Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Doạ con nít

Wooje vốn là đứa trẻ rất sợ ma quỷ, chỉ cần bị doạ chút là ôm đầu, bứt tóc sợ hãi rồi. Thế mà ba lớn Jihoon lại cứ chọc em bé mãi thôi. Bé con càng sợ ba lớn càng vui và ba nhỏ đánh ba lớn càng đau thêm.

Nghĩ đi mà xem, làm gì có người cha nào mà 12h đêm, con dậy đi vệ sinh mà hù nó đập đầu vô tường để nó khóc giữa đêm không? Nhà khác Wooje không biết nhưng chắc chắn Ba Jihoon sẽ làm thế.

12h đêm ấy, chỉ nghe được tiếng hét thất thanh non nớt của một bé con.

"Aaa có ma có ma"

Vừa nghe tiếng thét, Sanghyeok liền bật dậy chạy đi tìm bé con. Lúc tới chỉ thấy Jihoon cười không nhịn được mồm, còn Wooje thì đang khóc run cả người.

Ba với chả con, thật là hết nói nổi.

"JIHOON"

Ba lớn Jihoon vừa nghe ba nhỏ hét tên mình lên liền giật mình tắt nụ cười. Ba Sanghyeok thì sắp bị Jihoon làm cho tức chết.

"Em ngứa người à? Hay em có vấn đề? Cứ nửa đêm trêu con khóc em mới chịu được à? Em bao nhiêu tuổi rồi? HẢ??"

Jihoon chỉ dám cúi đầu, ánh mắt ghim thẳng xuống đất, ngón chân bấu chặt vào sàn nhà. Bị Sanghyeok mắng như vậy Jihoon rất tủi thân.

Vốn Sanghyeok không mắng Jihoon nặng lời vậy đâu nhưng lần này bé con Wooje còn bị đập đầu vào tường, làm cho Sanghyeok tức điên lên đi được.

"Em....em..."

Chẳng đợi ba lớn nói xong, ba nhỏ đã ôm bé con vào phòng ngủ, mặc kệ người cao lớn ở phía sau.

Ba nhỏ mắng Jihoon cũng được nhưng lơ ba lớn đi là giận thật rồi. Jihoon càng nghĩ càng tủi thân, càng muốn khóc.

"Anh Sanghyeokie..."

Nước mắt trào ra từng giọt từng giọt, ba lớn thật sự khóc luôn rồi.

Jihoon chẳng muốn làm phiền Sanghyeok thêm nữa, cả thân hình to lớn như gọn mình lại vào một góc mà khóc thút thít.

Ba lớn chỉ muốn giỡn với bé con một chút thôi nhưng ai mà ngờ lại làm em bé hoảng đến mức đó, bình thường Jihoon cũng hay trêu con mà, nhìn đứa nhỏ mũm mĩm cứ giận dỗi ai mà không muốn trêu cơ chứ.

"Huhu..vợ ơi..em xin lỗi mà"

Jihoon cứ đứng một góc như một oán phu mà khóc sướt mướt. Vợ của Jihoon không còn yêu Jihoon nữa rồi. Nghĩ đến đó ba lớn chỉ muốn khóc thật to, khóc cho ai cũng biết.

"Vợ không yêu chồng nữa rồi, hết yêu rồi, ghét chồng rồi, vợ ơi"

Cứ thế Jihoon gào mồm lên khóc thật to, vừa khóc vừa kêu gào, làm cho Sanghyeok và bé con Wooje tỉnh cả ngủ.

Ba nhỏ bây giờ chỉ thấy nhức đầu thôi. Hết đứa nhỏ khóc, lại đến đứa lớn khóc, giờ chính Sanghyeok cũng muốn khóc đây này. Ai giữ bé con cho Sanghyeok đi để em khóc luôn cái?

"Ngậm mồm vào, vào đây"

Ba nhỏ day thái dương rồi túm áo ba lớn vào phòng. Trong khi ấy, ba Jihoon cứ khóc thôi, vừa khóc vừa dán sát vào người ba Sanghyeok.

"Vợ không thương em, vợ ghét em rồi, sao vợ không dỗ em"

"Haizzz, anh yêu em, giờ thì nín được chưa?"

"Vợ phải hôn em, em mới tin vợ yêu em"

Ba nhỏ không nói nhiều liền chiều theo, hôn nhẹ lên môi, lên mắt Jihoon, nụ hôn hơi vương chút vị mặn, chắc hẳn là nước mắt của Jihoon đã hoà vào trong đó.

"Được chưa hở chồng mít ướt của anh?"

"Được rùi vợ iu iu của em"

Ba Jihoon đúng là người dễ khóc mà dễ dỗ, chỉ cần vậy đã tươi cười hớm hở trở lại mà quấn chặt lấy ba nhỏ trên giường.

Jihoon đặt đầu mình lên hõm cổ Sanghyeok, rúc cái thân người to lớn ấy vào vòng tay ba nhỏ, rồi ôm lấy ba nhỏ thật chặt. Ba lớn trong mắt ba nhỏ mà nói thì không khác gì một con mèo cam nghịch ngợm nhưng lại vô cùng quấn người. Nếu Jihoon có một cái đuôi chắc hẳn nó đã quấn thật chặt vào tay người yêu dấu mất rồi.

Còn ai thắc mắc bé con Wooje đang ở đâu, thì bé đã sớm về phòng ngủ với hổ bông yêu quý của ẻm rồi, chứ ba lớn la lối điếc tai lắm, mà dù Wooje có ở đó ba lớn cũng sẽ âm thầm ném em về phòng thôi.

Cuộc sống bé nhỏ của Wooje đúng thật là đầy trông gai mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com