
lee sanghyeok đặt tách trà xuống, tiếng động nhỏ thôi nhưng đủ để cả bàn im bặt.
- nhiệm vụ hôm nay là gì, min pd?
min pd bước ra với vẻ mặt không thể tươi tắn hơn.
- nhiệm vụ hôm nay mang tên: nhịp đập trái tim. các bạn sẽ được chia thành 6 cặp. mỗi cặp sẽ được đeo một chiếc máy đo nhịp tim. hai người phải cùng nhau thực hiện một chuỗi thử thách: nhảy dây đôi, ăn chung một sợi mì, và cuối cùng là... bế nhau vượt chướng ngại vật. cặp nào có nhịp tim trung bình cao nhất sẽ thắng cuộc!
min pd ngưng một chút, ánh mắt đầy ranh mãnh.
- và đặc biệt, để tăng tính kịch tính, hai người đi bắt người trong trò chơi buổi tối hôm qua là lee sanghyeok và han wangho sẽ được quyền chọn bạn đời... à nhầm, bạn đồng hành cho mình và cho các cặp còn lại!
minseok cảm thấy bầu trời sụp đổ. em nhìn sanghyeok, rồi nhìn wangho. hai người này mà chia cặp thì em chỉ có nước đăng xuất khỏi chương trình.
sanghyeok liếc nhìn danh sách, rồi thong thả đọc.
- cặp 1: lee sanghyeok và ryu minseok.
cả bàn ăn ồ lên. park dohyeon bóp nát mẩu bánh mì trong tay, còn jihoon thì hừ một tiếng thật to.
- cặp 2: han wangho và park dohyeon.
wangho cười híp mắt chọn đối thủ đáng gờm nhất để kìm kẹp.
- cặp 3: lee minhyung và moon hyeonjun.
- cặp 4: choi hyeonjoon và choi wooje.
- cặp 5: kim hyukkyu và kim soohwan.
- cặp 6: kim kwanghee và jung jihoon.
buổi ghi hình bắt đầu tại sân vận động trong khuôn viên biệt thự. minseok bị đeo vào tay chiếc máy đo nhịp tim, màn hình hiển thị con số 90.
- bình tĩnh đi minseok. tim em đập nhanh quá rồi đấy.
sanghyeok đứng cạnh em, anh đã thay bộ đồ thể thao màu trắng trông trẻ trung và năng động hơn hẳn.
- tại... tại em sợ thua thôi ạ.
minseok dối lòng.
thử thách đầu tiên: nhảy dây đôi.
sanghyeok vòng tay qua vai minseok, kéo em sát lại gần để cả hai cùng vào nhịp. khoảng cách gần đến mức minseok có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng trên người anh. mỗi lần nhảy lên, cơ thể hai người lại va chạm vào nhau. nhịp tim trên màn hình của minseok nhảy vọt lên 120.
- em không tập trung gì cả.
sanghyeok thì thầm, hơi thở phả vào tai em khi hai người cùng bật nhảy.
- đang nghĩ đến nụ hôn với kwanghee trên đỉnh núi sao?
- anh... đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà...
minseok xấu hổ đến mức muốn bỏ cuộc.
thử thách thứ hai: ăn chung một sợi mì.
đây chính là cực hình đối với minseok. sợi mì dài chưa đầy 20cm, hai người bắt đầu từ hai đầu. sanghyeok rất chủ động, anh thong thả tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt em không rời. minseok run rẩy, em cố gắng ăn thật nhanh để kết thúc, nhưng càng ăn thì khoảng cách giữa hai gương mặt càng thu hẹp lại.
khi sợi mì chỉ còn lại chưa đầy 1cm, cánh môi của sanghyeok dường như đã chạm vào môi em. minseok nhắm chặt mắt, tim đập như đánh trống trận. con số trên máy đo hiển thị 155.
bên ngoài sân, mấy người đàn ông còn lại đang đứng xem mà mặt mũi ai nấy đều tối sầm.
- chú ấy gian lận! chú ấy cố tình kéo dài thời gian!
lee minhyung gào lên, định xông vào can thiệp nhưng bị nhân viên hậu kỳ giữ lại.
- nhìn kìa, anh dohyeon và anh wangho cũng không vừa đâu.
wooje chỉ sang cặp bên cạnh.
park dohyeon và han wangho đang thực hiện nhiệm vụ. dohyeon cứ ăn mì là wangho lại cố tình thổi vào mặt hắn khiến cả hai cứ phải làm đi làm lại. nhịp tim của dohyeon cũng vì vậy mà tăng vọt do tức giận.
cuối cùng là thử thách bế nhau vượt chướng ngại vật.
sanghyeok không bế kiểu công chúa như jihoon hôm qua, mà anh chọn cách cõng minseok trên lưng. anh chạy băng qua các chướng ngại vật, đôi tay giữ chặt lấy đùi em.
- nhớ kỹ cảm giác này nhé minseok.
sanghyeok nói khi đang chạy.
- anh không lành tính như kwanghee, cũng không dễ dãi như choi hyeonjoon đâu. nếu em còn định bỏ trốn lần nữa, sẽ không là buổi trò chuyện đơn giản như tối qua đâu.
minseok gục đầu vào vai anh, em cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ đã lọt vào lưới của một lão ngư lão luyện nhất rồi.
kết quả cuối cùng, cặp sanghyeok - minseok giành chiến thắng áp đảo với nhịp tim trung bình cao kỷ lục. phần thưởng là một chuyến đi dạo trên du thuyền vào buổi hoàng hôn ngày hôm nay.
nhưng min pd lại thông báo một tin chấn động khác.
- vì đây là tập đặc biệt, người thắng cuộc có quyền chọn thêm một người nữa đi cùng để tham gia vào "bữa tối định mệnh"!
sanghyeok nhìn quanh một vòng các khuôn mặt đang hừng hực lửa giận của đám đàn em, rồi anh thản nhiên chỉ tay.
- tôi chọn... kim kwanghee, có vẻ như minseok và cậu ấy có nhiều chuyện để nói lắm.
cả biệt thự lại một lần nữa rơi vào trạng thái báo động đỏ. ryu minseok cảm thấy mình không cần ăn tối nữa, vì chỉ cần nhìn ba người đàn ông này ngồi chung một bàn, em đã thấy no nê sự áp lực rồi.
đêm nay, hoàng hôn trên biển chắc chắn sẽ không hề lãng mạn như trong phim, mà nó sẽ là một cuộc thẩm vấn công khai mà minseok là tội nhân duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com